Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 210
Cậu nhóc nhoài đầu vào trong nhìn một cái, cười ngượng ngạo.
"Cho hỏi, ai là Diệp Bạc Hâm Diệp tiểu thư?"
Của Diệp Bạc Hâm?
Cả bộ phận ồ lên.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mười mấy người trong bộ phận, nữ giới đã chiếm hết mười người, còn lại mấy bạn nam ra ngoài khảo sát cả rồi, vì vậy hôm nay trong phòng làm việc không có bất cứ "sinh vật giống đực nào", mấy cô gái này càng thêm không kiêng nể gì cả.
Lúc trước Diệp Bạc Hâm vừa tới công ty, chuyện có thể nhịn được đều cố nhịn, nhưng mấy ngày nay không biết uống nhầm thuốc gì, cả người cứ giống như thuốc nổ, ai đụng đến cô, cô liền nổ tung người đó.
Đặc biệt là An Bối Kỳ khi trước luôn ức hiếp cô, mấy ngày qua thảm hại nhất, không kiếm ra phiền phức, dẫn đến cả người rối loạn, khóc lóc đi tố cáo với giám đốc Lý, giám đốc Lý chỉ an ủi cô ta mấy câu.
Bây giờ nghe nói ai đó tặng đóa hoa này cho Diệp Bạc Hâm, có người ngưỡng mộ, có người đố kị, cũng có người nói mâyd lời khó nghe.
Diệp Bạc Hâm vốn dĩ muốn đứng ở ngoài một lát, đợi người giao hoa đi rồi mới vào, tiện thể xem thử là ai chẳng kiêng nể như thế, tặng hoa mà tặng đến tận công ty, nhưng lại không muốn lộ tên của mình.
Cô nghẹn lại một chút, nước ngậm trong miệng suýt tý nữa phun ra ngoài.
Tô Hòa vừa nghe là của Diệp Bạc Hâm, thấy Diệp Bạc Hâm vẫn chưa ra khỏi phòng pha trà, vui mừng đứng dậy.
"Anh trai, anh đợi một chút, tôi đi tìm cô ấy..."
Cậu nhóc giao hoa nghiêng người lại, Tô Hòa kéo cửa kính, vừa đi ra đã thấy Diệp Bạc Hâm đi tới rồi.
"Bạc Hâm, tìm cô đấy..." nụ cười trên gương mặt Tô Hòa rất rạng rỡ, chỉ vào bó hoa hồng.
Lúc Diệp Bạc Hâm đi ngang qua, Tô Hòa khoác tay cô, nhỏ tiếng trêu chọc, "Không ngờ chồng cô còn cực kì lãng như vậy, biết hôm nay là thất tịch, còn đặc biệt mua hoa tặng cô nữa."
Diệp Bạc Hâm miễn cưỡng vắt ra được một nụ cười.
Anh đều không liên lạc gì với cô, sao lại có thể tặng hoa cho cô?
Với tính cách của anh, chuyện này cũng không hẳn là do anh làm ra.
Mặc dù trong lòng có thuyết phục bản thân thế nào, nhưng nhịp tim vẫn đập càng lúc càng nhanh, đặc biệt là lời của Tô Hòa khiến cô có chút mong đợi.
Người đàn ông mà cô quen, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lúc trước đang theo đuổi cô, không có...
Cũng chẳng mấy người biết cô làm việc ở đây.
Những bông hồng mập mờ như thế được tặng cho cô vào ngày thất tịch, nhưng bất kể ai có chút đầu óc đều làm không ra.
Vì vậy... Diệp Bạc Hâm đương nhiên cho rằng... Bó hoa ngày 80% có khả năng là Tập Vị Nam tặng...
"Xin chào, tôi là Diệp Bcạ Hâm." Diệ Bạc Hâm đứng trước chàng trai giao hàng của cửa hàng hoa, hơi mỉm cười.
Diệp Bạc Hâm vóc người cao gầy, đặc biệt là lúc mặc quần ống rộng, lộ ra đôi chân thon dài, người lại rất gầy, cô cao 1m67, chán mang thêm đôi giày cao hót 7 phân, thành ra vừa đủ 1m74.
Cô cười lên hàng vi cong vuốt, đôi mắt trong veo lấp lánh.
Trang điểm xinh đẹp già dặn, lại rất thoèi thượng.
Anh chàng giao hoa đỏ mặt rồi.
"Xin... xin chào... Diệp tiểu thư, mời cô kí nhận..." cậu ấy đưa giấy và bút cho cô, Diệp Bạc Hâm cuối mắt, lật qua xem đơn hàng, nhưng chưa kí vội.
"Ai gửi đây?" cô rút từ trong bó hoa ra một tấm thiệp, phía trên viết (Này! người yêu dấu, thất tịch vui vẻ! 5 giờ, gặp nhau dưới lầu! Không gặp không về! Người bí ẩn.)
Diệp Bạc Hâm mí mắt giật giật, nói năng ngọt xớt vậy, tuyệt đối không phải là phong cách của Tập Vị Nam, nét bút lưu loát trôi chảy, đều nói nét chữ nết người, kiểu đàn ông cương quyết nghiêm nghị như Tập Vị Nam, sợ là không viết ra được mấy chữ nho nhã như vậy.
Tô Hòa liếc mắt, lập tức cười ra tiếng.
"Chồng cô cũng thú vị quá đó, còn người thần bí? Hi hi, không ngờ người lạnh lùng như anh ấy, lại biết làm chuyện ngây thơ như vậy."
Diệp Bạc Hâm mắt hơi động đậy, trong lòng khó tránh khỏi lạc lõng.
Đến Tô Hòa cũng đều nghi ngờ, cô càng không cách nào tin được là Tập Vị Nam tặng.
"Diệp tiểu thư, vị khách này đặt hoa qua mạng, chúng tôi chỉ có trách nhiệm giao hoa, vì thế hoàn toàn không biết là ai đặt gửi ạ."
Bó hoa này nguồn gốc không rõ ràng, Diệp Bạc Hâm vốn dĩ không muốn kí nhận, như vậy lại làm khó cho nhân viên cửa hàng rồi.
Trong đôi mắt tha thiết chờ đợi của cậu ấy, Diệp Bạc Hâm đành phải kí tên mình vào.
...
Tô Hòa ôm bó hoa trong lòng, rất nặng, hương thơm rất nồng, khiến cô ấy hắt xì một cái.
Lúc tiến vào phòng làm việc, đồng nghiệp Ất Bát khảy móng tay, chua ngoa chế giễu, "Ô, ân ái vợ chồng mặn nồng đều lan đến tận công ty rồi, giàu có quá đi, cứ nghĩ không ai được nhận hoa như mình sao, có gì đáng khoe khoang đâu chứ, xì~~~~~"
Những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ xem thường, nhưng vừa nghĩ đến mấy ngày nay cô tính khí cổ quái, liền nuốt lại mấy lời chế nhạo.
"Này, cô đố kị thì cứ nói thẳng, nói gần nói xa, cũng không sợ đau lưỡi à. Tặng hoa thì sao chứ? Đã vọe chồng ân ái thì sao chứ? Vừa nãy không phải còn có người mang hộp chocolate nhập khẩu từ Đức ra khoe khoang sao? Thích thì cô cũng bảo bạn trai của cô mua bó hoa gửi đến công ty đi?" Tô Hòa tức giận, hậm hự quay về chỗ ngồi.
Trước kia cô ấy nhát gan, bị người khác bắt nạt, mấy ngày nay sau khi thấy Diệp Bạc Hâm ra oai, bọn người đó không dám chèn ép hai cô như trước, ngược lại Tô Hòa còn to gan hơn nữa.
"Tô Hòa, cô muốn chết à? Tôi có nói cô sao? Cũng không nhìn lại mình đi, cả ngày giống như cái đuôi chó, lẻo thẻo theo sau người ta, người ta có cảm kích cô chưa?"
Tô Hòa tức đến nổi mặt đỏ bừng, há hốc mồm, không biết phải phản bác lại thế nào, cô trừng mắt nhìn đồng nghiệp Ất, ánh mắt căm phẫn, cô ta lại nói thêm câu nữa, cô đã trong tư thế sẵn sàng bổ nhào tới.
Đồng nghiệp Ất ưỡn bộ ngực ngạo nghễ ra, mặt đều vẻ chế nhạo.
Những người khác đều đang theo dõi.
Diệp Bạc Hâm ánh mắt nghiêm nghị hơn mấy phần, con ngươi lạnh tanh nhìn một lượt đồng nghiệp Ất.
Cô giơ tay kéo Tô Hòa ra sau người, đi đến trước mặt đồng nghiệp Ất, chỉ còn cách hai bước mới dừng lại.
Đồng nghiệp Ất có chút sợ cô, cắn môi, nhưng vẫn hất cằm nhìn cô.
Cô ta không tin, Diệp Bạc Hâm dám trước mặt nhiều người như vậy mà đánh cô sao?
Diệp Bạc Hâm sắc mặt trầm xuống, "Tôi dạy cô biết nào là tôn trọng người khác!"
Tay cầm chiếc cốc giơ lên trước, thả xuống...
"Xoảng..."
Vỡ rồi, vỡ tan tành... nước bắn lênh láng khắp sàn...
Nước bắn lên ống quần đồng nghiệp Ất, cô ta sững sờ một lát, sau khi phản ứng trở lại, liền phát ra tiếng rít ghê gớm chói tai.
"Diệp Bạc Hâm! Cô... cô điên rồi!" nước không nóng, nhưng cô ta bị dọa đến mất hồn, lúc nào gặp phải tình thế như vậy, cô hoàn toàn bị biểu cảm hung tợn trên khuôn mặt Diệp Bạc Hâm dọa đến sởn cả tóc gáy.
Một trận huyên náo khiến đồng nghiệp Ất nhận lấy kết cục thảm hại, những người khác chứng kiến, càng không dám đắc tội với cô.
Bây giờ ai cũng đều biết, dù cho có tố cáo với giám đốc Lý, giám đốc Lý cũng sẽ không khai trừ cô, chỉ tự chuốc phiền phức mà thôi.
...
5 giờ tan ca, người có hẹn đi đến nơi hẹn, người không có hẹn về nhà sớm.
Trong phòng làm việc rất nhanh chỉ còn lại một mình Diệp Bạc Hâm, Tô Hòa gần đây đã có bạn trai, nói với Diệp Bạc Hâm một tiếng, rôic cũng đi mất.
Cô thu xếp mấy chuyện cá nhân, tắt máy tính, mệt mỏi rã rời xoa xoa mắt.
Đóa hoa hồng đặt bên cạnh, mùi hương rất nồng, cô muốn lơ đi cũng không được.
Cô lại rút tấm thiệp ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ, cuối mắt nhìn xuống dưới lầu.
Dưới lầu dừng mấy chiếc xe, do khoảng cách quá xa, cô nhìn không rõ là thương hiệu gì.
Đứng tầm mấy phút, cô mới thu dọn đồ đạc rời đi.
Vừa đi ra khỏi cửa xoay bằng kính trước tầng một công ty, liếc mắt một cái đã thấy một chiếc Ferrari chạy đến đậu trước cửa.
Cô có cảm giác, trong chiếc xe có người đang nhìn cô.
Người bí ẩn?
Diệp Bạc Hâm bước chậm lại, từng bước từng bước hướng về chiếc Ferrari.
Người trong xe hình như cũng không vội, có lẽ đều không động tĩnh, lúc Diệp Bạc Hâm bản thân đã đoán sai, cửa xe liền bị ai đó từ phía trong đẩy ra.
Đôi chân dài bước xuống, chiếc áo màu xanh da trời, nét mặt cao ngạo, ngũ quan hào phóng, các đường nét trên khuôn mặt được chạm khắc vừa khéo, không quá mạnh mẽ, lại không hề dịu dàng, có chút khí chất cuồng dã.
Đôi kính đen lớn che hết gần nửa khuôn mặt, càng làm tăng thêm phần bí ẩn.
"Ô, người yêu dấu, đã lâu không gặp~~~" một nụ cười bật ra từ đôi môi.
Hạ kính xuống, vắt lên túi áo, để lộ ra đôi mắt xếch.
Rõ ràng là đôi mắt rất xinh tươi, rất xứng với khuôn mặt hào phóng của anh ta, nhưng lại không hề có một chút hài hòa nào.
Mặt Diệp Bạc Hâm hoàn toàn tối sầm lại, sao lại là tên tổ tông này?
Thằng cha phiền toái lại đáng ghét!
" Hứa Như Sơ! Anh làm gì đấy?" tất cả con gái hiền thục, phong cách, ở trước mặt tên quỷ đáng nghét này đều như nhìn thấy ma quỷ vậy.
Diệp Bạc Hâm hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước, mắt căm hận trừng trừng nhìn người đàn ông với gương mặt tươi cười đứng tựa vào chiếc xe, tay giơ lên, ném bó hoa trong tay lên người anh ta.
Hứa Như Sở vốn dĩ là hai tay khoanh trước ngực, không đợi Diệp Bạc Hâm nhìn rõ động tác của anh ta, hai tay đã mở ra, đón lấy bòa hoa, cuối đầu, nhắm mắt, ngửi lấy ngửi để.
"Ấy... rất thơm mà..." Hứa Như Sở mặt ngất ngây, ngước cặp mắt xếch lên, "Không thích sao?"
Diệp Bạc Hâm nổi cả da gà, cắn răng thốt ra ba chữ, "Tục! quá tục!"
Hứa Như Sở "Cười hì hì", anh ta cười lên có cảm giác như mê hoặc người khác, vô hại lại thánh thiện, Diệp Bạc Hâm đã từng bị nụ cười đó của anh ta lừa gạt không biết bao nhiêu lần, từ từ cũng có sức chống lại rồi.
"Cười? Cười cái gì mà cười? Cẩn thận mặt bị rút gân!" Diệp Bạc Hâm khá là khó chịu.
Hứa Như Sở giống như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, trực tiếp đi tới, ép buộc cô ôm bó hoa vào lòng, Diệp Bạc Hâm tức giận muốn ném bó hoa đi, nhưng lại bị anh ta đe dọa liếc một cái.
Diệp Bạc Hâm cắn răng cố chịu.
Ai bảo cô đấu không lại anh ta.
"Như vậy mới ngoan chứ... "quot;Hứa Như Sở cười mà như không cười sờ lên đầu tóc cô, ngón tay thưởng thức những cánh hoa, cuối đầu, cười bí hiểm nhìn cô, "Chỗ nào tục chứ? Nhưng anh đặc biệt dự định khoảng 250 bông, đại tiểu thư, em xem, xứng với em biết bao nhiêu~~~~"
250?
Mắng cô ư?
"Anh mới là đồ ngốc" Diệp Bạc Hâm tức giận, giơ tay gạt anh ta qua một bên, khuôn mặt biểu cảm cảnh giác, lùi về sau một bước.
Bó hoa trong tay lập tức biến thành khoai lang nóng bỏng tay, vứt, cô không dám khiêu khích Hứa Như Sở, ai biết tên bệnh hoạn này sẽ làm ra chuyện gì? Không vứt, ngầm ý nhận lấy sự nhục nhã từ Hứa Như Sở.
Đúng là thằng khốn từ đầu đến cuối mà!
"Được, ông đây hôm nay đã làm đồ ngu ngốc, ai bảo hôm nay là lễ thất tịch chứ? Phụ nữ mấy người là lớn nhất, ông đây không tính toán với cô." Hứa Như Sở không mảy may để ý đến cơn giận của cô, dứt khoát đi tới, giơ tay ôm lấy vai cô, cười kiểu cà lơ phất phơ.
"Làm gì thế? Anh tính giở trò lưu manh à? Làm gì mà động tay động chân, nam nữ thọ thọ bất thân anh không hiểu à?" Diệp Bạc Hâm trừng mắt, vùng vậy quyết liệt, ai thèm nhân nhượng với anh ta chứ?
"Cho hỏi, ai là Diệp Bạc Hâm Diệp tiểu thư?"
Của Diệp Bạc Hâm?
Cả bộ phận ồ lên.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mười mấy người trong bộ phận, nữ giới đã chiếm hết mười người, còn lại mấy bạn nam ra ngoài khảo sát cả rồi, vì vậy hôm nay trong phòng làm việc không có bất cứ "sinh vật giống đực nào", mấy cô gái này càng thêm không kiêng nể gì cả.
Lúc trước Diệp Bạc Hâm vừa tới công ty, chuyện có thể nhịn được đều cố nhịn, nhưng mấy ngày nay không biết uống nhầm thuốc gì, cả người cứ giống như thuốc nổ, ai đụng đến cô, cô liền nổ tung người đó.
Đặc biệt là An Bối Kỳ khi trước luôn ức hiếp cô, mấy ngày qua thảm hại nhất, không kiếm ra phiền phức, dẫn đến cả người rối loạn, khóc lóc đi tố cáo với giám đốc Lý, giám đốc Lý chỉ an ủi cô ta mấy câu.
Bây giờ nghe nói ai đó tặng đóa hoa này cho Diệp Bạc Hâm, có người ngưỡng mộ, có người đố kị, cũng có người nói mâyd lời khó nghe.
Diệp Bạc Hâm vốn dĩ muốn đứng ở ngoài một lát, đợi người giao hoa đi rồi mới vào, tiện thể xem thử là ai chẳng kiêng nể như thế, tặng hoa mà tặng đến tận công ty, nhưng lại không muốn lộ tên của mình.
Cô nghẹn lại một chút, nước ngậm trong miệng suýt tý nữa phun ra ngoài.
Tô Hòa vừa nghe là của Diệp Bạc Hâm, thấy Diệp Bạc Hâm vẫn chưa ra khỏi phòng pha trà, vui mừng đứng dậy.
"Anh trai, anh đợi một chút, tôi đi tìm cô ấy..."
Cậu nhóc giao hoa nghiêng người lại, Tô Hòa kéo cửa kính, vừa đi ra đã thấy Diệp Bạc Hâm đi tới rồi.
"Bạc Hâm, tìm cô đấy..." nụ cười trên gương mặt Tô Hòa rất rạng rỡ, chỉ vào bó hoa hồng.
Lúc Diệp Bạc Hâm đi ngang qua, Tô Hòa khoác tay cô, nhỏ tiếng trêu chọc, "Không ngờ chồng cô còn cực kì lãng như vậy, biết hôm nay là thất tịch, còn đặc biệt mua hoa tặng cô nữa."
Diệp Bạc Hâm miễn cưỡng vắt ra được một nụ cười.
Anh đều không liên lạc gì với cô, sao lại có thể tặng hoa cho cô?
Với tính cách của anh, chuyện này cũng không hẳn là do anh làm ra.
Mặc dù trong lòng có thuyết phục bản thân thế nào, nhưng nhịp tim vẫn đập càng lúc càng nhanh, đặc biệt là lời của Tô Hòa khiến cô có chút mong đợi.
Người đàn ông mà cô quen, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lúc trước đang theo đuổi cô, không có...
Cũng chẳng mấy người biết cô làm việc ở đây.
Những bông hồng mập mờ như thế được tặng cho cô vào ngày thất tịch, nhưng bất kể ai có chút đầu óc đều làm không ra.
Vì vậy... Diệp Bạc Hâm đương nhiên cho rằng... Bó hoa ngày 80% có khả năng là Tập Vị Nam tặng...
"Xin chào, tôi là Diệp Bcạ Hâm." Diệ Bạc Hâm đứng trước chàng trai giao hàng của cửa hàng hoa, hơi mỉm cười.
Diệp Bạc Hâm vóc người cao gầy, đặc biệt là lúc mặc quần ống rộng, lộ ra đôi chân thon dài, người lại rất gầy, cô cao 1m67, chán mang thêm đôi giày cao hót 7 phân, thành ra vừa đủ 1m74.
Cô cười lên hàng vi cong vuốt, đôi mắt trong veo lấp lánh.
Trang điểm xinh đẹp già dặn, lại rất thoèi thượng.
Anh chàng giao hoa đỏ mặt rồi.
"Xin... xin chào... Diệp tiểu thư, mời cô kí nhận..." cậu ấy đưa giấy và bút cho cô, Diệp Bạc Hâm cuối mắt, lật qua xem đơn hàng, nhưng chưa kí vội.
"Ai gửi đây?" cô rút từ trong bó hoa ra một tấm thiệp, phía trên viết (Này! người yêu dấu, thất tịch vui vẻ! 5 giờ, gặp nhau dưới lầu! Không gặp không về! Người bí ẩn.)
Diệp Bạc Hâm mí mắt giật giật, nói năng ngọt xớt vậy, tuyệt đối không phải là phong cách của Tập Vị Nam, nét bút lưu loát trôi chảy, đều nói nét chữ nết người, kiểu đàn ông cương quyết nghiêm nghị như Tập Vị Nam, sợ là không viết ra được mấy chữ nho nhã như vậy.
Tô Hòa liếc mắt, lập tức cười ra tiếng.
"Chồng cô cũng thú vị quá đó, còn người thần bí? Hi hi, không ngờ người lạnh lùng như anh ấy, lại biết làm chuyện ngây thơ như vậy."
Diệp Bạc Hâm mắt hơi động đậy, trong lòng khó tránh khỏi lạc lõng.
Đến Tô Hòa cũng đều nghi ngờ, cô càng không cách nào tin được là Tập Vị Nam tặng.
"Diệp tiểu thư, vị khách này đặt hoa qua mạng, chúng tôi chỉ có trách nhiệm giao hoa, vì thế hoàn toàn không biết là ai đặt gửi ạ."
Bó hoa này nguồn gốc không rõ ràng, Diệp Bạc Hâm vốn dĩ không muốn kí nhận, như vậy lại làm khó cho nhân viên cửa hàng rồi.
Trong đôi mắt tha thiết chờ đợi của cậu ấy, Diệp Bạc Hâm đành phải kí tên mình vào.
...
Tô Hòa ôm bó hoa trong lòng, rất nặng, hương thơm rất nồng, khiến cô ấy hắt xì một cái.
Lúc tiến vào phòng làm việc, đồng nghiệp Ất Bát khảy móng tay, chua ngoa chế giễu, "Ô, ân ái vợ chồng mặn nồng đều lan đến tận công ty rồi, giàu có quá đi, cứ nghĩ không ai được nhận hoa như mình sao, có gì đáng khoe khoang đâu chứ, xì~~~~~"
Những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ xem thường, nhưng vừa nghĩ đến mấy ngày nay cô tính khí cổ quái, liền nuốt lại mấy lời chế nhạo.
"Này, cô đố kị thì cứ nói thẳng, nói gần nói xa, cũng không sợ đau lưỡi à. Tặng hoa thì sao chứ? Đã vọe chồng ân ái thì sao chứ? Vừa nãy không phải còn có người mang hộp chocolate nhập khẩu từ Đức ra khoe khoang sao? Thích thì cô cũng bảo bạn trai của cô mua bó hoa gửi đến công ty đi?" Tô Hòa tức giận, hậm hự quay về chỗ ngồi.
Trước kia cô ấy nhát gan, bị người khác bắt nạt, mấy ngày nay sau khi thấy Diệp Bạc Hâm ra oai, bọn người đó không dám chèn ép hai cô như trước, ngược lại Tô Hòa còn to gan hơn nữa.
"Tô Hòa, cô muốn chết à? Tôi có nói cô sao? Cũng không nhìn lại mình đi, cả ngày giống như cái đuôi chó, lẻo thẻo theo sau người ta, người ta có cảm kích cô chưa?"
Tô Hòa tức đến nổi mặt đỏ bừng, há hốc mồm, không biết phải phản bác lại thế nào, cô trừng mắt nhìn đồng nghiệp Ất, ánh mắt căm phẫn, cô ta lại nói thêm câu nữa, cô đã trong tư thế sẵn sàng bổ nhào tới.
Đồng nghiệp Ất ưỡn bộ ngực ngạo nghễ ra, mặt đều vẻ chế nhạo.
Những người khác đều đang theo dõi.
Diệp Bạc Hâm ánh mắt nghiêm nghị hơn mấy phần, con ngươi lạnh tanh nhìn một lượt đồng nghiệp Ất.
Cô giơ tay kéo Tô Hòa ra sau người, đi đến trước mặt đồng nghiệp Ất, chỉ còn cách hai bước mới dừng lại.
Đồng nghiệp Ất có chút sợ cô, cắn môi, nhưng vẫn hất cằm nhìn cô.
Cô ta không tin, Diệp Bạc Hâm dám trước mặt nhiều người như vậy mà đánh cô sao?
Diệp Bạc Hâm sắc mặt trầm xuống, "Tôi dạy cô biết nào là tôn trọng người khác!"
Tay cầm chiếc cốc giơ lên trước, thả xuống...
"Xoảng..."
Vỡ rồi, vỡ tan tành... nước bắn lênh láng khắp sàn...
Nước bắn lên ống quần đồng nghiệp Ất, cô ta sững sờ một lát, sau khi phản ứng trở lại, liền phát ra tiếng rít ghê gớm chói tai.
"Diệp Bạc Hâm! Cô... cô điên rồi!" nước không nóng, nhưng cô ta bị dọa đến mất hồn, lúc nào gặp phải tình thế như vậy, cô hoàn toàn bị biểu cảm hung tợn trên khuôn mặt Diệp Bạc Hâm dọa đến sởn cả tóc gáy.
Một trận huyên náo khiến đồng nghiệp Ất nhận lấy kết cục thảm hại, những người khác chứng kiến, càng không dám đắc tội với cô.
Bây giờ ai cũng đều biết, dù cho có tố cáo với giám đốc Lý, giám đốc Lý cũng sẽ không khai trừ cô, chỉ tự chuốc phiền phức mà thôi.
...
5 giờ tan ca, người có hẹn đi đến nơi hẹn, người không có hẹn về nhà sớm.
Trong phòng làm việc rất nhanh chỉ còn lại một mình Diệp Bạc Hâm, Tô Hòa gần đây đã có bạn trai, nói với Diệp Bạc Hâm một tiếng, rôic cũng đi mất.
Cô thu xếp mấy chuyện cá nhân, tắt máy tính, mệt mỏi rã rời xoa xoa mắt.
Đóa hoa hồng đặt bên cạnh, mùi hương rất nồng, cô muốn lơ đi cũng không được.
Cô lại rút tấm thiệp ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ, cuối mắt nhìn xuống dưới lầu.
Dưới lầu dừng mấy chiếc xe, do khoảng cách quá xa, cô nhìn không rõ là thương hiệu gì.
Đứng tầm mấy phút, cô mới thu dọn đồ đạc rời đi.
Vừa đi ra khỏi cửa xoay bằng kính trước tầng một công ty, liếc mắt một cái đã thấy một chiếc Ferrari chạy đến đậu trước cửa.
Cô có cảm giác, trong chiếc xe có người đang nhìn cô.
Người bí ẩn?
Diệp Bạc Hâm bước chậm lại, từng bước từng bước hướng về chiếc Ferrari.
Người trong xe hình như cũng không vội, có lẽ đều không động tĩnh, lúc Diệp Bạc Hâm bản thân đã đoán sai, cửa xe liền bị ai đó từ phía trong đẩy ra.
Đôi chân dài bước xuống, chiếc áo màu xanh da trời, nét mặt cao ngạo, ngũ quan hào phóng, các đường nét trên khuôn mặt được chạm khắc vừa khéo, không quá mạnh mẽ, lại không hề dịu dàng, có chút khí chất cuồng dã.
Đôi kính đen lớn che hết gần nửa khuôn mặt, càng làm tăng thêm phần bí ẩn.
"Ô, người yêu dấu, đã lâu không gặp~~~" một nụ cười bật ra từ đôi môi.
Hạ kính xuống, vắt lên túi áo, để lộ ra đôi mắt xếch.
Rõ ràng là đôi mắt rất xinh tươi, rất xứng với khuôn mặt hào phóng của anh ta, nhưng lại không hề có một chút hài hòa nào.
Mặt Diệp Bạc Hâm hoàn toàn tối sầm lại, sao lại là tên tổ tông này?
Thằng cha phiền toái lại đáng ghét!
" Hứa Như Sơ! Anh làm gì đấy?" tất cả con gái hiền thục, phong cách, ở trước mặt tên quỷ đáng nghét này đều như nhìn thấy ma quỷ vậy.
Diệp Bạc Hâm hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước, mắt căm hận trừng trừng nhìn người đàn ông với gương mặt tươi cười đứng tựa vào chiếc xe, tay giơ lên, ném bó hoa trong tay lên người anh ta.
Hứa Như Sở vốn dĩ là hai tay khoanh trước ngực, không đợi Diệp Bạc Hâm nhìn rõ động tác của anh ta, hai tay đã mở ra, đón lấy bòa hoa, cuối đầu, nhắm mắt, ngửi lấy ngửi để.
"Ấy... rất thơm mà..." Hứa Như Sở mặt ngất ngây, ngước cặp mắt xếch lên, "Không thích sao?"
Diệp Bạc Hâm nổi cả da gà, cắn răng thốt ra ba chữ, "Tục! quá tục!"
Hứa Như Sở "Cười hì hì", anh ta cười lên có cảm giác như mê hoặc người khác, vô hại lại thánh thiện, Diệp Bạc Hâm đã từng bị nụ cười đó của anh ta lừa gạt không biết bao nhiêu lần, từ từ cũng có sức chống lại rồi.
"Cười? Cười cái gì mà cười? Cẩn thận mặt bị rút gân!" Diệp Bạc Hâm khá là khó chịu.
Hứa Như Sở giống như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, trực tiếp đi tới, ép buộc cô ôm bó hoa vào lòng, Diệp Bạc Hâm tức giận muốn ném bó hoa đi, nhưng lại bị anh ta đe dọa liếc một cái.
Diệp Bạc Hâm cắn răng cố chịu.
Ai bảo cô đấu không lại anh ta.
"Như vậy mới ngoan chứ... "quot;Hứa Như Sở cười mà như không cười sờ lên đầu tóc cô, ngón tay thưởng thức những cánh hoa, cuối đầu, cười bí hiểm nhìn cô, "Chỗ nào tục chứ? Nhưng anh đặc biệt dự định khoảng 250 bông, đại tiểu thư, em xem, xứng với em biết bao nhiêu~~~~"
250?
Mắng cô ư?
"Anh mới là đồ ngốc" Diệp Bạc Hâm tức giận, giơ tay gạt anh ta qua một bên, khuôn mặt biểu cảm cảnh giác, lùi về sau một bước.
Bó hoa trong tay lập tức biến thành khoai lang nóng bỏng tay, vứt, cô không dám khiêu khích Hứa Như Sở, ai biết tên bệnh hoạn này sẽ làm ra chuyện gì? Không vứt, ngầm ý nhận lấy sự nhục nhã từ Hứa Như Sở.
Đúng là thằng khốn từ đầu đến cuối mà!
"Được, ông đây hôm nay đã làm đồ ngu ngốc, ai bảo hôm nay là lễ thất tịch chứ? Phụ nữ mấy người là lớn nhất, ông đây không tính toán với cô." Hứa Như Sở không mảy may để ý đến cơn giận của cô, dứt khoát đi tới, giơ tay ôm lấy vai cô, cười kiểu cà lơ phất phơ.
"Làm gì thế? Anh tính giở trò lưu manh à? Làm gì mà động tay động chân, nam nữ thọ thọ bất thân anh không hiểu à?" Diệp Bạc Hâm trừng mắt, vùng vậy quyết liệt, ai thèm nhân nhượng với anh ta chứ?
Bình luận truyện