Ông Trùm

Chương 28



Vẫn là khu vực suối ngày hôm trước, nhưng hôm nay mặt nước sáng hơn vì có ánh trăng vẫn còn chiếu rọi. Toàn thân mệt nhoài, đau đớn nhưng Nam vẫn cầm lao lội xuống dòng nước lạnh cóng. Cơ thể khẽ run lên vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nam cũng đứng im đợi cho những gợn nước mất hẳn rồi sau đó căng mắt tập trung nhìn xuống mặt nước. Vẫn rất khó nhìn, nhưng không, đúng là nếu tập trung thật kỹ có thể nhìn thấy dưới nước đang thi thoảng ánh lên thứ ánh sáng màu bạc. Tuy nhiên nó chỉ hiện lên trong giây lát.

" Phập "

Cây lao được phóng đi nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Sau mỗi lần phóng lao dường như Nam càng nóng vội, mất bình tĩnh. Càng khó chịu hơn khi mà đôi lúc những con cá còn khẽ lượn qua chân Nam như thách thức.

Không biết từ lúc nào gã người rừng đã lội xuống nước. Hắn nghiến răng nói:

— Đúng là vô dụng. Tránh ra xem nào.

Nam tức lắm nhưng không làm gì được, bởi lẽ hắn nói được làm được. Và ngay lúc này mặc cho nước vẫn đang gợn lên sóng sánh hắn vẫn phóng cây lao lạnh lùng xuống mặt nước. Và khi nhấc lên lại có cá bị lao xuyên thủng giãy đành đạch. Không chịu nổi nữa Nam nói lớn:

— Làm ơn hãy dạy cho tôi. Tôi muốn học...

Lúc này gã mới mỉm cười đáp:

— Không phải ngày hôm qua mày còn coi bọn tao là kẻ thù, ánh mắt mày nhìn chúng tao như muốn gϊếŧ người cơ mà..? Sao bây giờ lại xin xỏ như thế. Thằng thất bại..

Nam nghiến răng nói:

— Đúng vậy, nhưng cách duy nhất để đánh bại đối thủ là học từ chính họ. Tôi biết các người đều là những kẻ rất giỏi. Giỏi hơn những người mà tôi được gặp trước đây. Vậy nên xin hãy dạy cho tôi.

Gã ngườ rừng hơi bất ngờ trước thái độ của Nam. Dù đang xin xỏ nhưng hắn thấy ánh mắt của Nam đầy cương quyết. Không giống như một kẻ hèn hạ, ngược lại hắn còn thấy được sự nguy hiểm trong từng câu chữ của Nam.

" Cách để đánh bại đối thủ là học từ chính họ."

Một câu nói của một kẻ vô cùng nguy hiểm nhưng lại phát ra từ miệng một thằng nhóc ranh. Gã chợt nghĩ đến câu nói của một người:

" Đừng sợ nó chết, bởi thằng nhóc này vốn dĩ đã phải chết nhiều lần rồi."

Hoá ra đây là ánh mắt của một kẻ đã đối diện với cái chết nhiều lần hay sao..? Chẳng phải nó vẫn còn rất nhỏ ư..? Nhưng rõ ràng so với những người khác thì sức chịu đựng của nó quả thật hơn người. Ngay cả việc chiều qua nó hoàn thành nhiệm vụ với tấm thân tàn tạ, máu me dính bết cả áo cũng đã khiến gã có cái nhìn khác.

Sáng sớm nay khi gọi Nam dậy gã đã nghĩ Nam sẽ không còn có thể bước đi nổi, nhưng Nam vẫn miệt mài lao xuống nước với cái cơ thể sắp không chịu đựng nổi ấy. Một thằng nhóc lỳ lợm nhưng vẫn rất đáng sợ, không sợ nhục khi cầu xin những kẻ đang hành hạ mình bởi nó biết những kẻ đó rất mạnh.

— Mày cũng khá đấy, nhưng cái gì cũng phải có điều kiện. Tao sẽ dạy cho mày cách bắt cá nhưng trước đó mày phải hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay đã. Hoặc ít nhất nếu bây giờ mày bắt được một con thì tao sẽ chỉ cho mày cách để luyện tập. Nên nhớ tại sao tao lại yêu cầu mày bắt cá theo cách này trong khi có thể dùng nhiều cách khác, như cái cách mà mày kiếm cá ở con suối ngoài rừng. Nhanh lên, thời gian ở lại đây sắp hết rồi....Khi quay về vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy.

Mắt Nam loé lên ánh nhìn hi vọng, Nam gật đầu đáp:

— Ông đã hứa rồi nhé....Hãy đợi đấy, tôi sẽ làm được.

Gã người rừng cầm cá đi lên bờ, Nam vẫn ở dưới nước cố gắng bắt cho được con cá đầu tiên. Gã quay lại nhìn rồi mỉm cười lẩm bẩm:

— Thằng oắt con thú vị...Nhưng nói mồm với thực tế còn phải dựa vào thực lực nữa.

Gần một tiếng sau Nam thất thểu bước lên bờ, vẫn không thể bắt được con cá nào dù cho Nam đã cố hết sức. Gã người rừng nói:

— Về thôi, công việc hôm nay mày phải làm sẽ còn nặng hơn hôm qua đấy.

Nam nắm chặt hai bàn tay lại rồi đáp:

— Chỉ cần ông giữ lời hứa là được.

Giống như hôm qua, Nam trở về làng khi trời tờ mờ sáng. Cũng chưa biết hắn sẽ giao cho Nam công việc gì. Nhưng khác với hôm trước gã tung cho Nam một củ khoai luộc rồi hất hàm:

— Ăn đi, đợi lát nữa bọn nhóc sẽ đến đây. Tạm thời cứ ngồi trong nhà này đi đã.

Hắn vén tấm rèm được làm bằng cỏ của một ngôi nhà gỗ rồi bước vào bên trong. Nam cũng theo vào, ngôi nhà nhỏ này được bài trí giống như một lớp học thu nhỏ. Có những bộ bàn ghế tự chế, một cái bảng đen đã cũ kỹ, có cả phấn, rồi sách vở. Nam ngơ ngác hỏi:

— Ông đưa tôi đến đây làm gì..?

Gã người rừng thở dài trả lời:

— Dạy học, hôm nay người dạy học cho lũ nhóc không có trong làng nên mày phải dạy thay. Công việc này bọn tao không làm được...

Nam hơi bất ngờ trước sự việc này, chẳng lẽ đây là công việc mà gã nói còn nặng nhọc hơn hôm qua hay sao..? Nhìn nét mặt lúng túng, cử chỉ cầm quyển sách lên xong lại hạ xuống rồi cau có, Nam phần nào đoán được một chút, Nam hỏi:

— Ông không biết chữ phải không..?

Gã người rừng nổi cáu đập tay xuống bàn nhưng rồi gã lặng im không nói gì như một kiểu chấp nhận. Nam hỏi tiếp:

— Thế bình thường ai dạy học cho bọn trẻ.

Gã quát:

— Mày không cần hỏi nhiều, nhưng tao nói trước. Nếu như lũ trẻ mà học không vào hoặc chúng không thích mày dạy thì coi như mày thất bại. Lúc đó đừng mong tao sẽ chỉ cho mày cái gì cả.

Gã người rừng bình thường dương dương tự đắc, luôn nhìn Nam với ánh mắt khinh miệt nay bỗng dưng nổi khùng khi bị nói trúng tim đen. Quả nhiên gã không biết chữ thật, nếu đúng là thế thì thực sự việc này còn nặng nhọc hơn so với việc lao động chân tay. Tuy nhiên với Nam đây lại là một cơ hội tốt, bởi dẫu sao Nam cũng đã từng là học sinh giỏi xuất sắc.

Nhưng không vì thế mà Nam chủ quan, bởi những đứa trẻ sống ở đây có gì đó hoàn toàn khác so với trẻ con bình thường. Từ điều kiện sống cho đến cách tiếp cận văn hoá. Nói không ngoa, thung lũng này giống như một bộ lạc thu nhỏ của người tiền sử. Săn bắn, hái lượm, tự cung tự cấp, ngay đến những đứa trẻ cũng phải lao động, làm việc. Liệu rằng Nam có thể tiếp cận được với chúng để mà truyền tải bài học hay không..?

Trong khi chờ đợi bọn nhóc, Nam tiến tới cái bàn để sách vở, dụng cụ dạy học. Mọi thứ được sắp xếp rất ngăn lắm. Quyển sách đang để trên mặt bàn là sách dạy tiếng Việt lớp 2, Nam mở quyển sách ra thấy một trang được gấp lại, có lẽ là để dánh dấu bài học dang dở ngày hôm qua.

Gã người rừng nghe ngóng một lát rồi nói:

— Bọn trẻ đang đến rồi đấy...Công việc trước mắt của mày là như vậy. Giờ tao không ở đây nữa.

Quả nhiên khoảng một phút sau từng cậu bé, cô bé vén tấm rèm cỏ bước vào. Có khoảng 10 đứa trẻ, độ tuổi không giống nhau. Chúng bước vào trên tay cầm vở với bút nhìn Nam ngơ ngác, có cô bé nhỏ tuổi nhất thấy bộ dạng tả tơi của Nam thì còn tỏ vẻ sợ hãi. Thằng nhóc lớn nhất hỏi Nam:

— Sao anh lại vào đây..?

Nam cũng hơi rối, nhưng lấy bình tĩnh Nam trả lời:

— Chào các em, hôm nay anh sẽ dạy học cho các em. Nhưng trước tiên các em phải vào đúng vị trí và tự giới thiệu về mình trước đã.

Có nằm mơ Nam cũng không nghĩ mình sẽ làm một thầy giáo trong hoàn cảnh này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện