Ông Xã Lấy Vợ Hai
Chương 14
- Ọe... Ọe... Ọe...
- Huệ Lam, em làm sao vậy?
- Không biết, nhìn cái gì cũng muốn nôn.
- Lẽ nào? Để anh đưa em tới bệnh viện.
" Không lẽ, Huệ Lam thực sự có thai với anh ta? Vậy, đêm hôm ấy, điều anh nghĩ là sự thật ư? Thật phũ phàng! "
Hiện tại
Anh nhìn hai người đó mà không chớp mắt, chẳng thèm màng tới người vợ bất hợp pháp của mình bên cạnh. Anh thẫn thờ nhìn hắn dìu dắt cô trước mặt anh. Khó mà chấp nhận được sự thật ấy. Nhưng nó rất phũ! Nó cứ hiện trước mặt anh dù anh chẳng hề mong muốn.
" Cô ấy có thai với Thành Quân là điều hiển nhiên. Cô ấy đã từng nói, sẽ nối lại tình cũ với hắn ta mà. "
Anh chợt cười trong vô thức như điên dại.
- Anh đã bỏ lỡ một cơ hội. Và giờ, anh đã thực sự đánh mất em!
- Anh bị gì vậy, Tử Kỳ?
Ả khó hiểu hỏi anh, nhìn theo ánh mắt mà anh nhìn đến ngây dại. Ả hoảng hốt khi thấy cô và hắn cùng nhau vào khoa phụ sản. Đầy nghi hoặc!
- Huệ Lam, anh có thể thay anh ta chăm sóc cho em và đứa bé không?
Hắn bất chợt hỏi cô vu vơ mà không biết rằng, cô đang nhìn hắn không chớp mắt. Cô khẽ cười:
- Tại sao anh lại hi sinh vì tôi? Dù biết rằng tôi chẳng hề còn tình cảm với anh?
- Vì anh mãi yêu em!
- Tôi rất vui vì lòng tốt của anh. Nhưng tôi không thể cho anh được gì cả, mà bây giờ tôi lại để anh nuôi dưỡng cả con tôi ư? Tôi đâu phũ đến vậy!
- Tại sao chứ? Chỉ cần em đồng ý mà thôi! Bao hậu quả, bao trách nhiệm anh sẽ chịu. Anh không muốn em phải một mình gánh vác bất kì thứ gì hết.
- Cảm ơn anh!
Đêm hôm ấy, anh chằn chọc không thể ngủ ngon giấc. Hình bóng nhỏ bé, xanh xao ấy luôn hiện trong tâm trí anh một cách mơ hồ. Anh tự cười trách bản thân không thể cho cô được hạnh phúc.
Năm ấy, anh đã đánh đổ hắn trong tình yêu tay ba giữa cô. Nhưng bây giờ, anh lại là một kẻ thất bại thảm hại. Anh chẳng thể cho cô được cái gì. Suốt thời gian qua, anh chỉ cho cô sự tuyệt vọng, sự oán trách, đánh đập, chửi bới. Anh là một kẻ vô dụng khi đứng nhìn cô cùng hắn sinh con. Anh không chấp nhận được sự thật ấy. Quá đau lòng!
- Huệ Lam, cô có thai ư?
- Phải!
- Với hắn ta ư?
- Anh không cần bận tâm. Tôi có thai với ai thì liên quan gì tới anh. Dù tôi có thai với một kẻ bạc phụ hay trai bao cũng là chuyện của tôi.
- Cô hãy nói tôi biết!
- Anh cút đi! Cút khỏi đây!
Cô đóng sập cửa đi vội vào trong nhà mà ứa nước mắt. Cô đã quá kìm nén trước mặt anh. Bây giờ là lúc cô xả street. Cô bóp nát tờ xét nghiệm mà nước mắt thi nhau tuôn rơi, lã chã ướt đẫm tờ xét khám. Nức nở trong sự cô đơn tuột cùng. Người con trong bụng cô sẽ không thể chấp nhận một người cha như vậy. Không thể!
- Anh còn ở đây làm gì? Còn không mau đi khỏi nhà tôi?
- Là cô ấy có con với anh à, Thành Quân?
- Anh quan tâm làm gì trong khi anh đã bỏ rơi cô ấy?
- Anh chỉ cần nói cho tôi biết!
Anh lao tới tóm lấy cổ áo hắn, nghiến răng, gằn giọng. Anh thực sự tức giận, mặt đen lại, tay nắm thành quyền. Trong phút chốc, anh đấm vào mặt hắn một cái đến chảy máu mũi.
Hắn chạng vạng đứng dậy, nói rõ:
- Phải, cô ấy có thai với tôi. Anh đi được rồi chứ?
#Angel
- Huệ Lam, em làm sao vậy?
- Không biết, nhìn cái gì cũng muốn nôn.
- Lẽ nào? Để anh đưa em tới bệnh viện.
" Không lẽ, Huệ Lam thực sự có thai với anh ta? Vậy, đêm hôm ấy, điều anh nghĩ là sự thật ư? Thật phũ phàng! "
Hiện tại
Anh nhìn hai người đó mà không chớp mắt, chẳng thèm màng tới người vợ bất hợp pháp của mình bên cạnh. Anh thẫn thờ nhìn hắn dìu dắt cô trước mặt anh. Khó mà chấp nhận được sự thật ấy. Nhưng nó rất phũ! Nó cứ hiện trước mặt anh dù anh chẳng hề mong muốn.
" Cô ấy có thai với Thành Quân là điều hiển nhiên. Cô ấy đã từng nói, sẽ nối lại tình cũ với hắn ta mà. "
Anh chợt cười trong vô thức như điên dại.
- Anh đã bỏ lỡ một cơ hội. Và giờ, anh đã thực sự đánh mất em!
- Anh bị gì vậy, Tử Kỳ?
Ả khó hiểu hỏi anh, nhìn theo ánh mắt mà anh nhìn đến ngây dại. Ả hoảng hốt khi thấy cô và hắn cùng nhau vào khoa phụ sản. Đầy nghi hoặc!
- Huệ Lam, anh có thể thay anh ta chăm sóc cho em và đứa bé không?
Hắn bất chợt hỏi cô vu vơ mà không biết rằng, cô đang nhìn hắn không chớp mắt. Cô khẽ cười:
- Tại sao anh lại hi sinh vì tôi? Dù biết rằng tôi chẳng hề còn tình cảm với anh?
- Vì anh mãi yêu em!
- Tôi rất vui vì lòng tốt của anh. Nhưng tôi không thể cho anh được gì cả, mà bây giờ tôi lại để anh nuôi dưỡng cả con tôi ư? Tôi đâu phũ đến vậy!
- Tại sao chứ? Chỉ cần em đồng ý mà thôi! Bao hậu quả, bao trách nhiệm anh sẽ chịu. Anh không muốn em phải một mình gánh vác bất kì thứ gì hết.
- Cảm ơn anh!
Đêm hôm ấy, anh chằn chọc không thể ngủ ngon giấc. Hình bóng nhỏ bé, xanh xao ấy luôn hiện trong tâm trí anh một cách mơ hồ. Anh tự cười trách bản thân không thể cho cô được hạnh phúc.
Năm ấy, anh đã đánh đổ hắn trong tình yêu tay ba giữa cô. Nhưng bây giờ, anh lại là một kẻ thất bại thảm hại. Anh chẳng thể cho cô được cái gì. Suốt thời gian qua, anh chỉ cho cô sự tuyệt vọng, sự oán trách, đánh đập, chửi bới. Anh là một kẻ vô dụng khi đứng nhìn cô cùng hắn sinh con. Anh không chấp nhận được sự thật ấy. Quá đau lòng!
- Huệ Lam, cô có thai ư?
- Phải!
- Với hắn ta ư?
- Anh không cần bận tâm. Tôi có thai với ai thì liên quan gì tới anh. Dù tôi có thai với một kẻ bạc phụ hay trai bao cũng là chuyện của tôi.
- Cô hãy nói tôi biết!
- Anh cút đi! Cút khỏi đây!
Cô đóng sập cửa đi vội vào trong nhà mà ứa nước mắt. Cô đã quá kìm nén trước mặt anh. Bây giờ là lúc cô xả street. Cô bóp nát tờ xét nghiệm mà nước mắt thi nhau tuôn rơi, lã chã ướt đẫm tờ xét khám. Nức nở trong sự cô đơn tuột cùng. Người con trong bụng cô sẽ không thể chấp nhận một người cha như vậy. Không thể!
- Anh còn ở đây làm gì? Còn không mau đi khỏi nhà tôi?
- Là cô ấy có con với anh à, Thành Quân?
- Anh quan tâm làm gì trong khi anh đã bỏ rơi cô ấy?
- Anh chỉ cần nói cho tôi biết!
Anh lao tới tóm lấy cổ áo hắn, nghiến răng, gằn giọng. Anh thực sự tức giận, mặt đen lại, tay nắm thành quyền. Trong phút chốc, anh đấm vào mặt hắn một cái đến chảy máu mũi.
Hắn chạng vạng đứng dậy, nói rõ:
- Phải, cô ấy có thai với tôi. Anh đi được rồi chứ?
#Angel
Bình luận truyện