Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 57



Sở dĩ Diệp Thiên Dịch thuộc làu làu các hạng mục tập huấn trong quân đội, là vì Tô Cảnh Sâm từng nói con trai mà cứng đầu thì quân đội là nơi rèn giũa, vào rồi đảm bảo rèn cho đến nơi đến chốn.

Thế là từ năm cấp II, hằng năm cứ kỳ nghỉ hè, Tô Cảnh Sâm lại vất Diệp Thiên Dịch vào trại, chỉ trừ mùa hè thi cấp II lên cấp III phải học bổ túc ra.

Nhưng Tô Cảnh Sâm đoán sai rồi. Có những người ngang tàng từ trong gen. Ví dụ như Diệp Thiên Dịch, hằng năm tập huấn cũng không làm cho cái tính ngạo ngược của nó mài mòn bớt đi, trái lại đã rèn cho nó một cơ thể u bắp, khí khái bệ vệ, khác hẳn tác phong quân nhân ở người bình thường.

Diệp Bạc Hâm không giống nó, cô bài xích mọi thứ liên quan đến quân ngũ, chỉ thoáng nghĩ việc sắp phải khổ luyện thôi là xương cốt đã mỏi nhừ.

Diệp Thiên Dịch nghĩ gì chẳng nhẽ cô không biết? Thằng bé hẵng ghim thù, vụ năm xưa nó cháy nắng đen thui, cô còn chế nhạo, hỏi nó ở trong đội có vui không? Rồi cực lực khiêu khích nó.

Không ngờ nước chảy ngược dòng, giờ đến lượt Diệp Bạc Hâm cô hứng tai ương. Diệp Bạc Hâm tưởng tượng cái cảnh ấy thôi đã thấy sung sướng khắp mình.

Diệp Bạc Hâm rướn cổ họng, rít lên với đầu bên kia địa thoại: “Biến ngay! Muốn biết hả? Sao không tự đến mà trải nghiệm?”

Ít dịp có thể khiến Diệp Bạc Hâm phải sôi gan phát tiết, xem ra cậu Út chạm nọc rồi. Diệp Thiên Dịch sung sướng: “Chị tưởng em ngu hả? Vật vã lắm năm nay mới thoát được bể khổ, tự nhiên đâm đầu vào rọ? May nhờ có chị đánh lạng hướng cậu, bằng không năm nay em khỏi nghỉ hè.”

Chị nó mà không dại dột, thì chắc năm nay nó cũng không thoát nổi kết cục bị uốn nắn.

Thì ra ấp ủ âm mưu này? Diệp Bạc Hâm tức cười, hằm hè nói: “Diệp Thiên Dịch, hãy đợi đấy! Giờ chị mày sẽ đi nói ngay với cậu, là mày ngứa ngáy tay chân, muốn ra ngoài hấp thu tia tử ngoài, diệt vi khuẩn nhé.”

Muốn bươi móc cô hả, còn non và xanh lắm.

Diệp Thiên Dịch sợ vỡ mật: “Ôi chị, chị ơi, em đùa thôi. Em thương chị không để đâu hết đây này, sao lại dám móc mói chị làm gì. Đây chẳng phải vừa biết tin chị vào trại, em gọi ngay cho chị đấy thôi? Chị thấy em có quan tâm chị không, chị xem... chỗ cậu...”

Diệp Bạc Hâm cười khảy: “Muộn rồi nhé, sau này về nhà ông bà nội, đừng hòng chị giúp mày xử lý. Còn nữa, bà Tô đã biết mày dắt bạn gái đi khách sạn chưa ấy nhỉ? Để bao giờ bà Tô có cháu trai hoặc cháu gái, mày nói xem mẹ có lấy roi da quất chết toi mày không?”

Ông bà nội của Diệp Bạc Hâm có tư tưởng trọng nam khinh nữ, xưa nay vốn không ưa Diệp Bạc Hâm, huống hồ tính cách cô giống như tạc tính cách Tô Uyển, hễ không thích ai là mặt liền tỏ thái độ. Hai ông bà cụ bởi có người con dâu khí thế lấn lướt như Tô Uyển đã khó chịu lắm rồi, lại thêm cô cháu gái phiền hà dĩ nhiên càng khó lòng quý mến cho được.

Ngược lại, hai cụ vô cùng thương Diệp Dịch Thiên. Thằng bé khéo ăn khéo nói, lần nào cũng dẻo mỏ hót khiến hai ông bà sung sướng cười không ngớt. Quan trọng hơn cả, trong người Diệp Thiên Dịch chảy dòng máu nhà họ Diệp, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, các cụ quý nhất ở điểm ấy, nên bất kể nó có phá ra sao, hai cụ vẫn mở lòng khoan dung.

Cả hai thường trách Diệp Bạc Hâm làm hư cháu trai của họ, khuyên Diệp Thiên Dịch chớ có cả ngày lẽo đẽo theo chị gây chuyện càn quấy.

Lần nào Diệp Thiên Dịch về nhà họ Diệp thăm ông bà nội, hai cụ cũng sống chết níu kéo không cho về, bao nhiêu tư tưởng cổ hủ là trút hết cho cháu trai. Cháu trai lại mủi lòng không nỡ thấy hai cụ buồn, nên dù trong thâm tâm khó chịu nhưng vẫn không đành lòng khiến các cụ phật ý.

Diệp Bạc Hâm thì không bận tâm nhiều đến thế, nhận được ánh mắt cầu cứu của Diệp Thiên Dịch liền cất giọng châm trích vài câu. Hai cụ nghe đã thấy rầu bèn khẩn trương đuổi về.

Từ nhỏ tới lớn, Diệp Bạc Hâm không ít lần đi sau dọn bãi chiến trường cho Diệp Thiên Dịch. Nào là đánh nhau ở trường, cần họp phụ huynh, Diệp Thiên Dịch sợ đòn roi của bà Tô, bèn lạy lục Diệp Bạc Hâm đảm nhiệm hộ chức phụ huynh.

Diệp Thiên Dịch nghĩ bụng ông bà nội chỉ là chuyện vặt, đáng sợ hơn là ả chị độc ác đang vu khống nó.

“Chị kia, chị đừng có mà làm bậy. Em dắt bạn gái đi khách sạn bao giờ? Chị đừng có mà vu oan giá họa?” Con người ngoan ngoãn giữ mình trong sạch như nó, thậm chí bạn gái còn chưa có đâu nhé?

“Oan hay không, không phải chuyện tao cần lo, bà Tô tự mình biết phân biệt thực giả, mày tự đi mà giải thích.”

Quẳng cho Diệp Thiên Dịch một quả bom hẹn giờ, Diệp Bạc Hâm liền dập máy.

Ngước nhìn trời cao, khung trời vùng ngoại ô sáng trong xanh thẳm, lơ thơ gợn mây trắng.

Diệp Bạc Hâm nhoẻn miệng cười, quả nhiên trút được hết bực bội trong lòng, người ngay tức khắc sảng khoải hẳn.

Diệp Thiên Dịch sửng sốt trợn mắt nhìn màn hình điện thoại đen kịt. Nó đi đi lại lại liên hồi ngoài hành lang, không ngừng gọi cho Diệp Bạc Hâm, kết quả bên kia truyền lại âm thanh báo tắt máy.

Nó tức tối đến độ muốn đập tan điện thoại. Không ngờ mất cả chì lẫn chài. Lần này tự mình mắc lỡm, cầu mong bà chị bác ái độ lượng, bỏ qua cho nó lần này. Nó thề từ lần sau sẽ không giậu đổ bìm leo nữa.

Diệp Bạc Hâm quay về văn phòng, hai gã đàn ông đã bàn bạc xong xuôi.

Tô Cảnh Sâm ngó Diệp Bạc Hâm, đoạn trình trọng vỗ vai Lục Khánh: “Được rồi, giao con bé cho ông đấy! Nó mà quậy phá, ông đừng khách sáo, cần phải dạy cứ dạy, tuyệt đối không được nương tay.”

Diệp Bạc Hâm nguýt dài, cam chịu theo ra ngoài.

Lục Khánh toan nài Tô Cảnh Sâm ở lại thêm lúc nữa. Tô Cảnh Sâm từ chối, nói bây giờ phải về thành phố B.

Tô Cảnh Sâm mở cốp xe, một tay nhấc vali da của Diệp Bạc Hâm đẩy đến trước mặt cô. Diệp Bạc Hâm bĩu môi, rướn tay kéo về bên mình, ngoảnh đầu toan bỏ đi.

Tô Cảnh Sâm nhấc chân giẫm lên đầu vali, Diệp Bạc Hâm không kéo được, đành cạu cọ quay ngoài lại.

“Thưa Sư đoàn trưởng, xin hỏi đồng chí có gì dặn dò?”

Nom vẻ khó chịu ra mặt của cô, Tô Cảnh Sâm bật cười chả nể nang. Gã cật lực vò tóc cô: “Thôi được rồi, ngoan ngoãn nghe lời, Trung đoàn trưởng sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của cháu cho cậu. Cháu mà nghịch ngợm, đến lúc đấy đừng trách cậu không nể nang.”

“Không nể nang kiểu gì?” Cô không tin lão già còn định tới tận nơi đe mình.

Tô Cảnh Sâm ngẫm rồi hỏi: “Thằng người yêu kia tên là gì, đóng quân ở đội nào?”

Diệp Bạc Hâm lập tức cảnh giác, nhấn từng chữ đáp: “Không biết!”

Nụ cười trên gương mặt Tô Cảnh Sâm vụt tắt ngấm, mặt khoặm lại đáng sợ.

“Không sao, cậu mày tự tìm hiểu. Cậu không tin có mỗi đứa mà không tìm ra. Lúc ấy không đánh nó rụng nguyên hàm răng, cậu mày không phải họ Tô.”

“Tùy.”

Tô Cảnh Sâm đi rồi, Lục Khánh đưa Diệp Bạc Hâm về văn phòng, sai người sang đội nữ binh lấy một bộ nữ quân trang.

Diệp Bạc Hâm thay xong quần áo, nom cũng giống ra trò. Vầng trán thêm nét khí khái, thân hình tuy thanh mảnh nhưng dáng đứng thẳng thớm, rắn rỏi, khiến Lục Khánh phải hài lòng gật gù.

Tô Cảnh Sâm yêu cầu anh ta đưa cô bé vào Đại đội nữ đặc chủng. Anh ta hiển nhiên không dám lơ là, bèn đưa cô ra xe, thẳng tiến cứ điểm thao luyện của Đội đặc chủng cách đó hơn năm chục cây.

“Trung đoàn trưởng, giờ mình đi đâu?” Xe rời khỏi doanh trại, Diệp Bạc Hâm nhìn thao trường xa dần về phía sau qua ô cửa sổ, đoạn hỏi.

Lục Khánh nghiện thuốc lá nặng, vừa lên xe đã châm một điếu, rít hơi khói. Hạ cửa sổ xuống, búng tàn thuốc ra ngoài, đầu không ngoảnh lại, anh ta nói: “Căn cứ thao tập của Đội đặc chủng.”

Thực ra, căn cứ thao tập của Bộ đội đặc chủng mà mọi người biết không hẳn đã là nơi họ thực sự tập luyện. Nơi họ tập phải bí mật, trừ người trong đội và cấp trên trực tiếp ra, không ai biết nơi Bộ đội đặc chủng dừng chân.

Còn nơi họ đang đi, chỉ là tổng bộ của Đại đội đặc chủng, đại bản doanh sĩ quan chỉ huy cấp cao.

Diệp Bạc Hâm ngỡ mình nghe nhầm: “Cái gì?”

Căn cứ thao tập của Đội đặc chủng là cái gì?

Nhỏ con như cô hẳn là không phải đi làm bia đỡ đạn đấy chứ?

Nghe nói bài tập của Bộ đội đặc chủng biến thái đến độ người người căm phẫn, ở đó không có uy nghiêm, không có liêm sỉ, không cả tình người, chỉ có thử thách cực độ, lời lẽ lạnh lùng, không chấp nhận tranh cãi, duy nhất phục tùng.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Bạc Hâm đó là, Tô Cảnh Sâm điên rồi. Phản ứng tiếp theo là, mình sẽ điên mất.

Lục Khánh ra vẻ thông cảm hỏi cô: “Cô bé này, rốt cuộc em làm gì chuyện kinh thiên động địa gì, mà khiến Thủ trưởng nhẫn tâm quẳng vào cái nơi quỷ ho cò gáy cỡ Đội đặc chủng vậy?”

Diệp Bạc Hâm nghe lòng não nề một lúc, mới quay ra buồn thiu nói: “Trung đoàn trưởng, Đội đặc chủng không phải toàn nam ạ? Em con gái vào đó làm sao được?”

Người được vào Đội đặc chủng thường phải qua nhiều lần tuyển chọn, sàng lọc quân lính xuất sắc từ các đội, đa phần đều là hàm sĩ quan. Một con bé chưa qua huấn luyện chính quy bao giờ, thậm chí cũng chả phải quân nhân, Tô Cảnh Sâm tay to mấy cũng không thể đưa cô đi cửa sau được chứ nhỉ?

Nhưng Lục Khánh lập tức xóa tan ảo tưởng của cô.

“Yên tâm, không phải quần xà với bọn con trai đâu. Quân đặc chủng có Đại đội nữ đặc chủng, Trung đội trưởng bên ấy là bạn anh. Có anh đây, đảm bảo bảo vào trót lọt.”

Vấn đề là cô không muốn vào rõ chưa.

“Đại đội nữ?” Nhìn từ việc thể lực giữa nam và nữ một trời một vực khách biêt, mà Đội đặc chủng cần phải tập luyện thể lực với cường độ cao, không coi mình là con người nữa. Cô chưa từng nghe nói có thứ gọi là Nữ đặc chủng.

Đã dẫn đến đây rồi, sớm muộn gì con bé cũng biết nội tình. Lục Khánh cũng không giấu diếm, tồng tộc tiết lộ tin tức mà mình nghe ngóng được: “Này, bây giờ xã hội đang hô hào bảo vệ nữ quyền đúng chưa? Các nữ binh sĩ trong quân đội đình công, nữ thượng tướng bên trên cũng hô hào ủng hộ, bảo là nữ binh sĩ không thua kém nam binh sĩ, tại sao con trai có Đội đặc chủng mà con gái không có? Lằng nhằng mãi, Quân ủy cũng không biết ăn nhầm cái gì, mà đầu năm nay quyết định phê chuẩn.”

Thấy Diệp Bạc Hâm xịu mặt, Lục Khánh lại nói: “Cũng đừng lo lắng quá, năm nay mới thành lập Đại đội nữ binh, tuy toàn lính tinh nhuệ sáng lọc từ các đội khác nhau, nhưng cũng chỉ là năm đầu tiên, giáo trình luyện tập không đến nỗi khắc nghiệt. Bằng không Sư đoàn trưởng cũng không nỡ đưa em vào đấy.”

Trước mặt người ngoài, Diệp Bạc Hâm lúc cần phong độ thì vẫn có sẵn. Dù trong người khó chịu nhưng miệng nhoẻn cười tươi lộ núm đồng tiền, khiến người khác cảm thấy thư thái.

Đội đặc chủng kỷ luật nghiệm hơn các đội khác, bất kể anh quân hàm ra sao, chức vụ gì, không phải người của Đội, không được vào.

Xe bị chặn bên ngoài Đại đội. Lục Khánh xuất trình thẻ sĩ quan, binh sĩ đứng nghiêm nghị mắt nhìn thẳng, chào kiểu nhà binh. Hiểu rõ nguyên tắc của quân đội, Lục Khánh liền nói muốn gặp Trung đội trưởng, Tiêu Thuần.

Binh sĩ trực ban gọi điện cho Trung đội trưởng, được sự cho phép mới tiến hành kiểm tra xe và người theo thông lệ. Khi nhìn thấy Diệp Bạc Hâm, anh này bất giác chau mày. Lục Khánh đành giải thích, cô này đến Binh đoàn nữ báo danh. Sau nhiều thủ tục kiểm tra, cuối cùng tài xế và xe ở lại bên ngoài, Diệp Bạc Hâm và Lục Khánh được dẫn vào văn phòng Trung đội trưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện