Ông Trùm

Chương 39



Đến nơi, Nam nói với Nhi và Lụn:

- - Hai đứa đi lại ở xung quanh khu vực này thôi nhé, anh sẽ chặt củi ở đây. Nhớ không được đi xa đâu đấy. Có gì phải gọi anh ngay.

Lụn gật đầu nghiêm túc trả lời:

- - Dạ, em rõ rồi...Đi ra đây Nhi ơi, chỗ này lần trước nhiều nấm lắm, lại xem có không..?

Hai đứa nhóc xách giỏ đến khu vực mấy cây gỗ mục, thực ra bọn trẻ cũng ở đây lâu hơn Nam. Nói không biết chừng chúng còn thông thạo hơn Nam ấy chứ. Nhìn hai đứa vui vẻ khoe nhau xem ai hái được cây nấm to hơn Nam cũng mỉm cười. Nam tay cầm rìu, chọn những cành cây to bằng cổ tay Nam thoăn thoắt trèo lên cây rồi đốn hạ xuống. Ở đây một thời gian Nam cũng dần quen với cách sống và thích nghi với nơi này. Thi thoảng ngoài những lúc luyện tập Nam cũng hay tò mò, khám phá một chút. Những tổ ong rừng, những tổ chim, hay như những loài cây có tác dụng cầm máu, chữa bệnh Nam cũng được Pỉn Tá chỉ dạy khi Nam có dịp đi cùng. Trong số bốn gã quái vật thì Pỉn Tá là người dễ chịu nhất, hắn có lẽ đảm nhiệm việc chế thuốc cho mọi người cho nên hầu như loài cây nào Pỉn Tá cũng nắm rõ công dụng cũng như tác hại.

Ngày trước đi học Nam có nghe thầy giáo nói một câu: Người Việt Nam đang chết trên đống thuốc mà không biết. Ý thầy giáo là ở Việt Nam có rất nhiều các cây thuốc quý, nhưng hầu như không ai biết được tác dụng của nó. Chỉ đến khi họ bán chúng đi cho thương lái Trung Quốc, cho người nước ngoài với cái giá rẻ mạt sau đó lại bỏ tiền ra mua ngược lại những thứ mà mình đã bán, tất nhiên là không hề rẻ.

Những loại cây mà Pỉn Tá hay hái được gọi bằng những cái tên mà đồng bào dân tộc hay dùng. Nam nghe thì cũng chỉ nhớ được hình dáng, còn thật ra những loại cây đó Nam chưa từng được thấy bao giờ. Nhưng công dụng của những cây thuốc đó thật sự rất tốt. Bằng chứng là sau khi gặp Pỉn Tá những vết thương trên người Nam đã hồi phục một cách nhanh chóng. Pỉn Tá có nói vốn dĩ Nam có một cơ thể có sức chịu đựng tốt nên vết thương chóng lành. Tuy nhiên Nam hiểu ngầm rằng những lá thuốc mà Pỉn Tá cho Nam giã ra đắp vào vết thương mới chính là nguyên nhân khiến cho vết thương nhanh liền miệng. Nam cũng rất chăm chú học những điều này. Tuy nhiên rừng núi không chỉ toàn thuận lợi như thế, chính vì nguy hiểm cho nên đến bây giờ nơi này không có ai bén mảng đến. Những con vắt đang chực hút máu người, nếu không cẩn thận nó có thể chui vào bên trong quần áo của bạn lúc nào không biết, nhện độc, rắn độc luôn rình rập ở những nơi bạn không thể nhìn thấy. Chỉ nói đến những con muỗi rừng thôi cũng đã đủ khiến người ta sởn da gà, may mắn sao để chống lại điều này Pỉn Tá có chế ra một loại thuốc bôi, nó có công dụng như kem chống muỗi ở thành phố, tuy nhiên loại thuốc này có màu xanh như lá cây, dạng nước và rất hắc. Mỗi lần đi rừng mọi người đều phải thoa một ít lên người, như thế sẽ tránh được muỗi hoặc các loại côn trùng nhỏ khác.

Dùng luôn dây rừng buộc những cây củi lại với nhau thành một bó khá lớn, Nam còn tìm được vài chùm quả rừng chín mọng định rằng sẽ đem về làng cho bọn trẻ chia nhau. Bước ra ngoài Nam nhìn thấy Lụn đang hí hoáy đào gốc một cây gì đó, chắc nó đang tìm củ. Nhưng không thấy bé Nhi đâu, Nam chột dạ bởi sau khi nhìn xung quanh một vòng quả thật không thấy Nhi. Nam gọi lớn:

- - Lụn, cái Nhi đâu rồi...?

Lúc này Lụn mới ngẩng mặt lên nhìn Nam, sau đó nó nhìn xung quanh không thấy Nhi, Lụn lo lắng đáp:

- - Ơ...ơ....em vừa mới thấy Nhi ở đây mà.....Nhi đi đâu rồi..?

Nam hạ bó củi rơi bịch xuống đất rồi chạy vòng quanh, vừa tìm Nam vừa gọi lớn:

- - Nhi....Nhi ơi....Nhi....Em ở đâu....Lên tiếng đi.

Nhưng vọng lại chỉ là tiếng gọi của Nam mà thôi, Lụn cũng hoảng sợ bởi nó biết nó đã không để ý đến Nhi. Ban nãy hai đứa hái nấm xong thì ngồi chơi đợi anh Nam, Lụn phát hiện được cây Mài, thế nên nó dùng cây nhọn cố gắng đào xuống lấy củ. Khi đó Nhi vẫn còn đang nghịch mấy bông hoa dại mọc gần đó. Nhìn hai giỏ Nấm vẫn còn nguyên Nam đoán cô bé không thể nào đã quay về làng, hơn nữa nó cũng sẽ không làm như vậy. Nam bất giác nhìn vế phía rừng sâu, tuy thung lũng này được bao quanh bởi vách đá nhưng phía cánh rừng kia lạc vào đó cũng rất khó để mà tìm rồi. Chẳng lẽ cô bé lại đi vào trong ấy, Nam chạy đến gần sát cánh rừng, nơi mà ánh sáng mặt trời dù đã là gần trưa vẫn khó có thể chiếu vào sâu bên trong. Mọi thứ cứ hun hút, lạnh lẽo, ẩm thấp đến gai người.

Nhưng điều mà Nam không muốn nghĩ đến nhất đã xuất hiện, một trong hai mảnh vải nhỏ màu đỏ dùng để buộc tóc cho Nhi đang nằm dưới một gốc cây to, nó vướng vào những cây dại. Nam nhặt lên rồi nhìn vào trong rừng, nuốt nước bọt Nam không biết ngay lúc này nên làm gì..? Mảnh vải buộc tóc nằm ở đây chứng tỏ Nhi đã di qua, xem kỹ nền đất ẩm ướt cũng đã xuất hiện một vài dấu chân dẫm trên mặt cỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đã chạy vào trong rừng.

Lo lắng khiến cho Nam không suy nghĩ được nhiều nữa, vách đá, rừng cây rậm rạp, dây leo chằng chịt.....Chưa kể đến những con vật có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào, nếu chần chừ sẽ càng khó mà tìm thấy được Nhi. Nam quay lại chỗ Lụn đang đứng, thằng bé sợ hãi đến phát khóc. Nam cố gắng bình tĩnh nói với Lụn:

- - Em về làng được phải không..?

Lụn gật đầu lia lịa, đường từ đây về làng là đường mòn, cũng thoang thoáng và chỉ là đường thẳng nên không có gì nguy hiểm. Nam cố gắng cười rồi tiếp tục:

- - Không sao đâu, đừng có khóc, đàn ông con trai khóc buồn cười lắm. Giờ em chạy về làng báo tin cho mọi người rằng Nhi đã bị lạc. Nhớ tìm mấy vị sư phụ nhé, còn anh sẽ đi tìm Nhi.

Lụn run run nói:

- - Nhưng anh biết Nhi ở...đâu..mà tìm....Đợi em gọi sư phụ...đến đã...

Nam đáp:

- - Anh cũng muốn vậy, nhưng nếu đợi em về đến làng rồi từ làng đến đây cũng tốn một khoảng thời gian. Yên tâm đi, anh biết phải làm gì...Không nói nhiều nữa, em đi ngay đi.

Lụn vâng dạ rồi quẹt nước mắt, nước mũi....Nó co chân chạy nhanh nhất có thể, còn lại một mình, Nam cúi xuống nhặt cái rìu lên buộc vào người. Dồn hết Nấm vào một cái bao nhỏ đem theo từ trước, Nam không chút do dự lao thẳng vào trong cánh rừng sâu thẳm, cũng may trời lúc này vẫn đang là ban ngày, nếu vào tầm chiều tối chắc có lẽ việc tìm Nhi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vừa dẹp dây gai giăng chắn lối đi, vừa chú ý quan sát xung quanh bởi Nam nghĩ Nhi còn nhỏ sẽ không có đủ sức mà đi xa. Chắc cô bé ham chơi, đuổi theo con bướm hay một thứ gì đó nên mới lạc. Như vậy trước mắt phải tìm kỹ khu vực gần xung quanh.

Nghĩ là thế nhưng khi bước vào trong rừng Nam cảm thấy mọi chuyện không hề dễ dàng, bởi cánh rừng già rộng lớn, cây cối um tùm, chỗ nào cũng dựa dựa chỗ nào rất khó để xác định phương hướng. Chỉ cần rẽ hoặc đâm ngang sang chỗ khác là đã bị lạc rồi. Ngay cả Namcũng bắt đầu thấy không ổn khi càng đi vào sâu bản thân Nam cũng không chắc mình có thể quay ra.

" Không được, nếu lo lắng không thoát ra được thì càng khó tìm được cô bé. Thôi thì đành hi vọng những người kia sẽ tìm thấy mình vậy. Trước mắt phải tìm được Nhi đã. "

Nghĩ như vậy Nam gọi lớn:

- - Nhi...ơi....Nhi....em....ở đâu..

Vừa đi vừa gọi, qua một bụi gai Nam phát hiện ra một mảnh váy áo bị vướng lại, đúng là loại vải trên chiếc váy của Nhi mặc hôm nay. Cô bé đã đi qua đây, giờ Nam chỉ mong sao cô bé đã mệt mà nghỉ ở nơi nào đó quanh đây, như vậy cả hai anh em nếu gặp được nhau thì cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc thoát ra khỏi đây.

Nhưng điều Nam mong muốn lại không được như vậy, tâm lý của con người khi hoảng loạn sẽ hành động theo bản năng. Ví dụ nếu bị lạc, bạn sẽ cố gắng tìm đường ra chứ không đủ bình tĩnh để suy nghĩ rằng mình phải ở im một chỗ chờ người đến cứu. Nhất là cô bé Nhi còn quá nhỏ tuổi để nghĩ được như vậy. Sự sợ hãi khi nhận ra mình đang ở trong rừng khiến cho Nhi chạy lung tung để mong thoát ra ngoài. Nhưng chính điều đó càng khiến cô bé lạc vào sâu hơn.

" Chắc hẳn con bé đang rất sợ, cố lên, anh sẽ tìm được nhóc.."

Vừa đi vừa nghĩ như vậy, Nam cẩn thận dò tìm từng mét đất, từng gốc cây mong sao phát hiện thêm được điều gì. May mắn đến giờ này vẫn chưa thấy một điều gì đáng lo ngại như vết máu, hay một thứ đáng sợ hơn.

Tại ngôi làng, Lụn cũng đã chạy về đến nơi....Nhìn vẻ mặt của Lụn, Méng Sử đang đứng gần đó nhận thấy ngay sự bất thường khi mà Lụn chỉ quay về một mình, đã vậy nhìn Lụn hắn biết Lụn đã chạy không nghỉ về đến đây. Ngay lập tức Méng Sử chạy vội đến hỏi:

- - Xảy ra chuyện gì..?

Lụn mặt mũi tái nhợt do chạy quá sức, nó nói không thành câu, vừa nói vừa thở....Méng Sử gọi người lấy nước cho Lụn uống nhưng thằng bé nấc lên rồi chảy nước mắt, nó chỉ tay về phía cánh rừng:

- - A....n...h.....Na......m.......Ca...i....N....hi......Nh...ii....Lạ...c......ro...i......rồ....i.

Méng Sử hỏi lại, gã nói như quát

- - Thằng Nam với Nhi lạc trong rừng hả..?

Lụn gật gật đầu, có vẻ như vừa lo sợ, vừa chạy quá mệt nên Lụn ngất xuống. Méng Sử bế Lụn đặt vào bên trong nhà rồi thổi tù và báo hiệu. Ngay sau đó là mọi người trong làng đều có mặt, Pỉn Tá, gã người rừng, cùng một người khác tổng cộng 4 người đứng tụ họp lại một chỗ. Họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng bản địa, nhưng ngay sau đó tất cả lập tức lấy đồ đạc rồi nhanh chóng chạy về phía cánh rừng.

Khi gã người rừng định chạy đi thì bị gọi lại, gã quay lại nhìn người đàn ông vừa gọi gã rồi gật đầu:

- - Đừng lo, tôi sẽ đem được cả hai đứa nó về đây. Ông phải ở lại trong làng.

Dứt lơi hắn chạy theo ba người kia về phía cánh rừng nơi mà Nam cùng hai đứa trẻ đi chặt củi hôm nay. Lúc này đã là giữa trưa, về phía Nam, sau hơn một tiếng đồng hồ trong rừng, ngoài mảnh vải đỏ buộc tóc và chút vải rách từ váy của Nhi mắc lại trên bụi gai, Nam vẫn chưa thể tìm được cô bé. Bản thân Nam lúc này cũng đã rất đói, ban nãy Nam có lấy một ống nứa đựng nước suối đeo theo. Khát nhưng không dám uống bởi Nam nghĩ Nhi giờ này còn đang đói khát hơn mình. Càng vào sâu bên trong đường đi càng khó khăn, mọi thứ ẩm ướt, trơn trượt. Nhưng Nam vẫn cố gắng gọi to hết sức có thể mặc kệ cơ thể đang dần dần mất sức.

*********

"Kính....Coong....Kính...Coong."

- - Chắc là thằng Trung đấy, Thúy con ra mở cổng đi. Mẹ dọn mấy món này nữa là xong rồi.

Cô Thúy lau tay rồi vội chạy ra mở cổng, quả nhiên đúng là Trung. Đơn giản bởi vì trưa nay bà Phương có mời Trung đến ăn cơm. Trung tay xách giỏ trái cây tươi ngon nhìn cô Thúy mỉm cười:

- - Sao em biết là anh mà ra đón.

Cô Thúy khẽ cau mặt:

- - Này, đến đây có cả bố mẹ tui, cậu ăn nói như bình thường đi không mọi người lại hiểu lầm.

Trung bước vào trong rồi khẽ nói:

- - Hiểu nhầm càng tốt chứ sao..? Nếu cậu không thích thì tôi về vậy, nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện mẹ cậu nói.

Cô Thúy vội ngăn:

- - Này nhé, cậu đừng có mà quá đáng....Thôi vào nhà đi, hôm nay mẹ tui làm nhiều món lắm đấy. Ăn đi rồi liệu mà nói chuyện, không....không là tôi...giết.

Cánh cổng được đóng lại, Trung bước vào trong nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Phương cũng như bố cô Thúy. Đứng phía sau cô Thúy thấy lòng hơi nhói lại, bởi so với Trung thì người yêu cô hiện nay là chú Đại lại không được mẹ cô tiếp đãi như thế. Yêu nhau hai năm nhưng sau lần đầu tiên đến đây chúc tết thì chú Đại còn gặp mẹ cô, những lần sau đó mỗi khi chú Đại đến à Phương không ra tiếp. Có những lần cô Thúy ngỏ lời mời chú Đại đến nhà đều bị mẹ cô thẳng thừng từ chối. Hai người gặp nhau chỉ ở bên ngoài, bất chợt cô Thúy giật mình bởi mẹ gọi:

- - Kìa, sao còn đứng đấy...Vào bê đồ đạc rồi chuẩn bị dùng bữa đi chứ. Ông nó ban nãy tôi thấy ông nói rót sẵn rượu gì chờ Trung đến cơ mà. Ông đi lấy rượu đi...

Ngôi nhà từ khi có sự xuất hiện của Trung bỗng trở nên vui vẻ, rôm rả hơn nhiều...Nhưng điều đó không phải dành cho chú Đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện