Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 250
Hai giờ chiều, Diệp Bạc Hâm đi đến sơn trang Bắc Hồ, lúc đó mặt trời rực nhất
Tô Nhuệ Dương đội chiếc mũ bóng chày, che bớt anh nắng gay gắt lại.
Quản gia Dư đi theo sau.
Diệp Bạc Hâm chậm rãi bước xuống xe, trên đầu đội chiếc mũ panama bằng ren màu kem, khuôn mặt ửng hồng, làn da vừa mỏng vừa mịn, khóe mắt không trang điểm quá đà, mang vẻ đẹp phảng phất.
Hoạt động ngoài trời ông ngoại thích nhất là câu cá, có thể giết thời gian, đối diện với mặt hồ gió thổi mát lành, trong lòng lại hòa nhã.
Hoạt động dưỡng sinh của người già, Diệp Bạc Hâm không thấy hứng thú.
Tập Vị Nam sớm đã hẹn sẵn, chiếc xe vừa đến nơi, nhân viên của sơn trang lập tức đứng sang hai bên, mặc đồng phụcáo sơ mi trắng và áo gi-lê đen.
"Chào Tập tiên sinh." giám đốc sơn trang Bắc Hồ đến tiếp đón cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt, không dám dựa vào Tập Vị Nam vẻ mặt lạnh lùng quá gần.
Tập Vị Nam và Diệp Bạc Hâm người đứng bên trái người đứng bên phải Tô Nhuệ Dương, quản gia Dư theo sau, giám đốc sơn trang lại kính cẩn lễ phép đứng trước mặt Tập Vị Nam, vừa dẫn đường cho bọn họ vừa nói: "Đồ câu đã chuẩn bị hết cả rồi, phía nam Bắc Hồ bên ấy không gian mát mẻ, lưng dựa vào núi Nữ Đỉnh, là vị trí ngắm mặt trời lặn lí tưởng nhất..."
Tô Nhuệ Dương đưa mắt nhìn người đàn ông thân hình cao lớn đứng bên cạnh, có chút sắc bén.
Nhưng Sơn trang Bắc Hồ là làng nghỉ mát nổi tiếng, thường chỉ tiếp đón quan chức cấp cao, tên nhóc này rốt cuộc là từ đâu đến, lại có thể khiến giám đốc sơn trang tư mình đến nghênh đón?
Diệp Bạc Hâm len lén xê qua phía Tập Vị Nam, kéo kéo tay áo anh, hỏi nhỏ: "Anh hết sắp xếp à?"
Tập Vị Nam đau đầu một trận, anh không hề chú ý phô trương.
Anh lo lắng để lại ấn tượng nông nổi cho Tô Nhuệ Dương, đã cố gắng hết sức hạ thấp tư thái xuống, nhưng không ngờ lại bị giám đốc sơn trang phá hỏng rồi.
"Không phải, là anh của anh..."
Anh mấy năm đã không xuất hiện ở phạm vi làng nghỉ mát lớn, chỗ ăn chơi ở Bắc kinh nữa, căn bản không có khả năng có người quen biết anh, chẳng qua anh vừa nãy gọi điện cho Tập Vị Cận, nhờ Tập Vị Cận giúp anh đặt lịch trước, không ngờ Tập Vị Cận lại giúp anh làm ra thế này.
Sáng sớm nay về Hương Giang lấy đồ, Tập Vị Cận đang ở trong phòng ăn dùng bữa sáng, tiện thể hỏi về kế hoạch hôm nay, biết anh hôm nay đi ra mắt nhà vợ, Tập Vị Cận ý tứ sâu sắc nói một câu, có lúc lợi dụng bối cảnh gia thế một chút, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy.
Tập Vị Nam không biết nên khóc hay cười, chỉ có anh trai quái vật có IQ cao ngất ngưỡng thâm hậu của anh mới nghĩ ra được, để phô trương trấn áp người khác.
...
Phía nam Bắc Hồ
Cần câu, sọt, mồi câu, tất cả đều đã đầy đủ.
Phóng tầm mắt ra xa, hồ nước mênh mông, bãi cỏ xanh mướt, mặt hồ xanh thẳm gợn sóng.
Người thả câu bên hồ không nhiều, gần như đều là người già.
Mà bên phía nam này, không biết có phải được giám đốc đặc biệt ưu tiên cho không mà chỉ có bốn người bọn họ.
Dây câu thả trong nước, chiếc phao câu cá màu vàng nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng gió thu thổi mà thôi, lưu lại tiếng vi vu.
Dưới chiếc dù tránh nắng, Tô Nhuệ Dương và Tập Vị Nam mỗi người ngồi một bên, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chăm chăm nhìn xuống mặt nước.
Quản gia Dư ngồi bên cạnh Tô Nhuệ Dương.
Diệp Bạc Hâm vẫn ở trên hành lang phía đằng xa, nhìn theo bóng người cao lớn của anh, khóe môi khẽ mĩm cười.
"Diệp tiểu thư, vỉ nướng và nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi, cô xem đặt ở đâu thì thích hợp?"
Diệp Bạc Hâm hoàn hồn lại, quay đầu nhìn một cái, là giám đốc của sơn trang, phía sau ông ấy, có người đang ôm thùng giấy, còn có cả lò nướng, vỉ, than.
"Đặt ở bên đó đi." Diệp Bạc Hâm chỉ tay vào chỗ không xa, nơi đó kín gió, cách chỗ câu cá của họ cũng không quá xa.
Bài xếp ổn thỏa, rồi chống cây dù che nắng lên, than trong bếp lò rất nhanh đã hừng rồi.
Diệp Bạc Hâm buộc lại mái tóc bị kẹp trong lớp áo chuàng lại sau đầu, lộ ra khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo, đôi tai tròn trịa xinh xắn, trắng ngần.
Xắn tay áo lên, mở hộp giấy đặt trên bàn ra.
Diệp Bạc Hâm nhìn một lượt, thịt, hải sản, hẹ... đều đã chuẩn bị sẵn...
Giám đốc đứng bên cạnh, hỏi: "Diệp tiểu thư, có cần chúng tôi giúp không?"
Diệp Bạc Hâm ngẩng đầu lên, cười lịch sự với ông ấy, "Không cần đâu, dù sao tôi cũng đang rảnh không có việc gì làm, tôi tự làm được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi, có việc tôi sẽ hỏi."
Trong căn nhà gỗ cách đó không xa, đã có công nhân đứng gác, bất cứ lúc nào cũng đều hỗ trợ cho khách, chờ đợi sự sai khiến.
"Được, chúc Diệp tiểu thư chơi vui nhé."
Giám đốc ra hiệu cho mấy người nhân viên đem sọt rác ra thu dọn sạch sẽ, rồi cuối chào Diệp Bạc Hâm.
"Đợi một lát." Vừa quay người, Diệp Bạc Hâm đã gọi ông ấy lại.
"Phiền ông giúp chồng tôi chuẩn bị một chút đồ ăn, thanh đạm một chút, đừng là đồ ăn ngọt..."
"Được, tôi sẽ bảo đầu bếp làm, một lát sẽ mang đến ạ."
"Phiền ông rồi."
"Diệp tiểu thư khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của tôi ạ".
...
Hiệu quả công việc ở sơn trang Bắc Hồ rất cao, sau nửa tiếng, nhân viên đã đẩy xe thức ăn tới.
Diệp Bạc Hâm nướng một ít đồ ăn, đặt trên đĩa.
"Ông xã, anh có đói không, em nhờ đầu bếp chuẩn bị ít đồ ăn và nước trái cây, nghỉ ngơi một tý đã, lại ăn chút đồ đi!"
Diệp Bạc Hâm ngồi xụp bên cạnh Tô Nhuệ Dương, có lẽ bên hồ rất mát, gió thổi hiu hiu, Tô Nhuệ Dương bỗng nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Diệp Bạc Hâm dở khóc dở cười, nhìn Tập Vị Nam một cái, anh đang nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên nụ cười trìu mến.
Diệp Bạc Hâm không biết, những người như Tập Vị Nam trong quân đội cả ngày bận rộn, sắp xếp thời gian có trật tự, đột nhiên rảnh rỗi ngồi bên hồ câu cá cùng một ông già, trong lòng rốt cuộc là cam chịu hay không kiên nhẫn nữa.
Tô Nhuệ Dương từ từ tỉnh dậy, vỗ lên đầu cô, "Được rồi, nhân lúc lão già ta chợp mắt, hai đứa còn liếc mắt đưa tình, đúng là không biết xấu hổ."
Diệp Bạc Hâm lúng túng, nghe Tô Nhuệ Dương nói: "Lớp trẻ bây giờ đấy, một chút cũng không giống ta ngày xưa, chúng ta lúc ấy kín đáo, đụng tay nhau một cái là đỏ mặt hết cả ngày."
Tô Uyển Dương chắp tay sau lưng, vừa nói vừa đi về phía hành lang.
Quản gia Dư cầm áo khoác, đi theo ngay sau ông ấy.
Diệp Bạc Hâm thè lưỡi, dựa vào người Tập Vị Nam.
"Chán không?"
Tập Vị Nam cười nhìn cô, "Nếu để ông ngoại nghe thấy nói không chừng lại nói em đấy."
Diệp Bạc Hâm ngồi bên cạnh anh, tay nhẹ nhàng vịn lên cánh tay đang giữ cần câu cá của anh, cách một lớp áo, nhưng cảm xúc dịu dàng vẫn khiến Tập Vị Nam giật mình.
Sức ảnh hưởng của cô đối với anh, trước giờ chưa từng giảm đi, ngược lại thời gian bên nhau càng dài, cô càng làm rung động trái tim anh.
Nhìn về mặt hồ trong xanh gợn sóng, gió thổi hiu hiu trên má, Diệp Bạc Hâm dựa đầu vào cánh tay anh, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng đều đều trên người anh, khóe miệng khẽ nhoẻn một nụ cười.
Ánh mắt Tập Vị Nam xao động, nghiêng đầu...
Đôi má trắng trẻo hồng hào, chiếc mũi sọc dừa cao, khuôn mặt ấm áp điềm tĩnh, lông mi cong vút...
Tim đập loạn xạ.
Trước mắt bao trùm một bóng đen, hơi thở càng lúc càng gần, đường nét của anh, con ngươi đen nhánh như bầu trời đêm của anh, gần như chìm đắm vào cô.
Diệp Bạc Hâm đứng tim, vội vàng gác đầu sang một bên, nhưng môi lại chạm vào cánh môi khô cằn của anh, tim... đập bất chấp trong lồng ngực.
Nụ hôn của Tập Vị Nam được đặt lên má cô, đôi mắt biết cười càng lúc càng rạng rỡ.
Ngón tay bấu lấy cằm cô, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi, lời nói thốt ra từ miệng rất mờ ám, "Em đang xấu hổ à?"
Làn da trên mặt nóng bừng lên, chiếc cằm bị anh bấu chặt giống như lửa đốt vậy.
Rõ ràng đã hôn nhau rất nhiều lần, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, lại còn cảm thấy tim đập thình thịch, không phải xấu hổ mà là căng thẳng, chờ đợi, bất an...
"Ông ngoại còn ở đây không..." Diệp Bạc Hâm đẩy tay anh ra, len lén nhìn ra sau.
Trên hành lang, hai ông già đang nhìn về hướng này, khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ.
Cô không biết rằng, câu nói giiống như làm nũng, hờn dỗi lại đáng yêu này đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
"Yên tâm, họ nhìn không thấy đâu." ánh mắt của anh rõ ràng là đang cười
...
Lúc đó, ở bên trang viên, chiếc Lamborghini màu trắng của Tô Uyển dừng ở bãi cỏ trống trước cửa nhà.
Gương mặt trang điểm sắc sảo, thân hình cao ráo, làn da được chăm sóc kĩ lưỡng mịn màng... nhưng trên trán lại biểu lộ cơn tức giận...
Vừa bước vào phòng khách, Tô Uyển đã ném túi trên sofa, đưa mắt nhìn một lượt, "Người đâu hết rồi?"
Diệp Bạc Hâm được lắm, dám ưua mắt cô!
Tô Uyển càng nghĩ càng tức, lần trước nhốt người lại, không ngờ mới mấy ngày không trông chừng, hôm nay đã cho cô một bụng tức rồi.
"Ai ạ?" người giúp việc đứng bên cạnh, gần như không dám ngẩng đầu nhìn cô, trước giờ chưa từng nhìn thấy đại tiểu thư sắc mặt tệ như vậy.
"Diệp Bạc Hâm!" Tô Uyển đột nhiên ngoảnh người lại, từ kẽ răng phun ra mấy từ.
Ngườu hầu thở phào, "Tiểu thư... cùng lão gia đi câu cá rồi ạ..."
Câu cá?
"Đi câu cá ở đâu?"
"Tôi không biết, lão gia không nói tới ạ."
...
Lúc quay về trang viên, Diệp Bạc Hâm ngủ quên trên xe.
Tập Vị Nam lái xe, cô ngồi ngay ghế trước, đầu dựa vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng.
Anh hơi nghiêng đầu đã có thể hôn lên trán cô.
Suốt cả ngày, tâm trạng anh đều rất tốt.
Tô Nhuệ Dương ngồi đằng sau, đã thấy hết cảnh hai người tình tứ với nhau.
Vừa bắt đầu, ông ấy không có thiện cảm với Tập Vị Nam
Nhưng chỉ trong một buổi chiều tiếp xúc với nhau, ông ấy phát hiện ra tên nhóc này mặc dù còn trẻ tuổi nhưng rất có tầm nhìn xa trông rộng, từ thương nghiệp đến chính trị, cậu ta đều có thể nói vanh vách rành rọt, đây giống như một người làm binh, thực là che giấu nhân tài rồi.
Nha đầu này đã thích, cậu ta lại yêu chiều để nha đầu chiếm trọn trái tim mình, một ông già như ông ấy có lí do gì để phản đối?
Về đến trang viên, quản gia Dư cùng Tô Nhuệ Dương xuống xe trước.
Tô Uyển đứng ở cửa cả buổi chiều, mặt trầm ngâm đến đáng sợ.
"Ô, hôm nay cơn gió, đều quay về rồi?" Tô Nhuệ Dương vừa nhìn thấy con gái lớn mặt đã cười tươi lên hẳn.
Tô Uyển kiềm cơn giận trong lòng lại, đi lên đỡ lấy cánh tay Tô Nhuệ Dương, nhẹ giọng trách móc: "Bố, bố cũng thật là, bác sĩ bảo bố ở nhà dưỡng bệnh, sao lại chạy đi câu cá rồi? Còn chỉ mang bác Dư đi cùng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bố nói xem con phải làm sao?"
Hiểu rằng con gái đang quan tâm mình, Tô Nhuệ Dương vỗ vỗ tay Tô Uyển, "yên tâm đi, Bạc Hâm và cháu rể tương lai đều ở đây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sức khỏe của bố, trong lòng bố rõ nhất."
Một tiếng cháu rể như đâm vào cái chân đau của Tô Uyển, Tô Uyển mặt tối sầm lại, lạnh tanh nhìn về phía trong xe.
Tập Vị Nam không ngờ Tô Uyển sẽ xuất hiện ở đây, liền gật đầu chào bà ấy.
"Tỉnh dậy tỉnh dậy, tới nhà rồi."
"Ư ư..." Diệp Bạc Hâm dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đóng băng của Tô Uyển, hơi trố mắt, lập tức tỉnh cả ngủ.
Tô Nhuệ Dương đội chiếc mũ bóng chày, che bớt anh nắng gay gắt lại.
Quản gia Dư đi theo sau.
Diệp Bạc Hâm chậm rãi bước xuống xe, trên đầu đội chiếc mũ panama bằng ren màu kem, khuôn mặt ửng hồng, làn da vừa mỏng vừa mịn, khóe mắt không trang điểm quá đà, mang vẻ đẹp phảng phất.
Hoạt động ngoài trời ông ngoại thích nhất là câu cá, có thể giết thời gian, đối diện với mặt hồ gió thổi mát lành, trong lòng lại hòa nhã.
Hoạt động dưỡng sinh của người già, Diệp Bạc Hâm không thấy hứng thú.
Tập Vị Nam sớm đã hẹn sẵn, chiếc xe vừa đến nơi, nhân viên của sơn trang lập tức đứng sang hai bên, mặc đồng phụcáo sơ mi trắng và áo gi-lê đen.
"Chào Tập tiên sinh." giám đốc sơn trang Bắc Hồ đến tiếp đón cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt, không dám dựa vào Tập Vị Nam vẻ mặt lạnh lùng quá gần.
Tập Vị Nam và Diệp Bạc Hâm người đứng bên trái người đứng bên phải Tô Nhuệ Dương, quản gia Dư theo sau, giám đốc sơn trang lại kính cẩn lễ phép đứng trước mặt Tập Vị Nam, vừa dẫn đường cho bọn họ vừa nói: "Đồ câu đã chuẩn bị hết cả rồi, phía nam Bắc Hồ bên ấy không gian mát mẻ, lưng dựa vào núi Nữ Đỉnh, là vị trí ngắm mặt trời lặn lí tưởng nhất..."
Tô Nhuệ Dương đưa mắt nhìn người đàn ông thân hình cao lớn đứng bên cạnh, có chút sắc bén.
Nhưng Sơn trang Bắc Hồ là làng nghỉ mát nổi tiếng, thường chỉ tiếp đón quan chức cấp cao, tên nhóc này rốt cuộc là từ đâu đến, lại có thể khiến giám đốc sơn trang tư mình đến nghênh đón?
Diệp Bạc Hâm len lén xê qua phía Tập Vị Nam, kéo kéo tay áo anh, hỏi nhỏ: "Anh hết sắp xếp à?"
Tập Vị Nam đau đầu một trận, anh không hề chú ý phô trương.
Anh lo lắng để lại ấn tượng nông nổi cho Tô Nhuệ Dương, đã cố gắng hết sức hạ thấp tư thái xuống, nhưng không ngờ lại bị giám đốc sơn trang phá hỏng rồi.
"Không phải, là anh của anh..."
Anh mấy năm đã không xuất hiện ở phạm vi làng nghỉ mát lớn, chỗ ăn chơi ở Bắc kinh nữa, căn bản không có khả năng có người quen biết anh, chẳng qua anh vừa nãy gọi điện cho Tập Vị Cận, nhờ Tập Vị Cận giúp anh đặt lịch trước, không ngờ Tập Vị Cận lại giúp anh làm ra thế này.
Sáng sớm nay về Hương Giang lấy đồ, Tập Vị Cận đang ở trong phòng ăn dùng bữa sáng, tiện thể hỏi về kế hoạch hôm nay, biết anh hôm nay đi ra mắt nhà vợ, Tập Vị Cận ý tứ sâu sắc nói một câu, có lúc lợi dụng bối cảnh gia thế một chút, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy.
Tập Vị Nam không biết nên khóc hay cười, chỉ có anh trai quái vật có IQ cao ngất ngưỡng thâm hậu của anh mới nghĩ ra được, để phô trương trấn áp người khác.
...
Phía nam Bắc Hồ
Cần câu, sọt, mồi câu, tất cả đều đã đầy đủ.
Phóng tầm mắt ra xa, hồ nước mênh mông, bãi cỏ xanh mướt, mặt hồ xanh thẳm gợn sóng.
Người thả câu bên hồ không nhiều, gần như đều là người già.
Mà bên phía nam này, không biết có phải được giám đốc đặc biệt ưu tiên cho không mà chỉ có bốn người bọn họ.
Dây câu thả trong nước, chiếc phao câu cá màu vàng nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng gió thu thổi mà thôi, lưu lại tiếng vi vu.
Dưới chiếc dù tránh nắng, Tô Nhuệ Dương và Tập Vị Nam mỗi người ngồi một bên, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chăm chăm nhìn xuống mặt nước.
Quản gia Dư ngồi bên cạnh Tô Nhuệ Dương.
Diệp Bạc Hâm vẫn ở trên hành lang phía đằng xa, nhìn theo bóng người cao lớn của anh, khóe môi khẽ mĩm cười.
"Diệp tiểu thư, vỉ nướng và nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi, cô xem đặt ở đâu thì thích hợp?"
Diệp Bạc Hâm hoàn hồn lại, quay đầu nhìn một cái, là giám đốc của sơn trang, phía sau ông ấy, có người đang ôm thùng giấy, còn có cả lò nướng, vỉ, than.
"Đặt ở bên đó đi." Diệp Bạc Hâm chỉ tay vào chỗ không xa, nơi đó kín gió, cách chỗ câu cá của họ cũng không quá xa.
Bài xếp ổn thỏa, rồi chống cây dù che nắng lên, than trong bếp lò rất nhanh đã hừng rồi.
Diệp Bạc Hâm buộc lại mái tóc bị kẹp trong lớp áo chuàng lại sau đầu, lộ ra khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo, đôi tai tròn trịa xinh xắn, trắng ngần.
Xắn tay áo lên, mở hộp giấy đặt trên bàn ra.
Diệp Bạc Hâm nhìn một lượt, thịt, hải sản, hẹ... đều đã chuẩn bị sẵn...
Giám đốc đứng bên cạnh, hỏi: "Diệp tiểu thư, có cần chúng tôi giúp không?"
Diệp Bạc Hâm ngẩng đầu lên, cười lịch sự với ông ấy, "Không cần đâu, dù sao tôi cũng đang rảnh không có việc gì làm, tôi tự làm được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi, có việc tôi sẽ hỏi."
Trong căn nhà gỗ cách đó không xa, đã có công nhân đứng gác, bất cứ lúc nào cũng đều hỗ trợ cho khách, chờ đợi sự sai khiến.
"Được, chúc Diệp tiểu thư chơi vui nhé."
Giám đốc ra hiệu cho mấy người nhân viên đem sọt rác ra thu dọn sạch sẽ, rồi cuối chào Diệp Bạc Hâm.
"Đợi một lát." Vừa quay người, Diệp Bạc Hâm đã gọi ông ấy lại.
"Phiền ông giúp chồng tôi chuẩn bị một chút đồ ăn, thanh đạm một chút, đừng là đồ ăn ngọt..."
"Được, tôi sẽ bảo đầu bếp làm, một lát sẽ mang đến ạ."
"Phiền ông rồi."
"Diệp tiểu thư khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của tôi ạ".
...
Hiệu quả công việc ở sơn trang Bắc Hồ rất cao, sau nửa tiếng, nhân viên đã đẩy xe thức ăn tới.
Diệp Bạc Hâm nướng một ít đồ ăn, đặt trên đĩa.
"Ông xã, anh có đói không, em nhờ đầu bếp chuẩn bị ít đồ ăn và nước trái cây, nghỉ ngơi một tý đã, lại ăn chút đồ đi!"
Diệp Bạc Hâm ngồi xụp bên cạnh Tô Nhuệ Dương, có lẽ bên hồ rất mát, gió thổi hiu hiu, Tô Nhuệ Dương bỗng nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Diệp Bạc Hâm dở khóc dở cười, nhìn Tập Vị Nam một cái, anh đang nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên nụ cười trìu mến.
Diệp Bạc Hâm không biết, những người như Tập Vị Nam trong quân đội cả ngày bận rộn, sắp xếp thời gian có trật tự, đột nhiên rảnh rỗi ngồi bên hồ câu cá cùng một ông già, trong lòng rốt cuộc là cam chịu hay không kiên nhẫn nữa.
Tô Nhuệ Dương từ từ tỉnh dậy, vỗ lên đầu cô, "Được rồi, nhân lúc lão già ta chợp mắt, hai đứa còn liếc mắt đưa tình, đúng là không biết xấu hổ."
Diệp Bạc Hâm lúng túng, nghe Tô Nhuệ Dương nói: "Lớp trẻ bây giờ đấy, một chút cũng không giống ta ngày xưa, chúng ta lúc ấy kín đáo, đụng tay nhau một cái là đỏ mặt hết cả ngày."
Tô Uyển Dương chắp tay sau lưng, vừa nói vừa đi về phía hành lang.
Quản gia Dư cầm áo khoác, đi theo ngay sau ông ấy.
Diệp Bạc Hâm thè lưỡi, dựa vào người Tập Vị Nam.
"Chán không?"
Tập Vị Nam cười nhìn cô, "Nếu để ông ngoại nghe thấy nói không chừng lại nói em đấy."
Diệp Bạc Hâm ngồi bên cạnh anh, tay nhẹ nhàng vịn lên cánh tay đang giữ cần câu cá của anh, cách một lớp áo, nhưng cảm xúc dịu dàng vẫn khiến Tập Vị Nam giật mình.
Sức ảnh hưởng của cô đối với anh, trước giờ chưa từng giảm đi, ngược lại thời gian bên nhau càng dài, cô càng làm rung động trái tim anh.
Nhìn về mặt hồ trong xanh gợn sóng, gió thổi hiu hiu trên má, Diệp Bạc Hâm dựa đầu vào cánh tay anh, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng đều đều trên người anh, khóe miệng khẽ nhoẻn một nụ cười.
Ánh mắt Tập Vị Nam xao động, nghiêng đầu...
Đôi má trắng trẻo hồng hào, chiếc mũi sọc dừa cao, khuôn mặt ấm áp điềm tĩnh, lông mi cong vút...
Tim đập loạn xạ.
Trước mắt bao trùm một bóng đen, hơi thở càng lúc càng gần, đường nét của anh, con ngươi đen nhánh như bầu trời đêm của anh, gần như chìm đắm vào cô.
Diệp Bạc Hâm đứng tim, vội vàng gác đầu sang một bên, nhưng môi lại chạm vào cánh môi khô cằn của anh, tim... đập bất chấp trong lồng ngực.
Nụ hôn của Tập Vị Nam được đặt lên má cô, đôi mắt biết cười càng lúc càng rạng rỡ.
Ngón tay bấu lấy cằm cô, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi, lời nói thốt ra từ miệng rất mờ ám, "Em đang xấu hổ à?"
Làn da trên mặt nóng bừng lên, chiếc cằm bị anh bấu chặt giống như lửa đốt vậy.
Rõ ràng đã hôn nhau rất nhiều lần, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, lại còn cảm thấy tim đập thình thịch, không phải xấu hổ mà là căng thẳng, chờ đợi, bất an...
"Ông ngoại còn ở đây không..." Diệp Bạc Hâm đẩy tay anh ra, len lén nhìn ra sau.
Trên hành lang, hai ông già đang nhìn về hướng này, khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ.
Cô không biết rằng, câu nói giiống như làm nũng, hờn dỗi lại đáng yêu này đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
"Yên tâm, họ nhìn không thấy đâu." ánh mắt của anh rõ ràng là đang cười
...
Lúc đó, ở bên trang viên, chiếc Lamborghini màu trắng của Tô Uyển dừng ở bãi cỏ trống trước cửa nhà.
Gương mặt trang điểm sắc sảo, thân hình cao ráo, làn da được chăm sóc kĩ lưỡng mịn màng... nhưng trên trán lại biểu lộ cơn tức giận...
Vừa bước vào phòng khách, Tô Uyển đã ném túi trên sofa, đưa mắt nhìn một lượt, "Người đâu hết rồi?"
Diệp Bạc Hâm được lắm, dám ưua mắt cô!
Tô Uyển càng nghĩ càng tức, lần trước nhốt người lại, không ngờ mới mấy ngày không trông chừng, hôm nay đã cho cô một bụng tức rồi.
"Ai ạ?" người giúp việc đứng bên cạnh, gần như không dám ngẩng đầu nhìn cô, trước giờ chưa từng nhìn thấy đại tiểu thư sắc mặt tệ như vậy.
"Diệp Bạc Hâm!" Tô Uyển đột nhiên ngoảnh người lại, từ kẽ răng phun ra mấy từ.
Ngườu hầu thở phào, "Tiểu thư... cùng lão gia đi câu cá rồi ạ..."
Câu cá?
"Đi câu cá ở đâu?"
"Tôi không biết, lão gia không nói tới ạ."
...
Lúc quay về trang viên, Diệp Bạc Hâm ngủ quên trên xe.
Tập Vị Nam lái xe, cô ngồi ngay ghế trước, đầu dựa vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng.
Anh hơi nghiêng đầu đã có thể hôn lên trán cô.
Suốt cả ngày, tâm trạng anh đều rất tốt.
Tô Nhuệ Dương ngồi đằng sau, đã thấy hết cảnh hai người tình tứ với nhau.
Vừa bắt đầu, ông ấy không có thiện cảm với Tập Vị Nam
Nhưng chỉ trong một buổi chiều tiếp xúc với nhau, ông ấy phát hiện ra tên nhóc này mặc dù còn trẻ tuổi nhưng rất có tầm nhìn xa trông rộng, từ thương nghiệp đến chính trị, cậu ta đều có thể nói vanh vách rành rọt, đây giống như một người làm binh, thực là che giấu nhân tài rồi.
Nha đầu này đã thích, cậu ta lại yêu chiều để nha đầu chiếm trọn trái tim mình, một ông già như ông ấy có lí do gì để phản đối?
Về đến trang viên, quản gia Dư cùng Tô Nhuệ Dương xuống xe trước.
Tô Uyển đứng ở cửa cả buổi chiều, mặt trầm ngâm đến đáng sợ.
"Ô, hôm nay cơn gió, đều quay về rồi?" Tô Nhuệ Dương vừa nhìn thấy con gái lớn mặt đã cười tươi lên hẳn.
Tô Uyển kiềm cơn giận trong lòng lại, đi lên đỡ lấy cánh tay Tô Nhuệ Dương, nhẹ giọng trách móc: "Bố, bố cũng thật là, bác sĩ bảo bố ở nhà dưỡng bệnh, sao lại chạy đi câu cá rồi? Còn chỉ mang bác Dư đi cùng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bố nói xem con phải làm sao?"
Hiểu rằng con gái đang quan tâm mình, Tô Nhuệ Dương vỗ vỗ tay Tô Uyển, "yên tâm đi, Bạc Hâm và cháu rể tương lai đều ở đây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sức khỏe của bố, trong lòng bố rõ nhất."
Một tiếng cháu rể như đâm vào cái chân đau của Tô Uyển, Tô Uyển mặt tối sầm lại, lạnh tanh nhìn về phía trong xe.
Tập Vị Nam không ngờ Tô Uyển sẽ xuất hiện ở đây, liền gật đầu chào bà ấy.
"Tỉnh dậy tỉnh dậy, tới nhà rồi."
"Ư ư..." Diệp Bạc Hâm dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đóng băng của Tô Uyển, hơi trố mắt, lập tức tỉnh cả ngủ.
Bình luận truyện