Ông Trùm

Chương 41



Không biết lúc này đã là mây giờ, nhưng bên trong rừng ánh nắng bắt đầu yếu dần đi. Những tán cây to khiến cho khu rừng đang trở nên tối tăm mặc dù Nam biết giờ này mới chỉ khoảng hơn 3h chiều. Đã lang thang trong khu rừng hơn 2 tiếng đồng hồ, đã tìm kỹ mọi nơi Nam đi qua tuy nhiên bé Nhi vẫn bặt vô âm tín. Nỗi lo lắng bây giờ càng đè nặng lên tâm lý của Nam bởi ngay lúc này, bản thân Nam cũng đã không xác định được phương hướng. Ban nãy Nam giật mình khi nhận ra sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm Nam đã quay lại chỗ cũ. Rừng rậm cứ như một mê cung không lối thoát, cho dù Nam đã đánh dấu bằng cách cứ đi một đoạn Nam lại dùng rìu bổ lên thân cây một lần. Nhưng ban nãy loay hoay xong Nam lại quay về đúng cái gốc cây mà mình đã đánh dấu. Điều đó giải thích cho việc tại sao đã hơn 2 tiếng đồng hồ Nam vẫn chưa thể tìm được Nhi và nó cũng giải thích cho việc Nam thắc mắc tại sao Nhi lại có thể đi được xa như vậy. Đơn giản chỉ là Nam đang tìm kiếm lòng vòng.

Lúc này đây Nam đã không xác định được phương hướng, trời thì đang tối dần. Nếu như trước khi bóng tối hoàn toàn phủ kín nơi này mà không tìm được Nhi thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Vừa đói vừa khát nhưng nghĩ đến cô bé đáng thương đang hoang mang, sợ hãi ở đâu đó Nam lại tiếp tục cố gắng. Không còn sức để mà gào thét nữa rồi, Nam trông cậy vào may rủi. Cứ bước đi những bước mệt mỏi, Nam hi vọng mình sẽ tìm được Nhi.

Đến một vách đá Nam không còn đủ sức đi tiếp, ngồi dựa vào một hòn đá tảng nghỉ lưng một chút, bất chợt Nam giật mình khi thấy mấy viên đá dưới chân mình có vết máu, nhìn kỹ thì mặt đất có sự trơn trượt. Nam lập tức men theo đoạn dốc xuống bên dưới. Nằm dưới dốc chính là Nhi, cô bé đã bất động, nhìn từ trên xuống có lẽ con bé đã trượt chân rồi ngã xuống đây. Nam hét lên:

- - Nhi....Nhi...ơi...Tỉnh lại đi em.

Bế con bé trên tay Nam vẫn cảm nhận được hơi ấm của cơ thể, con bé vẫn thở. Tuy ngã từ trên đoạn dốc kia xuống nhưng may mắn nó chỉ bị trầy xước ngoài da, những bụi cây bên dưới đã phần nào đỡ va chạm, dưới này cũng không có đá núi nhấp nhô. Chưa dám di chuyển con bé ngay lúc này, Nam khẽ nhấc đầu Nhi dậy rồi kê lên đùi của mình. không có vết thương nào nghiêm trọng. Chắc có lẽ con bé đã lả đi vì đói và mệt. Lấy nước từ ống nứa, Nam hái một chiếc lá gần đấy rồi từ từ mớm nước cho Nhi. Ơn trời một lát sau thì cô bé tỉnh lại, mắt mở he hé Nhi nhìn anh Nam nói yết ớt:

- - Anh Nam...ơi...em sợ quá.

Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô bé đã tỉnh lại, Nam mỉm cười nhưng gương mặt vẫn rất lo lắng, Nam đáp:

- - May quá, em tỉnh rồi....Có thấy đau ở đâu không..?

Nhi trả lời:

- - Em đói quá...

Nam để cô bé uống thêm chút nước nữa, sau khi thấy tình trạng của Nhi đã đỡ hơn Nam mới bế cô bé lên phía trên. Để Nhi ngồi dựa vào một hòn đá, Nam lấy trong cái bao nhỏ ra một ít quả dại lúc trưa hái được khi kiếm củi, đưa cho Nhi, Nam dặn:

- - Em ăn một chút đi cho đỡ đói. Quả này ngọt nhưng ăn một ít thôi bởi đói ăn nhiều không tốt. Bây giờ sắp tối rồi, nếu như cố gắng tìm đường quay về làng anh sợ sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ hôm nay chúng ta phải ở trong rừng rồi, mai trời sáng anh sẽ đưa em về, chịu không..?

Nam cố gắng làm bộ mặt tươi cười để cô bé yên tâm, thực chất Nam cũng đang hoang mang. Việc đã mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy ai tìm được Nam chứng tỏ chuyện này không đơn giản như Nam nghĩ. Ban đầu Nam tính chỉ cần mình tìm thấy Nhi sau đó mấy gã người rừng kia cũng sẽ có cách tìm ra hai anh em. Trên đường đi Nam cũng đánh dấu nhưng sau đó quá mệt cũng như biết mình đã lạc nên Nam cũng không còn đánh dấu vào gốc cây nữa. Trời mà tối có lẽ cũng chẳng ai nhìn được những chỗ đánh dấu đó mà tìm.

Lúc này Nam mới thấy câu nói mà mấy gã người rừng căn dặn:

" Đừng bao giờ đi sâu vào trong rừng hoặc đi ra khỏi khu vực an toàn. "

Lạc trong rừng sâu là một điều vô cùng khủng khiếp, không thức ăn, không nước uống. Không nghĩ nhiều nữa, lúc này tốt nhất là không nên đi lại lung tung, phải ở yên một chỗ chờ người đên cứu.

" Tách...Tách."

Đang suy nghĩ thì từ trên cao rớt xuống những giọt nước khiến cho Nam giật mình. Trời đổ mưa, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nếu như trời mưa. Không nghĩ ngợi nhiều Nam nói với Nhi:

- - Em ngồi đây, ngồi yên đây đơi anh nhé. Trời mưa rồi, anh phải đi kiếm một ít củi để tối nay còn đốt.

Nam rất nhanh trí khi lúc đến vách đá này đã kịp nhìn thấy một cái hốc, cái hốc đó có thể trú mưa, việc cần làm bây giờ là kiếm củi để sưởi qua đêm nay vì đêm trong rừng rất lạnh. Bé Nhi gật đầu, Nam uống một ngụm nước rồi lập tức thu gom những cành cây khô, những thân cây mục. Cũng may cả tuần nay trời không mưa, chứ nếu mấy ngày qua trời chỉ cần mưa một cơn thôi thì trong rừng củi cũng chẳng có bởi rừng rậm giữ nước rất lâu, ánh nắng mặt trời không đủ chiếu sáng để làm khô mọi thứ trong vòng vài ngày.

Càng lúc mưa càng nặng hạt hơn, Nam từng được dạy ở trong rừng điều đáng sợ nhất chính là mưa. Nếu không tìm được chỗ trú chân đó sẽ là tai họa. Tập kết được khá nhiều củi, đủ để đốt cho đêm nay. Nam quay lại cõng bé Nhi lên cái hốc đá ở vị trí cao hơn. Bám vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nam, nghe thấy hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi của Nam, con bé có lẽ cũng biết chuyện xảy ra như này là do nó, nó cúi mặt vào lưng Nam lý nhí:

- - Anh Nam ơi, em xin lỗi.

Nam vừa thở vừa cười:

- - Có gì đâu mà, mai là anh em mình lại quay về làng thôi. Hộc...hộc....Lát anh đốt lửa rồi nướng nấm cho Nhi ăn nhé. Nấm rừng mà nướng lên là ngon hết sẩy.

Nghe đến nấm nướng bụng con bé sôi lên ùng ục, nó ngại quá không dám nói gì. Nam cười:

- - Ha ha, đói rồi phải không..? Đây rồi, may quá có chỗ này mưa anh em ta cũng không bị ướt.

Đặt nhẹ Nhi xuống, Nam cho cô bé ngồi vào bên trong hốc. Còn mình thì bắt đầu nhóm lửa, bên ngoài hốc mưa đã rơi nặng hạt....Vì trời đổ mưa nên Nam đoán việc tìm kiếm sẽ phải dừng lại. Quan trọng bây giờ hai anh em phải cố gắng chịu đựng được càng lâu càng tốt. Ít ra ông trời cũng chưa muốn hai anh em phải chết khi mà bé Nhi bị ngã những không làm sao, khi mà trời mưa to nhưng vẫn có chỗ để anh em lưu trú....Và cả khi mà Nam trước giờ đi đâu cũng đem theo cái bật lửa mà vợ chồng chủ vườn đợt trước đã cho vào balo Nam. Sau lần bị Đen bỏ lại bên bờ suối Nam đã hiểu ra rằng, mọi sự nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Nam đã đoán đúng khi Méng Sử, kẻ có thâm niên đi rừng ngay sau khi phát hiện ra trời mưa cũng đã gọi tất cả mọi người lại và đưa ra quyết định:

- - Mưa to rồi, không đi tiếp được nữa đâu. Trời cũng đã tối, nếu đi nữa không những không tìm được hai đứa nó mà cũng rất nguy hiểm.

Gã người rừng không đồng ý, gã đáp:

- - Sao thế được, nếu bản thân chúng ta còn sợ nguy hiểm liệu chúng nó có sống được không..?

Pỉn Tá thấy gã người rừng hơi quá khích, Pỉn Tá nói:

- - Méng Sử nói đúng đấy, việc tìm kiếm người trong cơn mưa là rất nguy hiểm. Trước mắt chúng ta phải ra khỏi đây, việc đi vội nên cũng không ai chuẩn bị được thức ăn, nước uống....Nếu không quay lại mọi việc sẽ càng nghiêm trọng hơn, cơn mưa nặng hạt thế này đèn đuốc cũng không giúp được gì cả. Quay lại thôi....

Gã người rừng vẫn ngoan cố:

- - Vậy chúng mày quay lại, tao sẽ đi tìm hai đứa nó.

Méng Sử cau mặt, hăn túm cổ áo tên người rừng nghiến răng đáp:

- - Nếu mày muốn chết thì tùy, nên nhớ ở đây tao là người hiểu rõ địa hình của rừng rậm nhất. Mày nghĩ tao không muốn cứu chúng nó à...? Ban đầu không nghĩ trời đổ mưa nên tao tính có thể tìm được chúng ngay trong ngày. Nhưng điều kiện thời tiết bây giờ không cho phép. Tìm được chúng liệu mày sẽ làm gì trong cơn mưa thế này. Còn đã nguy hiểm thì ở trong làng cũng chưa bao giờ là an toàn cả.

Quá bực tức, Méng Sử thả cổ áo gã người rừng ra rồi nói:

- - Quay về, ngày mai sẽ đi tìm tiếp.

Trong 4 người thì chỉ có duy nhất 1 người đến thời điểm này vẫn chưa nói gì. Nhưng hắn nghe theo Méng Sử, đồng ý với quyết định quay về. Gã người rừng đứng im, có lẽ gã không muốn quay lại. Pỉn Tá khẽ lắc đầu nói với gã:

- - Đừng cố chấp, tuy hắn nói năng không dễ nghe nhưng hắn nói đúng. Mày nên tin vào thằng bé, lúc sớm tao có thấy hai giỏ nấm bị vứt vương vãi. Chắc có lẽ nó cũng đã xác định chúng ta không thể tìm được nó ngay. Trên một vài gốc cây có dấu rìu còn mới, nó đã để lại dấu vết. Trong số 4 chúng ta thì chỉ có mỗi Méng Sử có kỹ năng đi rừng trong trường hợp này. Thằng nhóc đó không dễ chết vậy đâu....Sáng mai chúng ta sẽ quay lại với đầy đủ những thứ cần thiết hơn. Đi thôi..

Nghe những lời lẽ phân tích của Pỉn Tá, gã người rừng cuối cùng cũng chấp nhận quay trở về. Bọn họ quay trở về làng lúc này trời cũng đã tối muộn, mọi người trong làng vẫn đang tập trung tại một ngôi nhà gỗ chờ đợi, nhất là Lụn. Khi vừa nghe thấy tiếng hô:

- - Mấy vị sư phụ về rồi.

Lụn vội đội mưa chạy ra ngoài xem với hi vọng bé Nhi và anh Nam cũng trở về. Nhưng rồi nó thất vọng khi 4 người đi thì chỉ có 4 người về. Nó òa khóc:

- - Hu hu hu, các vị...sư phụ...Nhi đâu ạ, anh Nam đâu ạ..

Một người phụ nữ thấy vậy vội vàng chạy ra bế Lụn lại, Pỉn Tá nhìn Lụn trả lời:

- - Đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Cho bọn trẻ đi ngủ sớm đi nhé.

Bốn người bước lên một ngôi nhà gỗ, bên trong đang đun nước trên bếp lửa là người đàn ông nọ. Ông ta nói:

- - Về rồi hả, vất vả cho các cậu rồi....Ngồi xuống đợi ta đun nước uống cho ấm người.

Gã người rừng cúi mặt đáp:

- - Tôi....tôi...xin....lỗi...

Người đàn ông mỉm cười:

- - Đừng tự trách mình, khi trời đổ mưa tôi cũng đã đoán mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng. Mọi người cũng đã cố hết sức rồi....Hơn nữa thằng nhóc đó không bỏ cuộc sớm vậy đâu. Méng Sử, tôi biết cậu đang rất bực tức, nhưng nghe Lụn nói Nam nó không có lỗi, đành rằng việc cho hai đứa trẻ con đi cùng thì phải bảo đảm được an toàn, nhưng tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm. Thằng bé cũng không ngại nguy hiểm mà đi vào rừng tìm kiếm....

" Rầm "

Méng Sử đấm mạnh tay vào cột gỗ, gã nghiến răng nói:

- - Dù ông có nói thế nào đi chăng nữa, nếu con bé có mệnh hệ gì thì thằng nhóc đó có là ai.....Tôi cũng sẽ giết chết nó.

" Rào....rào....rào..."

Mưa mỗi lúc một to hơn, trong ngôi nhà gỗ không ai nói với ai câu nào. Méng Sử đứng bên ngoài cửa nhìn ra màn mưa, hắn hướng mắt về phía rừng rồi thầm nói với gương mặt đầy lo lắng:

- - Bố xin lỗi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện