Chương 466: Vẫn cầm tay cô
Cô vốn cho rằng, cô có thể chịu đựng. Cô vốn cho rằng, chỉ cần ở bên người anh, ủy khuất gì cô cũng có thể thừa nhận!Nhưng hóa ra, cô không có kiên cường như mình nghĩ, cũng không có rộng lượng -- như mình nghĩ.Trần Văn Tiệp oan uổng cô trộm đồ vật cô không khó chịu, thậm chí bị Từ Tử Bội đụng phải, cô cũng chỉ là xấu hổ mà thôi. Nhưng sau đó Lãnh Tư Thành vẻ mặt lãnh khốc đuổi theo ra tới, ngữ khí lạnh băng bảo cô xuống xe, thật sự như là đâm một dao ở nơi yếu ớt nhất trong lòng cô!Cô thừa nhận cô yếu đuối, cô không muốn nghe đưuọc Lãnh Tư Thành vì bảo vệ người phụ nữ khác mà cãi nhau với cô, cũng không muốn để Từ Tử Bội nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô!Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn là vịt con xấu xí, hèn mọn nhìn lên Từ Tử Bội giống như thiên nga trắng, cùng Lãnh Tư Thành là xứng đôi như thế, cho dù qua nhiều năm như vậy, Lãnh Tư Thành cũng không quên được cô ta!Cô cũng muốn hỏi, mấy năm nay qua, anh yêu chính là ai? Vẫn là Từ Tử Bội sao? Cho dù chỉ có một chút xíu tình yêu, anh có phần cho em không? Ở thời điểm chúng ta tiếp xúc thân mật, anh có một chút mê luyến em không?“Tôi, tôi muốn……” hai chữ “Ly hôn” này, vẫn luôn lên xuống ở trong cổ họng cô, không biết là bởi vì hiện tại thân thể của cô không đủ sức lực hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, cô lại nói không nên lời!Cô nói không nên lời, ngược lại Lãnh Tư Thành tiến lên một bước, đứng ở bên mép giường. Anh chợt vươn tay, duỗi về phía cô, Cố Thanh Thanh theo bản năng cho rằng, anh là muốn duỗi tay đánh mình, theo bản năng lui về phía sau, nhắm mắt.Lãnh Tư Thành chỉ là giơ tay, nhẹ nhàng đặt ở trên cái trán của cô. Ngón tay của anh lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, như là một liều nước đá trong ngày nóng bức, ngược lại làm cô ngẩn người. Ngay sau đó, Lãnh Tư Thành lại giơ tay cầm tay cô, còn lẩm bẩm nói một câu: “Không quá nóng.”Anh là đang kiểm tra độ ấm, nhưng sau khi kiểm tra xong, tay anh, còn vẫn luôn lôi kéo Cố Thanh Thanh, không có buông ra.Anh nhìn tay cô, cô lại nhìn phía trước, tầm mắt không có giao nhau. Qua một lúc, cô nhẹ nhàng dùng sức, muốn thu hồi tay về. Lãnh Tư Thành cũng cảm giác được cô kháng cự, thuận thế ngồi xuống, vẫn cầm tay cô như cũ.Hai người vẫn không có nói chuyện, thẳng đến khi Cố Thanh Thanh tăng lớn lực đạo, muốn rút tay về, Lãnh Tư Thành đột nhiên mở miệng: “Tối hôm qua…… em làm sao vậy?”Lãnh Tư Thành là muốn hỏi, sao cô sẽ cảm lạnh, sao sẽ sốt cao đến 40 độ.Tối hôm qua? Không đề cập tới chuyện tối hôm qua còn may, vừa nhắc tới, Cố Thanh Thanh lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua ở nhà hàng Yến Thành. Như thế nào, anh còn muốn tìm cô tính sổ sao?Cô dùng sức rút tay anh cầm về, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Chính là như vậy.”Cái gì mà chính là như vậy? Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, “Vậy sao em lại bị bệnh?”Có phải, thật sự như là Lý Du Du nói hay không, đã xảy ra ngoài ý muốn?Cố Thanh Thanh nhìn anh một cái, nhẹ nhàng ho khan một hai tiếng, giọng nói có chút trào phúng: “Anh yên tâm, không chết được, tôi cũng không muốn chết.”Cô mới sẽ không chết! Tối hôm qua cô, chỉ là lúc ngâm tắm, nhất thời tham ngủ, không có sức lực ra ngoài. Mới không phải muốn tự sát! Vì sao cô lại muốn tự sát? Cha mẹ cho cô sinh mệnh, cô lại không làm sai cái gì, cô mới không cần dễ dàng khuất phục như vậy!Nghe được Cố Thanh Thanh nói, Lãnh Tư Thành càng có điểm khẩn trương, anh lập tức cau mày: “Anh không phải ý tứ này. Anh là muốn hỏi……”Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh bị gõ mở, trợ lý Trình đi vào tới: “Lãnh tổng, Từ Tử Bội gọi điện thoại lại đây có việc tìm ngài.”Từ Tử Bội cũng là bất đắc dĩ. Tối hôm qua Lãnh Tư Thành nói đi là đi, điện thoại gọi không thông, người cũng tìm không thấy, chỉ có một trợ lý Trình, cũng không có khả năng dẫn cô đi gặp nhà hợp tác và nhân vật xã hội nổi tiếng gì đó.Sáng sớm, còn đăng ra tới tin tức vô ngữ -- “‘ thành nữ lang ’ mới cũ xé - bức đại chiến? Ảnh hậu Cannes Từ Tử Bội và Trần Văn Tiệp hoa đán mới nổi nổi lên tranh chấp trong cuộc họp báo!”
Bình luận truyện