Ông Trùm
Chương 27
" Roạt...Roạt...Roạt."
Tiếng lội nước dưới dòng suối của Nam phát ra khiến tên người rừng cảm thấy khó chịu, ngồi dựa vào một tảng đá khá lớn phía trên bờ hắn quát:
— Di chuyển ít thôi, mày đang làm cá sợ chạy hết đi đấy. Quan sát nhiều hơn nữa, nếu càng chuyển động chỉ càng làm cho mày không nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề.
Nam liên tiếp phóng cây gậy bắt cá xuống mặt nước nhưng khi nhấc lên kết quả chỉ là con số 0. Bởi thật sự dưới nước bây giờ Nam không cảm nhận được gì cả. Những cú phóng lao của Nam chỉ dựa vào cảm tính, cầu may. Nhưng tại sao hắn chỉ làm một lần là đã hiệu quả. Phải chăng hắn dùng thủ thuật gì, khi mà Nam vẫn đang loay hoay thì hắn vẫn tiếp tục quát tháo:
— Đã hơn 2 tiếng trôi qua và mày chưa bắt được con cá nào. Trời bắt đầu sáng hơn rồi đấy, cút lên bờ để tao làm việc. Thời gian không có đủ để mày ở đây phóng cây lao một cách vô nghĩa đâu.
Nam tức giận xen lẫn thất vọng, bởi những điều hắn nói là không sai. Toàn thân Nam đang run lên vì lạnh, nước suối trong sừng sâu vào buổi sáng sớm thật sự buốt giá. Nó rất lạnh, hơn hai tiếng ngâm mình dưới làn nước cóng đến cứng cả người, giờ này cơ thể Nam cũng đã đến giới hạn. Toàn thân run cầm cập, không còn một chút sức lực. Nhưng do vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu nên Nam vẫn cố gắng chịu đựng đứng dưới nước. Lời quát tháo của hắn xét về mặt nào đó như một sự giải cứu Nam thoát khỏi cái tôi của mình.
Bước lên bờ Nam thấy có một đống lửa nhỏ vừa được đốt. Vội vàng ngồi xuống sưởi ấm Nam không quên nhìn theo gã người rừng đang chuẩn bị làm những gì. Nam muốn xem lại một lần nữa hắn đã sử dụng kỹ năng hay mánh khoé hoặc biết đâu chỉ là ăn may ngay lần đầu tiên thị phạm.
Gã người rừng lội ra giữa lòng suối, nước ngập đến phần bụng, vẫn như lần đầu, hắn giơ cây lao lên trên cao quá đầu rồi chăm chú quan sát. Đợi cho đến khi mặt nước yên ả trở lại ánh mắt của hắn trừng lên một ánh nhìn vô cùng sắc.
" Phập "
" Phập "
Liên tiếp hai cây lao được hắn phóng về phía trước. Điều đáng ngạc nhiên là hai tay hắn phóng hai cây lao cung một lúc. Nam nín thở chờ đợi kết quả khi hắn nhấc hai cây lao lên khỏi mặt nước. Hai con cá đang giãy đành đạch bị hất tung lên trên bờ dưới ánh mắt sửng sốt đến bàng hoàng của Nam. Cứ như thế chỉ trong khoảng tầm 20 phút hắn đã bắt được một lượng cá là 15 con.
Trời lúc này đã sáng hơn, Nam đứng lên nhìn xuống dòng suối. Quả đúng như lời hắn nói, con suối có rất nhiều cá. Khi mà ánh sáng đủ để mắt Nam có thể nhìn rõ mọi thứ thì Nam còn thấy cả những con cá đang bơi dưới nước. Gã người rừng xâu cá vào một sợi dây rừng. Trong khi ấy Nam tiếp tục thử vân may của mình bằng cách phóng lao xuống lòng suối cá đang bơi thành đàn kia.
" Phập.."
Kết quả vẫn không có gì thay đổi, thứ Nam nhận lại vẫn chỉ là ngọn lao Nam vừa phóng đi.
" Tại sao lại như vậy, rõ ràng suối có cá. Rõ ràng hắn cũng chỉ dùng cây lao giống mình, nhưng tại sao hắn bắt được còn mình thì không.?"
Nam suy nghĩ nhưng không có lời giải đáp thoả đáng, gã người rừng quát:
— Đi về thôi, hết thời gian ở đây rồi. Hôm nay mày sẽ không có thức ăn. Nhưng công việc của mày trong ngày hôm nay mới chỉ vừa bắt đầu. Đi thôi.
Nam nhìn xâu cá trên tay hắn mà tức muốn ứa máu. Chẳng lẽ gã người rừng này có thứ bùa phép gì có thể giúp hắn bắt được cá. Công việc..? Hắn đang nói đến công việc gì..? Đã sang ngày thứ hai nhưng mọi thứ đối với Nam còn quá mơ hồ. Sau khi tỉnh dậy thấy mình ở đây Nam đã bị đánh một trận đến đau hết toàn thân. Sáng sớm nay đã bị lôi ra suối ngâm mình dưới nước hơn hai tiếng nhưng vẫn không thể bắt được dù chỉ là cái vẩy của con cá.
Về đến làng, Nam tạm gọi đây là cái làng cho dù nó chỉ có đúng 5 ngôi nhà bằng gỗ. Lúc này trời đã sáng hẳn, hơi ẩm đặc trưng của rừng sâu hoà quyện vào mùi cây cỏ còn đẫm hơi sương sớm khiến Nam thấy không khí thật trong lành và dễ chịu. Lúc này người dân trong làng cũng đã bắt đầu thức dậy. Họ tất bật bắt tay ngay vào công việc thường ngày. Hôm nay Nam mới được nhìn thấy thì ra trong làng cũng có một khu riêng biệt để chăn nuôi, trồng trọt. Cũng phải thôi, thung lũng này hoàn toàn biệt lập so với thế giới bên ngoài. Để mà tìm được đường vào tận đây nếu không phải người trong làng thì chỉ có nước bỏ mạng trong rừng. Chưa kể đến bốn xung quanh ngôi làng toàn là vách đá dựng đứng.
Có thể do con người chưa đặt chân quá nhiều đến đây hoặc do thiên nhiên ưu ái cho nên thung lũng có những thuận lợi vô cùng cho việc sinh sống. Có suối, có thác nước, có những mảnh đất bằng phẳng màu mờ phù hợp nuôi trồng. Một khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ đáng mơ ước với những kẻ thích phiêu lưu, khám phá.
Nam đã được học, đã được đọc rất nhiểu sách về địa lý cũng như tìm hiểu về đồng báo các dân tộc anh em trong lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên tất cả chỉ là trong sách vở, thực tế khi đang đứng ở đây Nam vô cùng choáng ngợp trước tất cả mọi thứ. Khi mà Nam còn đang mải ngắm cảnh thì gã người rừng chỉ tay vào đám đất hoang còn nguyên những bụi cây rậm rạp, hắn nói:
— Dọn sạch khoảng đất này trong ngày hôm nay. Dụng cụ ở đây chỉ có dao, nếu không làm xong thi ngay cả cơm trắng cũng không có mà ăn đâu nghe rõ chưa..?
Nam nhìn khoảng đất đầy những cây gai, bụi cỏ vao đến đầu gối. Tuy nhiên hắn nói có dao nên cũng không phải chuyện gì quá đáng ngại. Nam hỏi:
— Dao đâu, đưa cho tôi.
Gã người rừng cười nham hiểm rồi lấy từ sau gốc cây ra một con dao to bản, không những thế nó còn rất dày, khốn nạn hơn lưỡi dao còn bị mẻ, cùn một cách nham nhở. Con dao rất nặng, nó rõ ràng không được dùng để làm vườn. Nam tức giận nhìn gã nói:
— Ông, ông không đùa tôi đấy chứ..?
Gã người rừng cười mỉa mai:
— Dùng con dao này và làm sạch cỏ ở đây. Thời hạn đến chiều ngày hôm nay. Khi nào tao quay lại mà mày vẫn chưa làm xong thì tối nay sẽ không có cơm ăn. À mà quên chưa nói, vì sáng sớm mày không bắt được con cá nào nên trưa nay mày cũng phải nhịn. Nên nhớ quy tắc ở đây phải làm được việc thì mới có ăn. Bất kể ai cũng vậy...
Nói xong gã đi khỏi, Nam cầm con dao nặng trích trên tay với tấm thân tàn tạ, ướt sũng. Đúng như lời Đen nói, chỉ mới sang ngày thứ 2 Nam đã phải đối mặt với cái gọi là Sinh Tồn. Những kẻ Nam tiếp xúc tại đây không hề có tình thương, lòng nhân hậu. Chúng giống như những tên máu lạnh chỉ làm việc theo quy tắc. Câu nói mà Đen nói với Nam trước khi đến đây chợt hiện ra trong đầu:
" Hi vọng chú mày có thể sống sót để rời khỏi đây."
Nam cũng nhớ mang máng Đen từng nói anh ta cũng đã ở đây một thời gian. Với bản lĩnh của anh ta chưa biết chừng chính anh ta cũng đã phải trải qua những điều này, và anh ta vẫn sống để quay lại đây. Ý nghĩ đó khiến Nam xốc lại tinh thần, Nam lẩm bẩm:
— Nếu Đen làm được thì mình quyết không chịu thua kém anh ta. Đúng vậy, có làm mới có ăn. Trước khi tính đến chuyện đập vỡ mặt lũ chó chết kia hay xa hơn là rời khỏi đây thì mình phải Sống trước đã.
Nam cắn răng chịu đau lao thân vào khoảng đất rậm rạp đầy gai góc, cỏ bụi. Nhưng ý chí với thực hành hoàn toàn khác nhau. Trong khi cơ thể càng lúc càng mệt mỏi vì những đòn đánh âm ỉ, vì đói dần bởi từ chiều hôm qua đến giờ Nam chỉ húp được chút canh. Những cây cỏ lỳ lợm không chịu bất gốc, những cành cây cứng cỏi không chịu gãy sau những nhát dao chặt vào. Chúng khiến Nam càng lúc càng đuối......Khoảng 4h chiều khi mà mặt trời đã mất dạng, tuy thời gian của ban ngày vẫn còn nhưng trong sừng sâu ánh nắng đã biến mất. Gã người rừng phụ trách Nam hôm nay quay lại. Trước mắt hắn là khoảng đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, những đám cỏ đã được chất đống. Ngồi dưới gôc cây đang thở hổn hển là thằng nhóc khó chịu với hai bàn tay rướm đầy máu tươi, quần áo bị cây gai xé toạc, cơ thể nó chằng chịt những vết xước. Con dao dày bản kia cũng đã bị mẻ nhiều hơn lúc gã đưa cho Nam.
Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái giá phải trả là một cơ thể đã tàn tạ hết mức có thể. Lúc này đây Nam không thể đứng lên bằng đôi chân của mình nữa. Nam run rẩy nhìn gã nói thều thào:
— Cho...tôi nước..
Gã người rừng cau mặt tung cái túi bằng da động vật bên trong có chứa nước cho Nam rồi hỏi:
— Ngày hôm nay vẫn chưa xong. Đứng dậy..
Tu lấy tu để chỗ nước vừa nhận được Nam cũng phần nào lấy lại được chút sức lực. Nhưng gã vừa nói ngày hôm nay vẫn chưa xong. Chẳng lẽ gã còn muốn Nam làm việc gì nữa. Lê lết cái thân xác rệu rã quay trở lại khu vực cũi. Nam thấy ở đó đợi vẫn là 3 tên người miền núi hôm qua và tên đang đi trước Nam, vẫn là 4 kẻ đó. Vừa thấy Nam gã hôm qua búng hạt vào đầu Nam cười ha hả rồi nói:
— Tiếp tục việc còn dở dang ngày hôm qua nào.
Vẫn là cái phong thái di chuyển đó, khi mà Nam còn chưa kịp phòng bị thì hắn đã càng lúc càng áp sát Nam. Không mảy may để cho Nam kịp trở tay, không một chút thương xót hắn cứ thế ra chân sút thẳng vào người một cậu nhóc đã không còn sức kháng cự.
Cuối cùng hắn chỉ dừng lại khi mà Nam không thể cử động được nữa, Nam bị đưa trở lại cũi và tối ngày hôm đó bữa ăn thực sự chỉ có một bát cơm trắng mà thôi. Khác một điều, dù rất đau nhưng Nam vẫn dùng tay bốc hết bát cơm nhai ngấu nghiến. Nước mắt đã rơi không biết do quá đau đớn hay tủi nhục nhưng Nam vừa ăn vừa khóc.
Và hôm nay khi trời vẫn còn tối om thì Nam đã bị khua dậy một lần nữa.
— Trời...đã sáng rồi..sao..?
Gã người rừng thở hắt ra:
— Đừng quan tâm trời sáng hay trời tối. Cái mày cần biết bây giờ là mày sẽ phải làm gì..? Công việc hôm nay vẫn như ngày hôm qua. Ra suối bắt cá sau đó quay về làm việc.....Nhưng hình như mày không thông minh như những gì được giới thiệu. Nếu không nhanh chóng tìm ra mấu chốt của vấn đề tao sợ không quá 1 tuần mày sẽ chết mất. Nhưng chuyện đó cũng không sao, bởi dù mày chết ở đây cũng không ai bận tâm cả. Đi thôi, nếu muốn có thức ăn thì phải xem hôm nay mày có bắt được con cá nào không đã...
Tiếng lội nước dưới dòng suối của Nam phát ra khiến tên người rừng cảm thấy khó chịu, ngồi dựa vào một tảng đá khá lớn phía trên bờ hắn quát:
— Di chuyển ít thôi, mày đang làm cá sợ chạy hết đi đấy. Quan sát nhiều hơn nữa, nếu càng chuyển động chỉ càng làm cho mày không nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề.
Nam liên tiếp phóng cây gậy bắt cá xuống mặt nước nhưng khi nhấc lên kết quả chỉ là con số 0. Bởi thật sự dưới nước bây giờ Nam không cảm nhận được gì cả. Những cú phóng lao của Nam chỉ dựa vào cảm tính, cầu may. Nhưng tại sao hắn chỉ làm một lần là đã hiệu quả. Phải chăng hắn dùng thủ thuật gì, khi mà Nam vẫn đang loay hoay thì hắn vẫn tiếp tục quát tháo:
— Đã hơn 2 tiếng trôi qua và mày chưa bắt được con cá nào. Trời bắt đầu sáng hơn rồi đấy, cút lên bờ để tao làm việc. Thời gian không có đủ để mày ở đây phóng cây lao một cách vô nghĩa đâu.
Nam tức giận xen lẫn thất vọng, bởi những điều hắn nói là không sai. Toàn thân Nam đang run lên vì lạnh, nước suối trong sừng sâu vào buổi sáng sớm thật sự buốt giá. Nó rất lạnh, hơn hai tiếng ngâm mình dưới làn nước cóng đến cứng cả người, giờ này cơ thể Nam cũng đã đến giới hạn. Toàn thân run cầm cập, không còn một chút sức lực. Nhưng do vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu nên Nam vẫn cố gắng chịu đựng đứng dưới nước. Lời quát tháo của hắn xét về mặt nào đó như một sự giải cứu Nam thoát khỏi cái tôi của mình.
Bước lên bờ Nam thấy có một đống lửa nhỏ vừa được đốt. Vội vàng ngồi xuống sưởi ấm Nam không quên nhìn theo gã người rừng đang chuẩn bị làm những gì. Nam muốn xem lại một lần nữa hắn đã sử dụng kỹ năng hay mánh khoé hoặc biết đâu chỉ là ăn may ngay lần đầu tiên thị phạm.
Gã người rừng lội ra giữa lòng suối, nước ngập đến phần bụng, vẫn như lần đầu, hắn giơ cây lao lên trên cao quá đầu rồi chăm chú quan sát. Đợi cho đến khi mặt nước yên ả trở lại ánh mắt của hắn trừng lên một ánh nhìn vô cùng sắc.
" Phập "
" Phập "
Liên tiếp hai cây lao được hắn phóng về phía trước. Điều đáng ngạc nhiên là hai tay hắn phóng hai cây lao cung một lúc. Nam nín thở chờ đợi kết quả khi hắn nhấc hai cây lao lên khỏi mặt nước. Hai con cá đang giãy đành đạch bị hất tung lên trên bờ dưới ánh mắt sửng sốt đến bàng hoàng của Nam. Cứ như thế chỉ trong khoảng tầm 20 phút hắn đã bắt được một lượng cá là 15 con.
Trời lúc này đã sáng hơn, Nam đứng lên nhìn xuống dòng suối. Quả đúng như lời hắn nói, con suối có rất nhiều cá. Khi mà ánh sáng đủ để mắt Nam có thể nhìn rõ mọi thứ thì Nam còn thấy cả những con cá đang bơi dưới nước. Gã người rừng xâu cá vào một sợi dây rừng. Trong khi ấy Nam tiếp tục thử vân may của mình bằng cách phóng lao xuống lòng suối cá đang bơi thành đàn kia.
" Phập.."
Kết quả vẫn không có gì thay đổi, thứ Nam nhận lại vẫn chỉ là ngọn lao Nam vừa phóng đi.
" Tại sao lại như vậy, rõ ràng suối có cá. Rõ ràng hắn cũng chỉ dùng cây lao giống mình, nhưng tại sao hắn bắt được còn mình thì không.?"
Nam suy nghĩ nhưng không có lời giải đáp thoả đáng, gã người rừng quát:
— Đi về thôi, hết thời gian ở đây rồi. Hôm nay mày sẽ không có thức ăn. Nhưng công việc của mày trong ngày hôm nay mới chỉ vừa bắt đầu. Đi thôi.
Nam nhìn xâu cá trên tay hắn mà tức muốn ứa máu. Chẳng lẽ gã người rừng này có thứ bùa phép gì có thể giúp hắn bắt được cá. Công việc..? Hắn đang nói đến công việc gì..? Đã sang ngày thứ hai nhưng mọi thứ đối với Nam còn quá mơ hồ. Sau khi tỉnh dậy thấy mình ở đây Nam đã bị đánh một trận đến đau hết toàn thân. Sáng sớm nay đã bị lôi ra suối ngâm mình dưới nước hơn hai tiếng nhưng vẫn không thể bắt được dù chỉ là cái vẩy của con cá.
Về đến làng, Nam tạm gọi đây là cái làng cho dù nó chỉ có đúng 5 ngôi nhà bằng gỗ. Lúc này trời đã sáng hẳn, hơi ẩm đặc trưng của rừng sâu hoà quyện vào mùi cây cỏ còn đẫm hơi sương sớm khiến Nam thấy không khí thật trong lành và dễ chịu. Lúc này người dân trong làng cũng đã bắt đầu thức dậy. Họ tất bật bắt tay ngay vào công việc thường ngày. Hôm nay Nam mới được nhìn thấy thì ra trong làng cũng có một khu riêng biệt để chăn nuôi, trồng trọt. Cũng phải thôi, thung lũng này hoàn toàn biệt lập so với thế giới bên ngoài. Để mà tìm được đường vào tận đây nếu không phải người trong làng thì chỉ có nước bỏ mạng trong rừng. Chưa kể đến bốn xung quanh ngôi làng toàn là vách đá dựng đứng.
Có thể do con người chưa đặt chân quá nhiều đến đây hoặc do thiên nhiên ưu ái cho nên thung lũng có những thuận lợi vô cùng cho việc sinh sống. Có suối, có thác nước, có những mảnh đất bằng phẳng màu mờ phù hợp nuôi trồng. Một khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ đáng mơ ước với những kẻ thích phiêu lưu, khám phá.
Nam đã được học, đã được đọc rất nhiểu sách về địa lý cũng như tìm hiểu về đồng báo các dân tộc anh em trong lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên tất cả chỉ là trong sách vở, thực tế khi đang đứng ở đây Nam vô cùng choáng ngợp trước tất cả mọi thứ. Khi mà Nam còn đang mải ngắm cảnh thì gã người rừng chỉ tay vào đám đất hoang còn nguyên những bụi cây rậm rạp, hắn nói:
— Dọn sạch khoảng đất này trong ngày hôm nay. Dụng cụ ở đây chỉ có dao, nếu không làm xong thi ngay cả cơm trắng cũng không có mà ăn đâu nghe rõ chưa..?
Nam nhìn khoảng đất đầy những cây gai, bụi cỏ vao đến đầu gối. Tuy nhiên hắn nói có dao nên cũng không phải chuyện gì quá đáng ngại. Nam hỏi:
— Dao đâu, đưa cho tôi.
Gã người rừng cười nham hiểm rồi lấy từ sau gốc cây ra một con dao to bản, không những thế nó còn rất dày, khốn nạn hơn lưỡi dao còn bị mẻ, cùn một cách nham nhở. Con dao rất nặng, nó rõ ràng không được dùng để làm vườn. Nam tức giận nhìn gã nói:
— Ông, ông không đùa tôi đấy chứ..?
Gã người rừng cười mỉa mai:
— Dùng con dao này và làm sạch cỏ ở đây. Thời hạn đến chiều ngày hôm nay. Khi nào tao quay lại mà mày vẫn chưa làm xong thì tối nay sẽ không có cơm ăn. À mà quên chưa nói, vì sáng sớm mày không bắt được con cá nào nên trưa nay mày cũng phải nhịn. Nên nhớ quy tắc ở đây phải làm được việc thì mới có ăn. Bất kể ai cũng vậy...
Nói xong gã đi khỏi, Nam cầm con dao nặng trích trên tay với tấm thân tàn tạ, ướt sũng. Đúng như lời Đen nói, chỉ mới sang ngày thứ 2 Nam đã phải đối mặt với cái gọi là Sinh Tồn. Những kẻ Nam tiếp xúc tại đây không hề có tình thương, lòng nhân hậu. Chúng giống như những tên máu lạnh chỉ làm việc theo quy tắc. Câu nói mà Đen nói với Nam trước khi đến đây chợt hiện ra trong đầu:
" Hi vọng chú mày có thể sống sót để rời khỏi đây."
Nam cũng nhớ mang máng Đen từng nói anh ta cũng đã ở đây một thời gian. Với bản lĩnh của anh ta chưa biết chừng chính anh ta cũng đã phải trải qua những điều này, và anh ta vẫn sống để quay lại đây. Ý nghĩ đó khiến Nam xốc lại tinh thần, Nam lẩm bẩm:
— Nếu Đen làm được thì mình quyết không chịu thua kém anh ta. Đúng vậy, có làm mới có ăn. Trước khi tính đến chuyện đập vỡ mặt lũ chó chết kia hay xa hơn là rời khỏi đây thì mình phải Sống trước đã.
Nam cắn răng chịu đau lao thân vào khoảng đất rậm rạp đầy gai góc, cỏ bụi. Nhưng ý chí với thực hành hoàn toàn khác nhau. Trong khi cơ thể càng lúc càng mệt mỏi vì những đòn đánh âm ỉ, vì đói dần bởi từ chiều hôm qua đến giờ Nam chỉ húp được chút canh. Những cây cỏ lỳ lợm không chịu bất gốc, những cành cây cứng cỏi không chịu gãy sau những nhát dao chặt vào. Chúng khiến Nam càng lúc càng đuối......Khoảng 4h chiều khi mà mặt trời đã mất dạng, tuy thời gian của ban ngày vẫn còn nhưng trong sừng sâu ánh nắng đã biến mất. Gã người rừng phụ trách Nam hôm nay quay lại. Trước mắt hắn là khoảng đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, những đám cỏ đã được chất đống. Ngồi dưới gôc cây đang thở hổn hển là thằng nhóc khó chịu với hai bàn tay rướm đầy máu tươi, quần áo bị cây gai xé toạc, cơ thể nó chằng chịt những vết xước. Con dao dày bản kia cũng đã bị mẻ nhiều hơn lúc gã đưa cho Nam.
Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái giá phải trả là một cơ thể đã tàn tạ hết mức có thể. Lúc này đây Nam không thể đứng lên bằng đôi chân của mình nữa. Nam run rẩy nhìn gã nói thều thào:
— Cho...tôi nước..
Gã người rừng cau mặt tung cái túi bằng da động vật bên trong có chứa nước cho Nam rồi hỏi:
— Ngày hôm nay vẫn chưa xong. Đứng dậy..
Tu lấy tu để chỗ nước vừa nhận được Nam cũng phần nào lấy lại được chút sức lực. Nhưng gã vừa nói ngày hôm nay vẫn chưa xong. Chẳng lẽ gã còn muốn Nam làm việc gì nữa. Lê lết cái thân xác rệu rã quay trở lại khu vực cũi. Nam thấy ở đó đợi vẫn là 3 tên người miền núi hôm qua và tên đang đi trước Nam, vẫn là 4 kẻ đó. Vừa thấy Nam gã hôm qua búng hạt vào đầu Nam cười ha hả rồi nói:
— Tiếp tục việc còn dở dang ngày hôm qua nào.
Vẫn là cái phong thái di chuyển đó, khi mà Nam còn chưa kịp phòng bị thì hắn đã càng lúc càng áp sát Nam. Không mảy may để cho Nam kịp trở tay, không một chút thương xót hắn cứ thế ra chân sút thẳng vào người một cậu nhóc đã không còn sức kháng cự.
Cuối cùng hắn chỉ dừng lại khi mà Nam không thể cử động được nữa, Nam bị đưa trở lại cũi và tối ngày hôm đó bữa ăn thực sự chỉ có một bát cơm trắng mà thôi. Khác một điều, dù rất đau nhưng Nam vẫn dùng tay bốc hết bát cơm nhai ngấu nghiến. Nước mắt đã rơi không biết do quá đau đớn hay tủi nhục nhưng Nam vừa ăn vừa khóc.
Và hôm nay khi trời vẫn còn tối om thì Nam đã bị khua dậy một lần nữa.
— Trời...đã sáng rồi..sao..?
Gã người rừng thở hắt ra:
— Đừng quan tâm trời sáng hay trời tối. Cái mày cần biết bây giờ là mày sẽ phải làm gì..? Công việc hôm nay vẫn như ngày hôm qua. Ra suối bắt cá sau đó quay về làm việc.....Nhưng hình như mày không thông minh như những gì được giới thiệu. Nếu không nhanh chóng tìm ra mấu chốt của vấn đề tao sợ không quá 1 tuần mày sẽ chết mất. Nhưng chuyện đó cũng không sao, bởi dù mày chết ở đây cũng không ai bận tâm cả. Đi thôi, nếu muốn có thức ăn thì phải xem hôm nay mày có bắt được con cá nào không đã...
Bình luận truyện