Ông Trùm

Chương 42



- - Anh Nam ơi, mưa to quá.

Nam đang gẩy những cục than củi đang cháy đỏ rực ra một chỗ riêng chuẩn bị nướng những xiên nấm. Nghe thấy Nhi nói Nam quay lại đáp:

- - Ừ nhưng chỉ mưa như thế này cũng không đáng lo. Vả lại anh em mình cũng có cái hốc này rồi ko ướt được đâu. Nhi đói lắm hả, đợi một lát anh nướng nấm cho Nhi ăn nhé.

Nhi gật đầu rồi cười toe toét, trời mưa tuy cản trở việc tìm kiếm nhưng lại may mắn ở chỗ hai anh em có nước uống. Sớm Nam chỉ lấy một ống nứa vội mang đi, tìm thấy Nhi cô bé khát quá nên cũng đã uống gần hết, chỗ còn lại Nam dùng một chút rửa vết thương bị trầy xước cho Nhi. Nam từ lúc bắt đầu vào rừng mới chỉ dám uống một ngụm nước nhỏ. Cơ thể vận động nhiều, mệt mỏi nhưng không có nước suýt chút nữa Nam đã kiệt sức. Cơn mưa rừng bất chợt đã giúp Nam phục hồi được sức lực. Giờ này ở trong hốc đá hai anh em đang đốt lửa để nướng chỗ Nấm mà Nam đem theo. Phải nói dù trong hoàn cảnh nào thì Nam luôn cố gắng suy nghĩ và đưa ra những quyết định gần như ngay lập tức. Nếu như trong trường hợp này thì đó là điều đúng đắn.

Chỉ cần chần chừ trong việc Nam có nên đi vào rừng tìm bé Nhi hay đợi những người kia đến có lẽ sự việc đã rẽ sang một hướng tồi tệ khác. Nếu tìm thấy Nhi chậm hơn một chút nữa cô bé đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nam cũng đang hong khô áo của mình, nhìn đám lửa đang cháy Nam thầm cảm thấy may mắn. Chưa biết ngày mai sẽ ra sao nhưng ít nhất cô bé vẫn bình an vô sự.

- - Thơm quá anh Nam ơi.

Nam mỉm cười rồi đáp:

- - Nấm này nếu ở chỗ anh sẽ làm được rất nhiều món đấy, nhưng lần trước anh nướng thử thấy rất ngon. Nào...nào...chín rồi đây...Nấm nướng than hoa....sẵn sàng phục vụ quý khách.

Nam cẩn thận gỡ nấm từ xiên ra để vào một hòn đá nhẵn đã chuẩn bị trước đó, Nhi bụng đang sôi ùng ục, mùi thơm từ những cây nấm được nướng vàng ươm, có chỗ hơi xém bốc lên khiến cô bé nuốt nước bọt, Nam lấy một cái cây nhỏ chọc vào cây nấm rồi đưa cho Nhi:

- - Này, em ăn đi....Nấm nóng lắm đấy, cắn miếng nhỏ thôi. Ăn tạm đi, ngày mai quay về làng anh sẽ bắt cá nướng cho Nhi ăn.

Nhi vỗ tay hoan hô:

- - Vâng, vâng...Anh nướng cho em con cá to nhất nhé.

Nhìn cô bé thổi phù phù cây nấm vừa nướng xong nóng hổi, Nam bỏ bớt củi ra bởi đêm còn rất dài, trời sẽ chuyển lạnh ngay sau lúc này. Không đảm bảo được lượng củi thì sẽ không đủ để sưởi cho đến sáng ngày mai.

Vừa ăn con bé vừa lý nhí nói:

- - Anh Nam ơi, em xin lỗi....Tại em nhìn thấy con bướm đẹp quá nên cứ chạy đuổi theo.

Nam xoa đầu con bé:

- - Lần sau không như thế nữa nhé, mọi người lo cho em lắm đấy.

Nhi gật đầu lia lịa, nhìn bộ dạng của nó Nam cũng phì cười. Có lẽ con bé đang cảm thấy ăn năn, hối lỗi lắm đây. Đã phần nào no bụng, trời vẫn mưa, những cơn mưa rừng như thế này thường kéo dài khá lâu. Nam từng nghe có những đợt mưa kéo dài đến mấy ngày thông. Bởi vậy trong làng mọi người luôn dự trữ thức ăn theo dạng sấy khô phòng những đợt mưa kéo dài mọi người không đi kiếm thức ăn được. Tuy cuộc sống hầu như là tự cung, tự cấp nhưng Nam vẫn thấy có những nhu yếu phẩm từ bên ngoài xã hội tại nơi này, không nhiều nhưng vẫn có. Điều đó chứng tỏ có người trong làng vẫn tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Nhưng Nam vẫn phân vân người đó có thể là ai khi mà 4 tên quái vật hầu như chỉ túc trực trong làng, có Méng Sử là người hay ra khỏi làng nhất, hắn thường đi tầm nửa ngày mới về nhưng hắn đi săn. Nghĩ đến đây Nam chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng mà Nam đã quên mất, Nam hỏi Nhi:

- - Nhi này, bình thường ai là người dạy học cho các em.?

Nhi trả lời:

- - Dạ là thầy Tuấn, thầy cũng là người miền xuôi giống anh đó.

Nam bàng hoàng sau câu trả lời của cô bé, Nam gặng hỏi:

- - Thầy Tuấn..? Sao anh chưa gặp bao giờ, ông ấy có ở trong làng không.?

Nhi gật đầu:

- - Dạ có, nhưng thầy chỉ dạy bọn em buổi trưa. Từ hôm anh đến thầy ít xuất hiện lắm, em nghe các mẹ nói thầy có việc phải đi đâu đó.

Buổi trưa, những lúc đó Nam thường được phân công làm những công việc khác nhau, lúc thì đi hái thuốc với Pỉn Tá, lúc thì đi làm nương với gã người rừng, hay như hôm qua Nam đi kiếm củi. Nam chợt quên mất người dạy học cho bọn trẻ, bởi 4 người kia đều là người đồng bào, có vẻ như họ không thích hợp lắm trong việc dạy chữ. Nhưng bọn trẻ ở đây nói tiếng Kinh với viết được khá tốt. Những quyển sách được xếp ngay ngắn trên bàn cộng thêm lời bé Nhi nói thầy Tuấn cũng là người Kinh khiến Nam giật mình.

Thực ra nghe cái tên Nam đã thấy bất ngờ rồi bởi người thầy mà Nhi nói trùng tên với bố Nam. Trong đầu Nam vừa xuất hiện suy nghĩ:

" Chẳng lẽ bố mình lại ở đây dạy học cho bọn trẻ sao..? "

Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị gạt đi, thâm chí Nam còn thấy buồn cười với cái suy nghĩ hão huyền đó. Bởi đám tang ông Tuấn chính Nam cũng ở đó, chú Đại cùng rất nhiều anh em của ông Tuấn đến viếng, thắp hương....Làm sao có chuyện ông Tuấn còn sống được, chưa kể ký ức vào cái đêm hôm ấy vẫn còn hiện hữu như chỉ mới ngày hôm qua trong đầu Nam. Hình ảnh ông Tuấn lấy thân mình đỡ đạn cho chú Đại bế Nam lên xe tẩu thoát rồi gục xuống, Nam sao có thể quên được...Khẽ mỉm cười chua chát, tự thấy bản thân bị dằn vặt bởi cái chết của bố, Nam thở hắt ra đầy chán nản. Nhưng Nam chợt lạnh sống lưng khi một dòng suy nghĩ khác vừa chạy qua:

" Nhưng mình đâu có nhìn thấy người ta cho thi thể bố vào quan tài. Mọi chuyện đã được sắp xếp hết trước khi mình đến. Nếu như trong quan tài không phải là bố hoặc là một người khác thì sao..? "

Rồi lại một suy nghĩ khác:

" Nếu vậy tại sao bố lại ở đây..? "

Hình như Nam đang cố níu kéo vào một tia hi vọng quá đỗi mong manh, bỗng dưng lúc này chỉ nghe tên một người giống tên bố mình Nam lại có suy nghĩ ông Tuấn vẫn còn sống. Nam hỏi Nhi:

- - Vậy thầy Tuấn đó ở đây lâu chưa Nhi..?

Nhi lắc đầu đáp:

- - Em không biết, em đến đây thì thầy Tuấn cùng mọi người đã ở đây trước rồi. Sau đó thì anh Lụn cùng một anh nữa đến.

Nam tiếp:

- - Vậy Nhi ở đây bao lâu rồi..?

Cô bé lại lắc đầu:

- - Em không nhớ ạ.

Cũng phải thôi, ở đây kết thúc một ngày khi màn đêm buông xuống và bắt đầu ngày mới lúc mặt trời ló dạng. Khó để mà một đứa trẻ có thể nhớ được mình ở đây bao nhiêu lâu. Càng lúc Nam càng thấy ngôi làng này đang che giấu nhiều điều bí mật. Nhưng lúc này đây Nam chỉ muốn được gặp người đàn ông mà bọn trẻ gọi là thầy Tuấn kia xem ông ấy là ai..?

Bởi trong khoảnh khắc khi xâu chuỗi những diễn biến từ lúc bắt đầu gặp Đen đến nay, trải qua rất nhiều chuyện....Nam vẫn luôn thắc mắc tại sao Đen lại đồng ý dạy võ cũng như đưa Nam đến đây. Đen chưa bao giờ trả lời điều ấy một cách rõ ràng mà chỉ nói do tình cờ và có duyên. Nhưng chưa khi nào Nam nghĩ đó là điều tình cờ, bởi xét về một mặt nào đó Đen luôn xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ.

Nam đặt ra một giả thiết cho sự suy đoán của mình: Nếu Đen là một trong những tay chân của bố thì việc Đen bảo vệ Nam, dạy dỗ Nam theo lệnh của ông Tuấn hoàn toàn có thể hiểu được. Còn để giải thích cho việc ông Tuấn còn sống thì Nam đã nghĩ đến một kế hoạch động trời đó là ông Tuấn giả chết rồi ẩn cư ở đây để tránh sự tìm kiếm gắt gao từ phía công an những năm qua. Bởi mặc dù bố Nam được cho là đã chết nhưng phía công an thời gian đầu vẫn điều tra những người thân của ông. Bởi vụ nổ quá nhiều người chết, chẳng qua hai đại ca của thế giới ngầm đều tử vong nên suy cho cùng công an vẫn có lợi. Họ chỉ dừng lại khi sau đó 1 năm không còn động tĩnh nào từ phía giới xã hội nữa. Nam đã bí mật tìm hiểu những chuyện này từ những người đàn em của ông Tuấn, sau khi đại ca chết nhiều người anh em muốn tỏ ý lo cho Nam. Họ tiếp cận Nam với nguyện vọng chăm sóc con cái cho đại ca mình. Nhưng chú Đại sau này ra lệnh không cho ai tiếp cận Nam nữa bởi không muốn Nam bị ảnh hưởng quá khứ của bố. Tuy nhiên sau khi bà ngoại bị giết bởi một gã mà trong câu chuyện Nam nghe được trong cuộc chiến trước đây bố Nam cũng đã từng ra lệnh giết một kẻ có điểm chung như vậy. Hình xăm con báo đốm trước ngực.......Nam không nói điều này cho ai bởi Nam không dám tin ai cả, Nam không gặp bé Hạnh cũng bởi Nam sợ nguy hiểm đến con bé, Nam không tiếp xúc với người thân hay cả Trang cũng vì lý do như vậy.

Bởi Nam khẳng định kẻ giết bà ngoại có liên quan đến những chuyện thanh toán của bố mình trước đây. Nhưng tại sao nếu trả thù hắn không giết Nam mà lại giết bà ngoại..... Theo câu chuyện về gã giang hồ có hình xăm con báo đốm thì hắn đã bị giết, nếu hắn đã chết thì tên sát nhân giết bà ngoại là ai, có liên quan gì. Chính vì chú Đại không chịu kể lại toàn bộ sự việc trước kia, cũng như ngăn cấm Nam tìm hiểu quá khứ của ông Tuấn đã gây nên sự phẫn nộ trong con người Nam. Không được sự hậu thuẫn từ người có tiếng nói là chú Đại, Nam quyết định mình cần phải tự mình tìm ra nguồn gốc của mọi chuyện.

Học giỏi khi ấy với Nam trở thành vô nghĩa, dòng máu trong Nam thúc đẩy, nung nấu ý định trả thù vô cùng đáng sợ, và Nam hiểu: Muốn bước chân vào thế giới ngầm thì bản thân phải có thực lực, phải khiến cho những kẻ sừng sỏ khiếp sợ. Muốn như vậy phải mạnh, cực mạnh.........Và Nam đã thay đổi từ lúc đó.

- - Anh Nam ơi rét quá.

Nam giật mình bởi giọng nói của Nhi, từ nãy đến giờ mải suy nghĩ nên chút nữa là lửa đã tắt. Nam vội bỏ củi vào đốt, cái áo đã hong khô, Nam mặc thêm cho Nhi cái áo của mình rồi xoa đầu con bé đáp:

- - Ừ...ừ...anh đốt lửa to hơn đây. Mặc thêm cái áo vào cho đỡ lạnh...

Con bé rúc rúc rồi chui tọt, cuộn tròn lại trong lòng Nam. Nhìn nó như một con mèo đang làm nũng. Khẽ lắc đầu, Nam không suy nghĩ thêm nữa bởi trước mắt Nam còn phải chăm sóc cho cô bé này. Nhưng máu trong người Nam đang nóng lên hừng hực.

" Không thể nào lại như vậy được chứ..? Mình phải gặp ông ta.."

Cái cựa mình của Nhi, cô bé ngáp ngáp rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Trời vẫn mưa nặng hạt, ánh lửa phản chiếu bóng của Nam nên hốc đá, cậu thanh niên cởi trần ngồi đốt lửa, bên trong lòng là cô bé đang ngủ say sưa mặc cho bên ngoài mưa chưa ngớt. Nam vuốt lại mấy sợi tóc rối trên mặt Nhi rồi khẽ nói:

- - Hi vọng sau cơn mưa trời sẽ nắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện