Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 22-1: Anh ta buông tha cho cô, ai tới buông tha cho anh ta? 1



Phòng bệnh vốn dĩ còn đang ồn ào, lại vì một câu gầm lên của Lục Hướng Viễn mà đột nhiên im phăng phắc.

Nhiếp Trường Tình bị anh ta đẩy mạnh như vậy liền mất trọng tâm mà va phải Tần Phương Hoa, Tần Phương Hoa lo lắng cho con gái, vội vàng đỡ cô ta đứng vững.

Sau khi Nhiếp Trường Tình đứng vững, cô ta mở to hai mắt vì kinh ngạc bởi Lục Hướng Viễn lại đột nhiên giúp Nhiếp Trường Hoan như thế, đôi mắt đẹp mang theo tức giận và tủi thân, giống như làm nũng mà kêu một tiếng, “Anh Hướng Viễn…”

Lục Hướng Viễn coi như không nghe thấy, nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái, lập tức xoay người qua chỗ Nhiếp Trường Hoan, dịu dàng hỏi cô:

“Trường Hoan, cô có bị thương ở đâu không?”

Vừa hỏi vừa theo thói quen muốn vươn tay đụng vào khuôn mặt sưng đỏ của cô.

Theo phản xa, Nhiếp Trường Hoan tránh tay anh ta, sau đó đẩy anh ta ra, bước nhanh đến chỗ Thẩm Bội Nghi còn đang ngã trên mặt đất.

Lục Hướng Viễn giơ tay, xấu hổ đứng đó, anh ta nghiến răng nghiến lợi, chút thương tiếc không đành lòng này cũng dần dần biến mất, ánh mắt ban đầu còn chứa lo lắng cũng chậm rãi biến thành âm trầm.

Nhiếp Trường Hoan, cô có tư cách gì mà đối với tôi như vậy? Bao lâu nay, tôi vẫn đợi cô quay đầu lại tìm tôi, vậy mà cô…

Có lẽ trong lòng cô, tình yêu với tôi sớm đã trở thành một đoạn quá khứ nực cười đúng không…

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Nhiếp Trường Hoan đỡ Thẩm Bội Nghi đứng lên, đôi mắt Thẩm Bội Nghi đỏ bừng, bà nhẹ nhàng lắc đầu, Trường Hoan đỡ bà nằm lên giường. Thẩm Bội Nghi không nói lời nào, chỉ xoay người ôm lấy Đâu Đâu còn đang không ngừng nức nở.

“Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào, nếu không thoải mái để con đi gọi bác sĩ…”

Nhiếp Trường Hoan đắp chăn cho bà, nghĩ đến cánh tay của bà, không khỏi lại đau lòng hơn.

“Nhiếp Trường Hoan, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước cần gì phải làm như thế.” Lục Hướng Viễn cười khẽ một tiếng, đôi môi mỏng hiện lên châm chọc.

Nhiếp Trường Hoan nhíu mày, Lục Hướng Viễn nói gì cô mơ hồ có thể đoán được, nhưng hiện tại cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi, cho dù anh ta nhục mạ cô thế nào thì cô cũng chẳng còn sức mà đáp trả.

Nhưng mà dáng vẻ “một câu không nói” này của cô lại chọc giận Lục Hướng Viễn, khiến anh ta không thể khắc chế muốn phát tiết áp lực, phẫn nộ cùng bất mãn trong lòng.

“Nhiếp Trường Hoan, nếu cô không làm chuyện dơ bẩn khó coi kia thì làm sao sẽ có ngày hôm nay? Cô che chở nghiệt chủng này như thế, vì nó mà cô để cho dì bị thương thành như vậy, Nhiếp Trường Hoan, cô mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, chẳng trách ai được…”

“Anh nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi vậy mời anh lập tức rời khỏi nơi này.”

Nhiếp Trường Hoan không quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách. Mấy năm nay ở bên cạnh Lục Hướng Viễn cô luôn nhẫn nhịn thuận theo, nhưng mà hiện giờ cô lại lãnh đạm xa cách như vậy làm cho anh ta bắt đầu cảm thấy bất an.

“Nhiếp Trường Hoan, nhiều năm như vậy mà tôi lại không biết cô là một người phụ nữ ai cũng có thể làm chồng được, chắc Đâu Đâu chính là nghiệt chủng cô sinh ra năm đó…”

“Anh câm miệng lại!”

“Hoan Hoan, con thật sự là do mẹ sinh ra sao?”

Lời nói Trường Hoan vừa dứt thì giọng nói nho nhỏ của Đâu Đâu lại vang lên, cậu bé vẫn còn đang nức nở nên câu hỏi mang chút nghẹn ngào. Câu hỏi của cậu giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Trường Hoan, máu chảy đầm đìa.

Cho tới bây giờ cô cũng không dám nói, trước đây không dám, hiện giờ cũng không dám.

“Ha ha, Trường Hoan à, chuyện cô làm, ngay cả cô cũng không dám thừa nhận, có phải tự cô đều cảm thấy chột dạ đuối lý đúng không?”

Lục Hướng Viễn đợi mãi không thấy Trường Hoan trả lời. vừa bực vừa tức, từ đầu đến cuối, cô không phản ứng gì với lời anh ta nói, cô càng như vậy thì cơn tức trong lòng anh ta càng lớn.

Hai mắt Lục Hướng Viễn đỏ ngầu, anh ta trừng mắt nhìn Nhiếp Trường Hoan, chỉ cảm thấy một nỗi không cam lòng bùng lên thiêu đốt trái tim anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện