Ông Trùm

Chương 26



— Lải nhải gì nữa, chui ra nhanh nào...!! Mới được hai hôm mà sắp không chịu nổi nữa à..?

Nam lồm cồm chui ra khỏi cũi, đúng rồi, hôm nay là hôm thứ 3 Nam ở đây. Mới chỉ có 3 hôm mà Nam ngỡ như đã trải qua nhiều ngày. Không được ngủ, không được nghỉ ngơi, đồ ăn có nhưng không thể nào nuốt trôi được vì quá sức chịu đựng của cơ thể. Nam chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy thì đã nằm ở trong cái cũi này rồi. Không thấy Đen đâu, chỉ có đám người sống trong núi này đang vây quanh cái cũi chỉ chỏ vào Nam như một con thú hoang họ vừa săn bắt được.

Tất cả bọn họ đều cởi trần, da đen thui vì cháy nắng. Độc nhất trên người những gã miền núi ( từ ngữ biểu hiện tâm trạng nhân vật không có ý miệt thị bà con đồng bào) này chỉ có một chiếc khố. Bọn họ nói với nhau những từ ngữ gì đó mà Nam không thể hiểu nổi. Có thể đó là tiếng bản địa, Nam gào lên trong giận dữ:

— Thả tôi ra, sao tôi lại ở đây....Sao lại nhốt tôi..?

Ngay khi Nam thể hiện thái độ, một tên lao đến dùng chân đạp mạnh vào cái cũi khiến Nam giật mình. Cú đạp của hắn rất mạnh, mặc dù cả cái cũi được ép chặt vào vách đá phía sau lưng, cộng thêm những thanh gỗ to bản tạo thành cũi cúng rất chắc và cứng. Nhưng chỉ với một đạp cả cái cũi phải rung chuyển mạnh. Điều đó chứng tỏ hắn rất khoẻ. Hắn nhìn Nam nói:

— Lát nữa tao sẽ thả mày ra, nhưng với một điều kiện mày phải đánh được 1 trong 4 người bọn tao. Tất nhiên là 1 đấu 1, thắng mày sẽ không phải sống trong cũi. Còn thua thì tiếp tục ở trong đó cho đến khi nào thắng thì thôi. Điều kiện là vậy...

Nam đáp:

— Được, thả tao ra tao sẽ đập vỡ mặt từng thằng một trong số chúng mày.

Cả đám người nhìn Nam cười sặc sụa, cũi được mở khoá. Nam bước ra khỏi vách đá nhìn xung quanh bên ngoài. Phía xa kia chính là thác nước mà lúc còn đứng trên vách đá kia Nam đã nhìn thấy. Chỉ khác rằng hiện giờ Nam đang đứng bên trong thung lũng bao quanh bốn mặt là núi đá dựng đứng. Ở đây có một vài ngôi nhà làm bằng gỗ, có cả trẻ em lẫn phụ nữ, họ nhìn thấy Nam nhưng vội lảng đi, có lẽ do họ sợ những gã hung hăng đang đứng ở đây. Phong cảnh phải nói rất đẹp, nhất là khi được đứng ơ dưới thung lũng ngắm nhìn mọi thứ một cách gần hơn. Không khí mát rượi, Nam có thể nghe được tiếng hót của nhiều loài chim khác nhau đang vang vọng trong giữa rừng sâu. Tiếng thác đổ xuống từ trên cao cũng phát ra âm thanh mạnh mẽ, tráng lệ như cái cách mà dòng nước đang ào ào chảy xuống.

Nhưng tại sao những người này lại nhốt Nam ở trong cũi, chẳng phải Đen nói ở đây Nam sẽ được huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn sao..? Nhưng cái cách mà bọn họ đang đối xử với Nam là cách đối xử với nô ɭệ.

" Cóc "

Một tên đang ăn hạt gì đó, hắn đáp một hạt trúng vào đầu Nam khiến Nam giật mình quay lại. Gã đó khiêu khích Nam bằng một cái phẩy tay đầy khinh bỉ. Nam nhìn xung quanh xem những tên còn lại có phản ứng gì không nhưng có vẻ như chúng không quan tâm đến Nam cho lắm. Tên vừa đáp hạt vào đầu Nam nói:

— Lại đây nào..

Rút kinh nghiệm từ lần ở ngôi nhà hoang trong rừng đợt trước, Nam cố gắng bình tĩnh không lao vào đối thủ một cách điên rồ nữa. Bởi ban nãy tên sút vào cũi có lực chân rất mạnh, không ngoại trừ khả năng cả 4 tên này đều có trình độ ngang nhau. Nếu bây giờ vì bị khiêu khích mà lao đến chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Nam chú ý dưới chân mình có rất nhiều những viên đá vừa tay sắc cạnh, Nam chăm chú tập trung vào đối thủ, bất ngờ Nam cúi xuống nhặt một viên đá rồi nhắm thẳng vào kẻ vừa khiêu khích mình ném thẳng tay.

" Rào..rào.."

Tiếng viên đá va chạm với những bụi cây phía sau gã miền núi đóng khố đen xì kia. Không hiểu hắn né từ lúc nào nhưng khoảng cách giữa hắn và Nam đã được thu gọn xuống chỉ còn ½ quãng đường. Có chút bối rối bởi đòn đánh đầu tiên không hiệu quả, áp lực mà hắn tạo ra về phía Nam khiến Nam lập tức đổ mồ hôi, trong khi đó hắn vẫn ung dung nhai thứ hạt khốn kiếp, tiếng nhóp nhép phát ra từ miệng hắn làm Nam cảm thấy khó chịu.

Nam tiếp tục cúi xuống, nhưng lần này Nam không chỉ nhặt một viên mà là nam bốc cả nắm đá cả to lẫn nhỏ toan đáp tứ tung không cho hắn né kịp. Nam thét lớn:

— Chết đi....con....ch....

Nam chưa kịp vung tay nói hết câu thì hắn đã dứng sừng sững trước mặt Nam như một bức tượng đồng đen xì. Vẫn là những âm thanh nhóp nhép đầy khó chịu. Nam lập tức lùi về sau, nhưng những bước di chuyển áp sát của hắn còn nhanh hơn cả suy nghĩ của Nam. Mồ hôi toát ra toàn thân, một thứ sát khí mà có lẽ chưa bao giờ Nam được cảm nhận kể cả trước đây Đen đã từng lộ sát khí khi ra đòn độc với Nam.

Sát khí của Đen là thứ khiến cho người ta cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Còn thứ từ gã miền núi này có thể khiến cho Nam toàn thân run rẩy vã mồ hôi. Một loại cảm giác biết mình đang đối mặt với nguy hiểm nhưng không thể chống đỡ. Cảm giác bất lực.....không có lối thoát.

Cứ lùi như vậy Nam nuốt nước bọt khi nhận ra hắn đã dồn mình quay trở lại miệng cũi. Một cảm giác nhục nhã chưa bao giờ xảy ra với Nam như lúc này. Thậm chí Nam còn không dám đánh lại hắn như cách Nam tấn công Đen hay khi Nam chống lại hai gã mặc đồ đen bí ẩn.

" Cái chó chết gì thế này, mình đang run sợ."

Nam suy nghĩ trong đầu rồi cúi mặt nhìn những giọt mồ hôi đang chảy tong tong xuống đất. Những viên đá Nam cầm trên tay đã rơi xuống từ lúc nào. Thở dồn dập như vừa trải qua một cơn thiếu oxi trầm trọng. Nam nắm chặt hai bàn tay đang run lên vì sợ rồi gào lớn:

— TAO PHẢI Gϊếŧ MÀY...

Nam lao vào với một cú đấm với toàn bộ sức lực, tên người rừng đóng khố kia lần này không thèm né. Hắn đứng yên lãnh trọn cú đấm của Nam vào mặt. Tiếng va chạm rất mạnh vang lên tuy nhiên có thể thấy cánh tay của Nam đang run bần bật. Nhưng mặt của gã kia chỉ hơi xê dịch đi một chút, hắn có chảy máu miệng nhưng ngay lập tức hắn dùng lưỡi liếm lại chỗ máu đang chảy ra rồi nhe răng cười tươi rói.

Nam thấy cánh tay của mình đang đau lên từng chập, toàn bộ nắm đấm vừa rồi cứ như đấm vào đá tảng đau đến muốn xụi cả cánh tay. Nam từng khiến Đen phải nhăn mặt khi dùng tay đỡ cú đấm này. Vậy mà, vậy mà hắn vẫn trơ như tượng. Hắn không hề suy chuyển một bước chân cho dù lãnh trọn cú đấm vào mặt. Ngược lại hắn còn đang cười rất vui vẻ. Nam buông thõng cánh tay, sau cú đấm người đang bị đau nhất lại chính là người ra đòn.

Khi mà Nam còn ngơ nhác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã khốn kia bất chợt ra tay hành động. Hắn đạp thẳng vào bụng Nam khiến Nam lập tức nôn oẹ, đồ ăn ban trưa vừa ăn với Đen chưa kịp tiêu hoá nay đã bị trào ngược ra ngoài sau cú đá của gã khốn kiếp. Nam ôm bụng chảy nước dãi không thể nói thành tiếng. Nhưng chưa dừng ở đó hắn từ từ tiến lại rồi cứ thế sút thẳng chân vào mặt, vào đầu, vào bụng, vào bất cứ phần cơ thể nào hắn muốn như sút một quả bóng.

Nam nằm trên mặt đất hứng chịu những cú sút như trời giáng vào cơ thể. Đau, là thứ duy nhất Nam thấy vào lúc này, nhưng nó không phải là một buổi luyện tập với Đen ngày trước, đây là những đòn hành hạ đến từ kẻ thù. Nhưng cú ra chân không hề mang một chút thương u. Hắn đánh Nam cứ như thật sự muốn gϊếŧ Nam ngay vậy.

Máu đã chảy ra từ những vết thương, từ những đòn đánh ác độc. Đám người đó chỉ dừng lại khi Nam nằm bất động không còn biết gì cả. Cho đến khi khẽ mở mắt tỉnh dậy Nam thấy mình vẫn đang nằm trong cũi, toàn thân đau nhức không thể trở mình. Trong cũi bấy giờ có đồ ăn là cơm cùng với thịt nướng, cả rau xanh, tất cả đều đầy đủ nhưng với gương mặt sưng húp, hàm răng đâu không thể cử động Nam không thể nuốt được dù chỉ một hạt cơm. Nam nghĩ:

" Lũ chó chết đánh mình đến không thể cựa quậy, giờ chúng để thức ăn ở đây khác gì sỉ nhục mình."

Cố gắng lắm Nam chỉ húp được chút nước canh, trời lúc này đã tối. Sáng hôm sau khi mà trời còn rất tối, mọi thứ xung quanh còn chưa được nhìn rõ thì một tên trong số 4 gã hôm qua đã đến trước cũi gọi Nam dậy, nhìn chỗ thức ăn còn nguyên hắn tức giận quát tháo:

— Đồ ngu, thức ăn ở đây không phải là thứ có thể phí phạm. Mày có biết....mà thôi, dậy nhanh lên, không có thời gian cho mày nằm đó đâu. Đi ra ngoài.

Dù rất đau đớn nhưng Nam cũng cố lết ra khỏi cũi, loạng choạng đứng dậy Nam bị hắn lôi ra đến tận bờ suối. Hắn nhìn Nam rồi nói:

— Con suối này có rất nhiều cá, hôm nay đến phiên tao phải đi bắt cá về cho mọi người. Và mày phải đi theo để phụ, ở đây tất cả phải làm việc thì mới có ăn. Này cầm lấy..

Dứt lời hắn tung cho Nam một cây gậy gỗ dài, phần đầu được ghim một mũi kim loại sắc nhọn. Hắn chỉ xuống mặt rước khá êm ả bởi đây không phải thượng nguồn của dòng suối rồi tiếp:

— Hôm nay tạm thời mày phải tự kiếm được phần ăn của mình. Nếu không thì nhịn cơm, hiểu chứ.

Nam nhìn xuống mặt nước đang phản chiếu một chút ánh sáng của bầu trời sớm tinh mơ nhưng vì trong rừng sâu nên vẫn còn rất tối. Nam đáp:

— Tối như thế này thì nhìn thấy gì mà bắt....Ông không đùa tôi đấy chứ..?

Gã người miền núi cũng cầm một cây gậy giống như Nam rồi không nói không rằng hắn lội xuống làn nước, hắn cứ đứng im đó bất động khoảng 2 phút cho đến khi những gợn nước mà hắn khuấy động do bước xuống ban nãy không còn.

" Roạt...Phập..."

Tiếng cây gậy lao vút về phía trước sau đó cắm thẳng xuống mặt nước cách chỗ hắn đứng tầm 5m. Rẽ nước hắn lội đến gần rồi rút cây gậy phi lên phía trên bờ suối nơi Nam đang đứng. Dưới mũi kim loại là một con cá to gần bằng cổ tay đang giãy đành đạch, lội lên trên hắn nhìn Nam bằng ánh mắt sắc như dao nói:

— Thay vì đứng đây hỏi tao nghĩ mày bắt đầu xuống nước có lẽ tốt hơn đấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện