Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 268
Lần nhiệm vụ ấy, đồng đội của anh không thể quay về. Anh kìm nén nỗi khổ đau, còn cô lặng lẽ theo sau anh, cùng anh chạy việt dã. Anh nổi giận, đôi mắt vằn đỏ, bảo cô cút ra xa.
Cô đứng đằng xa, lẽo đẽo theo anh, vòng vèo khắp nơi đóng quân: “Em không làm phiền anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi, không muốn để anh buồn một mình. Tập Vị Nam, anh không hề đơn độc, em sẽ ở bên anh.”
Anh cười khảy, bóp chặt hàm cô: “Em thích gì ở tôi? Em biết tôi là người thế nào không? Em thích khuôn mặt này, hay chỉ là mê đắm nhất thời?” Anh quát lên: “Em có hiểu thích là gì không?”
Cô cười khổ, làm sao mà không hiểu? Như cô, cô không muốn thấy anh buồn, anh luôn ở trên cao, nhưng cũng có lúc sẽ yếu đuối, cũng có lúc lực bất tòng tâm. Tính anh vốn nỏng nảy, với cô anh luôn tỏ ra gay gắt. Mười năm tuổi gặp anh, để tìm anh, cô vào học trường quân sự, tìm được anh, nỗ lực để anh thích mình. Nếu những điều đó không phải là thích, thì thế nào mới là thích?
Sự im lặng của cô trong mắt anh lại trở thành thừa nhận, anh cười tự giễu: “Không nói được đúng không? Thế thì đừng mở mồm ra là thích, không phải ai cũng chấp nhận nổi cái kiểu yêu thích của em.”
Anh buông cằm cô ra, toan quay người đi, thì bị cô kiễng chân ghì cổ anh, kéo xuống, bờ môi mềm mại mọng nước áp lên anh.
Anh sững sờ, ánh mắt cô nhìn anh sáng ngời: “Anh nói đúng, em như thế này không phải là thích.”
Ánh mắt Tập Vị Nam tối lại, thậm chí bản thân cũng không nhận ra vào khoảnh khắc đó, lòng dấy lên nỗi thất vọng. Trước mặt tất cả mọi người, anh có thể kiềm chế được tính cách nỏng nảy của mình, nhưng lại chỉ nổi giận với mỗi mình cô. Trong thâm tâm anh, địa vị của cô đã có điều khác thường rồi.
“Là yêu! Tập Vị Nam, em yêu anh! Thấy anh buồn, em cũng đau lòng muốn chết. Không gặp được anh, em nhớ anh lắm, sợ anh làm sao. Thấy anh bình an trở về, em chưa bao giờ có cảm giác mình may mắn đến thế. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, em đều nghĩ, chỉ cần anh có thể bình an trở về, em tình nguyện làm bất cứ điều gì.”
Ánh mắt kiên định của cô khiến lòng anh xốn xang, khiến anh phải đổ gục, hóa ra từ địa ngục về thiên đường cũng chỉ trong một chớp mắt.
“Được, vậy để tôi xem em yêu tôi nhiều thế nào?” Anh cười mỉa mai, rồi đè nghiến cô xuống đất, tay luồn vào trong áo quần cô. Cô sửng sốt, cả người đờ đẫn, mọi cảm quan đều ngưng đọng dưới bàn tay anh, nhưng không hề ngăn cản.
Anh kề bên tai cô, nói: “Nếu có một ngày tôi cũng gặp nạn thì sao?”
“Không bao giờ có ngày đó, em sẽ luôn ở bên anh.”
Tối đó, anh dẫn cô về căn hộ trong thành phố.
Cô biết điều gì sẽ xảy ra, tuy hồi hộp nhưng không hề yêu cầu anh dừng lại.
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Chất giọng khàn khàn trong bóng tối mang vẻ quyến rũ mê đắm.
Cô hôn lên bờ môi anh: “Chỉ cần có thể giảm bớt đau khổ trong anh, làm gì cũng được.”
Anh cười hân hoan: “Tôi sẽ biến em thành người phụ nữ duy nhất của mình.”
Đêm ấy, cô cũng không thấy đau lắm, anh luôn để ý đến cảm nhận của cô, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, quyến luyến.
Sau đó, lời hứa của anh trở thành một trò đùa, đã hứa chỉ có một người phụ nữ là cô, nhưng lại xuất hiện thêm một Bạch Sở Khả...
Cô biết không thể trách anh, nhưng bản thân không thể bước qua được rào cản ấy, thế rồi chiến tranh lạnh, chia tay...
...
“Này, phơi xác nữa là có án mạng bây giờ.”
Một âm thanh cộc lộc, có thể nói là gay gắt vang lên trên đỉnh đầu.
Diệp Bạc Hâm sực tỉnh, tròng mắt khẽ lay động, thấy người đàn ông khoanh tay đứng bên giường.
Chả phải người đàn ông mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm đó ư?
“Làm sao?” Diệp Bạc Hâm ngồi dậy, cúi xuống xỏ giầy.
Lúc này ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã tắt, chỉ chốc nữa trời sẽ tối, cô còn phải về.
Thấy cô thản nhiên không nóng vội, người đàn ông không khỏi lườm nguýt. Xưa nay gã vốn khan hiếm nhẫn nại, đợi cô đứng lên, gã kéo cánh tay cô lôi ra ngoài.
“Này, anh làm gì thế?” Diệp Bạc Hâm cử động cổ tay, gã vừa lôi mạnh, làm cô đau đến rùng mình.
...
Bên ngoài hàng rào uốn lượn hoa văn bằng sắt của biệt thự, đang đỗ một chiếc xe Ranger Rover màu đen.
Đường chân trời cuồn cuộn ráng đỏ, nhuộm thắm rặng núi phía tây.
Mười mấy gã đàn ông mặc đồ dã chiến màu đen dàn hàng theo hình cung, súng đạn sẵn sàng, lòng súng đen ngòm ngắm chuẩn người đàn ông bị vây vào giữa.
Người đàn ông đứng thản nhiên, gườm mắt nhìn Giang Diệc Đình.
Gặp lại Tập Vị Nam lần này, như thể đã xa xôi lắm.
Mọi cảm xúc đan xen quyện lồng trỗi dậy, bất giác cô lại thấy sợ sệt.
“Không ra sớm là súng bóp cò bây giờ.” Người đàn ông phì cười, ngạo nghễ đứng cạnh Giang Diệc Đình.
Diệp Bạc Hâm tái mét mặt mày, bao nhiêu súng ống chĩa vào anh, mà anh lại một thân một mình, nhưng thế chưa đủ, lại còn tay không, trên người không chuẩn bị một thứ gì.
Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn Giang Diệc Đình chằm chằm, trước mặt bỗng vút qua một bóng người, người đó ôm chầm lấy cánh tay anh. Hương thơm dịu dàng khiến con tim nhộn nhạo của anh lắng xuống bình yên.
“Giang Diệc Đình, anh bảo họ bỏ súng xuống.” Diệp Bạc Hâm chắn trước người Tập Vị Nam, sợ có kẻ nào đó lỡ tay cướp cò.
Tập Vị Nam nhíu mày, người khẽ cử động, kéo cô ra sau lưng: “Đứng yên, súng thật đấy, không phải đùa đâu.”
Diệp Bạc Hâm sững người, nhìn tấm lưng vững chãi thênh thang của anh, sống mũi cô cay cay, suýt ứa nước mắt.
“Chẹp, đúng là không đứa nào sợ chết cả.” Đẩy một người ra, Giang Diệc Đình bước lên.
Tay cầm khẩu súng, lên đạn, nòng súng lạnh lẽo chĩa vào trán Tập Vị Nam.
Tập Vị Nam không buồn nhíu mày, nhưng lại siết chặt tay Diệp Bạc Hâm, không để cô ló người khỏi lưng mình.
Diệp Bạc Hâm sợ đến nỗi mặt trắng bệch, nhất là sau khi nghe câu nói của Giang Diệc Đình. Cô biết giữa cả hai có mối hận thù. Giang Diệc Đình rất hận Tập Vị Nam, mấy lần đều thua vố đau bởi Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm không dám lên tiếng. Nắm chặt tay anh, đầu ngón tay lạnh như băng.
“Sĩ quan Tập! Món nợ của anh với tôi, định bao giờ trả đấy?” Giang Diệc Đình cười khảy: “Hay là hôm nay trả một thể, để cái mạng anh ở lại, sao nào?”
Gió se se lạnh, khẽ lay tấm áo gió trên người Giang Diệc Đình, tuy đang cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt như loài lang sói, hận không thể xé xác con người.
Tập Vị Nam vẫn đứng bất động, đôi mắt sâu thẳm chằm chằm nhìn gương mặt anh ta, môi nhếch cười nhạt: “Có giỏi thì cứ làm.”
Vẻ tự tin bẩm sinh, lẫn sự cao ngạo khiến người ta tức anh ách, anh dựa vào cái gì?
Diệp Bạc Hâm nhìn nửa bên gương mặt mang nét hài hòa của anh, lại trông vẻ mặt bàu bạu của Giang Diệc Đình, cô sợ Giang Diệc Đình sẽ bóp cò.
“Anh tưởng tôi không dám hả?” Giang Diệc Đình tức tối, phá lên cười. Gã đàn ông ngông cuồng, dám xông vào địa bàn của anh, tha cho hắn thì chỗ này còn cần làm gì nữa? Cái cảm giác lúc nào cũng bị nhòm ngó xâu xé không hề dễ chịu tí nào.
“Giang Diệc Đình! Anh đừng làm bậy, anh đụng đến anh ấy, thì Tư Á phải làm sao? Anh định bắt cô ấy sống tháng ngày chui lủi lẩn trốn với anh à? Anh không nghĩ cho mình, nhưng cũng nên nghĩ cho Tư Á chứ?” Con tim của Diệp Bạc Hâm vọt lên tận cổ họng. Tuy thân thủ của Tập Vị Nam nhanh như chớp, nhưng Giang Diệc Đình đã có ý giết người, mà cả khu vực này là địa bàn của anh ta, Tập Vị Nam lại không rành rẽ. Bên kia nhiều người hơn, họ gần như không có phần thoát.
Giang Diệc Đình biến sắc mặt, ánh mắt chằm chằm nhìn Diệp Bạc Hâm hồi lâu.
Diệp Bạc Hâm biết mình đã nói trúng tâm tư của anh ta, anh ta không nờ rời bỏ Thẩm Tư Á.
“Đại ca! Nó đã mò đến tận đây rồi, chỗ này về sau cũng không còn an toàn nữa. Tha cho nó thì bọn mình thiệt to.” Thấy Giang Diệc Đình đổi sắc mặt, có kẻ liền lên tiếng.
Diệp Bạc Hâm lườm gã, Tập Vị Nam vẫn điềm nhiên ôm vai cô.
“Giang Diệc Đình, anh không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy được. Tuy anh bị ép buộc đến bước đường ngày hôm nay, nhưng cũng không một ai coi thường anh cả, phải thế không? Với địa vị và thế lực ngày hôm nay của anh, đã khiến rấy nhiều người phải ngước nhìn rồi. Đàn ông các anh vốn nặng nề khát vọng, anh có dám vỗ ngực nói mình chưa từng mơ tưởng đến cuộc sống hiện nay không?”
“Chẹp, chỉ với ba tấc lưỡi của cô cũng đảo lộn hết cả thị phi, đen trắng rồi đấy.” Diệp Bạc Hâm liếc nhìn Diệp Bạc Hâm, thản nhiên hạ súng xuống.
Thấy họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất giác anh cười gằn: “Làm sao, không nỡ đi à? Hay là tôi phải chiêu đãi hai vị?”
Tập Vị Nam có nhiều điều nghi vấn, ví dụ như cô và Giang Diệc Đình làm sao lại biết nhau? Giữa cả hai hình như có gì đó rất thân quen. Anh không hề biết cô lại có mối quan hệ với một kẻ nguy hiểm như Giang Diệc Đình. Mà Giang Diệc Đình vì sao phải nể mặt cô ấy. Vì sao Giang Diệc Đình lại để ổ nhóm của mình phơi bầy trước mặt cô ấy.
“Giang Diệc Đình, cảm ơn anh.” Diệp Bạc Hâm không nhìn Tập Vị Nam, dĩ nhiên không phát hiện ra những thắc mắc trong mắt anh.
Giang Diệc Đình hứ một tiếng, mắt lướt qua cả đám thủ hạ đang lăm le súng ống xung quanh: “Còn đực ra đấy làm gì? Cho nó đi!”
“Đợi đã.” Được vài bước chân, Giang Diệc Đình bất ngờ lên tiếng.
Diệp Bạc Hâm giật mình, tưởng anh ta đổi ý.
“Nếu cơ thể có gì khác thường, báo với tôi ngay.”
Diệp Bạc Hâm thờ phào, ngoái đầu nhìn anh: “Được.”
Giang Diệc Đình nhấc chân, bước đến bên cô, trả lại điện thoại cho chính chủ.
Xe chạy được một đoạn đường, Tập Vị Nam tấp xe vào lề.
“Sao thế?” Diệp Bạc Hâm khó hiểu nhìn anh.
Tập Vị Nam tháo đai an toàn, băn khoăn nhìn khắp người cô: “Cơ thể em có chỗ nào không khỏe à?”
Diệp Bạc Hâm ngớ người, đoán bụng chắc anh hiểu lầm câu nói của Giang Diệc Đình.
“Không hề.” Cô lắc đầu, tựa vào vai anh, khẽ khép mắt, hai tay quàng quanh hông anh: “Sao anh lại biết em ở đây?”
Ánh mắt của Tập Vị Nam hơi sâu lắng, hình như cô có rất nhiều việc giấu anh.
“Không gọi được cho em, anh hỏi cái cô đồng nghiệp họ Tô của em, cô ta nói em bị một người trông rất bặm trợn dẫn đi, anh sợ em làm sao...”
“Em không làm sao.” Diệp Bạc Hâm thở hắt ra, an tâm rúc vào lòng anh.
Việc cô đến đây chưa hề nói với bất kì ai, thậm chí cô cũng không biết đây là đâu, bởi trong tiềm thức vốn tin tưởng Giang Diệc Đình, nên không hề có phòng bị. Sau đó điện thoại cũng bị tịch thu, thế mà anh có thể tìm được nơi này, e là cũng không dễ dàng đến thế.
Cũng phải, thành phần khủng bố như Giang Diệc Đình, không chừng bị phía quân đội cho vào tầm ngắm từ lâu, hiển nhiên anh có cách tìm ra cô.
Tập Vị Nam nhìn xuống, ánh mắt sóng sánh, mang theo sắc màu đăm chiêu: “Giang Diệc Đình và em có quan hệ thế nào? Hôm nay sao lại tìm em?”
Anh không hề biết cô lại có thể quen biết một kẻ khủng bố nguy hiểm như Giang Diệc Đình. Thoạt đầu, anh tưởng vì báo thù anh, Giang Diệc Đình mới ra tay với cô. Sau đó anh nhận ra, sự việc không hề đơn giản như vậy, Giang Diệc Đình với cô mà nói, có thể gọi là rất quan tâm. Nếu không phải đã từng điều tra việc Giang Diệc Đình có tình cảm đặc biệt với một người phụ nữ khác, thì ngay cả anh cũng nghi ngờ trong quá khứ họ từng có gì đó.
Cô đứng đằng xa, lẽo đẽo theo anh, vòng vèo khắp nơi đóng quân: “Em không làm phiền anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi, không muốn để anh buồn một mình. Tập Vị Nam, anh không hề đơn độc, em sẽ ở bên anh.”
Anh cười khảy, bóp chặt hàm cô: “Em thích gì ở tôi? Em biết tôi là người thế nào không? Em thích khuôn mặt này, hay chỉ là mê đắm nhất thời?” Anh quát lên: “Em có hiểu thích là gì không?”
Cô cười khổ, làm sao mà không hiểu? Như cô, cô không muốn thấy anh buồn, anh luôn ở trên cao, nhưng cũng có lúc sẽ yếu đuối, cũng có lúc lực bất tòng tâm. Tính anh vốn nỏng nảy, với cô anh luôn tỏ ra gay gắt. Mười năm tuổi gặp anh, để tìm anh, cô vào học trường quân sự, tìm được anh, nỗ lực để anh thích mình. Nếu những điều đó không phải là thích, thì thế nào mới là thích?
Sự im lặng của cô trong mắt anh lại trở thành thừa nhận, anh cười tự giễu: “Không nói được đúng không? Thế thì đừng mở mồm ra là thích, không phải ai cũng chấp nhận nổi cái kiểu yêu thích của em.”
Anh buông cằm cô ra, toan quay người đi, thì bị cô kiễng chân ghì cổ anh, kéo xuống, bờ môi mềm mại mọng nước áp lên anh.
Anh sững sờ, ánh mắt cô nhìn anh sáng ngời: “Anh nói đúng, em như thế này không phải là thích.”
Ánh mắt Tập Vị Nam tối lại, thậm chí bản thân cũng không nhận ra vào khoảnh khắc đó, lòng dấy lên nỗi thất vọng. Trước mặt tất cả mọi người, anh có thể kiềm chế được tính cách nỏng nảy của mình, nhưng lại chỉ nổi giận với mỗi mình cô. Trong thâm tâm anh, địa vị của cô đã có điều khác thường rồi.
“Là yêu! Tập Vị Nam, em yêu anh! Thấy anh buồn, em cũng đau lòng muốn chết. Không gặp được anh, em nhớ anh lắm, sợ anh làm sao. Thấy anh bình an trở về, em chưa bao giờ có cảm giác mình may mắn đến thế. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, em đều nghĩ, chỉ cần anh có thể bình an trở về, em tình nguyện làm bất cứ điều gì.”
Ánh mắt kiên định của cô khiến lòng anh xốn xang, khiến anh phải đổ gục, hóa ra từ địa ngục về thiên đường cũng chỉ trong một chớp mắt.
“Được, vậy để tôi xem em yêu tôi nhiều thế nào?” Anh cười mỉa mai, rồi đè nghiến cô xuống đất, tay luồn vào trong áo quần cô. Cô sửng sốt, cả người đờ đẫn, mọi cảm quan đều ngưng đọng dưới bàn tay anh, nhưng không hề ngăn cản.
Anh kề bên tai cô, nói: “Nếu có một ngày tôi cũng gặp nạn thì sao?”
“Không bao giờ có ngày đó, em sẽ luôn ở bên anh.”
Tối đó, anh dẫn cô về căn hộ trong thành phố.
Cô biết điều gì sẽ xảy ra, tuy hồi hộp nhưng không hề yêu cầu anh dừng lại.
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Chất giọng khàn khàn trong bóng tối mang vẻ quyến rũ mê đắm.
Cô hôn lên bờ môi anh: “Chỉ cần có thể giảm bớt đau khổ trong anh, làm gì cũng được.”
Anh cười hân hoan: “Tôi sẽ biến em thành người phụ nữ duy nhất của mình.”
Đêm ấy, cô cũng không thấy đau lắm, anh luôn để ý đến cảm nhận của cô, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, quyến luyến.
Sau đó, lời hứa của anh trở thành một trò đùa, đã hứa chỉ có một người phụ nữ là cô, nhưng lại xuất hiện thêm một Bạch Sở Khả...
Cô biết không thể trách anh, nhưng bản thân không thể bước qua được rào cản ấy, thế rồi chiến tranh lạnh, chia tay...
...
“Này, phơi xác nữa là có án mạng bây giờ.”
Một âm thanh cộc lộc, có thể nói là gay gắt vang lên trên đỉnh đầu.
Diệp Bạc Hâm sực tỉnh, tròng mắt khẽ lay động, thấy người đàn ông khoanh tay đứng bên giường.
Chả phải người đàn ông mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm đó ư?
“Làm sao?” Diệp Bạc Hâm ngồi dậy, cúi xuống xỏ giầy.
Lúc này ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã tắt, chỉ chốc nữa trời sẽ tối, cô còn phải về.
Thấy cô thản nhiên không nóng vội, người đàn ông không khỏi lườm nguýt. Xưa nay gã vốn khan hiếm nhẫn nại, đợi cô đứng lên, gã kéo cánh tay cô lôi ra ngoài.
“Này, anh làm gì thế?” Diệp Bạc Hâm cử động cổ tay, gã vừa lôi mạnh, làm cô đau đến rùng mình.
...
Bên ngoài hàng rào uốn lượn hoa văn bằng sắt của biệt thự, đang đỗ một chiếc xe Ranger Rover màu đen.
Đường chân trời cuồn cuộn ráng đỏ, nhuộm thắm rặng núi phía tây.
Mười mấy gã đàn ông mặc đồ dã chiến màu đen dàn hàng theo hình cung, súng đạn sẵn sàng, lòng súng đen ngòm ngắm chuẩn người đàn ông bị vây vào giữa.
Người đàn ông đứng thản nhiên, gườm mắt nhìn Giang Diệc Đình.
Gặp lại Tập Vị Nam lần này, như thể đã xa xôi lắm.
Mọi cảm xúc đan xen quyện lồng trỗi dậy, bất giác cô lại thấy sợ sệt.
“Không ra sớm là súng bóp cò bây giờ.” Người đàn ông phì cười, ngạo nghễ đứng cạnh Giang Diệc Đình.
Diệp Bạc Hâm tái mét mặt mày, bao nhiêu súng ống chĩa vào anh, mà anh lại một thân một mình, nhưng thế chưa đủ, lại còn tay không, trên người không chuẩn bị một thứ gì.
Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn Giang Diệc Đình chằm chằm, trước mặt bỗng vút qua một bóng người, người đó ôm chầm lấy cánh tay anh. Hương thơm dịu dàng khiến con tim nhộn nhạo của anh lắng xuống bình yên.
“Giang Diệc Đình, anh bảo họ bỏ súng xuống.” Diệp Bạc Hâm chắn trước người Tập Vị Nam, sợ có kẻ nào đó lỡ tay cướp cò.
Tập Vị Nam nhíu mày, người khẽ cử động, kéo cô ra sau lưng: “Đứng yên, súng thật đấy, không phải đùa đâu.”
Diệp Bạc Hâm sững người, nhìn tấm lưng vững chãi thênh thang của anh, sống mũi cô cay cay, suýt ứa nước mắt.
“Chẹp, đúng là không đứa nào sợ chết cả.” Đẩy một người ra, Giang Diệc Đình bước lên.
Tay cầm khẩu súng, lên đạn, nòng súng lạnh lẽo chĩa vào trán Tập Vị Nam.
Tập Vị Nam không buồn nhíu mày, nhưng lại siết chặt tay Diệp Bạc Hâm, không để cô ló người khỏi lưng mình.
Diệp Bạc Hâm sợ đến nỗi mặt trắng bệch, nhất là sau khi nghe câu nói của Giang Diệc Đình. Cô biết giữa cả hai có mối hận thù. Giang Diệc Đình rất hận Tập Vị Nam, mấy lần đều thua vố đau bởi Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm không dám lên tiếng. Nắm chặt tay anh, đầu ngón tay lạnh như băng.
“Sĩ quan Tập! Món nợ của anh với tôi, định bao giờ trả đấy?” Giang Diệc Đình cười khảy: “Hay là hôm nay trả một thể, để cái mạng anh ở lại, sao nào?”
Gió se se lạnh, khẽ lay tấm áo gió trên người Giang Diệc Đình, tuy đang cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt như loài lang sói, hận không thể xé xác con người.
Tập Vị Nam vẫn đứng bất động, đôi mắt sâu thẳm chằm chằm nhìn gương mặt anh ta, môi nhếch cười nhạt: “Có giỏi thì cứ làm.”
Vẻ tự tin bẩm sinh, lẫn sự cao ngạo khiến người ta tức anh ách, anh dựa vào cái gì?
Diệp Bạc Hâm nhìn nửa bên gương mặt mang nét hài hòa của anh, lại trông vẻ mặt bàu bạu của Giang Diệc Đình, cô sợ Giang Diệc Đình sẽ bóp cò.
“Anh tưởng tôi không dám hả?” Giang Diệc Đình tức tối, phá lên cười. Gã đàn ông ngông cuồng, dám xông vào địa bàn của anh, tha cho hắn thì chỗ này còn cần làm gì nữa? Cái cảm giác lúc nào cũng bị nhòm ngó xâu xé không hề dễ chịu tí nào.
“Giang Diệc Đình! Anh đừng làm bậy, anh đụng đến anh ấy, thì Tư Á phải làm sao? Anh định bắt cô ấy sống tháng ngày chui lủi lẩn trốn với anh à? Anh không nghĩ cho mình, nhưng cũng nên nghĩ cho Tư Á chứ?” Con tim của Diệp Bạc Hâm vọt lên tận cổ họng. Tuy thân thủ của Tập Vị Nam nhanh như chớp, nhưng Giang Diệc Đình đã có ý giết người, mà cả khu vực này là địa bàn của anh ta, Tập Vị Nam lại không rành rẽ. Bên kia nhiều người hơn, họ gần như không có phần thoát.
Giang Diệc Đình biến sắc mặt, ánh mắt chằm chằm nhìn Diệp Bạc Hâm hồi lâu.
Diệp Bạc Hâm biết mình đã nói trúng tâm tư của anh ta, anh ta không nờ rời bỏ Thẩm Tư Á.
“Đại ca! Nó đã mò đến tận đây rồi, chỗ này về sau cũng không còn an toàn nữa. Tha cho nó thì bọn mình thiệt to.” Thấy Giang Diệc Đình đổi sắc mặt, có kẻ liền lên tiếng.
Diệp Bạc Hâm lườm gã, Tập Vị Nam vẫn điềm nhiên ôm vai cô.
“Giang Diệc Đình, anh không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy được. Tuy anh bị ép buộc đến bước đường ngày hôm nay, nhưng cũng không một ai coi thường anh cả, phải thế không? Với địa vị và thế lực ngày hôm nay của anh, đã khiến rấy nhiều người phải ngước nhìn rồi. Đàn ông các anh vốn nặng nề khát vọng, anh có dám vỗ ngực nói mình chưa từng mơ tưởng đến cuộc sống hiện nay không?”
“Chẹp, chỉ với ba tấc lưỡi của cô cũng đảo lộn hết cả thị phi, đen trắng rồi đấy.” Diệp Bạc Hâm liếc nhìn Diệp Bạc Hâm, thản nhiên hạ súng xuống.
Thấy họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất giác anh cười gằn: “Làm sao, không nỡ đi à? Hay là tôi phải chiêu đãi hai vị?”
Tập Vị Nam có nhiều điều nghi vấn, ví dụ như cô và Giang Diệc Đình làm sao lại biết nhau? Giữa cả hai hình như có gì đó rất thân quen. Anh không hề biết cô lại có mối quan hệ với một kẻ nguy hiểm như Giang Diệc Đình. Mà Giang Diệc Đình vì sao phải nể mặt cô ấy. Vì sao Giang Diệc Đình lại để ổ nhóm của mình phơi bầy trước mặt cô ấy.
“Giang Diệc Đình, cảm ơn anh.” Diệp Bạc Hâm không nhìn Tập Vị Nam, dĩ nhiên không phát hiện ra những thắc mắc trong mắt anh.
Giang Diệc Đình hứ một tiếng, mắt lướt qua cả đám thủ hạ đang lăm le súng ống xung quanh: “Còn đực ra đấy làm gì? Cho nó đi!”
“Đợi đã.” Được vài bước chân, Giang Diệc Đình bất ngờ lên tiếng.
Diệp Bạc Hâm giật mình, tưởng anh ta đổi ý.
“Nếu cơ thể có gì khác thường, báo với tôi ngay.”
Diệp Bạc Hâm thờ phào, ngoái đầu nhìn anh: “Được.”
Giang Diệc Đình nhấc chân, bước đến bên cô, trả lại điện thoại cho chính chủ.
Xe chạy được một đoạn đường, Tập Vị Nam tấp xe vào lề.
“Sao thế?” Diệp Bạc Hâm khó hiểu nhìn anh.
Tập Vị Nam tháo đai an toàn, băn khoăn nhìn khắp người cô: “Cơ thể em có chỗ nào không khỏe à?”
Diệp Bạc Hâm ngớ người, đoán bụng chắc anh hiểu lầm câu nói của Giang Diệc Đình.
“Không hề.” Cô lắc đầu, tựa vào vai anh, khẽ khép mắt, hai tay quàng quanh hông anh: “Sao anh lại biết em ở đây?”
Ánh mắt của Tập Vị Nam hơi sâu lắng, hình như cô có rất nhiều việc giấu anh.
“Không gọi được cho em, anh hỏi cái cô đồng nghiệp họ Tô của em, cô ta nói em bị một người trông rất bặm trợn dẫn đi, anh sợ em làm sao...”
“Em không làm sao.” Diệp Bạc Hâm thở hắt ra, an tâm rúc vào lòng anh.
Việc cô đến đây chưa hề nói với bất kì ai, thậm chí cô cũng không biết đây là đâu, bởi trong tiềm thức vốn tin tưởng Giang Diệc Đình, nên không hề có phòng bị. Sau đó điện thoại cũng bị tịch thu, thế mà anh có thể tìm được nơi này, e là cũng không dễ dàng đến thế.
Cũng phải, thành phần khủng bố như Giang Diệc Đình, không chừng bị phía quân đội cho vào tầm ngắm từ lâu, hiển nhiên anh có cách tìm ra cô.
Tập Vị Nam nhìn xuống, ánh mắt sóng sánh, mang theo sắc màu đăm chiêu: “Giang Diệc Đình và em có quan hệ thế nào? Hôm nay sao lại tìm em?”
Anh không hề biết cô lại có thể quen biết một kẻ khủng bố nguy hiểm như Giang Diệc Đình. Thoạt đầu, anh tưởng vì báo thù anh, Giang Diệc Đình mới ra tay với cô. Sau đó anh nhận ra, sự việc không hề đơn giản như vậy, Giang Diệc Đình với cô mà nói, có thể gọi là rất quan tâm. Nếu không phải đã từng điều tra việc Giang Diệc Đình có tình cảm đặc biệt với một người phụ nữ khác, thì ngay cả anh cũng nghi ngờ trong quá khứ họ từng có gì đó.
Bình luận truyện