Chương 28: Tức giận và xấu hổ muốn chết
Chương 28: Tức giận và xấu hổ muốn chết.
Edit: Chanh
Beta: Yuyu
______________
Sắp qua giờ Sửu, xe ngựa của phủ Dục vương chở Ôn Doanh mới xuất hiện bên ngoài trường thi. Chỗ này đã nhộn nhịp từ sớm, cứ vài thí sinh tụ thành một nhóm, thỉnh thoảng thầm thì với nhau, nhưng đa số đều im lặng không nói gì cả, chỉ ngấm ngầm căng thẳng và mong đợi, chờ cửa lớn của trường thi mở ra.
Ôn Doanh xuống xe, nhận lấy giỏ chứa đồ dùng đi thi từ tay gã sai vặt, xác nhận phiếu thi của mình lần nữa, rồi đứng cạnh xe, thả lỏng đầu óc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhớ tới câu “Ngày mai thi tốt nhé” mà Lăng Kỳ Yến nói trước khi ngủ, tâm trạng của Ôn Doanh càng thả lỏng hơn.
Đến giờ Dần, cửa lớn trường thi mở rộng, có sai dịch mặc đồ đen đi ra, bắt đầu gọi tên.
Thí sinh lần lượt tiến vào, nhận chỗ ngồi.
Tới lượt Ôn Doanh, hắn thong thả bước lên, móc phiếu thi của mình ra, sai dịch xem xét những đặc điểm ghi trên phiếu thi, rồi quan sát mặt hắn trong chốc lát, tiếp theo bảo Ôn Doanh cởi đồ, nhìn nốt ruồi son trước ngực hắn, cuối cùng còn kiểm tra giày, tóc và giỏ đồ một lượt mới đưa thẻ buồng riêng cho Ôn Doanh, sau đó để hắn vào trong.
Nhờ Dục Vương điện hạ chuẩn bị từ trước, nên đúng là không có ai làm khó Ôn Doanh, buồng riêng cũng nằm ở vị trí tốt nhất. Ngồi trong đó, chỉ cần ngẩng đầu là thấy được cây quế hoa ngoài sân đung đưa đón gió, chắc chắn là điềm lành.
Nhưng Ôn Doanh không có hứng ngắm cái cây kia, hắn vào buồng đặt đồ đạc xuống, treo màn chống muỗi trước, mắc thêm một lớp vải bạt làm rèm để tránh khí lạnh của mùa thu tràn vào, rồi mới ngồi xuống, móc bánh ngọt ra, nhờ giám thị riêng mang nước nóng tới, sau đó ăn vài miếng.
Lăng Kỳ Yến đã dặn dò đầu bếp vương phủ đến giờ Tý mới làm mấy món này, nên giờ chúng vẫn còn nóng hổi. Nhớ tới vị Dục Vương điện hạ được nuông chiều đến không hiểu lý lẽ, nhưng thỉnh thoảng lại cực kỳ săn sóc chiều chuộng hắn, còn khiến người ta yêu thích kia, vẻ mặt của Ôn Doanh dần dịu dàng hơn, hắn cắn một miếng bánh lớn.
Giờ Thìn, sau khi quan chấm thi đi tuần trường thi xong, giám thị riêng bắt đầu phát đề thi, vết mực trên giấy mới bóc niêm phong còn chưa khô hẳn, Ôn Doanh nhận lấy nó, hắn không vội nhìn đề mà nhắm mắt lại, cảm thấy hơi hốt hoảng.
Hắn phải giành được thứ hạng tốt trong kỳ thi này, hắn muốn bò lên trên, muốn đứng ở một vị trí đủ cao, để người kia thật sự coi trọng mình.
Lúc mở mắt ra, ánh mắt của Ôn Doanh đã bình tĩnh lại, cảm xúc dần lắng xuống, hắn bắt đầu mở đề thi.
Lăng Kỳ Yến tỉnh dậy nhưng không thấy người luôn thỉnh an đúng giờ vào mỗi buổi sáng là Ôn Doanh xuất hiện, nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm nay tên tú tài nghèo đó phải đi thi.
Y lơ đãng ăn sáng một mình, cảm thấy vô cùng buồn tẻ.
Hiếm khi Lăng Kỳ Yến nhàn rỗi như thế, nhàn đến mức cảm thấy trống vắng.
Không biết lúc này tên tú tài nghèo kia thế nào rồi, chắc chắn đang múa bút thành văn nhỉ? Chậc, đúng là vẫn nên đầu thai vào nhà tốt mới sướng.
Lăng Kỳ Yến nghĩ miên man, nếu đổi thành người chỉ mới nhìn vài nét chữ to như cái đấu đã đau đầu, còn ghét viết mấy bài văn rập khuôn như y, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội dựa vào thi cử để chứng minh năng lực vượt trội của mình, may là y đầu thai vào nhà tốt.
Đến khi Lăng Kỳ Yến ăn sáng xong, Giang Lâm mới dâng đống thiệp vừa nhận cho y xem, đều được gửi từ Hội Đồng Quán, đa số sứ đoàn ngoại quốc vẫn chưa rời đi, mấy ngày nay cứ tìm mọi cách mời Lăng Kỳ Yến tới, mỗi ngày lại đổi một trò mới.
Lăng Kỳ Yến không hào hứng lắm, sau khi gặp phải chuyện hôm qua, y đã hết hứng chơi bời với đám người đó, bèn phất tay nói: “Bản vương mệt rồi, từ chối hết đi.”
Giang Lâm nói “Vâng” một tiếng.
Buổi chiều, lúc Lăng Kỳ Yến đang nằm phơi nắng nghe hát ngoài sân, bỗng tên gác cổng chạy tới bẩm báo, nói là vị tiểu vương tử của bộ lạc Thứ Liệt xin gặp mặt.
Lăng Kỳ Yến cho cậu ta vào, Khương Nhung thỉnh an xong thì xin lỗi chuyện hôm qua.
Mặc dù y đã nói cậu ta đừng xoắn xuýt việc đó nữa, nhưng người này vẫn tự mình tới nhận lỗi với Lăng Kỳ Yến lần nữa.
Lăng Kỳ Yến không quan tâm lắm, y cắt ngang lời cậu ta: “Bỏ đi, việc này là do bản vương bất cẩn trước, còn ngươi chỉ là bị người ta lợi dụng thôi, chẳng liên quan gì đến ngươi cả.”
“Cảm ơn điện hạ đã khoan dung.”
Sau khi tán dóc mấy câu, Lăng Kỳ Yến chợt hỏi thẳng Khương Nhung: “Hôm qua bệ hạ gọi ngươi vào cung để hỏi gì thế?”
Khương Nhung kể lại tường tận, tất nhiên là Hoàng để hỏi chuyện cấu kết giữa cha và anh cậu ta với Ba Lâm Đốn. Khương Nhung đã nói hết những gì mình biết cho Hoàng đế nghe, ý của Hoàng đế là sẽ hạ chiếu hỏi tội phụ hãn của cậu ta trước, nếu phụ hãn chịu nhận tội, sau đó phái quân cứu mấy bộ lạc nhỏ bị Ba Lâm Đốn chiếm cứ thì còn có thể vãn hồi, nếu không đợi đến khi Đại Thành xuất binh, mọi việc sẽ khó khăn hơn.
Về phần Khương Nhung, cậu ta lại bày tỏ lòng trung thành với Hoàng đế, nói sẽ gửi thư khuyên nhủ cha và anh mình, nếu bọn họ vẫn không nghe, cậu ta đồng ý theo binh mã Đại Thành ra trận, tự tay đánh dẹp cha, anh của mình và đám người Ba Lâm Đốn.
Lăng Kỳ Yến nghe xong thì gõ ngón tay xuống ghế, thầm nghĩ đúng là phụ hoàng của y không muốn xuất binh cho lắm, nghĩ cũng đúng, sau khi mấy vị tướng quân già xin nghỉ hưu về quê, ngoài ngũ thúc Tĩnh vương ra, đại tướng có thể đánh giặc chẳng còn mấy người. Tĩnh Vương đang trấn giữ biên giới Tây Bắc, nếu chia bớt người sang bộ lạc Thứ Liệt ở hướng đông, chưa kể phải lặn lội đường xa, chỉ sợ Ba Lâm Đốn sẽ thừa dịp tóm lấy sơ hở đó.
Nhưng Lăng Kỳ Ngụ lại mong triều đình xuất binh ngay, như Ôn Doanh nói, gã muốn nhân cơ hội này xếp người vào quân đội, dự định nhúng tay vào binh quyền.
… Mơ đẹp nhỉ.
Năm đó, phụ hoàng của họ chính là dựa vào binh quyền trong tay mà thắng những huynh đệ khác, thuận lợi lên ngôi, nên càng nhạy cảm với chuyện này. Lăng Kỳ Ngụ đã làm Thái tử rồi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, còn mang dã tâm lớn như vậy, e là chỉ cần gây xích mích một tí, chắc chắn sẽ chia rẽ được phụ hoàng và gã.
Nghĩ như vậy, Lăng Kỳ Yến buộc phải thừa nhận tên tú tài nghèo đó đã đưa cho mình một biện pháp rất tốt, mặc dù y không quan tâm đến vị trí kia, nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ khi nhìn Lăng Kỳ Ngụ gặp xui.
Thấy Lăng Kỳ Yến đang nói chuyện thì tự dưng ngẩn người, khóe miệng dần cong lên, ánh mắt Khương Nhung hơi ngưng lại, gọi y khe khẽ: “… Điện hạ.”
Lăng Kỳ Yến chợt bừng tỉnh, hỏi tiếp: “Nếu thể chẳng phải ngươi sẽ nán lại kinh thành thêm một thời gian nữa sao?”
“Đúng, bệ hạ bảo ta ở lại, phải chờ chiếu lệnh của triều đình đưa đi, xem phụ hãn trả lời thế nào rồi mới quyết định tiếp.”
Khương Nhung không nói rõ, nhưng tất nhiên Lăng Kỳ Yến vẫn nghe hiểu, phụ hoàng y định giữ người này làm con tin, nhưng nếu Khương Nhung đã cố ý tới tố cáo cha và anh mình, mà hai người đó cũng chọn lúc cậu ta ở kinh thành để phản bội triều đình, vậy chắc bọn họ chẳng nhớ tới cái gọi là tình cha con anh em này đâu.
“Điện hạ, khoảng thời gian này còn có thể mời ngài tới dự tiệc không?”
Lăng Kỳ Yến nghiêm túc trả lời: “Bản vương muốn tu sửa tính tình, nếu không lại chọc bệ hạ khó chịu thêm, khoảng thời gian này sẽ tạm thời không ra khỏi cửa, ngươi cũng bớt tới phủ bản vương đi. Nếu bị người ta thấy ngươi thường xuyên qua lại với bản vương, sẽ khiến bệ hạ nghi ngờ đó.”
Khương Nhung gật đầu, xoắn xuýt một hồi mới nói tiếp: “Điện hạ, sau này nếu ta giành được vị trí Hãn vương thật, chắc chắn sẽ nghe lời một mình điện hạ.”
Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Sao ngươi phải nghe lời bản vương chứ? Bản vương không phải là Hoàng đế, cũng chẳng phải Thái tử, ngươi nói lời này ở phủ bản vương coi như bỏ qua, nhưng ra ngoài đừng có nói linh tinh với người khác, lỡ mà truyền đi khắp nơi, cả ngươi và bản vương đều xong đời.”
Khương Nhung nghe vậy thì cảm thấy hơi khó hiểu: “Điện hạ, ngài là con trưởng dòng chính của Hoàng đế, theo quy định của tổ tiên Đại Thành, ngài mới là thái tử Đông Cung…”
“Dừng lại.” Lăng Kỳ Yến mất kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, sao lại có thêm một kẻ muốn dụ y tranh ngôi vị thế này, “Việc này không liên quan đến ngươi, quản lý cái miệng của mình đi, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói cũng đừng nói.”
Thấy trên mặt Lăng Kỳ Yến xuất hiện vẻ nghiêm túc, Khương Nhung lập tức hiểu mình vừa lỡ lời, không dám nhắc lại nữa, bèn đổi lời: “Dù sao đi nữa, sau này nếu điện hạ cần tới ta, xin cứ nói ra, ta bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ngài.”
Lăng Kỳ Yến đồng ý cho xong, luôn cảm thấy thái độ của người này hơi kỳ lạ, nhưng không hề có ác ý, y cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì, chỉ giữ đối phương ở lại uống một chén trà rồi sai người tiễn khỏi phủ.
Ban đêm, Lăng Kỳ Yến ngồi xếp bằng trên giường, hời hợt đánh cờ, cảm thấy rất nhàm chán.
Giang Lâm tới gần, vừa nháy mắt ra hiệu vừa hỏi y: “Điện hạ, cần gọi ai đó đến chơi với ngài không?”
“Chẳng có gì vui hết.” Lăng Kỳ Yến bĩu môi, nghĩ một hồi lại ném quân cờ đi, ho khẽ một tiếng rồi dặn dò: “Lấy tập tranh ảnh kia ra đây, bản vương muốn xem.”
Giang Lâm nhận lệnh, dâng tập xuân cung đồ được Lăng Kỳ Yến cất kỹ lên, cả bộ gồm vài cuốn, đã tốn rất nhiều tiền mời họa sĩ cung đình giỏi nhất vẽ cho.
Trước kia, Lăng Kỳ Yến thường thích lôi mấy thứ này ra nhìn, thỉnh thoảng còn bảo người tới quỳ chờ bên ngoài, nói đợi y xem đến “nổi hứng” sẽ gọi vào hầu hạ. Kết quả lần nào quay lại cũng thấy y ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng gì nữa dù bị sách đập vào mặt.
Nhờ thế mà giờ tên tú tài nghèo Ôn Doanh kia mới chiếm được lợi.
Lăng Kỳ Yến sai Giang Lâm cất hết những món khác, sau đó phất tay bảo ông ta dẫn đám người hầu lui xuống, đừng để bọn chúng đứng trong phòng.
Nhóm người hầu nối đuôi nhau ra ngoài, Lăng Kỳ Yến chui vào chăn, trên đầu giường chỉ đốt một ngọn đèn mờ, chiếu sáng tập sách quý giá của y.
Hồi trước Lăng Kỳ Yến hay xem mấy cuốn vẽ cảnh “âu yếm” giữa nam và nữ, nhưng bây giờ mới lật được hai trang đã cảm thấy buồn chán tẻ nhạt, bèn dứt khoát ném chúng ra khỏi màn. Sau đó y lấy tiếp một quyển long dương, lật thử một trang, nhìn xuống vóc dáng vạm vỡ cường tráng của người đàn ông trong tranh, nhìn kỹ hồi lâu, nghĩ người này còn không ưa nhìn bằng tên tú tài nghèo kia, ngay cả cơ thể cũng không đẹp bằng hắn, đúng là chán ngắt.
Tuy nói thế nhưng Lăng Kỳ Yến vẫn lật xem từng tờ, những hình ảnh ướt át lướt qua khiến y dần đỏ mặt tía tai, đầu óc mơ màng nhớ tới đủ mọi cảnh tượng diễn ra vào đêm đó, tên tú tài nghèo nhìn y bằng ánh mắt tràn đầy ham muốn, hắn ghé sát tai y thả ra tiếng thở dốc khe khẽ, âm thanh ồm ồm khàn đặc vang lên, còn siết mạnh eo y…
Lăng Kỳ Yến rúc vô chăn, ném sách đi, rồi mò tay xuống dưới.
Một khắc sau, Lăng Kỳ Yến vén chăn lên, há miệng thở hổn hển, mê man hồi lâu, sau khi lăn qua lăn lại hai vòng trên giường, y lại càng bức bối phiền lòng hơn.
Y có cảm giác nhưng chưa đủ, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy thiêu thiếu.
Lăng Kỳ Yến nằm co quắp trên giường, trừng mắt nhìn xà nhà một lát, rồi lại rúc vào chăn, lần này y cố nhắm mắt lại, tay run rẩy đưa ra phía sau.
Nửa canh giờ sau, Lăng Kỳ Yến ngẩn người ngồi trong bồn tắm tỏa hơi nóng, Giang Lâm khúm núm tiến tới hỏi y có cần gọi người vào hầu hạ hay không, Lăng Kỳ Yến trả cho ông ta một chữ “Cút.”
Giang Lâm lại lui ra ngoài, nhủ thầm không phải điện hạ tự “thỏa mãn” mình rồi à, sao vẫn khó chịu như vậy, hình như còn tức hơn trước.
Lăng Kỳ Yến vùi đầu xuống nước, thổi bọt phì phèo, cơn giận và xấu hổ rối rắm thay nhau quấy phá trong lòng, tại sao lại thế này, tại sao lại thế này, tại sao lại thế này!
Đều tại tên tú tài nghèo đáng chết kia, đồ tú tài khốn nạn!!!
Qua nửa đêm, Lăng Kỳ Yến bị mất ngủ, y nằm thẳng đơ giữa giường, trừng mắt đến sáng.
Sau ngày hôm qua, tâm trạng Lăng Kỳ Yến càng ủ rũ hơn, làm gì cũng mất hứng, dù đám người hầu đã nỗ lực chọc y vui vẻ, nhưng ngay cả một nụ cười mà y còn chẳng thèm cho, cả ngày chỉ mệt mỏi buồn ngủ. Nếu không biết tối qua điện hạ chẳng thị tẩm ai, e rằng sẽ có người nghi điện hạ bị tiểu yêu tinh nào đó hút cạn “tinh hoa”, nên mới uể oải ủ rũ như vậy.
Trong lòng Lăng Kỳ Yến còn khó chịu hơn mệt mỏi trên cơ thể, y đang đắm chìm vào tâm trạng chán ghét chính mình.
Nửa đêm, Lăng Kỳ Yến rúc vô chăn, vẫn mất ngủ, y đã tự “làm đằng trước” một lúc rồi nhưng chẳng có cảm giác gì, bèn duỗi tay ra sau.
Hai khắc sau, Lăng Kỳ Yến nằm úp sấp trong chăn, thở dốc khe khẽ, mãi mà chưa bình tĩnh lại được.
Giang Lâm nghe thấy tiếng động, cẩn thận đẩy cửa tiến vào, thì thấy Lăng Kỳ Yến ngồi trên giường xé mấy quyển sách kia, mặt mày méo mó khó nhìn.
Giàng Lâm sợ hết hồn, dè dặt gọi y: “Điện, điện hạ…”
Lăng Kỳ Yến ngước lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đã ửng đỏ, ầng ậng nước, dưới ngọn đèn dầu càng lộ vẻ ướt át, trông cực kì tủi thân.
“Điện hạ… ngài sao thế?”
“Mấy quyển sách này đều gạt người, bản vương cần chúng làm gì chứ?”
Lăng Kỳ Yến thường trút giận bằng cách xé vụn thứ trong tay, y hận đến nghiến răng nghiến lợi, như thể đang cắn nát máu thịt của ai đó.
Giang Lâm nhìn đến ê răng, nhưng không dám nói gì, còn hỏi y: “Điện hạ cẩn thận, đừng để đau tay, hay để nô tì xé giúp ngài nhé?”
Lăng Kỳ Yến lạnh lùng liếc ông ta, y vứt thứ trong tay xuống đất, phất tay, hờ hững ra lệnh: “Nhặt lên, cầm ra ngoài bỏ vào chậu than, đốt đi.”
Giang Lâm vội vàng nhận lệnh.
Lăng Kỳ Yến ngã xuống giường, nhắm mắt lại, trước mắt như hiện ra gương mặt lạnh băng khó ưa của Ôn Doanh, khiến y càng giận hơn.
Trông thì chẳng có ham muốn gì, luôn tỏ vẻ thanh cao, nhưng thật ra lại cực kỳ bỉ ổi, trơ tráo!
Nếu không phải do tên cầm thú đó, sao mình lại biến thành như vậy chứ!
__________
Yu có lời muốn nói: Này là làm một lần thành nghiện à…
Dii có lời muốn nói: Nếu tui là đá đì nào đó của Yến, tui sẽ nói: “Bé dâm đãng, cái miệng phía sau của em lại muốn rồi ư?”
Á đù, chính tui còn nổi da gà nữa là :))))))
Bình luận truyện