Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 267



“Thử hay không, tùy cô, nhưng mà phải nhớ, cơ hội chỉ có một, bỏ qua lần này, vĩnh viễn không bao giờ có thể nhớ lại được đâu.” Giang Diệc Đình quay người, cắm hai ống nghiệm lên giá.

“Được, tôi thử.” Diệp Bạc Hâm không mảy may đắn đo. Giang Diệc Đình quay phắt lại, nheo mắt nhìn cô. Người phụ nữ này đúng thật to gan, không sợ anh lừa cô chắc? Nhưng, có lẽ cũng bởi sự quả cảm của cô, nên năm xưa anh mới chìa tay cứu cô khỏi chốn địa ngục đó.

“Lấy máu của cô ta.” Giang Diệc Đình nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên, cởi găng tay y tế ra.

“Ngay bây giờ?” Diệp Bạc Hâm kinh ngạc, cô vẫn chưa sẵn sàng.

Giang Diệc Đình thì thầm nói gì đó với người đàn ông, nghe vậy, liên ngước mắt nhìn cô: “Chắc cô tưởng địa bàn của tôi ra ra vào vào dễ dàng lắm hả? Hay là, cô muốn ở lại đây suy nghĩ thêm mấy ngày? Cũng được, chỗ tôi nhiều phòng cho khách lắm.”

Diệp Bạc Hâm nghẹn lời, căn cứ của Giang Diệc Đình vốn bí mật, để cô về rồi lại đưa cô tới, ai mà biết có kẻ nào đang nhòm ngó theo dõi hay không? Huống hồ Tập Vị Nam là kẻ thù sống mái với anh ta. Anh ta không như những gì mình nói, đem cô ra để uy hiếp Tập Vị Nam đã là nhân từ lắm rồi.

“Lấy đi.” Diệp Bạc Hâm chủ động xắn tay áo lên, khắp căn phòng toàn những cánh tay, bắp chân ngâm trong formalin khiến cô rợn gai ốc, cô chỉ mong xong sớm, về sớm.

...

Căn nhà của dòng họ Tập nằm tại vùng ngoại ô. Vài năm trước mới chuyển từ đại viện quân khu ra, Tập Vị Cận khi đó đã là ngôi sao trẻ của giới kinh doanh, khoản lời đầu tiên dùng để sửa sang trùng tu tòa kiến trúc đã lão hóa này. Kể từ thời dân quốc, mảnh đất này được chính phủ phê chuẩn cho nhà họ Tập làm cứ phủ, cho đến tận bây giờ, cả khu vực này đã hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của nhà họ Tập.

Bà cụ Tập vừa từ nhà ngoại về, người quản gia vội vã ra mở cửa xe, liền nói, có Đặng tiểu thư đang ngồi chờ bà trong phòng khách.

Đặng tiểu thư này chính là Đặng Thụy Tây, cháu dâu do chính tay bà chỉ định. Vừa nhắc đến Đặng Thụy Tây, gương mặt nghiêm nghị của bà liền nở nụ cười nhân từ.

Bà cụ tuổi đã quá tám mươi, nhưng vẫn minh mẫn, kiểu quý phu nhân điển hình, áo kì bào màu xanh đen, mái tóc bạc bới chải gọn gàng, búi lại bằng trâm cài màu trắng.

“Bà ạ.” Nghe nói bà cụ đã về, Đặng Thụy Tây liền ra đón. Cô khoác tay bà, nhoẻn cười ngoan ngoãn, hiền thục.

Bà cụ vỗ lên mu bàn tay của cô, cả hai sóng vai bước vào trong.

“Làm sao tự dưng lại nhớ đến thăm bà cụ gần đất xa trời này?”

“Bà, bà nói gì thế, bà làm gì đã già? Bà bây giờ càng ngày càng nho nhã quý phái, lớp trẻ chúng cháu không thể nào có được vẻ quý phái tự nhiên như bà. Thời thiếu nữ, bà là bậc tuyệt sắc giai nhân, nổi tiếng khuê các thục nữ trong giới thượng lưu. So với bà, cháu còn thua xa lắm, mong sau này bà chỉ dậy cháu nhiều hơn...”

“Haha... con bé này chỉ giỏi trêu bà thôi...” Trên gương mặt bà vẫn loáng thoáng thấy được sắc đẹp năm nào, con cháu ai nấy đều có tướng mạo xuất chúng, bất kì ai đứng trong đám đông cũng nổi bật hơn người.

Ông cụ Tập từ quân doanh trở về, đúng vào bữa cơm trưa.

Căn nhà tổ chỉ có hai ông bà và gia đình người con cả. Con trai cả quanh năm suốt tháng ở phòng thí nghiệm, hầu như không về nhà, Giang Nhan dạo này cũng sang khu Hương Giang ở cùng Tập Vị Cận. Tập Vị Nam gần một năm nay chưa đặt chân về nhà. Người làm kẻ ở trong nhà tuy nhiều, nhưng theo quy định không được ngồi cùng bàn với chủ. Mấy đứa con thứ cũng ở gần đây, đi bộ tầm mấy phút là tới. Hằng ngày con cháu đều đến ăn cơm cùng bà. Dạo gần đây không biết vì sao, không thấy bóng dáng đứa nào. Hôm nay Đặng Thụy Tây đến, căn nhà hiu quạnh mấy ngày cuối cùng cũng có tiếng nói cười.

Đặng Thụy Tây tự tay làm một món ăn cho bà cụ. Nêm nếm xong, bà tấm tắc khen ngợi, khiến ông cụ im ắng từ đầu chí cuối cũng phải thầm lắc đầu.

Nếu để bà biết thằng lỏi con Tập Vị Nam đã cưới ngay một cô vợ, thì e là cái nhà này sẽ loạn mất.

“Tiểu Tây à, sau này khi nào cháu về làm dâu nhà này, lúc ấy bà có phúc hưởng rồi.” Đặng Thụy Tây bưng một bát canh đặt xuống bên tay bà. Bà cụ mỉm cười nhìn cô, rồi lại thở dài, Tập Vị Nam nằm ngoài vòng kiểm soát của bà, chỉ e bảo nó lấy Đặng Thụy Tây về làm vợ sẽ không dễ dàng đến thế, tốt nhất đừng có xảy ra chuyện oái oăm gì.

Gương mặt tươi cười của Đặng Thụy Tây lập tức cứng đờ, dần dà rạn nứt. Cô cúi đầu, cười cay đắng: “Bà, bà đừng trêu cháu nữa. Để anh Hai nghe thấy sẽ giận mất. Bà muốn ăn đồ cháu nấu, sau này bà cứ nói một tiếng, cháu sẽ đến nấu ngay. Nhưng có điều, chuyện hôn nhân giữa cháu và anh Hai, sau này bà đừng nhắc lại nữa. Tại cháu không có phúc phận, không xứng với anh ấy. Giờ anh ấy cũng có bạn gái rồi, để cô ấy nghe được rồi hiểu lầm thì không hay...”

“Cháu nói cái gì?” Vẻ mặt bà cụ tức thì biến sắc.

Thậm chí, ngay đến ông cụ cũng phải nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn gương mặt ảo não của Đặng Thụy Tây. Bà cụ muốn bày vẽ, ông để cho bà được thỏa sức bày vẽ. Ông và ông nội của Đặng Thụy Tây có thể coi như chỗ đồng đội với nhau, trước nay ông vốn cũng quý cô bé này. Nhưng vào lúc quan trọng này, sao con bé có thể bô bô lên như thế?

“Bà... bà...” Đặng Thụy Tây bấy giờ như mới ý thức được mình lỡ miệng, hốt hoảng ngẩng đầu lên: “Bà... không biết ạ?”

Nhưng chung quy, bà cũng là người từng trải nhiều sóng gió, có tình cảnh nào bà chưa từng kinh qua, rất nhanh bà đã bình tĩnh trở lại.

“Thụy Tây, A Nam có bạn gái là thế nào, cháu nói rõ ra. Nó đã có hôn ước với cháu, sao lại làm những chuyện hồ đồ như thế được. Hôm nay cháu không nhắc đến, thì hóa ra bà già này chả lẽ cứ mãi ngu ngơ không biết gì?”

“Phu nhân, bà đừng nóng...” Tập Thừa Hoắc đặt đũa xuống.

“Ông im ngay! Xem thằng cháu quý hóa mà ông dạy đấy, từ nhỏ đã ngỗ nghịch, giờ lại còn coi trời bằng vung, ai mà quản lý được nó!” Bà cụ không hề nể nang, thẳng thừng đanh giọng mắng mỏ.

Trước mặt người ngoài, Tập Thừa Hoắc vốn là người quân nhân uy nghiêm lẫm liệt. Cũng vì thương vợ mà nhẫn nhịn đủ mọi điều, bao nhiêu năm ròng thói quen ăn vào máu thịt, ông đành không nói thêm nữa, lẳng lặng ngồi trước bàn ăn.

Đặng Thụy Tây giật mình, quay ra bắt gặp ánh mắt trừng trừng cật vấn của ông cụ, tim thót lại, hoang mang nhìn lảng đi.

“Thụy Tây!” Bà cụ gọi, thấy cô sợ tái mặt mày, sắc mặt bà bèn dịu đi, nhẹ giọng nói: “Cháu yên tâm, có bà ở đây, bà sẽ đứng giữa phân xử, tuyệt đối không để nó phụ bạc cháu. Bà chỉ nhận mình cháu là cháu dâu, những người khác đừng mơ.”

Biết tính bà vợ cố chấp, Tập Thừa Hoắc chỉ đành thở dài ngao ngán, thằng bé Tập Vị Nam và vợ nó đúng là số tương khắc.

Đặng Thụy Tây kể lại chuyện từng gặp Diệp Bạc Hâm mấy lần, tuy không thêm mắm dặm muối, nhưng lọt vào tài bà cụ, lại thành hư hỏng lếu láo. Cháu trai bà mang thân phận gì, mà lại ưng ý một đứa con gái vô giáo dục như thế.

...

Tia nắng dát vàng cuối cùng khuất sau cửa sổ, tấm rèm xanh đung đưa nhảy nhót trong gió.

“Sao vẫn chưa tỉnh?” Giang Diệc Đình đứng bên mép giường, nhìn xuống người phụ nữ đã nằm trên giường gần bốn tiếng đồng hồ.

Người đàn ông vừa mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm, lúc này chỉ còn bộ đồ thoải mái màu xanh, nhún vai nói: “Đã nói là tôi cũng không chắc chắn mà.”

Giang Diệc Đình biến sắc mặt, rủa thầm: “Ông nói với tôi, rõ ràng có tám mươi phần trăm đảm bảo không vấn đề cơ mà.”

Gã thản nhiên, vẫn dáng vẻ tùy hứng như trước: “Thì chẳng phải hẵng còn hai mươi phần trăm sẽ có vấn đề đấy thôi.”

“Ông...” Giang Diệc Đình nheo mắt, xem ra anh đã quá nuông chiều gã, giờ ăn nói tùy tiện như thế này đây, còn dám chơi chữ với anh cơ à: “Không sợ tôi rêu rao bêu xấu danh tiếng của ông à? Có tí việc cũng không xong. Tôi thấy cái phòng thí nghiệm của ông thôi đi được rồi đấy. Hôm nào tôi gọi gọi người dỡ quách nó đi!”

Người phụ nữ trên giường khẽ động đậy mí mắt, gã tinh mắt thấy được, bèn cười khảy: “Chỉ giỏi lấy phòng thí nghiệm ra dọa tôi, đấy tỉnh kìa?”

Diệp Bạc Hâm hé mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Dường như cô đã có một giấc mơ dài đằng đằng, đẹp đẽ xen lẫn đau khổ...

Nước mắt lăn theo khóe mắt, rơi xuống gối. Mối tình ái ân say đắm từng chia xa rồi lại quay về, cô không oán hờn anh, chưa bao giờ oán hờn anh.

“Diệp Bạc Hâm, cô sao rồi?” Giang Diệc Đình thò đầu ra, thấy ánh mắt cô đờ đẫn, không khỏi lườm gã đàn ông bên cạnh: “Thuốc của ông chả nhẽ có vấn đề, làm cô ta hóa dại rồi à?”

“Ông mới dại ấy.” Người đàn ông luôn nảy sinh bất mãn nặng nề với những kẻ nghi ngờ kiến thức y học của anh ta: “Được rồi, không sao cả, để cô ta bình tĩnh lại đã.”

Không phải Diệp Bạc Hâm không nghe thấy những gì họ nói với nhau, nhưng người còn mải đắm chìm trong ký tức, tâm trạng vẫn chưa dứt ra được. Những cảnh tượng trong quá khứ cứ lướt qua đầu, những xúc động đã mất rồi lại có, cô không diễn tả nổi thành lời, chỉ có cảm giác khắp người nhẹ nhõm, lâng lâng, như bước trên mây.

Cô từ từ nhắm mắt lại, dường như quay về năm mười tám tuổi.

Khi ấy cô chẳng bận tâm gì nhiều, thích là theo đuổi, huống hồ, cô luôn tìm kiếm người ấy, tìm suốt ba năm ròng. Để được gần anh hơn, cô đã từ bỏ chuyên ngành mình vốn yêu thích, để vào học trường quân sự, nỗ lực đuổi theo bước chân anh. Trải nghiệm cuộc sống anh từng có, cuối cùng... cũng gặp được anh...

Anh của lúc ấy lạnh lùng xiết bao, như một hòn đá rắn đanh, lạnh lẽo. Bao nhiêu lần cô lao đao, bị anh mắng mỏ, số lần bị phạt đếm không xuể, nhưng lại cam tâm tình nguyện.

“Thủ trưởng, nếu lần này em thi được hạng nhất, anh làm bạn trai em nhé?”

“Tập Vị Nam, anh có thể bớt lạnh lùng đi được không, kể cả là một đám lửa cũng bị anh dụi tắt lâu rồi đấy.”

“Làm sao bây giờ, càng ngày em càng thích anh, anh không thể thích em à? Dù chỉ một chút thôi...

“Tập Vị Nam, có ai từng nói với anh, đàn ông cũng có thể yếu đuối không? Sau này em ở bên anh, để em thương anh, được không?”

Buổi sát hạch hôm đó, cô thua, núp sau tảng đá khóc nức nở. Còn anh thì cười, đôi môi khẽ cử động.

Cô trợn tròn mắt, dường như không thể tin được.

“Anh nói gì? Hẹn hò á? Nhưng em thua rồi mà, vì sao lại... nhẽ nào, anh cũng hơi hơi thích em rồi? Anh đừng lừa em...”

Nụ hôn đầu tiên, cả hai đều lóng ngóng. Cô ngơ ngác nhìn gương mặt anh cận kề ngay trước mắt, mơ màng như mộng. Má anh đỏ ửng, bực tức cắn cô, sau đó bàn tay che đi mắt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện