Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
Chương 51: Trở về Phi Tước
Đường Hi ngồi trên máy bay trở về Phi Tước mà cứ sợ máy bay này bị bắn hạ, ai chứ Lạc Kình thì dám lắm!
Thở dài một cái, Đường Hi lại trở về dáng vẻ an tĩnh như lúc đầu. Cô về Phi Tước để thu dọn đồ đạc, bắt đầu một cuộc sống mới.
15 năm trước mặc dù Thiệu Đổng nói rằng cô không cần phải bán mạng vì Phi Tước, lúc nào muốn cô có thể đi. Vì để có sức mạnh, cũng như báo đáp hắn, cô mới ở lại lâu như vậy, bây giờ đến lúc phải đi rồi...
Cô không cần phải gắng sức tìm kẻ chủ mưu nữa, vì nhiều khi hắn đã bị Lạc Kình giết chết từ lâu rồi, hoặc cũng có thể chẳng ai là chủ mưu cả, toàn bộ Liên Minh True Blood bày ra cũng nên...
Bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều nữa, thật mệt mỏi.....
- -------------------
Sáng nay, sau khi từ nhà tắm ra, cô mới nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, cũng ngăn không cho mình nghĩ về lời nói kia của Lạc Kình.
Muốn tránh xa hắn, cách duy nhất vẫn là tìm ra cái vật kia! Hôm qua không có trong mật đạo, vậy thì ở đâu được?
Tại sao Hổ Ấn Patrick lại là ranh nanh tiền sử? Không hẳn là tôn vinh sức mạnh, vậy thì còn gì nữa?
Tiền sử thì... lâu lắm rồi.... Hả? Lâu sao?
Đường Hi vội vàng bật dậy, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại chạy ra khỏi phòng.
Lâu đời...chính nó. Lạc Gia rất coi trọng lịch sử lâu đời của gia tộc mình. Nhìn tòa lâu đài cổ này cũng đủ hiểu! Thiết kế Hổ Ấn Patrick dựa theo răng nanh của hổ răng kiếm ý muốn nói lên sự mạnh mẽ ngàn đời của gia tộc!
Cho nên Hổ Ấn Patrick sẽ nằm ở nơi chứa các tư liệu cũ của Lạc Gia. Mà theo tư liệu cô tìm được hôm trước, nó chính là một căn phòng lớn nằm trong tòa lâu đài này!
Cũng không khó tìm, chỉ là tòa lâu đài này quá ư là lớn, cô mặc dù ở đây cũng tính là lâu nhưng thật sự vẫn chưa đi hết!
Cuối cùng cũng tới nơi... cánh cửa to và đẹp thật... Mở cửa ra bước vào trong, Đường Hi tưởng như mình đang ở một bảo tàng... Thật sự nhiều đồ cổ quá!
Nhưng đó không phải là điều cô chú ý! Cái mà cô đang không rời mắt chính là tượng đầu hổ răng kiếm to lớn được đặt ngay bức tượng đối diện lối vào này!
Là nó? Thật không ngờ cô đã tìm được nó. Cô đi đến bước tường, lại không biết trng gai cái răng nanh đâu mới là thật.
Lấy tạm cái ghế gần đó để leo lên nhìn cho rõ hơn. Có hai cái, chỉ sợ cái còn lại là thuốc độc. Làm sao để biết cái nào là thật đây?
Cố gắng đưa mắt nhìn kĩ hơn, và vận dụng tối đa đầu óc của mình... Cô phát hiện, có một cái nhìn có vẻ cũ hơn cái kia.... Chi tiết khác biệt rất nhỏ thôi nhưng cô chắc chắn là mình đúng.
Nhẹ nhàng vặn cái răng nanh trên miệng hổ, cũng cố ngăn tay mình run lên, cuối cùng cô cũng lấy được nó!
Hổ Ấn Patrick... Cuối cùng đã tìm ra mày... nhưng sao cô chẳng thấy vui gì cả...
Đường Hi nhanh chóng trấn định suy nghĩ của mình, không cho phép mình mềm yếu! Chỉ có rời khỏi đây cô mới có thể sống một cuộc sống mới!
- -----------------
Tại Phi Tước bang....
"Hế lô mọi người! Em về rồi nè!" Đường Hi cố gắng nở một nụ cười tươi rói nhất có thể.
Cô phát hiện vẻ mặt ba người bọn họ căng thẳng lạ thường, vả lại ít khi nào bọn họ chịu ngồi yên một chỗ với nhau lắm.
"Wow! Lão Tam! Sao mày ở đây? Tao tưởng mày thành người của Lạc Gia luôn rồi!" Giọng điệu Sky lúc nào cũng ngả ngớn như thế.
Vừa lúc Đường Hi định cho hắn một cái ôm thân thiết, thấy hắn vẫn giống dog như thường ngày nên cô nhanh chóng rút lại suy nghĩ, thay vào đó là cho Sky một cái nhìn khinh bỉ!
Sky cũng làm mặt khinh bỉ lại, suy nghĩ bây giờ của Đường Hi về hắn là: "Nhìn mắc ói vãi"
Thiệu Đổng tuy thường ngày cũng như Sky nhưng đầu óc hắn rất nhạy bén, đương nhiên ngửi được mùi khác thường:
"Sao Lạc Kình lại cho mày về đây vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Đường Hi chỉ cười cười, nói:
"Đã tìm ra cái thứ chết tiệt kia thì được về thôi!"
Nghe đến đây, cả ba người cùng đồng thanh, ngay đến cả Hoàng Khải lão nhị mà còn không tránh khỏi bất ngờ:
"Hả? Làm sao có thể?"
Cô vẫn giữ cái nụ cười khi nãy, cũng không thèm giải đáp thắc mắc của bọn họ nhưng lại muốn bọn họ giải đáp thắc mắc của mình:
"Tôi nói... các người sao vậy?"
Cả ba cùng nhìn nhau, sau đó Thiệu Đổng mới mở miệng nói:
"Hạ Trúc mất tích cả tuần nay rồi!"
"Cái gì? Sao lại mất tích?" Đường Hi kích động la lên.
Hạ Trúc luôn ở Phi Tước bang, làm gì mất tích được, lại nói chị ấy làm gì đắc tội với ai? Hiền như cục bột á!
"Tuần trước cô ấy nói muốn lên ngôi nhà trong rừng đó chơi! Lúc ấy tao cũng có đi theo để tìm cây thuốc lạ kia, ai ngờ ở bang lại có việc đột xuất, cho nên tao về trước. Đến khi Sky đến đón thì không thấy đâu!" Người nói là lão nhị, giọng vẫn nhàn nhạt như trước nhưng vẫn nghe rõ sự lo lắng trong đấy.
Hạ Trúc thật sự không giúo được gì nhiều trong bang hội, cũng không ở Phi Tước lâu như bọn họ, nhưng tình cảm với bốn người bọn họ rất sâu đậm, nếu không muốn nói là thân như ruột thịt!
Đường Hi nhíu mày lo lắng, nơi đó rất gần với chỗ ở trước kia của Hạ Trúc, chỉ e lầm đó cô giết người còn sót, bây giờ có thể bọn chúng muốn trả thù!
"Tao đã cho người điều tra quanh khu đó rồi, không phải đám người kia, mà là bọn tao nghĩ có liên quan đến Ma Sát bang."
"Tại sao?"
Thiệu Đổng nghe Đường Hi nói vậy liền bất ngờ:
"Mày không biết? Ở Lạc Gia luôn theo sát tin tức của Ma Sát bang kia mà?"
Đường Hi sầm mặt, cứ nghe đến chuyện của Lạc Gia là cô lại như thế. Chết tiệt! Cô bị làm sao vậy? Tại sao vẫn không thể quên được hắn?
Thở dài một cái, Đường Hi lại trở về dáng vẻ an tĩnh như lúc đầu. Cô về Phi Tước để thu dọn đồ đạc, bắt đầu một cuộc sống mới.
15 năm trước mặc dù Thiệu Đổng nói rằng cô không cần phải bán mạng vì Phi Tước, lúc nào muốn cô có thể đi. Vì để có sức mạnh, cũng như báo đáp hắn, cô mới ở lại lâu như vậy, bây giờ đến lúc phải đi rồi...
Cô không cần phải gắng sức tìm kẻ chủ mưu nữa, vì nhiều khi hắn đã bị Lạc Kình giết chết từ lâu rồi, hoặc cũng có thể chẳng ai là chủ mưu cả, toàn bộ Liên Minh True Blood bày ra cũng nên...
Bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều nữa, thật mệt mỏi.....
- -------------------
Sáng nay, sau khi từ nhà tắm ra, cô mới nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, cũng ngăn không cho mình nghĩ về lời nói kia của Lạc Kình.
Muốn tránh xa hắn, cách duy nhất vẫn là tìm ra cái vật kia! Hôm qua không có trong mật đạo, vậy thì ở đâu được?
Tại sao Hổ Ấn Patrick lại là ranh nanh tiền sử? Không hẳn là tôn vinh sức mạnh, vậy thì còn gì nữa?
Tiền sử thì... lâu lắm rồi.... Hả? Lâu sao?
Đường Hi vội vàng bật dậy, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại chạy ra khỏi phòng.
Lâu đời...chính nó. Lạc Gia rất coi trọng lịch sử lâu đời của gia tộc mình. Nhìn tòa lâu đài cổ này cũng đủ hiểu! Thiết kế Hổ Ấn Patrick dựa theo răng nanh của hổ răng kiếm ý muốn nói lên sự mạnh mẽ ngàn đời của gia tộc!
Cho nên Hổ Ấn Patrick sẽ nằm ở nơi chứa các tư liệu cũ của Lạc Gia. Mà theo tư liệu cô tìm được hôm trước, nó chính là một căn phòng lớn nằm trong tòa lâu đài này!
Cũng không khó tìm, chỉ là tòa lâu đài này quá ư là lớn, cô mặc dù ở đây cũng tính là lâu nhưng thật sự vẫn chưa đi hết!
Cuối cùng cũng tới nơi... cánh cửa to và đẹp thật... Mở cửa ra bước vào trong, Đường Hi tưởng như mình đang ở một bảo tàng... Thật sự nhiều đồ cổ quá!
Nhưng đó không phải là điều cô chú ý! Cái mà cô đang không rời mắt chính là tượng đầu hổ răng kiếm to lớn được đặt ngay bức tượng đối diện lối vào này!
Là nó? Thật không ngờ cô đã tìm được nó. Cô đi đến bước tường, lại không biết trng gai cái răng nanh đâu mới là thật.
Lấy tạm cái ghế gần đó để leo lên nhìn cho rõ hơn. Có hai cái, chỉ sợ cái còn lại là thuốc độc. Làm sao để biết cái nào là thật đây?
Cố gắng đưa mắt nhìn kĩ hơn, và vận dụng tối đa đầu óc của mình... Cô phát hiện, có một cái nhìn có vẻ cũ hơn cái kia.... Chi tiết khác biệt rất nhỏ thôi nhưng cô chắc chắn là mình đúng.
Nhẹ nhàng vặn cái răng nanh trên miệng hổ, cũng cố ngăn tay mình run lên, cuối cùng cô cũng lấy được nó!
Hổ Ấn Patrick... Cuối cùng đã tìm ra mày... nhưng sao cô chẳng thấy vui gì cả...
Đường Hi nhanh chóng trấn định suy nghĩ của mình, không cho phép mình mềm yếu! Chỉ có rời khỏi đây cô mới có thể sống một cuộc sống mới!
- -----------------
Tại Phi Tước bang....
"Hế lô mọi người! Em về rồi nè!" Đường Hi cố gắng nở một nụ cười tươi rói nhất có thể.
Cô phát hiện vẻ mặt ba người bọn họ căng thẳng lạ thường, vả lại ít khi nào bọn họ chịu ngồi yên một chỗ với nhau lắm.
"Wow! Lão Tam! Sao mày ở đây? Tao tưởng mày thành người của Lạc Gia luôn rồi!" Giọng điệu Sky lúc nào cũng ngả ngớn như thế.
Vừa lúc Đường Hi định cho hắn một cái ôm thân thiết, thấy hắn vẫn giống dog như thường ngày nên cô nhanh chóng rút lại suy nghĩ, thay vào đó là cho Sky một cái nhìn khinh bỉ!
Sky cũng làm mặt khinh bỉ lại, suy nghĩ bây giờ của Đường Hi về hắn là: "Nhìn mắc ói vãi"
Thiệu Đổng tuy thường ngày cũng như Sky nhưng đầu óc hắn rất nhạy bén, đương nhiên ngửi được mùi khác thường:
"Sao Lạc Kình lại cho mày về đây vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Đường Hi chỉ cười cười, nói:
"Đã tìm ra cái thứ chết tiệt kia thì được về thôi!"
Nghe đến đây, cả ba người cùng đồng thanh, ngay đến cả Hoàng Khải lão nhị mà còn không tránh khỏi bất ngờ:
"Hả? Làm sao có thể?"
Cô vẫn giữ cái nụ cười khi nãy, cũng không thèm giải đáp thắc mắc của bọn họ nhưng lại muốn bọn họ giải đáp thắc mắc của mình:
"Tôi nói... các người sao vậy?"
Cả ba cùng nhìn nhau, sau đó Thiệu Đổng mới mở miệng nói:
"Hạ Trúc mất tích cả tuần nay rồi!"
"Cái gì? Sao lại mất tích?" Đường Hi kích động la lên.
Hạ Trúc luôn ở Phi Tước bang, làm gì mất tích được, lại nói chị ấy làm gì đắc tội với ai? Hiền như cục bột á!
"Tuần trước cô ấy nói muốn lên ngôi nhà trong rừng đó chơi! Lúc ấy tao cũng có đi theo để tìm cây thuốc lạ kia, ai ngờ ở bang lại có việc đột xuất, cho nên tao về trước. Đến khi Sky đến đón thì không thấy đâu!" Người nói là lão nhị, giọng vẫn nhàn nhạt như trước nhưng vẫn nghe rõ sự lo lắng trong đấy.
Hạ Trúc thật sự không giúo được gì nhiều trong bang hội, cũng không ở Phi Tước lâu như bọn họ, nhưng tình cảm với bốn người bọn họ rất sâu đậm, nếu không muốn nói là thân như ruột thịt!
Đường Hi nhíu mày lo lắng, nơi đó rất gần với chỗ ở trước kia của Hạ Trúc, chỉ e lầm đó cô giết người còn sót, bây giờ có thể bọn chúng muốn trả thù!
"Tao đã cho người điều tra quanh khu đó rồi, không phải đám người kia, mà là bọn tao nghĩ có liên quan đến Ma Sát bang."
"Tại sao?"
Thiệu Đổng nghe Đường Hi nói vậy liền bất ngờ:
"Mày không biết? Ở Lạc Gia luôn theo sát tin tức của Ma Sát bang kia mà?"
Đường Hi sầm mặt, cứ nghe đến chuyện của Lạc Gia là cô lại như thế. Chết tiệt! Cô bị làm sao vậy? Tại sao vẫn không thể quên được hắn?
Bình luận truyện