Ông Trùm

Chương 32



— Sáng rồi, quay về thôi..

Nam lúc này mới nhận ra là trời đã hửng sáng sau câu nói của gã người rừng. Qua mấy ngày Nam thấy không còn mệt mỏi, đau đớn như trước nữa. Cơ thể mấy ngày qua sáng sớm đều được ngâm trong dòng nước lạnh buốt. Ban đầu thất rất đau nhưng đến hôm nay là hôm thứ 4 Nam cảm thấy có vẻ như sức chịu đựng của mình đang ngày một tốt hơn. Bằng chứng là Nam đã ở dưới nước hơn hai tiếng đồng hồ mà không thấy mệt.

Nhưng điều quan trọng là Nam vẫn chưa bắt được cá. Nam đi lên bờ rồi hỏi:

— Ông không bắt thêm cá à..? Chỉ có 2 con sao đủ..?

Gã người rừng cười:

— Hôm nay ăn thịt, hôm qua tên Méng Sử săn được con lợn rừng khá lớn.

Nam hỏi tiếp:

— Méng Sử là ai..?

Gã người rừng cười khach khách đáp:

— Là cái gã chiều nào cũng đánh mày đến đo cả đất mà mày không nhớ à..? Dù sao bây giờ mày cũng ở đây rồi nên tao sẽ nói qua cho mày biết một vài thứ. Ngôi làng này rất nhỏ, đa số chỉ có trẻ em và một vài người phụ nữ. Còn lại là bọn tao, tao phụ trách việc bắt cá, Méng Sử lo việc săn bắn, hai người còn lại cũng có công việc riêng. Rồi sau này nếu muốn tồn tại ở đây mày phải làm được cái gì đó. Nhưng tao dặn trước, đừng dại dột một mình đi vào rừng sâu nếu không muốn chết.

Nam thấy tự nhiên sao hôm nay hắn lại nói nhiều đến lạ thường, nghĩ hắn đã cởi mở hơn nên Nam hỏi thêm:

— Sao làng này lại ít người như vậy, rồi bọn trẻ đó hình như bố mẹ chúng không có ở đây..? Ông có thể..

Gã người rừng cau mặt gắt lớn:

— Im đi, việc của mày không phải là những chuyện đó. Đừng nghĩ tao chịu dạy cho mày có nghĩa là tao chấp nhận mày. Nên nhớ rằng mày vẫn chưa làm được gì cả. Ngay đến chuyện đơn giản nhất còn chưa làm được thì đừng nên tò mò quá nhiều. Quay về làng và cùng mọi người lao động. Hôm qua Méng Sử nó săn được lợn rừng, chiều nay nó sẽ càng hăng máu hơn đấy. Lo mà giữ mình...

Nhắc đến Méng Sử, giờ Nam mới biết cái gã mồm lúc nào cũng nhai hạt gì đó. Gã là người luôn khiêu khích rồi coi Nam như cái bao cát để luyện tập mỗi ngày. Mấy ngày qua ngày nào cũng phải chịu đòn từ gã khiến Nam rất cay cú. Nhưng dù ăn đòn mỗi ngày Nam vẫn không thể đỡ lại dù chỉ một cú đá. Hắn rất nhanh nhẹn, cứ như hắn đọc được suy nghĩ của người khác. Khi mà Nam chuẩn bị ra đòn thì đã ăn đòn từ hắn trước.

Mà tốc độ với lực đánh của hắn rất mạnh, nói tóm lại trong 4 gã Nam đã gặp thì hai gã Nam tiếp xúc mấy ngày qua đều là những kẻ đáng gờm. Còn hai người kia vẫn chưa biết thực lực của họ thế nào, nhưng chắc chắn không phải tay mơ.

Nam cũng chưa biết công việc hôm nay cần làm là gì. Đi được một đoạn Nam hỏi:

— Mà hôm nay tôi phải làm gì..? Có phải dạy học cho bọn trẻ con nữa không.?

Gã người rừng đáp:

— Không, việc dạy học đã có người khác lo. Sáng nay mày sẽ cùng một người khác đi hái thuốc. Cây thuốc này chỉ mọc trên vách đá, sẽ rất khó lấy. Nguy hiểm đấy, mày nên chuẩn bị tinh thần. Còn buổi chiều vẫn là cuộc đối đầu với Méng Sử. Hi vọng ngày mai mày vẫn còn sống được. Ha ha ha...

Nam nói:

— Ông có cách nào chỉ dẫn cho tôi để tôi có thể đánh lại hắn dù chỉ một đòn không..?

Gã người rừng nhếch mép trả lời:

— Với khả năng của mày bây giờ muốn bắt kịp nhịp di chuyển của hắn còn khó chứ đừng nói đánh trúng hắn. Cú đấm hôm đầu tiên là do hắn cố tình để bị đánh trúng mà thôi. Còn cách nào thì mày phải tự cảm nhận qua những công việc hàng ngày. Những gì cần tao cũng đã nói cho mày rồi, quên nữa từ sáng mai mày phải một mình ra suối bắt cá. Tao không đi cùng mày nữa..!

Nam ngạc nhiên:

— Sao lại vậy..? Tôi còn chưa bắt được con cá nào..?

Gã người rừng nói:

— Nếu mày chỉ xem đó đơn giản là việc bắt cá thì chắc có lẽ mảy còn phải ăn đòn nhiều đấy ha ha ha.

Hôm nay trời sáng nhanh hơn mọi ngày, khi Nam cùng gã người rừng quay về làng mọi người cũng dã dậy hết. Đám trẻ đang súc miệng, rửa mặt bên những cái lu đất đựng nước. Nhìn thấy Nam chúng nhe răng ra cười rồi vẫy tay chào, hai người phụ nữ đứng cạnh đó thì có phần e dè khi Nam cùng gã người rừng đi đến. Có vẻ như họ đang sợ điều gì đó, họ bắt bọn nhỏ hạ tay xuống. Tiếp theo họ cúi đầu chào gã người rừng đi cùng Nam. Cậu bé mặt bị bỏng nặng hôm qua chạy ra nhìn Nam hỏi lớn:

— Anh ơi, anh kể tiếp truyện Tam Quốc cho em nghe đi.

Nam nhìn thằng bé rồi cúi xuống xoa đầu nó, Nam đáp:

— Nếu có dip anh sẽ kể tiếp. Chăm học vào nhé..

Gã người rừng làm bộ mặt không mấy thân thiện khiến cậu nhóc chỉ kịp gật đầu rồi vội quay lại chỗ cũ, gã chép miệng:

— Mày giỏi đấy, mới đến đây có mấy ngày mà đã khiến bọn trẻ chịu mở lời. Trong khi cứ nhìn thấy tao là chúng nó chạy.

Nam cười:

— Tại khuôn mặt ông lúc nào cũng cau có khó chịu thì làm sao tụi nhỏ dám gần được. Tôi cũng không phải người dễ chịu gì nhưng đối với trẻ con hay người già tôi luôn mở lòng với họ. Ông muốn chúng gần gũi ông thì bản thân ông phải làm cho chúng biết ông cũng muốn gần gũi với chúng. Đơn giản vậy thôi..

Gã người rừng im lặng không nói, đi qua một ngôi nhà khác, một người trong số 4 người mà Nam từng gặp đang buộc lại cái gùi sao cho chắc chắn nhất có thể. Gã người rừng gọi lớn:

— Hêy, Pỉn Tá, chuẩn bị đi đó hả.?

Người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn cả hai rồi gật đầu. Hắn nói với Nam:

— Đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên nên mày sẽ giúp tao mang gùi, đứng bên dưới quan sát.

Nam vác chiếc gùi lên vai, nhìn xung quanh Nam lại đặt gùi xuống. Nam hỏi:

— Chiếc gùi này vác được nặng chứ..?

Gã Pỉn Tá phủi tay trả lời:

— Cỡ 5-60 cân không thành vấn đề.

Nam gật đầu rồi nhặt đủ các loại đá to nhỏ bỏ vào trong gùi, chưa đầy gùi nhưng cũng đã nặng đến hơn 20 cân. Hai tên người rừng nhìn nhau, Pỉn Tá hỏi:

— Mày làm cái gì đấy.?

Nam gồng mình vận sức đeo cái gùi sau lưng, thở mạnh một hơi Nam đáp:

— Đây là cách tập luyện của tôi, đi được chưa.?

Pỉn Tá hiểu ra vấn để, hắn cười lớn:

— Ha ha ha, mày được đấy, nhưng nếu chậm chân thì cứ việc bỏ đá ra nhé. Tao không đợi mày đâu.

Dù trong hoàn cảnh nào thì Nam vẫn luôn cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bởi Nam biết nếu cứ đứng im dậm chân tại chỗ Nam sẽ không thể tiến xa hơn được. Không ngừng cố gắng mới giúp con người ta vượt qua tất cả, ít nhất là phải đánh cho tên Méng Sử đang đi tới kia một đòn.

Cái miệng hắn dường như không lúc nào ngừng nhai thứ hạt quái quỷ. Bước qua Nam đang gồng mình gánh chiếc gùi đựng đá bước đi nặng nhọc, hắn nhếch mép cười...Nam đi qua chỉ nói một câu:

— Hãy Đợi Đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện