One Piece! Ta Sở Hữu Độ Thuần Thục Hệ Thống
Chương 21: Bách Thú Kaido (Cầu Đánh Giá)
“Biển thật đúng là lớn, không biết đi đâu a.”
Tại trên biển rộng xanh dương rộng lớn, gió thồi xiu xiu đủ loại phương hướng khiến mặt biển xuất hiện những gợn sóng.
Trôi nổi giữa biển là một con rùa khổng lồ tựa như một đảo nhỏ, đứng trên lưng mai rùa là một tiểu hài tử mái tóc vàng, tại trên đầu ngốc mao lắc lư rất dễ dàng hấp dẫn người chú ý.
Người này không phải ai khác, đó chính là Tadashi Ringo.
Nàng xuyên việt qua thế giới này cũng được mười năm thời gian, thân thể nàng vẫn như trước kia nhỏ bé, không có dấu hiệu lớn hơn, tay chân vẫn như cũ ngắn ngủn.
Nguyên nhân vì sao thì chính nàng không rõ ràng lắm, bởi vì chuyện này mà nội tâm nàng buồn bực rất lâu.
Nhưng theo thời gian đưa đây, bất kì tâm tình nào cũng sẽ nhanh chóng trôi qua, nàng nhanh chóng thích ứng lấy việc này, không còn bởi vì thân thể vẫn là tiểu hài tử mà phiền lòng.
Ngược lại nàng còn cảm thấy thích hình dáng này, bởi vì nàng rất đáng yêu rồi, một khi trưởng thành, đáng yêu vẻ mặt này sớm muộn cũng biến mất.
Cho nên, Tadashi Ringo trong lòng không chút nào hy vọng mình trưởng thành, tốt nhất vẫn là bộ dáng thế này.
Loại suy nghĩ này, Tadashi Ringo cũng sớm ý thức được nguyên do.
Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì Giả Ngây Thơ Thuật gây ra.
Nó không những ảnh hưởng đến người khác, mà còn ảnh hưởng đến bản thân chính nàng.
Nàng tự bị mình vẻ đáng yêu ngây thơ hấp dẫn lấy, cho nên chính nàng vô cùng luyến tiếc vẻ mặt đáng yêu này.
....
Trong thời gian mười năm này, nàng vẫn như cũ dưới sự dạy dỗ của Orochimaru mà trở nên cường đại vô cùng nhanh chóng, thậm chí nàng nhờ vào Orochimaru trợ giúp nàng sáng tạo không thiếu nhẫn thuật dành cho riêng mình.
Kỳ thực Tadashi Ringo cũng không có lợi hại như vậy, nhẫn thuật nàng sáng tạo ban đầu cấp bậc cũng chỉ là E mà thôi, E ở đây không phải hệ thống đánh giá cấp bậc, mà là Orochimaru đánh giá, tức là cấp bậc tại Hokage thế giới.
Nhẫn thuật cấp E là nhẫn thuật dành cho tiểu hài tử khi còn ở học viện học tập, loại nhẫn thuật nàng vô cùng đơn giản không khó học, cũng không khó sáng tạo ra.
Vốn là nhẫn thuật vô cùng tầm thường không đáng một đồng, nhưng vào tay Tadashi Ringo thì trở nên hoàn toàn khác.
Không nên quên, Tadashi Ringo là người có hệ thống, nàng chỉ cần liên tục nhiều lần sử dụng loại nhẫn thuật này, theo thời gian nó sẽ tiến hóa thành một nhẫn thuật lợi hại hơn.
Đây là nguyên do dù Tadashi Ringo không lý giải nhẫn thuật, nhưng nàng vẫn như cũ sáng tạo ra lợi hại nhẫn thuật.
Tadashi Ringo hiện giờ có những nhẫn thuật nào thì tạm thời gác qua một bên, bây giờ quan tâm vấn đề khác.
Theo như Orochimaru lời nói, bởi vì Tadashi Ringo nhiều năm qua vẫn lanh quanh tại trong đảo, cho nên nàng đã có dấu hiệu bão hòa, tốc độ cường đại giảm thiểu rất nhiều.
Vì vậy Orochimaru đề nghị nàng đi ra biển, đi tìm cường giả để chui luyện bản thân.
Tadashi Ringo biết nàng có hệ thống, nàng sẽ không có bão hòa gì ở đây cả, miễn là sử dụng nhiều lần năng lực nào đó sớm muộn cũng thăng cấp, chẳng qua theo cấp bậc càng cao nàng cần số lượng kinh nghiệm nhiều hơn mà thôi.
Đương nhiên, bởi vì tại mười năm vẫn tại một chỗ Tadashi Ringo cảm thấy quá nhàm chán, cho nên nàng vẫn quyết định đi ra ngoài một chuyến.
Nàng muốn kiến thức một chút, 《One Piece》 thế giới có điểm nào đặc sắc hay không, đối với ký ức về bộ tác phẩm này nàng càng ngày càng mơ hồ, dù sao cũng trôi qua mười năm.
....
“Biển khơi nơi này thật đúng là rộng lớn, đã trôi dạt một ngày thời gian thế mà vẫn chưa nhìn thấy đất liền a.”
Tadashi Ringo buồn chán ngồi tại trên lưng Xà Quy, đây là xà mà Orochimaru dưỡng ra, rất nghe lời, hiện tại xem như là một thông linh thú.
Giống như một con rùa, trên lưng của nó mang theo một bạch sắc mai rùa vô cùng khổng lồ và cứng rắn, tại trên mai rùa có những ô hình lục giác đều đều như được người tỉ mỉ khắc lên, chúng xếp cạnh nhau tạo thành một tác phẩm nghệ thuật, mang lại cho người ta không nói lên được vẻ đẹp kỳ lạ.
Mặc dù giống như rùa, nhưng nó lại không phải là rùa.
Bởi vì phần bên trong, đang nội trú trong mai rùa là một bạch xà.
Chúng rất dễ dàng phân biệt, bởi vì bạch xà này không có chân, sẽ không dùng tay chân bơi lội.
Mà là lượn lẹo trái phải, phần lớn tác động đều đến từ đuôi, sau đó đến phần đầu di chuyển lên trước.
Ngồi trên lưng Xà Quy, đỉnh đầu không theo quy luật ngốc mao lắc lư theo chiều gió.
Nàng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng nõn vén lấy hai bên bát tóc dài ra sau vành tai.
Trên người nàng được phủ bởi một chiếc áo choàng màu đen, nó lay động theo gió, mềm mại vải lụa va chạm đập vào nhau, tạo nên một thanh âm xào xạc, không theo quy luật.
Bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo trắng sữa như tay búp bê đưa vào cổ áo, dần dần đưa nửa cách tay vào trong.
Rất nhanh, tay thò ra trở lại, trong lòng bàn tay cầm theo màu đỏ quyển trục, kích thước nhỏ vô cùng, không đủ một nắm tay nhỏ bé của nàng.
Một tay cầm quyển trục, một tay khác dần dần mở ra quyển trục, màu giấy trắng dần dần xuất hiện, kéo xuống tiếp là không rõ đồ án màu đen, được in xuống giấy trắng.
Quyển trục này được làm từ cái gì, Tadashi Ringo không rõ ràng lắm, nhưng màu đen đồ án này, nàng nhận ra nó đại biểu cho cái gì.
Đây là phong ấn đồ án, tựa như tên gọi, năng lực của nó là phong ấn, bên trong phong ấn là một vùng rộng lớn không gian, thứ này được dùng để làm vật chứa đồ.
Tadashi Ringo vận chuyển Chakra vào lòng bàn tay, thủ chưởng hạ xuống, đập vào phong ấn đồ án bên trên.
Khói trắng bốc lên, bao phủ bởi toàn bộ Tadashi Ringo khu vực.
Rất nhanh, những làn khói trắng bị gió từ biển cả thổi bay đi.
Xuất hiện trước mặt nàng là chồng chất thức ăn, bên trên có đùi gà, có cơm nấm, đủ loại đồ ăn cho dã ngoại.
Tadashi Ringo bước lên trước, quỳ ngồi xuống trước mặt đống thức ăn, đưa tay cầm lấy đùi gà đưa lên ướt át cánh môi.
Nàng không do dự há mồm cắn một ngụm, đầu lưỡi cảm nhận hương vị từ dầu mỡ, tiếp đó là hương vị mặn mà từ muối, kèm theo đó là cảm giác the thé từ ớt.
Trong lòng tâm tình tiêu cực bởi vì không tìm thấy đất liền nhanh chóng bị mỹ vị thức ăn quét sạch sành sanh.
Đại não thần kinh phản hồi trở về cảm xúc vui sướng, tâm tình vừa lòng ý đẹp.
Ướt át đỏ hồng cánh môi không tự chủ nhếch lên mỉm cười, nụ cười này nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ không ức chế được tâm tình, bị nàng hấp dẫn.
Hai bên gò má dùng mắt thường có thể nhìn thấy dần dần nổi lên hai đóa mây hồng, loại vẻ mặt này khiến cho gương mặt tinh xảo như bếp bê vốn đã rất đáng yêu, càng trở nên đáng yêu hơn, khiến người ta nhịn không được cưng chiều lấy nàng.
Con mắt trở nên long lanh, ẩn hiện những giọt sương mù, lấp lánh con ngươi phản chiếu lấy hình ảnh từ hoàn cảnh xung quanh, mang cho người ta cảm giác vô tận vực sâu, có thể chứa đựng một phương thế giới.
Những đồ ăn này nàng mang theo rất nhiều, cho nên tiết kiệm cái gì, không tồn tại.
Hơn nữa, nàng ăn chủ yếu là trấn an tâm tình, cơ thể của nàng không cần ăn vẫn như cũ có thể sống.
Cho nên nếu như thực sự hết sạch đồ ăn, nàng cũng sẽ không sợ hãi bản thân ở ngoài biển khơi tự do trôi dạt với cái bụng đói quào.
....
“Merlin, đi ra ngoài nói chuyện, ta cảm thấy buồn chán.”
Tadashi Ringo cảm thấy ngoài trừ sóng biển thanh âm ra thì bầu không khí quá mức im lặng buồn chán, nàng trong đầu nhớ đến Merlin.
“ Ký chủ, ngươi rất quá đáng, vậy mà tại những lúc này mới chịu nhớ đến ta.”
Merlin thanh âm vang lên, giọng nói nàng chứa không thiếu oán giận cùng bất đắc dĩ.
Trong mười năm này nàng đã làm ra không ít lỗi lầm, cho nên bị Tadashi Ringo tẩy chay, đối phương gần như không thèm để ý đến nàng.
Vì chuyện này mà Merlin buồn bực không thôi.
“Hừ! Ngươi còn oán trách? Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, bởi vì ngươi cuối cùng cũng xuất hiện giá trị.”
Tadashi Ringo hừ lạnh rên một tiếng, nàng không cấp cho Merlin sắc mặt tốt, trách cứ đối phương.
Mười năm qua Merlin không thiếu số lần xúi giục nàng làm bậy, ban đầu nàng mơ mơ màng màng làm sao không biết chuyện gì, về sau nàng mới rõ ràng mình bị Merlin mơ hồ tính kế.
Chi tiết chuyện gì Tadashi Ringo sẽ không nói, Ngô Vương cũng cần mặt mũi, chuyện mất mặt này nàng làm sao tiết lộ đi ra.
Merlin tại trong hệ thống không gian sắc mặt co quắc, làm hệ thống tinh linh thật khổ, ngay cả than phiền quyền lợi cũng không có.
Merlin không chút nào khách khí đổ lỗi cho hệ thống công việc mà không nhắc chút nào về bản thân.
....
“ Hửm! Đó là cái gì? ”
Tadashi Ringo nhìn xa xa đường chân trời của biển xanh xuất hiện đen tối vật thể, nàng nghi hoặc hỏi.
Nàng cảm thấy hình như màu đen không biết vật thể này đang di chuyển, hơn nữa còn đang hướng về phía nàng đi đến.
“ Ký chủ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên rời khỏi đây.”
Tại trong hệ thống không gian, Merlin dùng quyền hạn hệ thống quan sát xa xa sự vật, nàng run rẩy nói.
Tadashi Ringo nghe được thì kinh ngạc, Merlin giống như biết vật thể đó là gì, hơn nữa từ Merlin thanh âm run rẩy đến xem, chỉ sợ vật thể đó là thứ gì đó rất đáng sợ.
Mặc dù nghi hoặc rất muốn hỏi, nhưng nàng biết bây giờ không phải thời điểm, tốt nhất nên rời khỏi nơi này.
Merlin mặc dù tính cách có vấn đề, khiến người ta không cách nào tin tưởng đối phương.
Nhưng nói thế nào Merlin cũng là nàng đồng bạn, tại một ít thời điểm nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng đối phương.
Làm một cái ví dụ, đó chính là tình huống hiện tại.
“ A! Không biết sinh vật đã áp sát quá gần, xem ra đã không kịp...”
Tadashi Ringo muốn ra lệnh thúc giục cho Xà Quy nhanh chóng rời khỏi khu vực này này, nhưng nàng phát hiện không biết sinh vật tốc độ di chuyển rất nhanh, bọn họ khoảng cách dần dần rút ngắn.
Tadashi Ringo con ngươi co rụt lại, trong lòng phun trào cảm xúc hoảng hốt, trái tim nhảy dựng lên, nhịp đầu trở nên nhanh hơn trước.
May mắn là Orochimaru không riêng dạy dỗ nàng nhẫn thuật, mà còn rèn luyện cho nàng về mặt tâm tính.
Nàng hút một ngụm khí lạnh xuống lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng thở ra từ phần miệng, động tác lặp đi lặp lại nhiều lần.
Trong cơ thể lượng oxy được bổ xung, huyết dịch chuyển động dần dần yếu ớt xuống, nhịp tim theo đó mà đập chậm lại, đại não trở nên tỉnh táo so với trước.
Rất nhanh, tâm tình hoảng sợ tiêu trừ, bình tĩnh trở lại không ít.
Tadashi Ringo tinh xảo nhỏ nhắn bàn tay đưa lên trán, dần dần vén mái tóc lên cao, dùng tay che lại ánh nắng mặt trời phản chiếu, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn.
Đập vào mắt nàng là một bóng đen đang đến gần, từ xa nhìn lại, nàng đại khái có thể đoán được đối phương có hình dáng một người, mà không phải sinh vật.
Đặc biệt, là người này kích cỡ rất lớn, tám chín phần là người khổng lồ.
Hai người khoảng cách dần trở nên rút ngắn, nàng nhìn thấy đối phương dần trở nên rõ ràng hơn, lần này không còn là bóng đen, mà là mơ hồ hình dáng đối phương.
Mặc dù chưa nhìn rõ ràng, vì vậy không tinh tường người chuẩn bị đến đó là ai, nhưng trong lòng cảm thấy người sắp đến mang lại cho nàng cảm giác rất quen thuộc.
Đột nhiên, trong đầu nàng một đoạn hình ảnh hiện lên.
Nhìn xem người đang tiếp cận, sau đó đem so sánh với hình ảnh mình vừa nhớ ra được.
Xinh đẹp lục bảo con mắt trừng to lên, miệng không tự chủ mở rộng lên, cả người cứng đờ.
“ Đây là... Ah!!! Không thể nào? Thế nào lại là hắn? Ta xui xẻo như vậy!” Nàng cuối cùng không nhịn được, hoảng sợ kêu lên.
“ Xà Quy, mau nhanh di chuyển rời khỏi nơi này.”
Tadashi Ringo trên mặt toát ra không ít mồ hôi, nàng giơ chân nhỏ đạp mạnh xuống mai rùa mấy lần, gấp gáp ra lệnh.
Bên dưới bị thúc giục Xà Quy, trong lòng nó tràn đầy không hiểu, nhưng nó vẫn nghe theo Tadashi Ringo mệnh lệnh, bắt đầu gia tốc nhanh hơn trước.
Tadashi Ringo cảm nhận được gió đập vào mặt cực đau, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, bởi vì hiện giờ nếu giảm tốc độ nàng không dám chắc mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Nàng quay đầu trở lại nhìn xem không xa người đang đến, đối phương thân thể dần trở nên rõ rệt, không còn như ban đầu mơ hơ.
Đúng như ban đầu nàng nghĩ, người đang đến cũng không phải vật thể hay sinh vật, mà là một người.
Hơn nữa đối phương đây là đang bởi đến, đáng chú ý nhất đó là tốc độ bơi cực nhanh, còn nhanh hơn cả sinh vật sớm đã quen thuộc bơi lội trong nước, tựa như Xà Quỳ.
Nhưng nếu là hắn, Tadashi Ringo trong lòng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì người này, chính là Bách Thú băng hải tặc thuyền trưởng.
Bách Thú Kaido!
Trong nguyên tác, một trong Tứ Hoàng, được công nhận là sinh vật cường đại nhất.
....
Tadashi Ringo trong lòng buồn khổ, nàng vừa ra biển đã gặp Boss, Ngô Vương chưa kịp biểu diễn đã kết thúc màn che.
Quay đầu qua muốn tìm đã rời xa Kaido chưa, không nhìn thì thôi, vừa nhìn trái tim nhỏ của nàng nhảy dựng lên, nàng nhìn thấy Kaido thân thể khổng lồ vẫn như cũ bám theo sau nàng.
“ Bà nó Merlin, vì sao Kaido vẫn tại phía sau? Chẳng lẽ hắn đang đuổi theo ta? ”
Tadashi Ringo mộng bức, vừa nãy để tránh bản thân giáp mặt với Kaido nàng chuyển hướng sang bên trái của Kaido.
Nhưng bây giờ Kaido vẫn đuổi theo sau là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng chuyển hướng thời điểm Kaido cũng theo đó mà chuyển hướng?
Càng nghĩ Tadashi Ringo càng thấy có khả năng, nhưng vì sao Kaido lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đuổi theo nàng?
Cho dù Kaido tính cách tàn bạo đi chăng nữa, theo lý thuyết hắn không nên để ý đến nàng mới đúng.
Không đúng, hắn có thể không phải đuổi theo ta, mà là...
Giống như nghĩ đến cái gì, Tadashi Ringo cuối đầu xuống nhìn xem dưới chân mình Xà Quy.
Mặc dù không biết rõ ràng nguyên nhân, nhưng Kaido đuổi theo Xà Quy nhất định là không sai.
Tadashi Ringo không chần chờ, nàng quyết định đánh cược một phen, muốn biết mình suy đoán có hay không đúng.
Nàng không do dự nhảy xuống mai rùa, dùng Chakra bám vào chân, đứng thẳng tại trên mặt nước.
Quả nhiên, tại Tadashi Ringo tầm mắt phía trước, chỉ thấy Kaido vẫn tiếp tục đuổi theo Xà Quy, nàng thở phào một hơi, biết mình đánh cược là đúng.
Vừa nãy cược cũng rất nguy hiểm, nếu như nàng cược sai, Kaido đuổi theo nàng mà không phải Xà Quy, lúc đó mất đi Xà Quy nàng nhất định không thể chạy trốn, chỉ có thể trực tiếp cùng Kaido đối mặt.
Lúc đó nguy hiểm thế nào cũng không cần nói cũng biết.
“ Cũng may ta là Ninja, có thể đứng trên mặt nước.”
Tadashi Ringo cuối đầu nhìn xuống mình chân đứng trên mặt biển thì thở dài một hơi, thật không biết thế giới này người mất đi thuyền sau đó giải quyết tình huống này thế nào.
Bơi đến đảo hay đất liền gần nhất?
Chê cười, Xà Quy tốc độ cũng không chậm, nàng đã đi hơn một ngày nhưng vẫn không nhìn thấy đất liền, cho nên muốn tự bơi tìm đất liền chuyện này khó không phải dùng từ có thể hình dung.
Tadashi Ringo cũng chỉ có thể nói người thế giới này rất ngưu bức.
“Thông Linh Chi Thuật.”
Tadashi Ringo không tiếp tục nghĩ lung tung, đưa ngón tay cắn nhẹ rạch một đường máu, bôi lên cánh tay khác vẽ một đường thẳng màu đỏ, bắt đầu kết ấn, sau đó đặt xuống mặt biển.
Một khói trắng bốc lên bao phủ Tadashi Ringo.
Gió biển dần dần thổi bay khói trắng, Tadashi Ringo thân ảnh dần hiện ra, nàng đứng tại trên một con Xà Quy, chẳng qua kích thường không bằng vừa nãy đại mà thôi.
“ Đáng tiếc, Chakra quá ít, cho nên không thể triệu hồi nó trở về!!! ”
Nghĩ đến Xà Quy bị Kaido đuổi theo, Tadashi Ringo cười khổ, tùy theo loại thông linh thú khác nhau mà tiêu tốn Chakra khác biệt, nàng Chakra cũng không phải quá nhiều, không thể triệu hồi nó về được.
Vừa nãy cỡ lớn Xà Quy chỉ có Orochimaru mới có thể đem nó triệu hồi. ✔Nếu như yêu thích truyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá... 【 Tài khoản: 700013081786 - Shinhan Bank】
Tại trên biển rộng xanh dương rộng lớn, gió thồi xiu xiu đủ loại phương hướng khiến mặt biển xuất hiện những gợn sóng.
Trôi nổi giữa biển là một con rùa khổng lồ tựa như một đảo nhỏ, đứng trên lưng mai rùa là một tiểu hài tử mái tóc vàng, tại trên đầu ngốc mao lắc lư rất dễ dàng hấp dẫn người chú ý.
Người này không phải ai khác, đó chính là Tadashi Ringo.
Nàng xuyên việt qua thế giới này cũng được mười năm thời gian, thân thể nàng vẫn như trước kia nhỏ bé, không có dấu hiệu lớn hơn, tay chân vẫn như cũ ngắn ngủn.
Nguyên nhân vì sao thì chính nàng không rõ ràng lắm, bởi vì chuyện này mà nội tâm nàng buồn bực rất lâu.
Nhưng theo thời gian đưa đây, bất kì tâm tình nào cũng sẽ nhanh chóng trôi qua, nàng nhanh chóng thích ứng lấy việc này, không còn bởi vì thân thể vẫn là tiểu hài tử mà phiền lòng.
Ngược lại nàng còn cảm thấy thích hình dáng này, bởi vì nàng rất đáng yêu rồi, một khi trưởng thành, đáng yêu vẻ mặt này sớm muộn cũng biến mất.
Cho nên, Tadashi Ringo trong lòng không chút nào hy vọng mình trưởng thành, tốt nhất vẫn là bộ dáng thế này.
Loại suy nghĩ này, Tadashi Ringo cũng sớm ý thức được nguyên do.
Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì Giả Ngây Thơ Thuật gây ra.
Nó không những ảnh hưởng đến người khác, mà còn ảnh hưởng đến bản thân chính nàng.
Nàng tự bị mình vẻ đáng yêu ngây thơ hấp dẫn lấy, cho nên chính nàng vô cùng luyến tiếc vẻ mặt đáng yêu này.
....
Trong thời gian mười năm này, nàng vẫn như cũ dưới sự dạy dỗ của Orochimaru mà trở nên cường đại vô cùng nhanh chóng, thậm chí nàng nhờ vào Orochimaru trợ giúp nàng sáng tạo không thiếu nhẫn thuật dành cho riêng mình.
Kỳ thực Tadashi Ringo cũng không có lợi hại như vậy, nhẫn thuật nàng sáng tạo ban đầu cấp bậc cũng chỉ là E mà thôi, E ở đây không phải hệ thống đánh giá cấp bậc, mà là Orochimaru đánh giá, tức là cấp bậc tại Hokage thế giới.
Nhẫn thuật cấp E là nhẫn thuật dành cho tiểu hài tử khi còn ở học viện học tập, loại nhẫn thuật nàng vô cùng đơn giản không khó học, cũng không khó sáng tạo ra.
Vốn là nhẫn thuật vô cùng tầm thường không đáng một đồng, nhưng vào tay Tadashi Ringo thì trở nên hoàn toàn khác.
Không nên quên, Tadashi Ringo là người có hệ thống, nàng chỉ cần liên tục nhiều lần sử dụng loại nhẫn thuật này, theo thời gian nó sẽ tiến hóa thành một nhẫn thuật lợi hại hơn.
Đây là nguyên do dù Tadashi Ringo không lý giải nhẫn thuật, nhưng nàng vẫn như cũ sáng tạo ra lợi hại nhẫn thuật.
Tadashi Ringo hiện giờ có những nhẫn thuật nào thì tạm thời gác qua một bên, bây giờ quan tâm vấn đề khác.
Theo như Orochimaru lời nói, bởi vì Tadashi Ringo nhiều năm qua vẫn lanh quanh tại trong đảo, cho nên nàng đã có dấu hiệu bão hòa, tốc độ cường đại giảm thiểu rất nhiều.
Vì vậy Orochimaru đề nghị nàng đi ra biển, đi tìm cường giả để chui luyện bản thân.
Tadashi Ringo biết nàng có hệ thống, nàng sẽ không có bão hòa gì ở đây cả, miễn là sử dụng nhiều lần năng lực nào đó sớm muộn cũng thăng cấp, chẳng qua theo cấp bậc càng cao nàng cần số lượng kinh nghiệm nhiều hơn mà thôi.
Đương nhiên, bởi vì tại mười năm vẫn tại một chỗ Tadashi Ringo cảm thấy quá nhàm chán, cho nên nàng vẫn quyết định đi ra ngoài một chuyến.
Nàng muốn kiến thức một chút, 《One Piece》 thế giới có điểm nào đặc sắc hay không, đối với ký ức về bộ tác phẩm này nàng càng ngày càng mơ hồ, dù sao cũng trôi qua mười năm.
....
“Biển khơi nơi này thật đúng là rộng lớn, đã trôi dạt một ngày thời gian thế mà vẫn chưa nhìn thấy đất liền a.”
Tadashi Ringo buồn chán ngồi tại trên lưng Xà Quy, đây là xà mà Orochimaru dưỡng ra, rất nghe lời, hiện tại xem như là một thông linh thú.
Giống như một con rùa, trên lưng của nó mang theo một bạch sắc mai rùa vô cùng khổng lồ và cứng rắn, tại trên mai rùa có những ô hình lục giác đều đều như được người tỉ mỉ khắc lên, chúng xếp cạnh nhau tạo thành một tác phẩm nghệ thuật, mang lại cho người ta không nói lên được vẻ đẹp kỳ lạ.
Mặc dù giống như rùa, nhưng nó lại không phải là rùa.
Bởi vì phần bên trong, đang nội trú trong mai rùa là một bạch xà.
Chúng rất dễ dàng phân biệt, bởi vì bạch xà này không có chân, sẽ không dùng tay chân bơi lội.
Mà là lượn lẹo trái phải, phần lớn tác động đều đến từ đuôi, sau đó đến phần đầu di chuyển lên trước.
Ngồi trên lưng Xà Quy, đỉnh đầu không theo quy luật ngốc mao lắc lư theo chiều gió.
Nàng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng nõn vén lấy hai bên bát tóc dài ra sau vành tai.
Trên người nàng được phủ bởi một chiếc áo choàng màu đen, nó lay động theo gió, mềm mại vải lụa va chạm đập vào nhau, tạo nên một thanh âm xào xạc, không theo quy luật.
Bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo trắng sữa như tay búp bê đưa vào cổ áo, dần dần đưa nửa cách tay vào trong.
Rất nhanh, tay thò ra trở lại, trong lòng bàn tay cầm theo màu đỏ quyển trục, kích thước nhỏ vô cùng, không đủ một nắm tay nhỏ bé của nàng.
Một tay cầm quyển trục, một tay khác dần dần mở ra quyển trục, màu giấy trắng dần dần xuất hiện, kéo xuống tiếp là không rõ đồ án màu đen, được in xuống giấy trắng.
Quyển trục này được làm từ cái gì, Tadashi Ringo không rõ ràng lắm, nhưng màu đen đồ án này, nàng nhận ra nó đại biểu cho cái gì.
Đây là phong ấn đồ án, tựa như tên gọi, năng lực của nó là phong ấn, bên trong phong ấn là một vùng rộng lớn không gian, thứ này được dùng để làm vật chứa đồ.
Tadashi Ringo vận chuyển Chakra vào lòng bàn tay, thủ chưởng hạ xuống, đập vào phong ấn đồ án bên trên.
Khói trắng bốc lên, bao phủ bởi toàn bộ Tadashi Ringo khu vực.
Rất nhanh, những làn khói trắng bị gió từ biển cả thổi bay đi.
Xuất hiện trước mặt nàng là chồng chất thức ăn, bên trên có đùi gà, có cơm nấm, đủ loại đồ ăn cho dã ngoại.
Tadashi Ringo bước lên trước, quỳ ngồi xuống trước mặt đống thức ăn, đưa tay cầm lấy đùi gà đưa lên ướt át cánh môi.
Nàng không do dự há mồm cắn một ngụm, đầu lưỡi cảm nhận hương vị từ dầu mỡ, tiếp đó là hương vị mặn mà từ muối, kèm theo đó là cảm giác the thé từ ớt.
Trong lòng tâm tình tiêu cực bởi vì không tìm thấy đất liền nhanh chóng bị mỹ vị thức ăn quét sạch sành sanh.
Đại não thần kinh phản hồi trở về cảm xúc vui sướng, tâm tình vừa lòng ý đẹp.
Ướt át đỏ hồng cánh môi không tự chủ nhếch lên mỉm cười, nụ cười này nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ không ức chế được tâm tình, bị nàng hấp dẫn.
Hai bên gò má dùng mắt thường có thể nhìn thấy dần dần nổi lên hai đóa mây hồng, loại vẻ mặt này khiến cho gương mặt tinh xảo như bếp bê vốn đã rất đáng yêu, càng trở nên đáng yêu hơn, khiến người ta nhịn không được cưng chiều lấy nàng.
Con mắt trở nên long lanh, ẩn hiện những giọt sương mù, lấp lánh con ngươi phản chiếu lấy hình ảnh từ hoàn cảnh xung quanh, mang cho người ta cảm giác vô tận vực sâu, có thể chứa đựng một phương thế giới.
Những đồ ăn này nàng mang theo rất nhiều, cho nên tiết kiệm cái gì, không tồn tại.
Hơn nữa, nàng ăn chủ yếu là trấn an tâm tình, cơ thể của nàng không cần ăn vẫn như cũ có thể sống.
Cho nên nếu như thực sự hết sạch đồ ăn, nàng cũng sẽ không sợ hãi bản thân ở ngoài biển khơi tự do trôi dạt với cái bụng đói quào.
....
“Merlin, đi ra ngoài nói chuyện, ta cảm thấy buồn chán.”
Tadashi Ringo cảm thấy ngoài trừ sóng biển thanh âm ra thì bầu không khí quá mức im lặng buồn chán, nàng trong đầu nhớ đến Merlin.
“ Ký chủ, ngươi rất quá đáng, vậy mà tại những lúc này mới chịu nhớ đến ta.”
Merlin thanh âm vang lên, giọng nói nàng chứa không thiếu oán giận cùng bất đắc dĩ.
Trong mười năm này nàng đã làm ra không ít lỗi lầm, cho nên bị Tadashi Ringo tẩy chay, đối phương gần như không thèm để ý đến nàng.
Vì chuyện này mà Merlin buồn bực không thôi.
“Hừ! Ngươi còn oán trách? Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, bởi vì ngươi cuối cùng cũng xuất hiện giá trị.”
Tadashi Ringo hừ lạnh rên một tiếng, nàng không cấp cho Merlin sắc mặt tốt, trách cứ đối phương.
Mười năm qua Merlin không thiếu số lần xúi giục nàng làm bậy, ban đầu nàng mơ mơ màng màng làm sao không biết chuyện gì, về sau nàng mới rõ ràng mình bị Merlin mơ hồ tính kế.
Chi tiết chuyện gì Tadashi Ringo sẽ không nói, Ngô Vương cũng cần mặt mũi, chuyện mất mặt này nàng làm sao tiết lộ đi ra.
Merlin tại trong hệ thống không gian sắc mặt co quắc, làm hệ thống tinh linh thật khổ, ngay cả than phiền quyền lợi cũng không có.
Merlin không chút nào khách khí đổ lỗi cho hệ thống công việc mà không nhắc chút nào về bản thân.
....
“ Hửm! Đó là cái gì? ”
Tadashi Ringo nhìn xa xa đường chân trời của biển xanh xuất hiện đen tối vật thể, nàng nghi hoặc hỏi.
Nàng cảm thấy hình như màu đen không biết vật thể này đang di chuyển, hơn nữa còn đang hướng về phía nàng đi đến.
“ Ký chủ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên rời khỏi đây.”
Tại trong hệ thống không gian, Merlin dùng quyền hạn hệ thống quan sát xa xa sự vật, nàng run rẩy nói.
Tadashi Ringo nghe được thì kinh ngạc, Merlin giống như biết vật thể đó là gì, hơn nữa từ Merlin thanh âm run rẩy đến xem, chỉ sợ vật thể đó là thứ gì đó rất đáng sợ.
Mặc dù nghi hoặc rất muốn hỏi, nhưng nàng biết bây giờ không phải thời điểm, tốt nhất nên rời khỏi nơi này.
Merlin mặc dù tính cách có vấn đề, khiến người ta không cách nào tin tưởng đối phương.
Nhưng nói thế nào Merlin cũng là nàng đồng bạn, tại một ít thời điểm nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng đối phương.
Làm một cái ví dụ, đó chính là tình huống hiện tại.
“ A! Không biết sinh vật đã áp sát quá gần, xem ra đã không kịp...”
Tadashi Ringo muốn ra lệnh thúc giục cho Xà Quy nhanh chóng rời khỏi khu vực này này, nhưng nàng phát hiện không biết sinh vật tốc độ di chuyển rất nhanh, bọn họ khoảng cách dần dần rút ngắn.
Tadashi Ringo con ngươi co rụt lại, trong lòng phun trào cảm xúc hoảng hốt, trái tim nhảy dựng lên, nhịp đầu trở nên nhanh hơn trước.
May mắn là Orochimaru không riêng dạy dỗ nàng nhẫn thuật, mà còn rèn luyện cho nàng về mặt tâm tính.
Nàng hút một ngụm khí lạnh xuống lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng thở ra từ phần miệng, động tác lặp đi lặp lại nhiều lần.
Trong cơ thể lượng oxy được bổ xung, huyết dịch chuyển động dần dần yếu ớt xuống, nhịp tim theo đó mà đập chậm lại, đại não trở nên tỉnh táo so với trước.
Rất nhanh, tâm tình hoảng sợ tiêu trừ, bình tĩnh trở lại không ít.
Tadashi Ringo tinh xảo nhỏ nhắn bàn tay đưa lên trán, dần dần vén mái tóc lên cao, dùng tay che lại ánh nắng mặt trời phản chiếu, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn.
Đập vào mắt nàng là một bóng đen đang đến gần, từ xa nhìn lại, nàng đại khái có thể đoán được đối phương có hình dáng một người, mà không phải sinh vật.
Đặc biệt, là người này kích cỡ rất lớn, tám chín phần là người khổng lồ.
Hai người khoảng cách dần trở nên rút ngắn, nàng nhìn thấy đối phương dần trở nên rõ ràng hơn, lần này không còn là bóng đen, mà là mơ hồ hình dáng đối phương.
Mặc dù chưa nhìn rõ ràng, vì vậy không tinh tường người chuẩn bị đến đó là ai, nhưng trong lòng cảm thấy người sắp đến mang lại cho nàng cảm giác rất quen thuộc.
Đột nhiên, trong đầu nàng một đoạn hình ảnh hiện lên.
Nhìn xem người đang tiếp cận, sau đó đem so sánh với hình ảnh mình vừa nhớ ra được.
Xinh đẹp lục bảo con mắt trừng to lên, miệng không tự chủ mở rộng lên, cả người cứng đờ.
“ Đây là... Ah!!! Không thể nào? Thế nào lại là hắn? Ta xui xẻo như vậy!” Nàng cuối cùng không nhịn được, hoảng sợ kêu lên.
“ Xà Quy, mau nhanh di chuyển rời khỏi nơi này.”
Tadashi Ringo trên mặt toát ra không ít mồ hôi, nàng giơ chân nhỏ đạp mạnh xuống mai rùa mấy lần, gấp gáp ra lệnh.
Bên dưới bị thúc giục Xà Quy, trong lòng nó tràn đầy không hiểu, nhưng nó vẫn nghe theo Tadashi Ringo mệnh lệnh, bắt đầu gia tốc nhanh hơn trước.
Tadashi Ringo cảm nhận được gió đập vào mặt cực đau, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, bởi vì hiện giờ nếu giảm tốc độ nàng không dám chắc mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Nàng quay đầu trở lại nhìn xem không xa người đang đến, đối phương thân thể dần trở nên rõ rệt, không còn như ban đầu mơ hơ.
Đúng như ban đầu nàng nghĩ, người đang đến cũng không phải vật thể hay sinh vật, mà là một người.
Hơn nữa đối phương đây là đang bởi đến, đáng chú ý nhất đó là tốc độ bơi cực nhanh, còn nhanh hơn cả sinh vật sớm đã quen thuộc bơi lội trong nước, tựa như Xà Quỳ.
Nhưng nếu là hắn, Tadashi Ringo trong lòng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì người này, chính là Bách Thú băng hải tặc thuyền trưởng.
Bách Thú Kaido!
Trong nguyên tác, một trong Tứ Hoàng, được công nhận là sinh vật cường đại nhất.
....
Tadashi Ringo trong lòng buồn khổ, nàng vừa ra biển đã gặp Boss, Ngô Vương chưa kịp biểu diễn đã kết thúc màn che.
Quay đầu qua muốn tìm đã rời xa Kaido chưa, không nhìn thì thôi, vừa nhìn trái tim nhỏ của nàng nhảy dựng lên, nàng nhìn thấy Kaido thân thể khổng lồ vẫn như cũ bám theo sau nàng.
“ Bà nó Merlin, vì sao Kaido vẫn tại phía sau? Chẳng lẽ hắn đang đuổi theo ta? ”
Tadashi Ringo mộng bức, vừa nãy để tránh bản thân giáp mặt với Kaido nàng chuyển hướng sang bên trái của Kaido.
Nhưng bây giờ Kaido vẫn đuổi theo sau là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng chuyển hướng thời điểm Kaido cũng theo đó mà chuyển hướng?
Càng nghĩ Tadashi Ringo càng thấy có khả năng, nhưng vì sao Kaido lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đuổi theo nàng?
Cho dù Kaido tính cách tàn bạo đi chăng nữa, theo lý thuyết hắn không nên để ý đến nàng mới đúng.
Không đúng, hắn có thể không phải đuổi theo ta, mà là...
Giống như nghĩ đến cái gì, Tadashi Ringo cuối đầu xuống nhìn xem dưới chân mình Xà Quy.
Mặc dù không biết rõ ràng nguyên nhân, nhưng Kaido đuổi theo Xà Quy nhất định là không sai.
Tadashi Ringo không chần chờ, nàng quyết định đánh cược một phen, muốn biết mình suy đoán có hay không đúng.
Nàng không do dự nhảy xuống mai rùa, dùng Chakra bám vào chân, đứng thẳng tại trên mặt nước.
Quả nhiên, tại Tadashi Ringo tầm mắt phía trước, chỉ thấy Kaido vẫn tiếp tục đuổi theo Xà Quy, nàng thở phào một hơi, biết mình đánh cược là đúng.
Vừa nãy cược cũng rất nguy hiểm, nếu như nàng cược sai, Kaido đuổi theo nàng mà không phải Xà Quy, lúc đó mất đi Xà Quy nàng nhất định không thể chạy trốn, chỉ có thể trực tiếp cùng Kaido đối mặt.
Lúc đó nguy hiểm thế nào cũng không cần nói cũng biết.
“ Cũng may ta là Ninja, có thể đứng trên mặt nước.”
Tadashi Ringo cuối đầu nhìn xuống mình chân đứng trên mặt biển thì thở dài một hơi, thật không biết thế giới này người mất đi thuyền sau đó giải quyết tình huống này thế nào.
Bơi đến đảo hay đất liền gần nhất?
Chê cười, Xà Quy tốc độ cũng không chậm, nàng đã đi hơn một ngày nhưng vẫn không nhìn thấy đất liền, cho nên muốn tự bơi tìm đất liền chuyện này khó không phải dùng từ có thể hình dung.
Tadashi Ringo cũng chỉ có thể nói người thế giới này rất ngưu bức.
“Thông Linh Chi Thuật.”
Tadashi Ringo không tiếp tục nghĩ lung tung, đưa ngón tay cắn nhẹ rạch một đường máu, bôi lên cánh tay khác vẽ một đường thẳng màu đỏ, bắt đầu kết ấn, sau đó đặt xuống mặt biển.
Một khói trắng bốc lên bao phủ Tadashi Ringo.
Gió biển dần dần thổi bay khói trắng, Tadashi Ringo thân ảnh dần hiện ra, nàng đứng tại trên một con Xà Quy, chẳng qua kích thường không bằng vừa nãy đại mà thôi.
“ Đáng tiếc, Chakra quá ít, cho nên không thể triệu hồi nó trở về!!! ”
Nghĩ đến Xà Quy bị Kaido đuổi theo, Tadashi Ringo cười khổ, tùy theo loại thông linh thú khác nhau mà tiêu tốn Chakra khác biệt, nàng Chakra cũng không phải quá nhiều, không thể triệu hồi nó về được.
Vừa nãy cỡ lớn Xà Quy chỉ có Orochimaru mới có thể đem nó triệu hồi. ✔Nếu như yêu thích truyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá... 【 Tài khoản: 700013081786 - Shinhan Bank】
Bình luận truyện