Ông Trùm

Chương 31



" Cú....cú...cú..."

Tiếng cú kêu vang vọng trong bầu trời thanh vắng, sáng sớm hôm nay trời vẫn tối như mọi ngày, chỉ có điều mọi hôm sương mù thì hôm nay không khí thoáng đãng, trên bầu trời có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh.

Tiếng bước chân loạt xoạt quen thuộc đang tiến tới gần chiếc cũi mà Nam đang ngồi. Hôm nay đã là hôm thứ 4, chiều hôm qua Nam tiếp tục bị đánh đến ê ẩm toàn thân. Sau ba ngày ăn đòn thông cộng với sáng nào cũng ngâm mình trong nước lạnh. Tuy mới chỉ có sự thay đổi rất nhỏ trong cơ thể, nhưng dường như qua từng ngày Nam đều thấy những vết thương đã đỡ đau hơn, cơ thể có sức chịu đựng tốt hơn. Tối qua Nam đã chợp mắt được một giấc khá say, và giờ Nam tỉnh dậy chờ đợi gã người rừng đen xì kia đến đây như thường lệ.

" Cộp...cộp.."

Gã người rừng gõ hai gậy vào cũi nhưng hắn dừng lại khi thấy bên trong Nam đang ngồi dựa vào thành cũi từ lúc nào. Nam nhìn hắn nói:

- - Tôi đợi ông hơi lâu rồi đấy. Mở cửa ra...

Gã người rừng cau mặt mở khóa cũi, Nam bước ra ngoài vươn vai rồi vặn người khiến cho xương kêu răng rắc. Quá nhanh, quá nguy hiểm, mặc dù mới ở đây ba ngày, ngày nào cũng phải làm việc cật lực, đến chiều lại bị đánh nhưng cứ qua mỗi ngày gã người rừng lại thấy Nam càng thích nghi với tình hình hiện tại của bản thân. Hôm đầu tiên gã còn thấy Nam nằm không nhúc nhích, đến cơm còn không ăn được, vậy mà sang hôm nay là hôm thứ 4 nó đã coi mọi chuyện là bình thường. Khi mà gã còn đang thắc mắc tại sao Nam lại chịu đựng được thì bỗng gã giật mình sau câu nói của Nam:

- - Này, ông còn nhớ lời hứa ngày hôm qua chứ..? Tôi đợi ông cả đêm cũng chỉ vì việc này thôi đấy.

Gã người rừng bực lắm, bởi đúng là hôm qua hắn đã thua cược. Sau khi kết thúc buổi dạy học cho bọn trẻ, gã có đến hỏi đám nhóc xem có thích Nam dạy hay không..? Câu trả lời khiến hắn muối cả mặt khi mà tất cả bọn nhóc đều nhao nhao muốn gặp lại Nam tiếp. Gã không biết Nam dùng thứ bùa mê, thuốc lú gì mà ngay đến con bé nhút nhát, sợ sệt với cả người trong làng cũng ra khỏi lớp học với nụ cười tươi rói. Chờ bọn trẻ đi xong Nam nói với gã:

" Vậy là tôi đã hoàn thành xong công việc được giao, sáng mai ông nhớ giữ lời hứa nhé. "

Bực thì bực nhưng thua thì phải giữ lời, gã đáp:

- - Tao biết rồi...Đi thôi, địa điểm vẫn là con suối hôm trước.

Vừa đi gã vừa lẩm bẩm:

- - Đằng nào trước sau cũng phải dạy cho mày, nhưng thua cược với một thằng nhóc thật là tức chết đi mà. Đã vậy lão khọm già cùng ba thằng kia xúm vào cười mình nữa. Cứ đợi đấy, rồi tao sẽ trả thù.

Ra đến con suối quen thuộc, gã người rừng tung cho Nam cây lao rồi ra hiệu cho Nam xuống nước theo mình, không để mất nhiều thời gian gã chỉ tay xuống mặt nước lúc này cũng đang dần yên ả trở lại. Ánh sáng phản chiếu từ bầu trời thoáng đãng xuống mặt nước khẽ tạo nên những vệt óng ánh. Gã nói:

- - Nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tập trung vào, phải thật tập trung.

Nam làm theo lời hắn nói, tiếng nước chảy, tiếng chim rừng, tiếng gió xào xạc. Khi mà tập trung mọi giác quan để cảm nhận, Nam thấy dưới chân mình cá còn khẽ bơi lướt qua.

- - Giờ thì mở mắt ra nhìn xuống mặt nước, mày thấy điều gì..?

Vẫn như ngày hôm qua, thứ Nam nhìn thấy dưới mặt nước thi thoảng vẫn ánh lên thứ ánh sáng màu bạc, sau đó chúng lại biến mất rất nhanh. Nam trả lời:

- - Có thứ gì đó như ánh sáng hiện ra rồi chợt biến mất, kìa nó kìa...

" Phập "

Nam chưa nói dứt lời thì cây lao từ tay gã người rừng phóng thẳng về phía trước ngay sau khi cái thứ màu bạc đó vừa ánh lên. Nhấc cây lao lên dưới mũi lao của gã vẫn như thường lệ là một con cá đang giãy đành đạch. Đáp con cá lên bờ gã quay lại nói với Nam:

- - Cái thứ mà mày nhìn thấy đó chính là cá, mày quan sát cũng khá tốt đấy. Dòng suối này có một loại cá mà khi bơi dưới nước vảy của chúng sẽ phát ra ánh bạc. Nhưng đó chỉ là khi nó được phản quang bởi ánh sáng của trời đêm xuống mặt nước. Nhưng xác định được là một chuyện, còn có thể đâm chúng nó hay không thì còn là một câu chuyện dài. Thử xem....

Nam giơ cây lao lên cao hơn đầu, nín thở chờ đợi, Nam tập trung nhìn xuống mặt nước, kia rồi, thứ ánh sáng phát ra chớp nhoáng đã xuất hiện.

" Phập "

Tiếng lao xé gió vút đi rồi cắm mạnh xuống mặt nước, chưa nhấc lên gã người rừng đã nói:

- - Trượt rồi, làm lại....

Quả nhiên là vậy, dưới mũi lao chỉ có những giọt nước đang chảy tong tong sau khi được nhấc lên. Tại sao lại như thế, Nam suy cho cùng cũng không phải kẻ tay mơ. Ít nhiều Nam cũng đã được đen huấn luyện suốt thời gian qua. Đen cũng dạy Nam cách tập trung để ra đòn chính xác vào một điểm. Nam khá tự tin khi mũi lao được phóng ra sẽ trúng với vị trí ánh sáng vừa lóe lên. Nhưng kết quả vẫn bằng không..?

Lần thứ 2, thứ 3.....vẫn không có gì thay đổi, gã người rừng lúc này mới chịu nói tiếp:

- - Khá khen cho một thằng nhóc có lực tay mạnh với những cú phi chính xác. Nhưng mày quên một điều, con cá nó không đứng im một chỗ để đợi cây lao cắm xuyên qua người.

Nam thắc mắc:

- - Nhưng rõ ràng trước khi tôi phóng nó vẫn ở đấy.

Gã người rừng chép miệng:

- - Những con cá này có một sự nhạy cảm rất tốt, chỉ một chuyển động nhỏ trong nước cũng sẽ khiến chúng di chuyển. Đúng là trước khi phóng lao thì mày có đứng im nên nước không bị lay động. Nhưng khi phóng cây lao đi cơ thể của mày sẽ chuyển động, kèo theo sự dao động của mặt nước. Do đó phải làm như thế này......

" Phập.."

Vẫn quá nhanh khi Nam kịp thấy hắn phóng cây lao đi từ lúc nào, nhưng vẫn là một cú phóng hoàn hảo với một con cá xấu số bị đâm xuyên qua phần bụng. Tiếp tục tung con cá lên bờ, gã người rừng nói với Nam:

- - Chính xác là tiên quyết, nhưng trước khi đưa ra sự chính xác cần phải có sự phán đoán. Cái này cần phải luyện tập rất nhiều, điểm mấu chốt chính là....

Nam ngắt lời gã:

- - Chính là xác định được hướng di chuyển của con cá.

Gã người rừng cười khà khà đáp:

- - Giỏi lắm, đúng là không phí công tao biểu diễn nãy giờ. Đúng vậy, con cá nằm ở kia nhưng khi mũi lao phóng đến nó không còn ở đó nữa. Vậy muốn đâm trúng được nó thì phải biết nó sẽ di chuyển đến đâu. Mày nắm được nội dung bài học rồi đấy, nhưng có thực hiện được hay không thì còn phải dựa vào kỹ năng của chính mày. À quên, báo cho mày một tin vui nữa. Từ hôm nay mày không còn phải sống trong cũi nữa. Hiện tại làng cũng không có đủ chỗ ở nên mày phải ngủ bên ngoài, còn ngủ đâu thì tùy mày. Tao nghĩ ở trong cũi vẫn hơn đấy ha ha ha...

Vẫn là thái độ đầy đáng ghét, nhưng Nam không thấy tức như trước nữa. Bởi hắn vừa dạy cho Nam một thứ vô cùng bổ ích. Nam cầm cây lao trên tay khẽ mỉm cười suy nghĩ:

" Đúng rồi, trước giờ mình quá máy móc mà quên đi cái gọi là thuận theo tự nhiên. Việc máy móc đi theo lối mòn không giúp mình tiến bộ, có chăng chỉ bản thân mình tự cho rằng mình đã tiến bộ mà thôi. Cón rất nhiều thứ phải học....Mình sẽ làm được. "

Khi đã nắm được bản chất của vấn đề, nhưng quả thật áp dụng để thành công ngay không phải chuyện đơn giản. Nhiều khi Nam còn phóng lao sai hoàn toàn với hướng di chuyển của con cá. Ở dưới nước Nam vẫn miệt mài tập luyện để bắt được con cá đầu tiên, còn trên bờ gã người rừng đang quan sát Nam một cách chăm chú, gã khẽ nhếch mép cười bởi Nam không hề nản chí sau mỗi lần phóng lao không đạt kết quả. Nhưng bản thân gã bây giờ cũng đã công nhận lời của lão khọm già nói chiều hôm trước:

" Nó khá đấy, ở nó có cái mà chúng ta không có. Ban đầu chỉ là vì tiền nên ta mới nhận lời, nhưng sau mấy ngày qua quan sát ta thấy thằng nhóc xứng đáng được nhiều hơn thế. Trông cậy vào mọi người trước vậy."

Gã người rừng bứt một cái lá cho vào mồm ngậm rồi lẩm bẩm:

- - Lão khọm cáo già, hi vọng là ông sẽ đúng....Hoặc có thể ông đang tạo ra một cỗ máy giết người....Chẳng sao, ở đây có kẻ nào là không từng giết rất nhiều người đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện