Ông Trùm

Chương 23



— Vâng tôi Thuý đây, anh là ai vậy..? Sao lại biết số của tôi...?

Người đàn ông bên kia khẽ cười:

— Lâu quá nên không nhớ giọng của nhau à...Tớ, Trung đây, Trung ngồi cùng bàn với cậu nè....Nhớ chưa..?

Cô Thuý đứng dậy há hốc mồm ngạc nhiên:

— Trung hotboy phải không..? Đúng rồi, nghe tên mới nhận ra giọng nè....Mà sao lại gọi số Việt Nam, chẳng phải cậu đang ở bên Anh sao..?

Trung cười sảng khoái:

— Thôi thôi, hotboy gì cơ chứ, gần 30 cái tuổi đầu còn lôi cái biệt danh củ chuối đó ra trêu nhau. Tớ mới về nước được mấy hôm nay, định gọi cho cậu ngay nhưng cũng phải giải quyết một số công việc trước đã. Hôm nay mới gọi được, mà này rảnh không đi cafe rồi nói chuyện nhé...Để xem cô bạn cùng bàn bây giờ thay đổi như thế nào nào.

Cô Thuý mỉm cười:

— Ừ được chứ, vậy để tớ send địa chỉ rồi cậu đến nhé. Quán cà phê cũng gần khu vực nhà tớ thôi.

Tắt máy, anh trai cô Thuý hỏi:

— Ai gọi mà em cười tươi thế..? Nghe cách nói chuyện thì chắc không phải Đại.

Cô Thuý đáp:

— Anh có nhớ cậu Trung không..? Trung mà ngày trước hay đến nhà đợi em đi học ấy..?

Anh trai cô Thuý đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời:

— À thằng Trung có bố ngày trước làm chủ tịch toà án nhân dân thành phố phải không..? Thằng lỏi đó cũng thi vào sư phạm cùng em nhưng tốt nghiệp xong nó sang Anh rồi nghe đâu định cư bên đó luôn rồi mà..? Mẹ no với bà cay nghiệt kia ngày trước thân nhau lắm đấy. Mà sao nó lại gọi cho em..?

Cô Thuý cau mày:

— Em đã nói anh đừng gọi mẹ như thế nữa rồi mà, thì bọn em là bạn cấp 3 xong lại còn là bạn học đại học. Giờ cậu ấy về nước chẳng lẽ không được gọi điện cho em sao..? Em cũng đang cần có người để nói chuyện, Trung về thật đúng lúc.

Anh trai cô Thuý hơi nhăn mặt:

— Tuỳ em, nhưng làm gì thì làm đừng để người khác hiểu lầm. Không phải vì Đại nó giúp đỡ vợ chồng anh mà anh nói tốt đâu, nhưng nếu so với những thằng gia giáo, có ăn học bằng tiến sỹ, thạc sỹ mà bà...à mà mẹ giới thiệu cho em anh thấy Đại nó sống thật hơn hẳn.

Cô Thuý nhìn anh cười:

— Khiếp quá, chưa cưới mà đã có ông anh trai bênh em rể thế này rồi. Anh yên tâm, em biết giới hạn mà, em đâu phải trẻ con nữa. Thôi em đi đây, hôm nào anh Đại rảnh em sẽ mời anh ấy về đây ăn cơm với anh chị.

Cô Thuý bước ra khỏi cổng, chị dâu nói với chồng:

— Khổ em ấy, cũng đâu còn xuân xanh nữa mà tình duyên vẫn cứ lận đận.

Anh trai cô Thuý chép miệng:

— Nếu còn sống trong cái nhà đấy mà không dám thoát ra thì suốt đời cũng chỉ là con chim bị nhốt trong lồng son, mất tự do mà thôi. Mà không hiểu sao tự nhiên anh thấy nóng ruột quá....

Người vợ đỡ lấy cặp cho chồng rồi nói:

— Anh đi thay quần áo rồi tắm rửa đi cho thoải mái. Em chuẩn bị cơm cũng sắp xong rồi. Thuý nó đến chơi lần nào cũng mua quà cho cháu, ngại quá.

Anh trai cô Thuý tháo giày đi vào trong nhà nhưng lại ngoái ra cổng nhìn gì đó, vẻ mặt có phần không yên tâm.

Cô Thuý có phần vui vẻ đến quán cà phê quen thuộc mà cô vẫn hay ngồi. Nhưng hôm nay người cô đang đợi không phải là chú Đại. Nhân viên phục vụ cầm menu bước tới bàn mỉm cười với vị khách thân thuộc:

— Vẫn như cũ hả chị..?

Cô Thuý vội xua tay:

— À không, cho chị một nước cam. Còn cà phê thì không nhé, lát bạn chị đến sẽ gọi sau. Cảm ơn em...!!

Cô phục vụ khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong, có lẽ cả cô Thuý và chú Đại đều đã là khách ruột ở nơi đây nên đến bản nhạc mà cô Thuý thích nghe họ cũng biết. Sau khi cô phục vụ đi vào trong thì âm nhạc của quán đã được thay đổi.

Những tiếng piano êm ái, dịu dàng như chính cái tên của bản nhạc đang vang lên.

" River Flows In You. "

Ngồi quán quen, nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Tâm trạng thật thư gian, thoải mái đến lạ thường. Quán cà phê tầm này không đông khách, cánh cửa được mở ra. Bước vào là một người đàn ông lịch lãm, gương mặt rất nam tính và đẹp trai, nước da trắng do sinh sống bên châu âu một thời gian dài. Nhân viên nữ ở quán nhìn anh ta không chớp mắt, và có lẽ họ vẫn nghĩ anh ta là người ngoại quốc cho đến khi anh ta đi thẳng tới bàn của cô Thuý rồi nói bằng tiếng Việt:

— Thuý đợi lâu chưa..? Xin lỗi nhé, vì đã nhiều năm không về nên thật sự có chút khó khăn về đường xá.

Cô Thuý chớp chớp mắt ngạc nhiên, người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là Trung, nhưng không phải là Trung hotboy của thời đi học nữa. Giờ đây Trung đã là một quý ông chính hiệu. Cô Thuý có chút ấp úng:

— Trung....Trung phải không..? Nhìn cứ như người nước ngoài ấy..? Tớ....cũng mới...đến.

Trung mỉm cười mà có lẽ cũng khiến những cô gái có mặt ở đó phải tan chảy trái tim:

— Ơ thế không mời tớ ngồi à..?

Cô Thuý ngại ngùng đáp:

— À ừ....Cậu ngồi đi, xin lỗi....Mà cậu uống gì..?

Trung nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi khẽ giơ tay gọi phục vụ. Cô phục vụ ban nãy bước ra mắt cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông quá đỗi lịch thiệp kia mà không chớp mắt. Cô ta e thẹn hỏi:

— Anh dùng gì ạ..? Hi hi

Trung đáp:

— Cho tôi một cà phê đen, không đường....

Cô phục vụ nhanh nhảu:

— Thế có cần bỏ thêm một chút muối không ạ..?

Trung ngạc nhiên:

— Sao cô lại biết tôi thích uống như vậy.?

Cô Thuý cũng rất bất ngờ về đồ uống mà Trung vừa gọi, phục vụ mỉm cười rồi đáp:

— Dạ, em chỉ đoán thôi ạ....hi hi, anh chị đợi một chút, đồ uống sẽ ra ngay đây ạ. Em cảm ơn.

Trung hòi nhỏ cô Thuý:

— Quán này nhân viên kiêm cả xem bói hay sao mà giỏi vậy.?

Cô Thuý lưỡng lự đáp:

— À không đâu, chắc do trùng hợp nên họ đoán vậy thôi....Mà đợt này Trung về có lâu không..?

Trung nói:

— Nếu ở đây có có gì đó níu giữ thì có khi Trung ở lại luôn. Đùa thôi, Trung về chơi một thời gian, công việc bên đó cũng đang ổn nên không phải bận tâm nhiều. Đã quá lâu không về nước rồi. Mà này, cho Trung hỏi một câu nhé..?

Cô Thuý khẽ nhấp ngụm nước cam rồi nói:

— Ừ, Trung cứ hỏi đi..

Trung hỏi:

— Thuý vẫn chưa lấy chồng phải không..?

Cô Thuý tí thì sặc nước sau câu hỏi của cậu bạn thân, cô Thuý đáp:

— Sống ở nước ngoài bao năm mà lại hỏi câu vô duyên thế à..?

Trung cười hì hì:

— Ơ kìa, chúng ta dù sao cũng là bạn lâu năm. Hơn nữa bạn bè quan tâm đến cuộc sống của nhau đâu có gì là lạ. Trung hỏi vậy bởi không thấy Thuý đeo nhẫn cưới.

Cô Thuý trả lời:

— Ừ, tớ chưa cưới nhưng cũng đã có người yêu rồi. Quán cà phê này cũng là quán mà tớ với anh ấy hay ngồi. Còn cậu thì sao..?

Trung làm mặt buồn xo nói:

— Từ hồi đó đến giờ Trung vẫn chưa yêu ai, tập trung vào công việc bởi Trung có một lý do vô cùng quan trọng. Hi hi, mà thôi mừng là Thuý đã có người yêu. Mà Trung nói cái này nữa nhé...Đợt này Trung về nước Thuý có thể làm hướng dẫn viên cho Trung được không..? Ở bên kia nhìn bạn bè post ảnh đi chơi mà thấy bây giờ Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp lắm. Thuý có bận gì không.?

Cô Thuý khẽ cười:

— Chuyện nhỏ, đợt này Thuý cũng không bận gì cả. Được giúp Trung coi như trả cái công ngày xưa Trung đến nhà đưa đón Thuý đi học.

Trung mừng rỡ ra mặt:

— Vậy hứa rồi nhé, hi hi đúng là bạn tốt mà. Mà này nếu được thì rủ luôn cả anh người yêu của Thuý đi cùng được không.?

Cô Thuý khẽ thở dài:

— Chắc không được rồi vì anh ấy gần đây bận lắm.

Cuộc nói chuyện của hai người bạn thân càng lúc càng sôi nổi. Nhưng cả hai đều không biết ở phía đối diện bên kia đường đang có kẻ bí mật theo dõi. Hắn đã đi theo cô Thuý từ lúc rời trường học, đến lúc cô Thuý ghé nhà anh trai....Khi hắn đi từ ngõ nhà anh trai cô Thuý ra ngoài đường thì gặp anh cô Thuý đi làm về.

Hai người đàn ông đã đụng nhau, đó chính là lý do vì sao anh trai cô Thuý lại có một cảm giác bất an.......Kẻ đang theo dõi cô Thuý là ai...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện