Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 52: Được yêu mến



Bọn họ thấy Đường Hi khác lạ thì ai nấy cũng nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, xem ra có vấn đề không nhỏ. Nhưng hiện tại không ai rảnh đâu mà lo chuyện ấy, chỉ sợ chậm một chút là Hạ Trúc sẽ không còn!

"Hôm nổ ra trận chiến ở True Blood, trên đường về thì Ma Thần bị ám sát, máy bay của hắn bị rơi gần đó. Trong nhà cũng phát hiện có bông băng trị thương, cũng có cả vết máu, có lẽ là Hạ Trúc đã cứu hắn."

"Phiền rồi đây!"

"Bởi vậy tụi tao mới chưa có động tĩnh gì để cứu Hạ Trúc. Cũng có nghĩ đến muốn nhờ Lạc Kình giúp đỡ, nhưng mà hắn lúc đó còn lo vụ Liên Minh True Blood..."

Cả bọn ngồi một hồi thì Thiệu Đổng lại giở cái giọng cũ ra, cợt nhả nói:

"Lạc phu nhân! Xin nhờ tỷ nói với Lạc lão đại một tiếng xem..."

Chưa kịp nói hết câu, Đường Hi đang phóng phi tiêu tẩm độc về phía hắn ta, cũng may là né kịp nếu không là tiêu cái mặt "xênh đẹp" của hắn rồi...

"Làm gì tức giận vậy? Tao nói chơi thôi mà..."

Đường Hi liếc hắn một cái bén ngót, sau đó cất giọng lạnh lùng:

"Anh muốn làm gì thì làm, nhưng theo tôi thì chỉ nên cho người lén lút đến đó thôi! Nhờ Lạc Gia giúp chẳng khác nào tạo cơ hội để chiến tranh thế giới lại diễn ra!"

"Em thấy Lão Tam nói đúng đấy! Em nghĩ lên kế hoạch cụ thể đi rồi cùng đột nhập vào Ma Sát Bang! Chúng ta đều là sát thủ cấp cao, lại sợ gì?" Sky hưng phấn nói, bản tính hắn rất háo chiến, đương nhiên thích ba cái vụ mạo hiểm như vậy rồi!

"Mày lên làm lão đại luôn đi lão tứ!" Thiệu Đổng cười nửa miệng, nói mà như chửi.

Sky nghe vậy không những không sợ mà còn cười lên như tăng động, Hoàng Khải và Đường Hi chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán...

"Được rồi! Quyết định vậy đi! Nhanh chóng lên kế hoạch thật chu toàn sau đó đến Ma Sát bang!"

- ------------------

Hạ Trúc dù đi đến đâu cũng được người người yêu mến, ở Phi Tước đã thế, ở Ma Sát bang cũng không ngoại lệ! Mặc cho cả Phi Tước đang nháo nhào lo lắng, tìm kiếm không ngừng nghỉ...

Lúc đầu ở Ma Sát bang cơ bản chỉ là hiếu kì tại sao lão đại lại giữ một cô gái ở bên cạnh lâu như vậy? Cô ta là ai?

Cho tới hôm trước, khi Hạ Trúc đang định ra ngoài dạo chơi, cũng thử tìm cách trốn khỏi đây xem sao thì lại gặp một nữ hầu.

Nữ hầu này cũng thật xinh đẹp nhưng nhìn dữ dữ sao ấy. Ả ta đứng ngay trước mặt cô mà nói:

"Sao cô không đi làm việc? Đừng nghĩ mình được lão đại cho ở đây thì muốn lười nhác!"

Hạ Trúc hơi hoảng sợ, lại nghĩ cũng đúng. Hắn ta bắt cô ở lại đây chắc là muốn cô làm mấy công việc như thế!

Hạ Trúc cười cười với cô ta, sau đó ngoan ngoãn theo cô ta đi làm việc.

Vốn cô ả định cho cô đi lau nhà quét dọn, nhưng vừa định làm việc thì lại bị vài người khác lôi vào phòng bếp.

Bếp trưởng đang thiếu người, nên cần cô giúp một tay, tuy lúc đầu thấy cô trắng trẻo lại xinh đẹp, nghi ngờ không biết có làm được không thì thấy cô vô cùng nhanh nhẹn. Món đầu tiên phút chốc đã làm xong!

Bà ta lấy đũa nếm thử thì đôi mắt mở lớn, miệng vừa nhai vừa lầm bầm gì đó:

"Ưm...Ngon..qu..á! C..ả đời ta chưa bao...ờ ăn món...ào ngon như thế!"

Sau đó khuyến khích cô làm thêm nữa, lại không kiêng nể mà thử hết các món. Rốt cuộc bữa ăn hôm đó đều là do Hạ Trúc một tay xào nấu!

Đến lúc dọn ra cho Ma Thần dùng bữa thì hắn ăn ngon miệng đến mức hết cả một nửa bàn ăn. Sam cũng ăn không dừng đũa, chỉ sợ chậm một chút sẽ kbị Ma tHần xử hết. Vài người còn lại hôm nay cũng ở lại ăn do cần bàn bạc công việc với Ma Thần, nói là ăn chứ lấp chưa được nửa bụng thì đã bị hai người kia nhanh bỏ cả vào bụng!

Sau khi Ma Thần no nê, lại bảo đầu bếp ra hỏi chuyện, đầu bếp đã biết trước hắn ta định hỏi gì nên cũng đem Hạ Trúc theo. Từ nãy đến giờ Hạ Trúc luôn đi theo bà ta, đến nỗi cô ả kia muốn đến đưa đi quét dọn cũng không được!

Ma Thần thấy Hạ Trúc thì đầu tiên là bất ngờ, sau đó lại nhíu mày khó chịu, làm Hạ Trúc thấp thỏm không thôi.

Hắn là đang thấy xót cho cô tại sao phải "lăn" vào bếp. Sau một hồi kẻ hỏi thì tức giận, kẻ trả lời như muốn khóc thì cũng tra ra được đầu đuôi ngọn ngành. Lập tức đem cô ả kia quẳng vào chuồng thú dữ của Ma Thần.

Cô ta chỉ là một nữ hầu không hơn kém, nhiều lần lượn lờ quanh hắn để câu dẫn nhưng không thành, nay từ đâu xuất hiện một Hạ Trúc xinh đẹp được hắn đem theo bên cạnh nên đâm ra ganh ghét.

Hôm đó ai ai cũng biết tài nấu ăn của Hạ Trúc nên đâm ra muốn gần gũi, muốn cô trổ tài nấu ăn ra, nhưng đều bị Ma Thần nghiêm khắc trừng mắt. Cô chỉ được nấu cho một mình hắn!

Qua hôm sau, chú tiểu sư tử mới sinh của Ma Thần lại không chịu ăn uống gì cả, Ma Thần tức giận muốn giết nó, Hạ Trúc đau lòng cầu xin, lại trổ tài làm món thịt sống có tẩm vị cho nó xem sao. Nào ngờ nó ăn nhanh đến mắc nghẹn!

Sức thú non ăn ít mà Hạ Trúc làm quá nhiều nên để lại trong bếp. Quay qua quay lại thì hết sạch. Đám thuộc hạ của Ma Thần ở đâu ra cuỗm hết, có cả Sam nữa chứ!

Sau hôm đó, Hạ Trúc thấy tội nghiệp bọn họ nên nhân lúc được ở trong bếp làm cho sư tử nhỏ ăn, thì sẽ lại làm thêm một "núi" thức ăn khác cho họ...

Dù chỉ trải qua một tuần ngắn ngủi nhưng lại có nhiều sự kiện vui vẻ. Hạ Trúc không chỉ chiếm cảm tình của bọn họ về việc cô làm đồ ăn, mà cô còn hay đi tới đi lui quanh trụ sở, gặp ai cũng chào hỏi dịu dàng, có lúc còn giúp đỡ các người làm...

Sam hình như đã hết cảnh giác với cô, có lúc còn hối thúc cô chỉ dạy cho các đầu bếp khác để bọn họ được ăn nhiều hơn. Nhưng mỗi người có một tài khác nhau, đám người kia dù học thế nào cũng không làm ngon như thế được!

Ma Thần biết hết nhưng thấy cô vui vẻ nên cũng cho qua, lại nói hắn thấy rất ấm áp mỗi khi thấy cô làm việc vui vẻ nên cũng không ngăn cản nữa, tối đến mới hỏi cô có mệt không...

Hắn hình như phát hiện ra từ lúc cô ở đây, hắn luôn ở lại phòng ngủ chính của mình, bắt cô nằm cạnh mình, không đến những căn phòng "khoái lạc" nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện