Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 29: Tu sửa tính tình



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 29: Tu sửa tính tình


Edit: Thiên


Beta: Yuyu


_____________________


Hai ngày sau, Ôn Doanh thi xong vòng đầu, được người đón về phủ, hắn tắm rửa thay đồ trước rồi mới tới viện chính thỉnh an Lăng Kỳ Yến, y vừa ăn tối xong, đang ngồi uống trà tiêu thực.


Ôn Doanh bước vào cửa, cúi đầu hành lễ.


Lăng Kỳ Yến nhìn thấy hắn, cảm thấy hơi bối rối, ánh mắt lướt khắp mặt đối phương. 


Tên tú tài nghèo này sống trong trường thi tận 3 ngày, vậy mà vẫn hờ hững thong dong như trước, dù mặt mày nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng sức lực còn tràn trề, khác hẳn mấy thí sinh có dáng vẻ ngắc ngoải khi rời khỏi trường thi kia.


Lăng Kỳ Yến như đang tự kỷ, y mất ngủ suốt hai ngày qua, nãy giờ cứ ngáp liên tục, mí mắt díu cả lại.


Y xoa mắt, buột miệng hỏi Ôn Doanh: “Thi tốt không?”


“Tạm được.”


Nhìn dáng vẻ này của hắn là biết thi không tệ rồi, thi Hương có tổng cộng ba vòng, vòng đầu là quan trọng nhất, nếu vòng này thi tốt, hai vòng sau chỉ cần suôn sẻ viết xong, chắc chắn sẽ đạt được thứ hạng khá cao.  


Lăng Kỳ Yến mải mê ngẫm nghĩ, tên tú tài nghèo đó sẽ nhanh chóng không còn là tú tài nữa.  


Y lại hỏi thêm vài chuyện trên trường thi, Ôn Doanh trả lời từng câu một, Lăng Kỳ Yến phất tay áo: “Ngươi nghỉ ngơi đi, vẫn còn hai vòng nữa, phải dưỡng đủ sức lực và thể lực, để ngày mai vào trường thi tiếp.”


Ôn Doanh vừa quan sát vẻ mặt y vừa hỏi: “Điện hạ bị bệnh à? Sao trông uể oải như vậy?”


Lăng Kỳ Yến ngẩn người, cảm xúc xấu hổ và cơn giận tức thì mất khống chế mà trào dâng cuồn cuộn trong lòng, y rất muốn đá Ôn Doanh một cái, nhưng hiện giờ ngay cả nhấc chân cũng tốn sức,… thôi quên đi.


Lăng Kỳ Yến chẳng dám nói mình đã tự “làm” đằng sau hai đêm liền, sau đó trừng mắt đến tận sáng, không ngủ được…


Thậm chí y còn không thể chấp nhận sự thật này, chứ nói chi đến việc vứt hết mặt mũi nói ra miệng!


Ôn Doanh không biết Lăng Kỳ Yến đang rối rắm điều gì, chỉ nghĩ là do cơ thể y khó chịu, hắn tiến lại gần, giơ tay định sờ thử trán đối phương.


Lăng Kỳ Yến quay mặt đi theo phản xạ, tỏ ra không vui nói: “Ngươi làm gì đó?”


Tay Ôn Doanh bỗng khựng lại một lát rồi rút về, lạnh lùng nhắc nhở y: “Nếu điện hạ bị bệnh thật, thì nên mời thái y đến khám.”


“Bản vương hiểu rõ cơ thể mình, ngươi đừng lắm chuyện nữa, tự lo cho mình là được, biến đi biến đi.”


Lăng Kỳ Yến mất kiên nhẫn phất tay đuổi người.


Ôn Doanh vẫn đứng im, y nhướng mày: “Đi mau.”


Giằng co một hồi, cuối cùng Ôn Doanh cũng đứng dậy, xin lui ra ngoài.


Đối phương đi rồi, Lăng Kỳ Yến còn bực mình hơn, rõ ràng vừa rồi y cảm nhận được tên tú tài nghèo kia đang tức giận, hắn dựa vào đâu mà dám giận chứ? Đồ khốn nạn, ngày càng không biết phép tắc là gì.


Nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc sau lưng, Ôn Doanh dừng bước trên hành lang, nhíu mày lại.


Tách trà bị ném tan nát dưới đất, Giang Lâm nhanh chóng gọi người tới quét dọn, nhỏ giọng khuyên nhủ Lăng Kỳ Yến: “Điện hạ, ngài bớt giận, cẩn thận đừng để bỏng tay.”


Y cảm thấy đuối sức, dặn dò ông ta: “Bản vương mệt rồi, hầu hạ bản vương thay đồ đi.”


Hôm sau, Ôn Doanh lại vào trường thi, Lăng Kỳ Yến vô cùng bức bối, bèn vứt câu nói tu sửa tính tình qua đầu, gọi đám người Trương Uyên đến quý phủ chơi với mình.


Từ khi Lưu Khánh Hỉ gặp chuyện, nhóm công tử bột này đã yên phận được một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không ngồi yên nổi, phủ Dục Vương vừa phát thiệp mời đã vui vẻ nhào tới.  


Cả bọn uống rượu vui chơi trong phủ, vô cùng sung sướng, Lăng Kỳ Yến khó chịu lâu như vậy, hôm nay cũng thoải mái hẳn, bớt cái bản mặt khó ưa luôn lải nhải bên cạnh kia, uống rượu vui hơn nhiều.  


Trương Uyên còn dẫn người đến, là một tiểu lang quân xinh đẹp, luôn được hắn ta ôm vào lòng, thỉnh thoảng thân mật với nhau, tựa như cực kỳ cưng chiều.


Lăng Kỳ Yến thấy thú vị, buột miệng hỏi hắn ta: “Ngươi đào đâu ra một bảo bối quý hiếm như vậy?”


Hình như Trương Uyên say rồi, vừa nhéo cằm của tiểu lang quân đó vừa lớn giọng khoe khoang với Lăng Kỳ Yến: “Thứ bé nhỏ này tới từ Tú Lan Uyển, theo ta từ lúc còn là chim non, tuy chỉ là chim non, nhưng ‘làm’ phê lắm, đều nhờ Tú Lan Uyển dạy dỗ tốt, thứ này thực hiện được ‘lắm trò’ hơn đám đàn bà con gái kia nhiều, cũng rất phóng đãng, tiếc là điện hạ chẳng ưa, nếu không đã đưa cho ngài nếm thử mùi vị rồi.”


Lăng Kỳ Yến đổ rượu vào miệng, đầu óc ngơ ngác mờ mịt, nhưng nghe hiểu lời nói của Trương Uyên, y vô thức liếm môi, hỏi: “…Mùi vị như nào?”


“Tất nhiên là mùi vị mất hồn.” Trương Uyên cười bỉ ổi, ghé sát người Lăng Kỳ Yến, dụ dỗ y, “Điện hạ, chỉ cần ngài nếm thử mùi vị đó một lần thôi, chắc chắn sẽ không quên được, điện hạ có hứng thú không?”


Lăng Kỳ Yến liếc nhìn tiểu lang quân ngoan ngoãn kia, hơi cong khóe miệng. 


Khuôn mặt trát đầy son phấn nhuộm vẻ xấu hổ xen chút lo sợ kia có khác gì đám đàn bà con gái đâu? Còn chẳng bằng đám đó ấy chứ.


Trương Uyên vừa thấy vẻ mặt của Lăng Kỳ Yến đã biết y coi thường người này rồi.


Cũng đúng thôi, dù vật cưng của hắn ta trông khá đẹp, nhưng vẫn kém xa vị Dục Vương điện hạ trước mặt, nếu Dục Vương kéo thứ này lên giường thì người chịu thiệt là ngài ấy.


Tuy Lăng Kỳ Yến không coi trọng tiểu lang quân đó, nhưng có vẻ lại cảm thấy hơi hứng thú với câu nói kia của Trương Uyên, cứ xoắn xuýt mãi.


Trương Uyên rất khôn khéo, thấy thế bèn suy nghĩ một hồi, chắc hiểu được rồi nên mới quan tâm hỏi: “Điện hạ, ngài muốn hỏi Tú Lan Uyển dạy người thế nào phải không? Định áp dụng lên người tú tài nghèo ư?”


Lăng Kỳ không trả lời, chỉ uống một ngụm rượu, siết chặt cái chén trong tay.


Đúng là y muốn dùng thử với Ôn Doanh, cỡ nào cũng phải trả lại hắn cơn uất nghẹn chẳng thể tiêu tan ngày ấy.


Trương Uyên nháy mắt ra hiệu: “Chuyện này dễ lắm, nếu điện hạ không xót, chi bằng đưa người cho ta, ta sẽ xách hắn về Tú Lan Uyển, để họ dạy dỗ lại, rồi trả cho ngài sau?”


Lăng Kỳ Yến lạnh lùng liếc hắn ta, mở miệng nhắc nhở: “Đợi đến lúc công bố bảng vàng vào tháng sau, tú tài nghèo kia trở thành cử nhân rồi, ngươi dám ném hắn vào Tú Lan Uyển sao?”


Trương Uyên lập tức cảm thấy xấu hổ, hắn ta chỉ buột miệng nói bừa, nghe vậy thì nhanh chóng dẹp bỏ cái ý tưởng vô lý đó, ngập ngừng hỏi Lăng Kỳ Yến: “Điện hạ, nếu tên kia thi đậu thật, liệu còn bằng lòng ở lại đây hầu hạ ngài không?”


Lăng Kỳ Yến hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Một tên cử nhân thôi, chẳng là cái thá gì cả.”


Trương Uyên cười ha ha: “Đúng thế, điện hạ coi trọng hắn là phúc của hắn, nếu điện hạ muốn dạy dỗ đối phương, cũng không khó lắm đâu, lát nữa ta sẽ sai người mang vài thứ tốt cho điện hạ, ngài đưa tên kia dùng hoặc tự dùng đều được, chắc chắn sẽ khiến điện hạ hài lòng.”


“…Thật sao?”


Trương Uyên vỗ ngực một cái: “Cam đoan vừa ý ngài!”


Lăng Kỳ Yến không hỏi nữa, nghiêm túc “ừ” một tiếng.


Tới đêm, Lăng Kỳ Yến trở về phòng, người do Trương Uyên phái tới đang đặt đồ tốt lên đầu giường, còn giải thích với y, những thứ này đều là đồ mới, chưa dùng bao giờ, được chế tạo từ các vật liệu thượng hạng, điện hạ cứ từ từ tìm tòi thử nghiệm.  


Lăng Kỳ Yến dán mắt vào chúng một hồi, sau đó sai người ban thưởng cho đối phương.


Đến khi tất cả đều lui ra ngoài hết, y mới bò sột soạt vào chăn, nhìn kỹ đống đồ kia dưới ánh đèn mờ tối. Một phần trong đó là các loại “thuốc tiên”, Lăng Kỳ Yến nhấc lên từng bình nhỏ, xem thử nhãn dán bên trên, nào là “Bột cười”, “Lợi ích tăng gấp ba”, “Tiếng rên nơi khuê phòng”, “Cơn mưa mùa hè”, “Mạnh như rùa thần”, toàn mấy cái tên doạ người, Lăng Kỳ Yến nhìn xong đã cảm thấy bất lực, còn hơi ghét bỏ, ăn đống này vào sẽ không mắc bệnh gì chứ? 


Sắp bên cạnh là vài loại thuốc mỡ đủ màu đủ vị, Lăng Kỳ Yến lần lượt mở ra ngửi thử, bởi vì cảm nhận rõ chúng không có tác dụng bằng tự mình “làm”, nên y càng chướng mắt hơn.


Còn lại đều là đồ vật, vô cùng đa dạng, kiểu dáng hiếm lạ, nếu Trương Uyên không chu đáo sai người ghi rõ tên từng cái, e rằng Lăng Kỳ Yến chẳng phân biệt được đâu là Huyền Ngọc Hoàn, Ngân Thác Tử, Giác Tiên Sinh, Nhục Thong Dung, Miến Linh gì gì đó, trong số này, y chỉ biết mỗi Ngọc Thế có một đầu và hai đầu.


Lăng Kỳ Yến chẹp miệng một cái, thầm nghĩ Trương Uyên “biết chơi” thật, còn sưu tầm rất nhiều thứ mới mẻ mà y chưa từng thấy trước đây.  


Vì tò mò, nên y mới xem đống này như đồ chơi, vừa sờ vừa quan sát, nếu tháo được sẽ dỡ ra ngay rồi nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi, cứ mải mê như thế, không biết chán là gì.


Sau đó y bắt đầu hơi nghi ngờ, mấy món này có thể khiến tên tú tài nghèo kia ngoan ngoãn nghe lời thật sao?


Tên Trương Uyên đó không lừa y đấy chứ?


Lăng Kỳ Yến nằm úp sấp trong chăn ngẩn người một hồi, rồi giơ tay ra phía sau.


Không thỏa mãn lắm, y lại đổi một vật khác có hình dạng vừa ý mình hơn.


Trong lúc thoải mái dễ chịu, men say do uống rượu trước đó dần bốc lên, Lăng Kỳ Yến nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói nhảm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.


Sáng hôm sau, y sảng khoái vặn eo bẻ cổ ra khỏi phòng, cuối cùng đêm qua cũng ngủ ngon giấc.


Chỉ cần nghĩ thông suốt, hình như mọi chuyện đều đơn giản hơn, cứ kệ hết đi, miễn y thoải mái là được.


Hôm qua đám Trương Uyên say bí tỉ, nên đã ngủ lại ở quý phủ của Lăng Kỳ Yến, bọn họ vui chơi ồn ào đến hơn nửa đêm, lúc này mới thức dậy, rộn ràng đến gặp y để tạm biệt ra về.


Trương Uyên dậy trễ nhất, mặt mày thỏa mãn, xem ra đêm qua cũng chơi hết mình rồi.


Lăng Kỳ Yến giữ đối phương ở lại cùng ăn sáng, tiện thể nhắc hắn ta: “Nếu có đồ tốt thì nhớ đưa tới chỗ ta nhé, đừng tặng ‘thuốc tiên’ và thuốc mỡ nữa, chỉ cần mấy món kia thôi.”


Trương Uyên đồng ý, cười hì hì nói: “Đêm qua điện hạ dùng thử rồi sao? Không phải tên tú tài nghèo còn đang thi à?”


Lăng Kỳ Yến bình tĩnh trả lời: “Ai nói bản vương chỉ được xài trên người hắn, trong phủ bản vương có rất nhiều người có thể dùng chúng.” 


“Điện hạ xài ổn là được rồi, quay về ta sẽ sai người tìm thêm vài món tốt hơn cho ngài.”   


Trương Uyên nịnh hót y, thầm cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, chẳng lẽ vị Dục Vương điện hạ này “thông suốt” rồi? Hiếm lạ đấy, không biết là đứa nha hoàn hay tên nhóc gian xảo nào có phúc lớn như vậy. 


Giang Lâm đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, im lặng dời mắt sang chỗ khác.


Ông ta biết rõ đêm qua không có ai tiến vào phòng điện hạ cả, nhưng đúng là mấy món kia đã được dùng qua, chuyện này…



Ba ngày sau, Ôn Doanh thi xong vòng hai lại tới thỉnh an Lăng Kỳ Yến.


Lăng Kỳ Yến vừa thấy hắn đã nổi điên, y vẫn chưa quên việc mấy ngày trước tên này dám giận dỗi mình, cơn tức của y còn chưa vơi đâu.


“Ngươi cút đi.” Lăng Kỳ Yến hất cằm về phía cửa.


Ôn Doanh không làm theo, vẻ mặt hắn hơi mệt mỏi: “Cơ thể của điện hạ đã ổn hơn chưa? Hai ngày nay còn thấy khó chịu không?”


“Trước giờ bản vương chưa từng bị bệnh, rất khoẻ, trái lại nhìn ngươi đi…” Đáy mắt Lăng Kỳ Yến nhuốm vẻ chế nhạo, “Không phải ngươi rất giỏi ư? Sao mới thi hai vòng đã mệt như vậy rồi.”


Ôn Doanh không giải thích gì, đúng là hắn cảm thấy hơi mệt, hắn đã vùi mình trong cái buồng thi kia suốt mấy ngày trời, ban đêm lại mất ngủ, dù cơ thể được làm bằng sắt cũng chịu không nổi.  


May là chỉ còn một vòng cuối cùng.


“Mệt thì cút đi ngủ mau, đừng ở đây làm chướng mắt bản vương.” Lăng Kỳ Yến mở miệng đuổi người.


“Điện hạ.” Ôn Doanh gọi y.


Lăng Kỳ Yến nhíu mày, đôi mắt tối đen như mực của tên tú tài nghèo này cứ nhìn y chằm chằm, trong mắt chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không nói nên câu, khiến y vô thức cảm thấy khó chịu: “Sao nào?” 


Nghe được giọng nói giả vờ hung hăng của Lăng Kỳ Yến, cảm xúc lắng đọng trong mắt Ôn Doanh dần tan biến, thật ra hắn không định nói gì cả, chỉ muốn nghe giọng y thôi.


Vì vậy Ôn Doanh tiến tới, nâng một bàn tay của Lăng Kỳ Yến lên, niết nhẹ lòng bàn tay y: “Mấy ngày qua điện hạ có ra ngoài chơi với người khác không?” 


Lăng Kỳ Yến xuỳ một tiếng rồi nói: “Bản vương đi đâu, làm gì, cũng phải khai báo với ngươi ư?”


“Điện hạ không muốn nói thì thôi.”


Lăng Kỳ Yến lạnh lùng nhìn Ôn Doanh, dường như thứ cảm xúc gây khó chịu cho y lại xuất hiện và bao trùm cả người hắn. 


Đúng là tên này không sợ chết mà, Lăng Kỳ Yến thầm nghĩ, may mà mình dễ tính, chẳng thèm so đo với hắn, đổi thành người khác, nếu hắn dám gắt gỏng như vậy thì đã chết sớm từ tám trăm năm trước rồi.


“Ngươi về mau đi, đừng đứng đây nữa, bản vương muốn ngủ.”


Lăng Kỳ Yến đuổi người tiếp, y không rảnh quan tâm tên tú tài nghèo này. Hôm nay Trương Uyên lại phái người đưa tới ít đồ, hồi nãy Lăng Kỳ Yến có nhìn một lượt chúng, vừa thấy đã thèm, nếu không phải do tên này còn đừng lì ở đây, thì lúc này y đã nằm trên giường chơi với những món bảo bối kia rồi.


Ôn Doanh im lặng một hồi mới chợt cúi người xuống, kéo tay Lăng Kỳ Yến lại, sau đó hôn vào lòng bàn tay y.


Bờ môi hơi khô ráp của hắn lướt qua chỗ nhạy cảm trên lòng bàn tay Lăng Kỳ Yến,  khiến eo y mềm nhũn, suýt nữa “nổi hứng” luôn, lúc y mở miệng nói đã vô thức thở dốc: “Ngươi buông bản vương ra…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện