Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 211



Hứa Như Sơ vừa nghe thấy, anh ta chớp chớp cặp mắt xếch đó, ngược lại kéo chặt cô, nụ cười trên khuôn mặt càng mãnh liệt hơn.

“Đại tiểu thư, tấm lòng của chú bao la bát ngát, bao nhiêu cô gái tha thiết mơ ước cũng mơ không nổi, cái gì cũng dành cho cô, vậy mà cô vẫn ruồng bỏ đi sao?”

Diệp bạc Hâm đang háo hức thở dài, cười lạnh nhạt chế nhạo, “Cô gái nào thích thì anh giữ lại cho ông ta đi nhé.”

Thuận tay đấm vào bụng anh ta.

Hạ Như Sơ sắc mặt biến đổi, che bụng khom người xuống, miệng ngấm ngầm rên rỉ.

Diệp Bạc Hâm cảnh giác lùi về sau, bị lừa nhiều lần như thế cô hẳn không ngốc đến vậy.

Hứa Như Sơ là người như thế nào? Một tên cầm thú mặc vest, tên côn đồ lưu manh của xã hội, cô sẽ không tin vào loại người với cô mảy may không phòng bị.

“A... đau...” Hứa Như Sơ dường như rất đau, đau đến độ không thể đứng thẳng người dậy, giọng nói có chút yếu ớt.

“Đáng đời!” Diệp Bạc Hâm nghiến răng tức giận.

Từ nhỏ đến lớn, tên khốn kiếp này không ít lần ức hiếp cô.

Bắt sâu róm bỏ vào trong hộp đồ dùng văn phòng của cô, bắt chuột thả lên người cô, bắt rắn thả lên mắt cá chân cô, nửa đêm lại giả làm ma quỷ hù dọa cô...

Tên khốn này từ nhỏ đã làm chuyện xấu, lớn rồi vẫn không buông tha cho cô.

Lúc lên trung học đóng vai tên du côn lưu manh trên đường, viết thư tình gửi cô, kéo cô chạy khắp khuôn viên trường, phá bỏ hình tượng cô con gái ngoan ngoãn cua cô, thường bị gọi lên văn phòng giáo viên uống trà.

Vào kỳ nghỉ lái một chiếc xe hơi sang trọng đến cổng trường, buộc cô phải lên xe, trong trường đều đồn rằng, ai đó học lớp 7-2 trong trường được hộ tống bởi đại gia...

Cô không bị đuổi học đã tạ ơn trời đất rồi.

Tính tình tốt hầu như sẽ bị bị hao mòn.

Thật không dễ, vào trường quân đội mấy năm nay chưa ai gây phiền phức cho cô, bây giờ lại đột nhiên bộc phát ra, trong lòng cô có chút mờ mịt, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Diệp Bạc Hâm xoay người rời đi, không muốn vướng víu nhiều đến Hứa Như Sơ.

“Hứ... đồ thứ nha đầu không có lương tâm...” Hứa Như Sơ ngữ khí nguy hiểm, vừa hạ giọng xuống đã đứng sau lưng Diệp Bạc Hâm, giơ tay kéo lấy cổ áo cô, đẩy cô dừng lại một bên phía chiếc Farari.

“Hứa Như Sơ, anh làm gì vậy?” Diệp Bạc Hâm sắc mặt phờ phạc.

Hứa Như Sơ mỉm cười, dường như thấy cô đang cầm hoa vướng víu, cánh tay còn lại nhẹ nhàng cướp lấy.

“Hôm nay là lễ tình nhân, một mình tôi cô đơn nên tìm cô chơi cùng này.”

“Phụ nữ bên anh thiếu gì mà tìm không ra người chơi đón lễ tình nhân chứ?” Anh ta đếm đếm đầu ngón tay, không biết bao nhiêu người phụ nữ nhào về phía anh ta.

Diệp Bạc Hâm khẽ cười, “Nực cười!”

“Nó không giống nhau, bọn họ quá nông cạn, quá vô vị...” Hứa Như Sơ tiện tay vứt bông hoa lên nóc xe, kéo mở cửa đẩy Diệp Bạc Hâm vào.

Cửa xe đóng “Sầm” lại, cửa xe bị khóa lại.

Anh ta cúi đầu, giữ mui xe bằng một tay, trong ánh mắt pha trò giễu cợt, từ từ nói: “Ai bảo cô.. thú vị hơn..”

Nói xong anh ta với tay lấy bó hoa hồng lớn trên nóc xe nhét vào cửa sổ, nheo mắt với ánh nhìn nguy hiểm, “Dám vứt đi, hậu quả tự chịu nhé.”

“Thú vị?”

Diệp Bạc Hâm phát ra hai chữ, sắc mặt tối sầm lại.

Vẫn không tức giận, một thứ rực lửa đóng sầm xuống mặt cô.

Khuôn mặt như bị đánh, trong miệng cô chợt có mùi vị rất kỳ lạ.

Cô giận dữ nhắm mắt lại, trút hết những cành hoa ném lên, miệng phát lên “Hừm” “Hừm”.

“Hứa Như Sơ! Tên khốn kiếp.”

Hứa Như Sơ quay đầu xe lại, từ trong gương chiếu hậu thấy cô đang trừng mắt nhìn anh ta giận dữ, cặp mắt nổi lửa, rõ ràng tức giận rất không kém.

Đầu tóc lúc nãy vừa mới vùng vẫy bị rối hết cả lên.

Hứa Như Sơ trong lòng rất vui, cười phá lên.

Mở cửa chổ tay lái, sau khi ngồi xuống thấy cô đang cựa quậy một chân chống trên cửa xe, một tay mở khóa.

Hứa Như Sơ ném chìa khóa xe trong tay, nghiêng đầu liếc nhìn cô, cười đắc ý, “Đừng phí công vô ích, đây là dấu vân tay mở khóa...”

Diệp Bạc Hâm chửi vài câu, nghiêng mắt trừng Hứa Như Sơ, cô không hiểu được tại sao có người đáng ghét đến vậy?

“Anh muốn đem tôi đi đâu?”

“Hẹn hò nhé...” Khuôn mặt Hứa Như Sơ như vô tội, không để ý đến sự phản kháng của cô, ấn chìa khóa xe, “Ngồi ngay ngắn lại rồi đi thôi.”

Chiếc Ferrari màu đỏ phóng trên đường cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Bạc Hâm bịt miệng buồn nôn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như đang tuôn vài giọt lệ.

Cô ra sức đập vào cửa xe mặc dù rất muốn nôn ra trên xe Hứa Như Sơ.

Nhưng tên khốn kiếp này quý xe như quý mạng, cô dám nôn ra đó, Hứa Như Sơ sẽ không do dự mà đạp cô xuống xe.

Ánh mắt Hứa Như Sơ khẽ biến sắc, che mồm che miệng nhanh chóng mở khóa.

Diệp Bạc Hâm liền đẩy cửa chạy ra khỏi xe, nhào tới thùng rác bên đường, cúi đầu nôn tháo ra.

Toàn bộ những gì trong dạ dày đều ào ra, cô nôn đến độ xanh xao mặt mày.

Hứa Như Sơ mảy may không chút áy náy gì, đứng một bên nói lời bóng gió.

“Tôi nói này đại tiểu thư, cô cũng ăn quá nhiều thức ăn cũng quá rồi nhỉ?”

“Ơ, buồn nôn quá...” Anh ta bịt mũi, hét lên, “Này, cầm lấy súc miệng đi...”

Hứa Như Sơ ném cho cô một chai nước suối.

Diệp Bạc Hâm vặn nắp chai ra, sau khi súc miệng xong, mùi vị trong miệng không còn nữa, chỉ còn lại mùi vị thanh ngọt của nước suối.

Cô uống hết chai nước, đi đến chổ Hứa như Sơ đang đứng bên chiếc xe.

Nếu ánh mắt có thể giết người được thì cô tin rằng Hứa Như Sơ đã bị cô đâm chết băm chết dầm rồi.

Kết quả là cô vẫn chưa đến gần, Hứa Như Sơ đã tránh né cô như tránh né ôn dịch, giơ tay lên chặn cô lại, “Cô đừng qua đây, chú tôi thích sạch sẽ!”

Được, Hứa Như Sơ, anh được lắm!

Diệp Bạc Hâm cười, cô sẽ nôn không phải là vì chiếc xe của anh ta?

Giơ tay một bên lên che ngực, một bên liếc nhìn anh ta với vẻ mặt xanh xao giận dữ, quay người đi về phía bên đường.

Đưa tay ra hiệu bắt taxi.

Được, nực cười chết được, tiểu nha đầu này vẫn hay pha trò như thế.

Hứa Như Sơ sờ sờ đầu mũi, hất cằm lên, “Cô đi đâu đó?”

“Về nhà!” Giọng nói của Diệp Bạc Hâm từ trong kẽ răng phát ra, cô nhất thời không muốn ở cùng với tên khốn này, cô sợ mình chịu không nổi sẽ bóp chết anh ta, càng sợ những thủ đoạn anh ta làm hại cô.

“Này, đừng mà, không phải tôi giỡn thôi sao?” Hứa Như Sơ nhanh chóng chặn cửa xe lại, đẩy cô ngồi lại vào xe.

Phải, là đẩy, không một chút thương hoa tiếc ngọc.

Trong thế giới của Hứa Như Sơ, căn bản không có phong độ, không có thể loại thân sĩ.

“Bỏ tay ra!” Diệp Bạc Hâm dùng lực hét lên, mới đè tay xuống ngăn chặn cái bạt tai trên khuôn mặt thôi thúc của anh ta.

Hứa Như Sơ cười nhẹ, dụi nhẹ trên mái tóc đang bù xù của cô, “Cô xem tôi này, là chuyên gia từ thành phố S chạy tới đây tìm cô, cơm cũng không ăn một bát, cô lại can tâm vứt lại một mình tôi trên đường rồi một mình về nhà sao? Hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân, một mình tôi cô đơn ở ngoài, nhìn người khác ân ái hạnh phúc, có phải là quá bi thảm không?”

“Nỡ lòng!” Diệp Bạc Hâm vung khỏi tay anh ta, anh ta ít nhiều cũng sẽ chơi như thế, trong thành phố bạn bè anh ta rất nhiều mà không ai chơi cùng anh ta?

Nói rằng chuyên gia nào đó đến chơi cùng cô, không phải là đã lâu không chơi cùng cô, mà mỗi ngày trôi qua rất nhàm chán nên đến tìm cô để gây chuyện.

Cùng anh ta đi nhìn người khác ân ái hạnh phúc, cô sẽ không bi thảm?

“Này bọn trẻ, các cô cậu sao không đi chứ?” Bác tài xế không bình tĩnh nữa lạnh nhạt nói.

“Đi gì mà đi chứ, không thấy hai vợ chồng chúng tôi đang hạnh phúc sao?” Hứa Như Sơ khuôn mặt hung hăng.

“Thần Kinh!” Bác tài xế chửi kháy rồi đạp ga đi.

“Này, ai là vợ chồng với anh chứ, Hứa Thiểu, anh không xấu hổ à? Dám đụng vào người tôi sẽ bị trời tru đất diệt, hiểu chứ?” Diệp Bạc Hâm hai tay ôm cánh tay, cười lạnh nhạt.

Sắc mặt Hứa Như Sơ một đường đen tối.

Diệp Bạc Hâm như đã thắng được một trận, tâm trạng tốt hơn một chút.

Dù sao trở về cũng nhàm chán, Thẩm Tư Á cô ta nói rằng tối nay có hẹn, hẹn với ai vậy? Giang Diệc Đình sao? Là người ngoài cuộc, cô không tiện hỏi, Thẩm Tư Á biết mình nên làm gì cho đúng.

Mặc dù Hứa Như Sơ rất ghét, việc anh ta quen thuộc nhất, cùng nhau đi chơi sẽ không khó xử, anh ta rất nhiều lần lừa cô, sẽ không để ai bắt nạt cô.

“Đây là đâu?” Diệp Bạc Hâm đưa mắt nhìn xung quanh.

“Khu vui chơi.” Hứa Như Sơ sắc mặt nhẹ nhàng.

“Khu vui chơi? Chúng ta tuổi tác đều đã năm mươi rồi, anh còn muốn đưa tôi đến khu vui chơi? Hứa Như Sơ, anh ấu trĩ vậy?”

“Nói nhiều thế, năm mươi tuổi thì sao nào? Chú bằng lòng thì ai dám nói gì chứ? Đừng nói là năm mươi tuổi, mà bảy mươi tám mươi tuổi già chơi cũng không sao. Đại tiểu thư à, nếu cô để bụng, chú sẽ gói cô lại tối nay chơi suốt đêm nhé, thế nào?”

“Không, tôi sẽ không cùng anh làm những chuyện điên rồ.”

“Há, tôi nói này cô làm gì mà khó khăn đến vậy chứ? Tối nay cô là người lớn nhất, bảo đảm sẽ không ai ức hiếp cô, để cho cô vui vẻ, thế nào?”

Điều kiện dường như rất dụ dỗ người khác, Diệp bạc Hâm bắt đầu dao động.

Thấy cô không phản kháng kịch liệt gì, nụ cười trên khuôn mặt Hứa Như Sơ lộ ra vẻ như sắp được thõa mãn, kéo cô đi tới khu vui chơi.

Lên cáng leo núi, thuyền cướp biển, ngựa gỗ đu quay, ca-nô, máy nhảy...

Hứa Như Sơ kéo cô chơi hết cái này đến cái khác, rất nhiều năm chưa găp lại những thứ như này, rất kích thích, qua một đêm niềm vui trên khuôn mặt Diệp Bạc Hâm cũng chưa ngớt.

Ngay cả phòng ma quái cũng không bỏ qua, Diệp Bạc Hâm nói ấu trĩ không muốn chơi, Hứa Như Sơ chê cô nhát g an, rõ ràng biết anh ta đang nói khích cô nhưng cuối cùng Diệp Bạc Hâm vẫn vào chơi, yêu cầu chỉ có hai từ vui vẻ mà thôi.

Kết quả là cô gái dũng cảm Diệp Bạc Hâm này đã bị người hóa trang làm ma kéo ra đánh một trận do bọn họ quá phiền phức.

Thực ra Hứa Như Sơ biết rằng trong lòng cô đang có chuyện, cô muốn trút hết ra.

Cuối cùng, là anh ta đã dọn dẹp cái hỗn loạn đó, xin lỗi rồi bồi thường tiền, chuyện này mới xong được.

Ra khỏi khu vui chơi trời đã tối rồi, nơi nào cũng đã sáng đèn.

Diệp Bạc Hâm nhoài người bên cửa sổ xe, gió lạnh thổi qua, cô vẫn còn rất vui vẻ.

“Tâm trạng tốt hơn rồi phải không?” Hứa Như Sơ nhìn cô cười.

Tối nay anh ta đã thật sự làm được, không ức hiếp cô, còn giúp cô dọn dẹp đống hỗn loạn nữa.

Hứa Như Sơ như thế này làm cô nhìn bằng con mắt khác.

Nếu anh ta vẫn mãi tốt như này.

Nhưng Diệp Bạc Hâm biết rằng để Hứa Như Sơ không bắt nạt cô chỉ có mơ mà thôi.

“Tâm trạng trước giờ vẫn luôn tốt.” Diệp Bạc Hâm vững vàng, dương dương tự đắc đánh vào cửa sổ xe.

Trong con mắt đen nhánh của Hứa Như Sơ có chút gì đó thương xót, “Xem ra tôi tốn công vô ích rồi, tôi vẫn cho rằng nếu tâm trạng ai đó không tốt, chỉ cần đi chơi cùng họ, không ngờ, haizz...”

Diệp Bạc Hâm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Cặp mắt đó giống như ánh trăng chứa đầy nước.

“Vậy tôi cảm ơn anh...”

Hứa Như Sơ nghẹn lại, lời anh ta vừa nghe sao giống như mắng người vậy?

“Ôi, phí công tôi đã từ bỏ nhiều người đẹp như thế, lễ tình nhân cùng với một người phụ nữ đã kết hôn, sai quá rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện