Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 212



“Anh là một con chó đơn thân?” Diệp Bạc Hâm thuận tay nhặt một cánh hoa, đặt lên đầu mũi ngửi, bĩu môi, cường hào không giống nhau, nhìn màu sắc và độ dày cánh hoa liền biết giá tiền không nhỏ.

Tốc độ xe không vội không chậm, gặp giờ cao điểm tan ca và đi làm cùng dòng xe từ từ tiến về phía trước.

Anh thong thả ngân nga, lầm bầm trong miệng, nhả chữ không rõ, giống như bài hát nổi tiếng lại như một bài nhạc piano, anh có một giọng tốt, ngay cả khi không được sinh ra trong danh môn, dựa vào chất giọng và cái xác này cũng có thể ở trong giới giải trí được người ta chú ý.

“Nói cái gì cô cũng tin? Dễ lừa như vậy sao?” Mẹ anh là người Hồng Kông, lúc nhỏ có một thời gian sống ở Hồng Kông, nói chuyện có chút hương vị Hồng Kông.

“Anh đi chết đi!” Diệp Bạc Hâm lười quan tâm tới anh, nằm bò lên khuỷu tay.

Anh cười, toàn thân đều rung lên, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu qua loang lổ trên khuon mặt cuồng dã của anh.

Anh nói: “Chết rồi cũng kéo theo cô bồi táng, một mình tôi rất nhàm chán.”

Đây chính là Hứa Như Sơ, Diệp Bạc Hâm nói anh điên rồi, trong đầu đều là ý niệm cổ quái.

Trầm mặc rất lâu, Diệp Bạc Hâm mới từ từ mở to mắt ra, trong đầu vang vọng câu nói của anh, ài, uổng công tôi bỏ qua nhiều mỹ nữ như vậy, này tình nhân lại cùng với cô một phụ nữ đã lập gia đình.Hỏng kế hoạch, hỏng kế hoạch rồi...

Lúc đầu ẩn nhẫn cảm giác không đúng lắm, bây giờ loại cảm giác này càng kịch liệt hơn.

“Tôi làm sao cảm thấy trong lời nói của anh có ý a?” Gió từ ngoài cửa sổ lọt vào, tốc độ xe nhanh hơn, khuỷu tay phải của cô đặt lên cửa sổ xe, ngón tay cầm đầu lâu, tay trái chơi đùa với một bông hoa hồng cô rút ra.

Giọng nói rất nhẹ anh lại nghe rất rõ.

“Câu nào?”

“Phụ nữ đã kết hôn.” Mỗi một chữ, cô đều dằn xuống rất nặng.

Anh cà lơ phất phơ nhô cằm ra, “Này, cái này cũng nghe ra rồi?Tiến bộ rồi a.”

Nói xong, tự mình cười lên, suýt chút nữa đánh vô lăng.

Trái tim Diệp Bạc Hâm run rẩy, rất muốn cầm giày lên, đập vào mặt anh.

“Anh làm sao biết được tôi kết hôn rồi?”Hứa Như Sơ ở trong thành phố S, ai có thể nhàm chán tới mức đi tuyên truyền với anh?

“Cô quên tiểu gia là làm gì rồi sao?” Hứa Như Sơ nhìn cô một cái, trong ánh mắt lộ ra ý tứ vô rất ngốc.

Hứa Như Sơ là làm gì?Cơ quan thám tử lớn nhất thành phố S là Hứa Như Sơ lập ra.

Ban đầu anh ý định sáng lập ra của cơ quan thám tử không phải là để kiếm tiền, mà là ông nghĩ rằng cuộc sống là quá nhàm chán, anh thích nghe tin đồn, thích cào bới lên tấm đen tối của xã hội tầng lớp thượng lưu, quân sự và kinh doanh.

Sau đó càng làm càng lớn, làm cho rất nhiều quyền quý cũng không dám khinh suất đắc tội với anh, ai biết được trong tay anh có nắm thóp của họ hay không?

Đứng trên đỉnh đầu của bao nhiêu người, có mấy người dám nói là mình trong sạch?

Diệp Bạc Hâm ngồi thẳng người, trong hai đồng tử đen nhánh mang một chút tối tăm lạnh lẽo “Hứa Như Sơ, anh dám điều tra tôi?”

“Xì, lần trước là cô cầu khẩn tôi giúp cô.” Hứa Như Sơ mỉm cười lạnh.

Anh nói là lần trước cô còn ở trong quân đội, từ miệng Tống Nhất biết được một chút trước kia của cô và Tập Vị Nam, cô muốn biết nhiều hơn sau đó kêu Hứa Như Sơ đi điều tra.

Lúc đó Hứa Như Sơ làm sao nói ra được?

Anh là một thương nhân, không làm chuyện mua bán, cùng cô vòng vo, sống chết không đồng ý điều tra.

“Tôi kêu anh đi tra chuyện năm năm trước, không kêu anh tra chuyện bây giờ.” giọng của Diệp Bạc Hâm cao lên vài bậc, cô cảm thấy đầu có chút đau, cùng Hứa Như Sơ nói chuyện thật sự rất mệt, nghiêng ba ngã bốn.

“Đều giống nhau, không cẩn thận đều tra ra hết rồi.Cô cũng biết con người tôi, thích tin đồn, vết đen.” Hứa Như Sơ có chút hối hận cũng không có, nhún vai “Nhưng mà, nói chân tướng chuyện hai người, cũng quá cẩu huyết rồi.”

Ngón tay Hứa Như Sơ vuốt vuốt cằm, hài lòng nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Bạc Hâm, xuất hiện vết nứt, anh vui vẻ mỉm cười “Tập Vị Nam cũng thật là đủ hèn nhát, yêu một người cũng dày vò đến long trời lở đất, sau đó không dễ dàng gì mới kết hôn rồi? Kết quả mẹ vợ sống chết không chấp nhận, trong gia đình mình còn có một đống lộn xộn chờ anh ta đi giải quyết.”

Ngữ khí quen thuộc, đôi đồng tử đen nhánh của Diệp Bạc Hâm trong nháy mắt mở to.

“Đợi đã, Hứa Như Sơ, anh hôm nay là có chuẩn bị mới tới đúng không?Cái gì tới tìm tôi chơi, đều là giả, đây mới là mục đích của anh?”

“Bingo, cuối cùng cô thông suốt rồi.” Hứa Như Sơ bật ngón tay cái.

Sắc mặt Diệp Bạc Hâm hơi biến, giọng hơi cứng.“Anh tra ra cái gì rồi?”

Có cái gì khiến Hứa Như Sơ phô trương gắn cờ tự mình chạy từ thành phố S tới Kinh Thành tìm cô?

Nhìn cô giống như đối mặt với kẻ thù, Hứa Như Sơ mỉm cười “Cô gấp gáp cái gì? Tôi cũng sẽ không gài bẫy cô.”

Cái này không chắc, anh gài bẫy tôi còn ít sao? Trong lòng Diệp Bạc Hâm âm thầm bù thêm một câu.

“Tôi cũng không phải mẹ cô, tôi đứng bên phía Tập Vị Nam.” Hứa Như Sơ nháy mắt với cô.

Anh là tới làm thuyết khách cho Tập Vị Nam.

Có thể khiến Tập Vị Nam nợ anh một ân tình, vụ làm ăn này, thu nhập không thấp.

Tập gia, nguồn tài nguyên tốt như vậy, nhưng không thể thuận tiện người ngoài.

Cô có chút theo không kịp ý tứ của anh.

Hứa Như Sơ vì sao muốn đứng về phía Tập Vị Nam? Không hợp lẽ thường a.

“Anh quen biết anh ấy?” Diệp Bạc Hâm chau mày, chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.

Nếu như không phải người quen, Hứa Như Sơ vì sao vô duyên vô cớ giúp đỡ một người lạ?

Đặc biệt, những kẻ trục lợi không giao dịch thua thiệt như Hứa Như Sơ, không nói tình người, chỉ xem lợi ích.

“Há chỉ quen biết, còn là giao tính mạng mình cho đối phương.” Hứa Như Sơ mỉm cười một cái, một chút cũng không đề ý lời nói của mình tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho người khác.

Ít nhất Diệp Bạc Hâm nghe ra, cô chấn kinh, bộ não chớp mắt bị bùng ra, mơ hồ, nói không rõ cảm xúc.

Vì sao Hứa Như Sơ có thể quen biết anh, còn giao tính mạng mình cho đối phương?

Hứa Như Sơ mấy năm trước du học ở nước ngoài, trước khi cô học đại học, mặc dù không tham gia vòng xã hội của Hứa Như Sơ, nhưng Hứa Như Sơ quen biết anh, vì sao không nghe anh nói?

“Rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Giọng cùa cô có chút run rẩy, mở đôi mắt bị ánh sáng chiếu vỡ vụn, ánh mắt cố định trên người Hứa Như Sơ bị ánh sáng phản chiếu lên bên mặt.

Ngực cô bị chặn lại bởi một lớp sương đen, không cách nào tiêu tan, hơi thở trong nháy mắt liền chịu sự ngăn cách của nó.

Hứa Như Sơ quen biết anh, vì vậy Hứa Như Sơ có thể sẽ biết rõ đầu đuôi mọi chuyện năm đó.

Chả trách anh lại tự mình tới đây một chuyến.

Có lúc Diệp Bạc Hâm rất hận bản thân, cô vì sao cái gì cũng không nhớ ra?Cô chịu đủ ký ức trống rỗng của bản thân rồi.

Hứa Như Sơ nhếch mày, “Nói đi nói lại đừng vội, lúc nãy không phải kêu la đói rồi sao?Chúng ta đi ăn cơm trước, đến lúc đó từ từ nói.”

Hứa Như Sơ cầm vô lăng, từ gương chiếu hậu nhìn ra sau đầu, từ từ dừng xe, đỗ lại bên ngoài đường Thương Nghiệp.

Năm đó ở Kinh Thành học ba năm cấp ba lại là tính cách thích chơi đùa, cùng với đám bạn bè không tốt chơi đùa, sớm đã biết rõ chỗ nào Kinh Thành có quán ngon, chỗ nào giải trí vui nhất.

Con đường Thương Nghiệp này, anh năm đó kéo Diệp Bạc Hâm tới đây không ít.

Quen đường quen cửa tìm ra một nhà hàng Tứ Xuyên.

Hôm nay là thất tịch, rất nhiều cặp đôi đều tới nhà hàng đồ Tây tìm không khí lãng mạn.

Một đường đi đến đây, rất nhiều nhà hàng Trung đều không đông như nhà hàng Tây.

Nhưng nhà hàng Tứ Xuyên Hứa Như Sơ chọn này, trang trọng, nhàn nhã thoả mái, bầu không khí cao cấp, vừa nhìn liền biết là nơi loại người tôn thờ đồng tiền thích vinh dự chiếu cố.

Những người phụ nữ đang ngồi đều là nữ phú gia mặc âu phục, lễ phục, xách túi LV, đàn ông đều mặc âu phục loại cao cấo, đeo đồng hồ quý giá thể hiện thân phận của họ.

Mặc dù không có phòng ngăn cách, nhưng môi trường tốt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy đường phố phồn hoa bên ngoài.

Trên bàn trải một khăn bàn màu trắng, mỗi bàn đều có một bình hoa hồng đỏ.

Khoé miệng Diệp Bạc Hâm hơi co rút, cô cũng biết loại công tử Hứa Như Sơ này, ở biệt thự, đi xe sang, dùng bữa cungc phải tìm nhà hàng cao cấp có thể tôn lên thân phận cao quý của anh.

Cô còn nhớ Hứa Như Sơ đã từng hại ngầm cô, nói cô ở trường giả nghèo, một thân áo quần cộng lại chưa tới bốn chữ số, quá khó coi rồi, đi ra ngoài làm mất ánh mắt của mọi người nhìn anh.

Còn nói cô lãng phí tài nguyên, có tiền mà không biết làm sao tiêu, để tiền lại cho tiểu tam Diệp gia sao?

...

Hứa Như Sơ đã đặt bàn trước vừa đến trước cửa kính xoay liền có phục vụ dẫn đường.

Trong nhà hàng không còn chỗ trống.

Tâm trạng Diệp Bạc Hâm hơi chùng xuống, đối với xung quanh không có lực cảm nhận, liếc mắt nhìn trang trí, hơi rủ mắt xuống, một mảnh tâm tư chìm trong cảm xúc của bản thân.

Hứa Như Sơ đứng bên cạnh cô kiêu ngạo ưu tư, gương mặt kia cuồng dã tự cao, đôi mắt phượng dường như biết bắn điện, toàn thân mang một khí thế lười biếng.

Vừa bước vào nhà hàng liền thu hút ánh mắt của một nửa trong nhà hàng.

Tự nhiên cũng có mấy nhân vật cùng với anh sánh ngang nhau, vậy mà ở trong Kinh Thành ngoạ long toạ hổ.

Những người kia, cảm thấy được khí chất khác thường, thuận ý nâng mắt lên, lại dường như không có việc gì rủ mắt xuống.

Thậm chí, có người bất động thanh sắc, bởi vì bản thân anh chính là vật phát sáng.

Cũng như vậy, đối với nhân vật có cùng khí chất, Hứa Như Sơ cũng ý thức nhìn bọn họ vài cái, khoé miệng hơi cong.

Tuy nhiên, tinh thần lạc vào cõi thần tiên như Diệp Bạc Hâm, rõ ràng không biết rõ bởi vì người đàn ông bên cạnh, bản thân cũng thành tâm điểm.

...

Thẩm Tư Á vừa từ phòng tolet đi sa, sau khi ngồi xuống, bưng lên một ly nước lạnh, vừa uống vừa nhìn xung quanh.

Sự nhạy cảm tự nhiên của người truyền thông, khiến cô nhận thức được một ánh mắt xấu không tốt.

Nâng mắt, đối mặt là một gương mặt nghiêng hoàn mỹ.

Còn chưa tỉ mỉ đánh giá, ánh mắt bị thân ảnh quen thuộc bên cạnh hấp dẫn, hơi sững lại, đôi mắt quay tròn chuyển hướng, một giây trước còn rơi trên người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh, một giây sau rơi trên mặt cô gái mặc một chiếc áo thun voan màu xanh và một chiếc quần rộng chân trắng.

Sắc mặt Thẩm Tư Á trong nháy mắt vạn biến, cô bị sặc, một ngụm nước nuốt xuống cũng không được, nôn ra cũng không được.

Nằm vùng, giả tình nhân?

Chịu không được cô đơn?

Thất tịch vụng trộm?

Trong đầu xẹt qua vô số câu hỏi, Thẩm Tư Á khó khăn nuốt xuống nước trong miệng phát ra âm thanh "ừng ực ".

Người đàn ông của cô tối hôm nay nhìn chằm chằm động tác của cô, lông mày chau lại, dường như cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, không nhẫn được mà nghiêng đầu qua, một tay đặt trên chỗ để tay của ghế, một tay xoa trán, rõ ràng có chút không biết làm thế nào.

Đợi một nam một nữ kia tới gần, Thẩm Tư Á mới căng thẳng rút ra một khăn giấy lau khoé miệng, nhàn nhã đứng lên.

Một tay ôm cánh ta, nheo mắt lại, hất cằm lên, một tay cản lại Diệp Bạc Hâm, cất giọng lên.“Thật trùng hợp a, bạn yêu a ~~~”

Đánh chết cô cũng không dám tin, bạn thân của cô vậy mà vào thất tịch ở sau lưng thủ trưởng đại nhân của cô ra ngoài hẹn hò với người đàn ông lạ!

Diệp Bạc Hâm có chút tư tưởng nằm tầng mây, đột nhiên bị người khác cản lại, còn có giọng nói ngọt ngào phát ra, cô nghi hoặc vén lên mí mắt.

Đối diện với gương mặt cười trong veo của Thẩm Tư Á, còn có trong đôi mắt xẹt qua hơi thở nguy hiểm.

Một giây sau, đứng sững lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện