One Piece! Ta Sở Hữu Độ Thuần Thục Hệ Thống

Chương 22: Ta Tên Gọi Là Tadashi Ringo



“Ha ha! Cuối cùng cũng gặp được đất liền, cũng thật không biết đây là nơi nào.”

Tadashi Ringo đứng tại trên lưng Xà Quy, nàng nhìn xa xa thấy được đảo nhỏ, trung tâm hòn đảo có một cây cổ thụ khổng lồ, xung quanh nó được bao bọc bởi những ngôi nhà nhỏ.

Nhìn thôi cũng biết nơi này có người sinh sống.

Tadashi Ringo trong lòng vui vẻ, nếu như không có người sinh sống nàng mới buồn bực, nếu như có người sinh sống mọi chuyện trở nên dễ dàng rất nhiều.

....

Tadashi Ringo đặt chân lên đất liền, Xà Quy hóa thành khói trắng biến mất.

Nhìn một màn này Tadashi Ringo tò mò, nơi này rõ ràng là 《One Piece》 thế giới, nhưng nó lại không khác 《Hokage》 bao nhiêu.

Có lẽ cả hai thế giới đều giống nhau, nhưng lại hình thành một phương hướng khác biệt, cho nên nhìn đại thể là không giống nhau.

Tadashi Ringo nhẹ nhàng lắc đầu thu hồi tâm tư, nàng mỉm cười nhìn xung quanh, sau đó tự hỏi, “Thật không biết đây là đảo nào, còn có năm nay là năm bao nhiêu.”

Nói xong, Tadashi Ringo bước đến phía trước, dự định tìm người dân bản địa nơi này hỏi thăm.

....

“ Ác ma chết đi ~”

“ Ném đá chết ngươi ~”

Thanh âm cười ha ha của tiểu hài tử vang lên, bọn hok tụ lại một nhóm, dùng áo xem như một cái túi chứa không ít đá, lần lượt cầm lấy từng viên ném.

“ Ah! ”

Một nữ hài tử tóc đen bị ném trung, nàng đau đớn kêu lên, mí mắt hiện ra không ít nước, môi mím lại chịu đựng không cho mình khóc.

Không ai chú ý đến đang đứng tại trên cây một nữ hài thân thể tóc vàng, trên tay nàng đồng dạng cầm theo một viên đá.

Tadashi Ringo không do dự nhìn xem nhóm tiểu hài tử đang ném đá vào người nữ hài, sau đó cầm viên đá đập mạnh về bọn họ.

Ầm---!

Nhóm hài tử nhìn thấy một bóng mờ bay ngang qua tiếp xuống mặt đất, một thanh âm chấn động vang lên, đại địa rung động, không khí đất đá dư ba vang ra lăn xuống chân họ.

“ Ah!!! Chạy mau... Chạy mau... AAhh....”

Nhóm tiểu hài tử không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một màn này quá đáng sợ, cả đám khóc oa oa lên, không du dự quay lưng lại chạy trốn.

Không xa tóc đen nữ hài ngã xuống đất, vừa nãy chấn động mạnh cũng hoảng sợ, cả người mềm nhũn ngã xuống, ban đầu bị ném đá cũng có thể nín khóc, nhưng lần này nàng không nhịn được khóc lên.

“ Này, không sao chớ? ”

Một thanh âm vang lên, tóc đen nữ hài giật mình lâm vào cảnh giác, quay đầu nhìn xem nơi phát ra thanh âm.

“ Không có người? ”

Tóc đen nữ hài không nhìn thấy một bóng người thì nghi hoặc, sau đó tiếp tục nhìn xung quanh vẫn không thấy ai, nàng cảm nhận sóng lưng lãnh lẽo, không có người, chẳng lẽ là quỷ?

“Uy! Nhìn đi đâu đấy! Ta tại trên cây a.”

Tadashi Ringo nhìn xem tóc đen nữ hài giống như bị hù dọa, nàng dở khóc dở cười gãi đầu nói.

Tóc đen nữ hài nhìn qua, nàng nhìn thấy trên cành cây không biết lúc nào đã có người đứng trên đó.

Ngoại hình cùng nàng không sai biệt lắm, là một nữ hài tử, trên người phủ một chiếc áo choàng màu đen che khắp cơ thể, chỉ để lại phần đầu lộ diện ra.

Mái vàng tỏa sáng tựa như thái dương chiếu sáng, được buộc lại gọn gàng, trên đỉnh đầu không hợp lý một đỉnh ngốc mao lắc lư.

Kéo xuống là một tấm mặt đáng yêu nhỏ nhắn đầy tinh xảo, làn da trắng buốt, con ngươi màu xanh khiến người nhìn vào đều sẽ dâng lên cảm giác tự tin, dưới miệng mỉm cười ôn nhu như gió xuân ấm áp.

“Thật đáng yêu.”

Tóc đen nữ hài lâm vào thất thần, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được như thế đáng yêu nữ hài, loại này đáng yêu khắc sâu vào trong đầu, về sau muốn quên chỉ sợ là không được.

“Uy! Nhìn đủ chưa!!! ”

Tadashi Ringo nhìn xem tóc đen nữ hài mê luyến nhìn xem mình, nàng trong lòng một hồi im lặng, bất đắc dĩ đánh tỉnh đối phương.

“ Chưa đủ!!! ”

Tóc đen nữ hài nghe được, nàng vô ý thức phản hồi.

Tadashi Ringo khuôn mặt xạm lại, nàng buồn bực nhảy xuống dưới.

“ Cẩn thận!!! ”

Nhìn một màn này, tóc đen nữ hài tưởng Tadashi Ringo đây là ngã xuống, nàng vô ý thức kêu lên, không do dự chạy đến dù biết là không kịp.

Tadashi Ringo nghe được âm thanh nhắc nhở thì mỉm cười, thật đúng là nữ hài tốt đâu.

Nàng không ý thức được, tóc đen nữ hài phản ứng như thế đại đa số là do Giả Ngây Thơ Thuật mang lại hiệu quả.

“ Yên tâm, ta không có sao!!! ”

Tadashi Ringo phủi phủi trên thân bụi đất, nàng bước lên phía trước tiếp cận tóc đen nữ hài, sau đó giải thích.

“Thật sự không sao? Vừa nãy ta thấy ngươi đứng rất cao, nhất định là rất đau a.”

Tóc đen nữ hài không tin tưởng, nàng con mắt lo lắng nhìn xem Tadashi Ringo quan tâm nói.

Tadashi Ringo đột nhiên bị tiểu nữ hài quan tâm khiến nàng cảm thấy là lạ.

“Không nói chuyện này, ta muốn hỏi một chút, ngươi tên gọi là gì sao? ”

Tadashi Ringo bất đắc dĩ, nàng không muốn tiếp tục đề tài này, cũng lười giải thích mình có bị thương hay không, nàng muốn biết trước mắt nữ hài tử tên gì, không biết vì sao, nàng nhìn thấy tóc đen nữ hài này rất quen thuộc, rất có thể đối phương là nhân vật nào đó trong nguyên tác.

Trước kia nàng xem 《ONE PIECE》 là dạng hình vẽ, cho nên sau khi biến thành thực tế nhất định là không giống nhau lắm, hơn nữa qua nhiều năm nàng ký ức bắt đầu mơ hồ, không tưởng tượng nổi.

....

Tóc đen nữ hài nhìn thấy Tadashi Ringo giống như không có thương thế, trong lòng một hồi yên tâm, chính bản thân nàng cũng không hiểu cảm giác này là thế nào.

Đúng lúc này nghe được đáng yêu nữ hài hỏi, tóc đen nữ hài do dự một hồi, sau đó vẫn quyết định khai báo tên mình.

“ Ta gọi là Nico • Robin, Nico là họ, còn Robin là tên của ta, ngươi có thể gọi trực tiếp Robin cũng được.”

Tadashi Ringo kinh ngạc, nàng nhìn trước mặt xưng là Nico • Robin nhìn thêm mấy lần, trong đầu một dạng hình ảnh vốn mơ hồ dần dần rõ ràng hơn.

Nico • Robin nhân vật này nói thế nào cũng là nhân vật chính, Tadashi Ringo đương nhiên là nhớ một phần của đối phương.

Thật không ngờ nàng lại gặp lúc nhỏ Nico • Robin đâu!

Hơn nữa căn cứ vào điều này Tadashi Ringo cũng xác địch mình đang ở thời kỳ trước khi Luffy ra biển, lúc này Luffy sợ là chưa ra đời nữa là.

“Tên rất hay, ta tên gọi là Tadashi Ringo, họ của là Tadashi, còn Ringo là tên, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta là Ringo.”

Tadashi Ringo mỉm cười gật đầu giới thiệu bản thân, trong lòng nàng phức tạp, lúc trước còn là trạch lúc nàng đã từng suy nghĩ nếu như mình gặp một nhân vật yêu thích sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng bây giờ Tadashi Ringo phát hiện, bản thân không có kích động, chỉ có một cỗ không nói rõ phức tạp cảm xúc mà thôi.

“ Thật đáng yêu.”

Nhìn xem trước mặt nữ hài mỉm cười, Nico • Robin con ngươi dần mê luyến, không tự chủ thốt lên.

Tadashi Ringo: “.....”

Tadashi Ringo im lặng, nàng đương nhiên biết được đây là bản thân năng lực tác quái, đáng tiếc đây là bị động năng lực cho nên không tắt được, đành phải chịu đựng.

Nàng cũng không bài xích có người khen mình đáng yêu, thời gian lâu như vậy nàng sớm đã hoàn toàn tiếp nhận bản thân biến hóa.

....

“ Ta có thể ôm ngươi một cái sao? ”

Nico • Robin cả người lâm vào chần chờ, do dự một hồi, nàng chờ mong nhìn xem Tadashi Ringo hỏi ý kiến.

Tadashi Ringo trên người mị lực quá đại, đối phương tựa như một con búp bê đầy tinh xảo, khiến người nhịn không được nắm giữ nó, bảo vệ lấy.

“ Đương nhiên có thể.”

Tadashi Ringo cảm thấy không có gì to tát, nàng gật đầu đồng ý.

Được cho phép, Nico • Robin trong lòng kinh hỉ, nàng không do dự đến gần, sau đó ôm chặt đối phương, thân thể tiếp xúc nhau, dù có lớp áo choàng cách ly nhưng nàng vẫn cảm nhận được mềm mại da thịt lẫn nhiệt độ ấm áp cơ thể.

Tựa như trong lòng vẫn không thỏa mãn, Nico • Robin đưa gương mặt sáp lại gần mặt Ringo, hai bên má chạm nhau cọ lấy.

“Ngươi làm gì? ”

Tadashi Ringo bị Nico • Robin hành vi hết hồn, nàng nhịn không được kêu lên, tuy rằng hành vi này không có gì, nhưng nói thế nào cũng là người xa lạ, đột nhiên tiếp xúc thân mật nàng có hơi không quen.

Bị Tadashi Ringo đẩy ra, Nico • Robin có chút lưu luyến, nhưng trong lòng không muốn bị chán ghét cho nên chỉ có thể nén lại cảm giác khó chịu.

Nhìn xem Nico • Robin dáng vẻ Tadashi Ringo mềm lòng, chần chờ một hồi, sau đó nàng nói.

“ Nếu như ngươi muốn ôm ta mà nói, việc này không phải không thể.”

Nico • Robin nghe được, con mắt xanh lóe lên tin sáng, trong lòng dị thường hưng phấn, nhìn xem Tadashi Ringo chờ mong nói, “ Thật? ”

Không biết nguyên nhân gì, nàng rất muốn ôm Tadashi Ringo, đặc biệt là sau khi ôm, Nico • Robin trong đầu hồi tưởng lại mềm mại xúc cảm càng thêm muốn.

“ Không sai, nhưng mà ta có một điều kiện.”

Tadashi Ringo gật đầu đồng ý nói, tiếp đó bổ xung thêm một câu vào.

Từ lúc xác nhận đây là Nico • Robin lúc, nàng trong lòng sớm đã đánh chủ ý.

Đúng lúc nhìn thấy đối phương mê luyến nàng như vậy, Tadashi Ringo cảm thấy có thể lợi dụng việc này một phen. ✔Nếu như yêu thích truyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá... 【 Tài khoản: 700013081786 - Shinhan Bank】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện