Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 399: Cho cô thân bại danh liệt!
Editor: Quỷ Quỷ
Trong thâm tâm An Mộc nảy sinh một loại cô đơn.
Mẹ người ta đều không quan tâm tốt xấu mà bảo vệ con gái của mình, vì sao Hạ Tâm Băng chỉ biết hoài nghi nhân phẩm của cô sau khi cô gây náo loạn với nhà họ Phong ở C thị, mà không hề tin tưởng cô?
An Mộc nhìn mẹ Đặng, trong mắt có chút mê mang.
Cùng là mẹ, nhưng sao lại khác nhau nhiều như vậy?
Ba Đăng mặt đầy giận dữ, nhìn giáo viên chủ nhiệm, “Rốt cuộc có chuyện gì? Chúng tôi đem con của mình hoàn toàn lành lặn giao cho trường học, nhưng sao lại như thế này? Nếu con bé bị hủy dung thì ai là người chịu trách nhiệm?”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn ba mẹ Đặng, lại nhìn An Mộc, thở dài, “Chuyện là thế này….”
Giáo viên chủ nhiệm tóm tắt lại vụ việc cho hai người nghe.
Mẹ Đặng chỉ nghe vào câu cuối cùng, An Mộc ra tay đánh người lập tức nhảy dựng lên, “Bản thân mình là đồ hồ ly tinh, còn không cho người ta nói? Nói còn sai sao? Cô chính là thứ hồ ly tinh, hàng rách nát, đồ đàn bà dâm đãng! Cô dám đánh Vi Vi nhà tôi tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt, cho cô ngồi tù!”
Mẹ Đặng nhìn ba Đặng, “Báo cảnh sát, báo cảnh sát luôn đi.”
Đặng Vi ở bên cạnh nhỏ giọng nói, “Mẹ, gọi phóng viên đến đay!”
Mẹ Đặng vừa nghe thấy mắt liền sáng lên, “Đúng, gọi phóng viên đến đây! Hôm nay nhất định phải lật tẩy bộ mặt thật của cô ta!”
Giáo viên chủ nhiệm thực ra chính là fan hâm mộ của đạo diễn Lý Đông Thịnh, hơn nữa cũng có quan hệ tốt với anh, đương nhiên luôn nâng đỡ Đường Hạ - người được anh một tay “khai quật”.
Huống hồ chuyện này, rõ ràng là Đặng Vi không đúng, Đường Hạ cũng chỉ là đứng ra vì bạn mình mà thôi.
Cho nên giáo viên chủ nhiệm vội vàng ngăn cảnh ba Đặng, xấu hổ cười nói, “Đều là bọn trẻ náo loạn với nhau, ông đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ nói, để tôi bảo Đường Hạ xin lỗi Đặng Vi được không?”
“KHông được!” Đặng Vi đứng phắt lên, không hề có ý buông tha, “Trừ phi cô ta cũng cho tôi đánh thành bộ dạng như tôi bây giờ!”
Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày, cái thứ học sinh này không hiểu sao lại vào được Hội Học sinh!
Nhiều năm như vậy giáo viên chủ nhiệm xử lý cái loại xích mích, cũng có biện pháp của riêng mình, ôn hòa nói, “Đều là mẫu thuẫn giữa các học sinh,tôi mời phụ huynh của các em đến đây là muốn bí mật xử lý chuyện này, không nên để lớn chuyện…”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Đặng Vi liếc mắt một cái cười lạnh, “Haha, danh tiếng của em cũng không dễ nghe đâu, mọi người về sau đều phải đi con đường này, vẫn còn chưa tốt nghiệp đã tranh chấp với Đường Hạ trong trường, dù ai đúng ai sai, fan của Đường Hạ chắc chắn sẽ anti em, hơn nữa…”
Giáo viên chủ nhiệm còn nhả thêm một đòn trí mạng, “Đường Hạ rất được đạo diễn Lý Đông Thịnh ca ngợi…”
Đặng Vi liền nhảy dựng lên, “Đương nhiên không thể nói là em bị đánh, chỉ cần nói cô ta đánh em!”
Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt trắng dã, trường này là do nhà cô mở hay sao mà cô muốn gì được nấy?
Còn chưa nói xong, ba Đặng đã hiểu ý của giáo viên chủ nhiệm, lập tức cười lạnh, “Nhà học Đặng chúng tôi không phải là ỷ lớn ức hiếp người ta, nhưng chuyện này chúng tôi không thể để yên, nếu giáo viên chủ nhiệm không thể đem lại công bằng cho chúng tôi, ngay bây giờ chúng tôi sẽ gọi hiệu trưởng đến phân xử!”
Trong thâm tâm An Mộc nảy sinh một loại cô đơn.
Mẹ người ta đều không quan tâm tốt xấu mà bảo vệ con gái của mình, vì sao Hạ Tâm Băng chỉ biết hoài nghi nhân phẩm của cô sau khi cô gây náo loạn với nhà họ Phong ở C thị, mà không hề tin tưởng cô?
An Mộc nhìn mẹ Đặng, trong mắt có chút mê mang.
Cùng là mẹ, nhưng sao lại khác nhau nhiều như vậy?
Ba Đăng mặt đầy giận dữ, nhìn giáo viên chủ nhiệm, “Rốt cuộc có chuyện gì? Chúng tôi đem con của mình hoàn toàn lành lặn giao cho trường học, nhưng sao lại như thế này? Nếu con bé bị hủy dung thì ai là người chịu trách nhiệm?”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn ba mẹ Đặng, lại nhìn An Mộc, thở dài, “Chuyện là thế này….”
Giáo viên chủ nhiệm tóm tắt lại vụ việc cho hai người nghe.
Mẹ Đặng chỉ nghe vào câu cuối cùng, An Mộc ra tay đánh người lập tức nhảy dựng lên, “Bản thân mình là đồ hồ ly tinh, còn không cho người ta nói? Nói còn sai sao? Cô chính là thứ hồ ly tinh, hàng rách nát, đồ đàn bà dâm đãng! Cô dám đánh Vi Vi nhà tôi tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt, cho cô ngồi tù!”
Mẹ Đặng nhìn ba Đặng, “Báo cảnh sát, báo cảnh sát luôn đi.”
Đặng Vi ở bên cạnh nhỏ giọng nói, “Mẹ, gọi phóng viên đến đay!”
Mẹ Đặng vừa nghe thấy mắt liền sáng lên, “Đúng, gọi phóng viên đến đây! Hôm nay nhất định phải lật tẩy bộ mặt thật của cô ta!”
Giáo viên chủ nhiệm thực ra chính là fan hâm mộ của đạo diễn Lý Đông Thịnh, hơn nữa cũng có quan hệ tốt với anh, đương nhiên luôn nâng đỡ Đường Hạ - người được anh một tay “khai quật”.
Huống hồ chuyện này, rõ ràng là Đặng Vi không đúng, Đường Hạ cũng chỉ là đứng ra vì bạn mình mà thôi.
Cho nên giáo viên chủ nhiệm vội vàng ngăn cảnh ba Đặng, xấu hổ cười nói, “Đều là bọn trẻ náo loạn với nhau, ông đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ nói, để tôi bảo Đường Hạ xin lỗi Đặng Vi được không?”
“KHông được!” Đặng Vi đứng phắt lên, không hề có ý buông tha, “Trừ phi cô ta cũng cho tôi đánh thành bộ dạng như tôi bây giờ!”
Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày, cái thứ học sinh này không hiểu sao lại vào được Hội Học sinh!
Nhiều năm như vậy giáo viên chủ nhiệm xử lý cái loại xích mích, cũng có biện pháp của riêng mình, ôn hòa nói, “Đều là mẫu thuẫn giữa các học sinh,tôi mời phụ huynh của các em đến đây là muốn bí mật xử lý chuyện này, không nên để lớn chuyện…”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Đặng Vi liếc mắt một cái cười lạnh, “Haha, danh tiếng của em cũng không dễ nghe đâu, mọi người về sau đều phải đi con đường này, vẫn còn chưa tốt nghiệp đã tranh chấp với Đường Hạ trong trường, dù ai đúng ai sai, fan của Đường Hạ chắc chắn sẽ anti em, hơn nữa…”
Giáo viên chủ nhiệm còn nhả thêm một đòn trí mạng, “Đường Hạ rất được đạo diễn Lý Đông Thịnh ca ngợi…”
Đặng Vi liền nhảy dựng lên, “Đương nhiên không thể nói là em bị đánh, chỉ cần nói cô ta đánh em!”
Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt trắng dã, trường này là do nhà cô mở hay sao mà cô muốn gì được nấy?
Còn chưa nói xong, ba Đặng đã hiểu ý của giáo viên chủ nhiệm, lập tức cười lạnh, “Nhà học Đặng chúng tôi không phải là ỷ lớn ức hiếp người ta, nhưng chuyện này chúng tôi không thể để yên, nếu giáo viên chủ nhiệm không thể đem lại công bằng cho chúng tôi, ngay bây giờ chúng tôi sẽ gọi hiệu trưởng đến phân xử!”
Bình luận truyện