Ông Trùm

Chương 38



" Tiếng chuông điện thoại vang lê,"

Là Trung gọi, ngay lập tức cô Thúy bắt máy, chưa để cho Trung kịp phản ứng gì cô Thúy đã nói:

- - Alo, Trung à..? Cậu không được nhận lời mẹ tui đâu đó..?

Trung giả ngây ngô hỏi lại:

- - Em nói nhận lời mẹ em..? Nhận lời gì cơ..?

Nhận ra mình có phần hấp tấp, cô Thúy chữa thẹn:

- - Xin...xin lỗi...Chẳng là mẹ tui muốn cậu chuyển đến nhà tui ở trong khoảng thời gian ở Việt Nam. Nhưng...nhưng....như thế sao được phải không..? Cậu cũng biết tôi có bạn trai rồi còn gì...?

Trung khẽ cười:

- - Thật vậy sao, thế chẳng phải đó là cơ hội tốt để anh được tiếp cận với em gần hơn hay sao..? Sao anh lại không nhận lời nhỉ..?

Cô Thúy đáp:

- - Không được, cậu tuyệt đối không được nhận lời....Không thì, không thì tôi không gặp cậu nữa.

Trung phì cười trả lời:

- - Đồ ngốc, nãy giờ đùa thôi...Vừa nãy anh cũng nói chuyện với mẹ, mẹ anh cũng nói như vậy. Chắc hai người đã bàn với nhau, nhưng anh không đồng ý. Bởi vì anh biết em sẽ không thich chuyện này phải không..?

Cô Thúy ấp úng nói:

- - Ơ, không...à đúng...Mà cũng không phải như vậy, chúng ta tuy là bạn nhưng nếu ở chung sẽ không tiện....Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng không phải là tôi ghét cậu...À mà trưa mai cậu đến nhà ăn cơm nhé, chắc lát nữa mẹ tui cũng sẽ gọi cho cậu...Vậy nhé.

" Tút...tút..tút.."

Trung khẽ mỉm cười, bởi Trung biết cô Thúy lúc này cũng đã có chút cảm tình với mình qua cách nói chuyện. Bởi vì mặc dù cô Thúy gọi cậu xưng tôi, nhưng khi Trung xưng bằng anh cô Thúy cũng không có phản ứng gì. Câu cuối cùng trong giọng nói của cô Thúy có chút ngượng ngùng khi phủ định lý do không muốn Trung đến ở không phải là vì ghét Trung. Với một kẻ có học thức, được sống ở bên nước ngoài như Trung hình như với Trung mọi chuyện đang dần đi theo một hướng có lơi.

Tuy nhiên không ai biết sau khi tốt nghiệp đại học, Trung sang Anh du học và hiện nay Trung đang là một chuyên gia về Tâm Lý. Không ai biết lý do vì sao Trung lại trở về Việt Nam, liệu có đúng là vì cô Thúy hay chỉ đơn giản là vì công việc. Nhưng có một điều chắc chắn hắn đang cố gắng tiếp cận cô Thúy bằng cách riêng của mình. Một kẻ bình thường tại sao lại bó qua một cơ hội tốt khi cả hai ở chung một phòng trong khách sạn, hay như chuyện ban nãy, Trung hoàn toàn có thể vui vẻ nhận lời đến nhà cô Thúy ở tạm. Một điều quá tuyệt vời bởi ai cũng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng Trung từ chối, không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết rằng những việc làm của Trung tuy không hợp lòng của hai người mẹ, tuy nhiên về phía cô Thúy những việc làm đó có một sức hút kỳ lạ.

Từ chỗ chỉ coi Trung là một người bạn cũ đơn thuần thì nay cô Thúy đã suy nghĩ về Trung nhiều hơn, thấy cảm động hơn, thấy Trung đáng tin tưởng hơn....Hắn đã thành công, đặt điện thoại xuống bàn, Trung rót cốc nước cho lên miệng uống, hắn khẽ cười:

- - Anh sẽ khiến em trở thành của anh...Thúy ạ...!

*************

- - Anh Nam, anh Nam....Hôm nay anh có bắt được cá không..?

Nam cười rạng rỡ khi đám nhóc chạy lăng xăng ra hỏi han mình, nhưng đã gần 1 tuần trôi qua nhưng Nam vẫn chưa thể bắt được nổi một con cá theo cách mà Méng Sử dạy. Tuy nhiên trên tay Nam là cả một xâu cá rất to. Nam giơ lên cao nhử nhử bọn trẻ con rồi đáp lại:

- - Có chứ..? Anh tất nhiên là phải bắt được cá rồi..

Cậu nhóc mặt bị bỏng với với tay:

- - Anh Nam để em cầm cho, em cầm cho...Đi mà anh.

Nam hạ xâu cá xuống đưa cho Lụn ( tên cậu bé mặt bị bỏng):

- - Ừ đây, Lụn cầm đi..

Thằng Lụn cầm xâu cá, nó nhòm nhòm rồi quay lên hỏi Nam:

- - Ủa mà sao cá anh Nam bắt không giống với mấy vị sư phụ..?

Nam hơi giật mình hỏi lại:

- - Sao...sao lại thế...? Cá mấy lão kia bắt có gì khác à...? Anh cũng bắt ở con suối đó mà..?

Lụn chỉ vào con cá rồi đáp:

- - Em thấy cá của sư phụ bắt con nào cũng bị đâm thủng cả người...Mà sao cá của anh không con nào bị, anh giỏi quá....Anh bắt cá bằng tay không phải không ạ..?

Nam mặt đỏ như gấc vì thẹn, Lụn nó nói đúng rồi, mấy lão quái dị kia dùng lao bắt cá. Lão nào cũng như con quỷ, phi đâu trúng đó, mũi lao sắc nhọn với lực phóng xé cả gió thì cá bị đâm thủng là đúng. Còn đây cũng là cá bắt dưới suối nhưng ngặt một nỗi là do Nam câu mà có. Không ngờ rằng lại bị thằng nhóc bóc phốt, đã vậy nó còn bảo Nam bắt bằng tay không..? Chẳng hiểu nó hỏi thật hay đang đá đểu mình, Nam cười chữa ngại không biết nói làm sao thì nhìn lại bọn trẻ đã cầm xâu cá tung tăng chạy vào trong làng. Đúng là trẻ con hay hỏi nhưng dường như chúng không quan tâm cho lắm.

Gã người rừng từ đâu đi lại nói:

- - Một tuần rồi mà vẫn chưa bắt được cá à..? Chắc có lẽ tao đánh giá mày hơi cao rồi.

Nam quay lại, ánh mắt không mấy vui vẻ, Nam đáp:

- - Cứ đợi đấy, tôi sẽ làm được.

Gã người rừng cười lớn:

- - Ha ha ha, hi vọng lần sau mày sẽ có cái để mà khoe với bọn nhóc.

Nam tức lắm, càng ở lâu, tiếp xúc càng nhiều với những gã quái vật ở đây Nam càng thấy trình độ và thực lực của mình đối với những người này là quá xa. Tuy rằng mỗi ngày qua Nam đều tiến bộ, nhất là về mặt thể chất. Sức chịu đựng của Nam đã tăng lên một cách rõ rệt, nhờ những bài tập thể chất, những bài tập về sức bền, sự chịu đựng khắc nghiệt. Nếu nói Nam không có gì thay đổi là sai, nhưng nếu để so với những kẻ ở đây thì chỉ như một hạt muối được bỏ vào trong cốc nước, ngay lập tức bị hòa tan mà không đem lại vị mặn nào cả.

Những lời khích tướng đến từ gã người rừng không làm Nam nhụt chí, gần đây khi đã dần quen với nơi ở mới, cuộc sống mới....Không điện thoại, không xô bồ, không áp lực....Ngày ngày nhìn bọn trẻ vui đùa dù cho mỗi đứa chúng nó đều mang một thương tích, một thương tật riêng, nhưng ngoài giờ học, giờ làm việc chúng chơi đùa với nhau rất thoải mái. Mỗi lần nhìn bọn trẻ Nam lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn, cứ như thể Nam sinh ra là để sống một cuộc sống như thế này vậy.

Nhớ lại bữa cơm tối ngày hôm qua, sau khi ăn xong Nam được giao nhiệm vụ đưa bọn trẻ đi vệ sinh cá nhân. Mấy đứa lớn hơn thì có thể tự làm, còn cô bé nhỏ nhất tên Nhi và cậu bé mặt bị bỏng là Lụn được Nam múc nước rửa tay, rửa mặt cho. Có lẽ chính vì sự quan tâm như vậy nên mặc dù cả Nhi và Lụn đều là những đứa trẻ rất khó gần với người khác nhưng chúng lại mở lòng với Nam. Nhìn cái đầu trọc lóc không một cọng tóc của Nam, nhìn vết sẹo dài bên mắt trái dường như hai đứa trẻ thấy đồng cảm bởi ngoài Lụn bị bỏng thì Nhi cũng bị mất hai ngón tay. Những đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng không hiểu vì sao chũng phải chịu những tổn thương khủng khiếp như vậy. Nam muốn hỏi lý do, nhưng sợ chúng tủi thân, hơn nữa Lụn có nói:

- - Các sư phụ ở đây dặn chúng em không được kể chuyện của mình cho bất cứ ai.

Ở ngôi làng này có điều gì đó rất lạ mà Nam chưa thể đoán được. Nhưng có điều tuy mấy gã quái vật kia có vẻ ngoài dữ tợn tuy nhiên chúng vẫn lo lắng, chăm sóc cho bọn trẻ. Bọn trẻ nhìn thấy những gã đó có phần sợ sệt bởi bộ dạng đó, tuy nhiên đằng sau chúng rất tôn trọng và có phần yêu quý những gã quái vật kia. Điều đó chứng tỏ bọn nhóc không bị người ở trong làng này hành hạ. Vậy chúng đến từ đâu và tại sao những người kia lại đem chúng đến đây, nhằm mục đích gì..? Muốn giải đáp những điều thắc mắc chỉ có một cách duy nhất là sống ở đây lâu hơn, muốn vậy thì phải trở lên mạnh hơn.

Mấy ngày gần đây Méng Sử cũng không tìm đến Nam để đánh nữa, có lẽ hắn đã chán tay khi mà ngày nào cũng đập cho Nam một trận không có cửa bật. Hoặc hắn đang cho Nam thời gian để luyện tập. Bản thân Nam cũng không dám xao nhãng, những công việc ở đây rất nặng và cực khổ nhưng chính như vậy vừa có thể luyện tập lại vừa là lao động. Đó chính là một điều đặc biệt khi sống ở nơi này, bạn có thể luyện tập mọi lúc mọi nơi cho dù là đang làm việc.

Nam hít một hơi thật sâu rồi chạy theo lũ nhóc đang đứng đưa cá cho một người phụ nữ để chuẩn bị bữa cơm trưa. Nam gọi lớn:

- - Có đứa nào đi lấy củi với anh không..?

Bọn nhóc nhao nhao lên, một vài đứa lớn hơn cũng thích đi nhưng nhường lại cho mấy đứa nhỏ:

- - Em cũng muốn đi, nhưng em ở nhà phụ nấu cơm...Anh với mấy đứa bé bé này đi nhé.

Đương nhiên là Nhi cùng Lụn chạy ngay đến rồi, Nam cùng Nhi, Lụn, và Két đi về phía bìa rừng, Méng Sử đứng cách đó một đoạn, hắn lại ném thứ hạt đang nhai nhai trong mồm vào đầu Nam rồi nói:

- - Đừng đi vào quá sâu, nhớ trông trừng bọn trẻ.

Nam ghét cái kiểu nói chuyện cua hắn, nhưng hắn cảnh báo là đúng, bởi Nam cũng chưa được đi quá ranh giới của làng bao giờ. Nam cũng hiểu rừng rậm rất nguy hiểm, một con người lạc trong khu rừng già này thì khả năng sống sót là vô cùng thấp nếu không có kinh nghiệm. Nhưng chỗ Nam lấy củi cũng không cách làng quá xa, chỗ đó cũng gần con suối Nam hay tập luyện, có cả bãi cỏ và có rất nhiều nấm. Chính vì vậy cả Nhi và Lụn mỗi đứa đã xách một cái giỏ đan bằng nứa bên mình, bởi mấy anh em đã thỏa thuận và phân chia công việc.

Cả ba anh em tíu tít cười đùa vui vẻ, gã người rừng đứng trên nhà gỗ nhìn xuống cũng mỉm cười. Người đàn ông bí ẩn lần trước vỗ vai gã khiến gã giật mình, ông ta nói:

- - Xem chừng cậu cũng rất khoái thằng nhóc có phải không..?

Gã người rừng vội lảng đi, hắn đáp:

- - Ông đừng có nói vớ vẩn, nó chẳng có điểm gì đặc biệt cả...

Người đàn ông kia lắc đầu, ông ta nhìn theo Nam đang bế cô bé Nhi đi khuất sau những cái cây to lớn, ông ta nói:

- - Giá như mà cuộc sống luôn được bình yên như vậy...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện