Ông Trùm

Chương 40



" Kính...Coong...Kính...Coong. "

- - Ủa ai lại đến đây vào giờ này vậy..? Con ra mở cổng xem ai đi.

Cô Thúy trả lời mẹ:

- - Vâng, bố mẹ để con ra xem...Chắc là người ta thu tiền mạng thôi ấy mà.

Bước vội ra bên ngoài cô Thúy nói to:

- - Ra đây, ra đây....

Cánh cổng vừa được mở ra thì cô Thúy sững người. Đứng bên ngoài cổng chính là bố mẹ chú Đại. Nhìn thấy cô Thúy mẹ chú Đại cười rạng rỡ:

- - Thúy đấy à, hai bác hôm nay đến thăm gia đình con. May quá đang lo nhà con không có ai ở nhà. Tại chúng mày độ này cứ không thấy mặt mũi đâu nên bác sợ có chuyện gì, thằng Đại gần đây nó cũng bận quá đến về nhà ăn cơm cũng còn bữa được bữa không. Hai bác cũng phải giấu nó để đến đây đấy, bố mẹ con có nhà không..?

Bố chú Đại cười hiền từ:

- - Cháu thông cảm, phụ nữ hay lo xa. Không giấu gì cháu, bà nhà bác là sợ cháu với thằng Đại cãi nhau nên cứ đòi đến thăm gia đình cháu để nói chuyện. Tính ra hai đứa yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi mà hai bác cũng chưa gặp bố mẹ cháu lần nào. Nhân đợt này rảnh nên hai bác quyết định đi một chuyến. Hi vọng không làm cháu thấy khó xử.

Mẹ chú Đại quay lại nói với chồng:

- - Ông này, có khi nhà người ta cũng muốn gặp mình ấy chứ. Có con gái ai mà chẳng lo.

Cô Thúy đứng lặng người không biết phải xử trí ra sao, cô ấp úng như gà mắc tóc:

- - Ơ...ơ....Dạ...con chào...hai...bác..

Bà Phương từ trong nhà có lẽ thấy con ra mở cổng một lúc không quay vào, bà đi ra gọi:

- - Có chuyện gì thế con, sao lâu vậy..? Ai hỏi gì à..?

Tình huống trớ trêu chắc nằm mơ cô Thúy cũng không dám nghĩ đến. Bởi vì bố mẹ chú Đại không hề biết mối quan hệ của cô và chú Đại bị ngăn cấm. Đứng từ bên ngoài mẹ chú Đại nhòm vào trong, thấy một người phụ nữ cũng chạc tuổi mình đang đi ra bà nói:

- - Dạ, chào chị....Chúng tôi đường....đột.....

Chưa nói hết câu thì mẹ cô Thúy đáp:

- - Vâng, hai bác tìm ai ạ..?

Cô Thúy lúc này đứng như phỗng, cô không biết phải giới thiệu ra sao. Mẹ chú Đại nói tiếp:

- - Dạ, chắc có lẽ chị không biết chúng tôi. Tôi là mẹ của cháu Đại, còn đây là bố nó. Hai đứa nó quen nhau cũng đã lâu nhưng không chịu sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau. Hôm nay vợ chồng tôi đến trước là để thăm gia đình, sau là để nói chuyện về việc của hai cháu.

Bố chú Đại là người tinh ý, nhìn sắc mặt đang tái mét của cô Thúy, công thêm vẻ mặt ngay lập tức thay đổi khó chịu sau khi mẹ chú Đại giới thiệu, ông nghĩ có lẽ do hai vợ chồng ông đến mà không báo trước nên phía gia đình cô Thúy không vui, bố chú Đại nói:

- - Tôi xin lỗi, cũng vì lo cho hai cháu. Có điều gì không phải mong gia đình bỏ quá cho.

Nhưng ngay lập tức cả hai ông bà nhận lại những lời không mấy tốt đẹp từ phía người phụ nữ đối diện:

- - À ra đây là ông bà thân sinh ra cậu Đại. Nhưng xin lỗi chắc có lẽ ông bà nhầm rồi, tôi chưa bao giờ đồng ý cho con gái mình qua lại với cậu Đại cả.

Cô Thúy thấy mẹ nói vậy thì vội vàng chữa:

- - Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như thế...Dù sao...con...với anh Đại cũng...

Mẹ cô Thúy gắt lớn:

- - Im đi, thì ra con vẫn lén lút qua lại với nó. Không những thế còn đến nhà nó gặp cả bố mẹ nó. Chắc con coi bố mẹ chết hết rồi phải không..?

Bố chú Đại quá bất ngờ trước tình huống này, ông toát mồ hôi, có lẽ do từ nãy đến giờ đang đứng ngoài cổng, trời nắng hoặc cũng có lẽ ông có phần sock trước những câu nói của mẹ cô Thúy, ông nói hơi gượng gạo:

- - Chuyện này, chuyện này là sao...? Kìa Thúy, sao lại như thế này....Mẹ con nói có đúng không..?

Mẹ cô Thúy vênh mặt lên đáp:

- - Xin lỗi anh, nhìn anh cũng là người có học thức. Nhưng con gái tôi không liên quan gì đến con trai anh cả nên đừng gọi nó là con. Chắc có lẽ chúng nó giấu anh chị, nhưng không sao, tiện đây tôi cũng sẽ nói luôn một lần cho rõ ràng. Tôi không bao giờ đồng ý cho con mình lấy loại giang hồ, côn đồ cả....

Cô Thúy hét lên:

- - Mẹ...mẹ thôi ngay đi...Đừng nói nữa....Con xin mẹ đấy, hai bác ấy không biết gì cả...Mẹ đừng nói như thế.

Nước mắt cô Thúy cứ thế chảy ra, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Có lẽ từ nãy đến giờ cô đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng mẹ cô vẫn không chịu dừng lại:

- - Vậy nên anh chị hãy bảo con trai anh chị tránh xa con gái tôi ra, con tôi là giáo viên. Nó không thể lấy loại du côn, xã hội đen được.

- - Này, tôi nói cho cô biết. Từ nãy đến giờ tôi nhịn đủ rồi, cô có thể mắng chửi tôi không sao cả, nhưng tôi cấm cô không được miệt thị con tôi. - Mẹ chú Đại cũng đã không giữ được bình tĩnh.

Cô Thúy nước mắt ngắn dài cúi đầu xin lỗi:

- - Con xin lỗi...hai bác....Là do con không tốt...Con xin...lỗi.

Từ trong nhà bố cô Thúy cùng Trung nghe thấy những tiếng cãi vã ầm ầm cũng vội chạy ra. Nhìn thấy Trung ngay lập tức mẹ cô Thúy chỉ vào Trung rồi nói:

- - Vâng, tôi xin lỗi....Con nhà anh chị là người không thể nói tới, nói tới có khi nó cho người đến đây chém cả gia đình tôi luôn ấy chứ. Tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi chấm được con rể cho con gái mình rồi. Cậu này là con trai bạn của tôi, có bằng thạc sỹ tốt nghiệp bên Anh. Hôm nay gia đình tôi tổ chức bữa cơm là để bàn chuyện đại sự của hai đứa chúng nó. Chứ con tôi sao dám gả về cho nhà anh chị, có ngày nó điên lên nó đánh cho chết không ai biết.

Những lời lẽ cay độc, mỉa mai phát ra từ mẹ cô Thúy khiến cho bố mẹ chú Đại cảm thấy cay đắng đến nghẹn lời. Chưa hết, quả thật từ trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông lịch lãm, có học thức. Tình ngay lý gian, mẹ chú Đại rơm rớm nước mắt nhìn cô Thúy. Bà lắc đầu ngao ngán, bố chú Đại cũng cúi gằm mặt xuống. Có lẽ trong cuộc đời đầy hiên ngang, quyết đoán của ông thì đây là lần đầu tiên ông phải chịu nhục nhã như vậy. Ông khẽ kéo tay vợ:

- - Đi về thôi bà...

Nhìn những giọt nước mắt của vợ đang chảy xuống đầy uất ức, ông vẫn cố bình tĩnh nói:

- - Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền gia đình.

Cô Thúy với tay cố bào chữa:

- - Hai bác ơi, mọi chuyện không phải như thế đâu. Hai bác hiểu lầm con rồi....Con với....

Mẹ chú Đại quay mặt đi, bà không muốn nghe một câu nào nữa. Bà nói:

- - Dù sao thì ngay từ đầu con cũng nói dối rồi. Về thôi ông..

Hai ông bà người xách giỏ hoa quả, người xách chai rượu bước thất thểu cùng nhau ra khỏi khu nhà. Đau đớn hơn, từ khi đến đây họ vẫn chỉ được đứng ngoài cổng để hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt. Nhìn hai người họ cô Thúy toan chạy theo giải thích nhưng bị bà Phương kéo lại, bà Phương nói:

- - Nếu con bước chân ra khỏi cổng lần này, mẹ thề mẹ sẽ chết ngay lập tức.

Nhìn mặt bà mẹ đầy tức giận, cô Thúy nén tất cả mọi cảm xúc lại. Cô đau đớn nhìn mẹ mà lòng thắt lại:

- - Mẹ thật quá đáng....

Dứt lời cô chạy lên trên tầng, Trung đứng đó phần nào cũng đã hiểu được hết câu chuyện, bố cô Thúy nói:

- - Tuy biết bà không thích nó, nhưng việc bà nói như thế với người ta cũng không hay ho gì. Họ cũng đâu có biết....Lần này bà sai thật sự rồi.

Mẹ cô Thúy trả lời:

- - Nếu để con gái tôi bước chân vào cái gia đình đấy thì cả đời tôi mới là sai lầm. Thà tôi đóng vai bà mẹ cay nghiệt để nó thoát ra khỏi thằng đó tôi cũng chấp nhận.

Bố cô Thúy lắc đầu, mỗi người đều có một lý lẽ riêng. Dù cay độc nhưng ông biết vợ mình cũng là lo cho con gái. Sau khi từ cậu con trai cả vì không nghe lời bố mẹ thì vợ ông chỉ còn mỗi cô Thúy. Bản thân ông tuy không có ác cảm vơi chú Đại nhưng phận làm cha làm mẹ chẳng bố mẹ nào lại muốn con mình lấy dân xã hội, trong khi gia đình ông được cho là gia giáo, trong khi cô Thúy có những người theo ông bà là hợp hơn tiếp cận.

Nhìn Trung mẹ cô Thúy rưng rưng nước mắt:

- - Bác xin lỗi con, ban nãy lại lôi con vào chuyện này....Nhưng bác phải làm thế, bác chỉ có mỗi nó là con gái. Cho bác xin lỗi....bữa cơm này mất vui rồi.

Trung khẽ cười:

- - Dạ không sao đâu bác, con hiểu mà. Nhưng có lẽ bác nên để Thúy một mình trong lúc này.

Bố cô Thúy thấy Trung nói vậy thì gật đầu ủng hộ:

- - Trung nó nói đúng đấy, mà thôi....Chuyện đâu có đó, hôm nay cháu phải uống với bác mấy chén. Nào, đi vào nhà.

Hai người đàn ông bước vào bên trong, mẹ cô Thúy đứng bên ngoài, bà nhìn theo rồi khẽ mỉm cười:

" Đúng là ông trời giúp mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện