Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 21-2: Nhiếp Trường Tình, cô náo loạn đủ chưa? 2
Bác Nhiếp đã đến bệnh viện thăm hai người, đáng lẽ Trường Hoan nên nhân cơ hội này mà cải thiện quan hệ cha con, nhưng cô lại cố tình náo loạn thành như vậy…
Đắc tội Nhiếp Tuân thì có ích lợi gì?
“Trường Hoan, tôi nghĩ cô bị bệnh nên hồ đồ rồi, nhanh xin lỗi bác trai đi!”
Lục Hướng Viễn tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Trường Hoan, nhíu mày, khuyên một câu.
Trường Hoan lạnh lùng liếc anh ta một cái, trực tiếp đẩy tay anh ta ra, “Dựa vào cái gì mà em phải xin lỗi? Không có khả năng!”
Bốp!
Tiếng vang rất to và rõ ràng, đúng là một cú tát như trời giáng. Mặt Trường Hoan lập tức sưng và đỏ lên, làn da trắng nõn hằn rõ năm ngón tay, Lục Hướng Viễn nhịn không được đau lòng, “Trường Hoan, cô không sao chứ…”
“Nhiếp Trường Hoan, tôi thay cha cô dạy dỗ cô!” Tần Phương Hoa vẫy vẫy bàn tay bị đỏ lên, lại muốn ra tay, Lục Hướng Viễn chần chừ một chút nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Trường Hoan…
“Tần Phương Hoa, bà dám đánh con gái của tôi, tôi sẽ liều mạng với bà!” Thẩm Bội Nghi vẫn ngồi một bên trầm mặc bỗng nhiên đỏ mắt nhìn về phía Tần Phương Hoa, vì nóng lòng muốn bảo vệ con gái nên bà chẳng thèm bận tâm đến cánh tay còn đang bó bột mà lao vào đánh nhau với Tần Phương Hoa.
Vì quá bất ngờ nên Tần Phương Hoa không kịp phòng bị, bà ta bị Thẩm Bội Nghi đẩy ngã trên mặt đất. Thẩm Bội Nghi giống như phát điên mà ngồi lên trên người bà ta, liên tiếp tát cho bà ta mấy cái.
Mọi chuyện rối tung lên. Nhiếp Trường Tình nhìn thấy mẹ mình bị đánh liền vọt lên nắm lấy tóc Nhiếp Trường Hoan, không ngừng mắng chửi, “Nhiếp Trường Hoan, mẹ chị không phải người tốt đẹp gì, chị cũng giống như vậy!”
Nhiếp Trường Tình dùng hết sức lực, không chút nương tay mà giật lấy tóc Trường Hoan.
Trường Hoan chỉ cảm thấy da đầu đau đớn vô cùng, Nhiếp Trường Tình thậm chí giật đứt tóc của cô, Trường Hoan đau đến mức chảy cả nước mắt. Vì phải che chở cho Đâu Đâu trong lòng cô chỉ có thể né tránh, hơn nữa có muốn dùng hết sức cũng không được chứ nói gì đến việc giơ tay đánh lại cô ta. Đâu Đâu sợ hãi, hét chói tai không ngừng, nhưng Nhiếp Trường Tình giống như phát điên vậy, cô ta giơ tay muốn cào mặt của Trường Hoan.
Cô ta muốn hủy hoại gương mặt xinh đẹp này, cô ta muốn Nhiếp Trường Hoan không bao giờ có thể đi diễn được nữa. Cô ta muốn hủy hoại cô, phá hủy mọi thứ cô có. Ai bảo cô xinh đẹp hơn cô ta, ai bảo cô dễ dàng có được tất cả những gì cô ta muốn, ai bảo cô đã có con còn muốn chiếm lấy trái tim của Lục Hướng Viễn!
Dù sao Thẩm Bội Nghi còn đang bị thương nên chẳng mấy chốc Tần Phương Hoa đã tóm lấy cơ hội, bà ta đá vào cánh tay bó thạch cao của Thẩm Bội Nghi. Đau đớn lập tức kéo đến, Thẩm Bội Nghi kêu thảm thiết một tiếng rồi ôm lấy cánh tay bó bột ngã lăn ra. Tần Phương Hoa thở hồng hộc đứng dậy, đạp mạnh Thẩm Bội Nghi một cái rồi mới xoay người sang giúp Nhiếp Trường Tình đánh Trường Hoan.
“Mấy người đang làm gì thế hả? Dừng ngay lại cho tôi!” Nhiếp Tuân gầm lên. Ông ta không dám tin bản thân đã nhìn thấy gì nữa, Tần Phương Hoa, người vợ luôn khéo léo nhã nhặn, Nhiếp Trường Tình, cô con gái riêng của vợ luôn ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng lại giống như mấy người đàn bà chanh chua, cùng nhau xúm vào đánh con gái ruột của ông ta!
Nhiếp Trường Tình có Tần Phương Hoa hỗ trợ giống như hổ mọc thêm cánh. Thấy móng tay thật dài của Nhiếp Trường Tình sắp cào vào mặt Trường Hoan, mà Trường Hoan chắc chắn sẽ không tránh được mà ngã xuống, Lục Hướng Viễn cầm lấy tay cô, kéo cô ra đằng sau để bảo vệ.
Ánh mắt Lục Hướng Viễn tràn đầy phẫn nộ, anh ta trừng mắt nhìn Nhiếp Trường Tình, vươn tay đẩy cô ta sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ bị đóng băng.
“Nhiếp Trường Tình, cô náo loạn đủ chưa?”
Nhiếp Trường Tình trợn tròn mắt, vừa không cam lòng lại phẫn nộ hét lên, “Anh Hướng Viễn! Anh che chở cho chị ta, tại sao anh vẫn còn che chở cho chị ta? Chị ta đối xử với anh như vậy, chị ta làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ như vậy, vì sao anh còn muốn che chở cho chị ta?”
Đắc tội Nhiếp Tuân thì có ích lợi gì?
“Trường Hoan, tôi nghĩ cô bị bệnh nên hồ đồ rồi, nhanh xin lỗi bác trai đi!”
Lục Hướng Viễn tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Trường Hoan, nhíu mày, khuyên một câu.
Trường Hoan lạnh lùng liếc anh ta một cái, trực tiếp đẩy tay anh ta ra, “Dựa vào cái gì mà em phải xin lỗi? Không có khả năng!”
Bốp!
Tiếng vang rất to và rõ ràng, đúng là một cú tát như trời giáng. Mặt Trường Hoan lập tức sưng và đỏ lên, làn da trắng nõn hằn rõ năm ngón tay, Lục Hướng Viễn nhịn không được đau lòng, “Trường Hoan, cô không sao chứ…”
“Nhiếp Trường Hoan, tôi thay cha cô dạy dỗ cô!” Tần Phương Hoa vẫy vẫy bàn tay bị đỏ lên, lại muốn ra tay, Lục Hướng Viễn chần chừ một chút nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Trường Hoan…
“Tần Phương Hoa, bà dám đánh con gái của tôi, tôi sẽ liều mạng với bà!” Thẩm Bội Nghi vẫn ngồi một bên trầm mặc bỗng nhiên đỏ mắt nhìn về phía Tần Phương Hoa, vì nóng lòng muốn bảo vệ con gái nên bà chẳng thèm bận tâm đến cánh tay còn đang bó bột mà lao vào đánh nhau với Tần Phương Hoa.
Vì quá bất ngờ nên Tần Phương Hoa không kịp phòng bị, bà ta bị Thẩm Bội Nghi đẩy ngã trên mặt đất. Thẩm Bội Nghi giống như phát điên mà ngồi lên trên người bà ta, liên tiếp tát cho bà ta mấy cái.
Mọi chuyện rối tung lên. Nhiếp Trường Tình nhìn thấy mẹ mình bị đánh liền vọt lên nắm lấy tóc Nhiếp Trường Hoan, không ngừng mắng chửi, “Nhiếp Trường Hoan, mẹ chị không phải người tốt đẹp gì, chị cũng giống như vậy!”
Nhiếp Trường Tình dùng hết sức lực, không chút nương tay mà giật lấy tóc Trường Hoan.
Trường Hoan chỉ cảm thấy da đầu đau đớn vô cùng, Nhiếp Trường Tình thậm chí giật đứt tóc của cô, Trường Hoan đau đến mức chảy cả nước mắt. Vì phải che chở cho Đâu Đâu trong lòng cô chỉ có thể né tránh, hơn nữa có muốn dùng hết sức cũng không được chứ nói gì đến việc giơ tay đánh lại cô ta. Đâu Đâu sợ hãi, hét chói tai không ngừng, nhưng Nhiếp Trường Tình giống như phát điên vậy, cô ta giơ tay muốn cào mặt của Trường Hoan.
Cô ta muốn hủy hoại gương mặt xinh đẹp này, cô ta muốn Nhiếp Trường Hoan không bao giờ có thể đi diễn được nữa. Cô ta muốn hủy hoại cô, phá hủy mọi thứ cô có. Ai bảo cô xinh đẹp hơn cô ta, ai bảo cô dễ dàng có được tất cả những gì cô ta muốn, ai bảo cô đã có con còn muốn chiếm lấy trái tim của Lục Hướng Viễn!
Dù sao Thẩm Bội Nghi còn đang bị thương nên chẳng mấy chốc Tần Phương Hoa đã tóm lấy cơ hội, bà ta đá vào cánh tay bó thạch cao của Thẩm Bội Nghi. Đau đớn lập tức kéo đến, Thẩm Bội Nghi kêu thảm thiết một tiếng rồi ôm lấy cánh tay bó bột ngã lăn ra. Tần Phương Hoa thở hồng hộc đứng dậy, đạp mạnh Thẩm Bội Nghi một cái rồi mới xoay người sang giúp Nhiếp Trường Tình đánh Trường Hoan.
“Mấy người đang làm gì thế hả? Dừng ngay lại cho tôi!” Nhiếp Tuân gầm lên. Ông ta không dám tin bản thân đã nhìn thấy gì nữa, Tần Phương Hoa, người vợ luôn khéo léo nhã nhặn, Nhiếp Trường Tình, cô con gái riêng của vợ luôn ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng lại giống như mấy người đàn bà chanh chua, cùng nhau xúm vào đánh con gái ruột của ông ta!
Nhiếp Trường Tình có Tần Phương Hoa hỗ trợ giống như hổ mọc thêm cánh. Thấy móng tay thật dài của Nhiếp Trường Tình sắp cào vào mặt Trường Hoan, mà Trường Hoan chắc chắn sẽ không tránh được mà ngã xuống, Lục Hướng Viễn cầm lấy tay cô, kéo cô ra đằng sau để bảo vệ.
Ánh mắt Lục Hướng Viễn tràn đầy phẫn nộ, anh ta trừng mắt nhìn Nhiếp Trường Tình, vươn tay đẩy cô ta sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ bị đóng băng.
“Nhiếp Trường Tình, cô náo loạn đủ chưa?”
Nhiếp Trường Tình trợn tròn mắt, vừa không cam lòng lại phẫn nộ hét lên, “Anh Hướng Viễn! Anh che chở cho chị ta, tại sao anh vẫn còn che chở cho chị ta? Chị ta đối xử với anh như vậy, chị ta làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ như vậy, vì sao anh còn muốn che chở cho chị ta?”
Bình luận truyện