Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 58
Tiêu Thuần vừa từ thao trường trở về, áo quần sũng mồ hôi. Cởi áo khoác, anh tiện tay treo lên tủ tường, đoạn quay ra bật quạt.
Lục Khánh đứng ngoài cửa hô to “Báo cáo” đúng lúc Tiêu Thuần đang táp nước rửa mặt trong nhà tắm, đầu không buồn ngoảnh, chỉ khẽ nói mời vào.
Tiêu Thuần hơn Lục Khánh hai tuổi, nhập ngũ cùng năm, đóng quân cùng một đại đội. Sau này nhờ biểu hiện xuất sắc, Tiêu Thuần được tham gia tập huấn tuyển chọn Đặc chủng binh, từ đó cả hai đường ai nấy đi.
Tiêu Thuần và Lục Khánh đều là những sĩ quan tuổi trẻ tài cao, nhưng Tiêu Thuần lấy tính mạng ra đổi công trạng nhiều hơn các binh sĩ thông thường, nên thăng chức cũng nhanh hơn. Bây giờ cùng ở một sư đoàn, nhưng Tiêu Thuần lại là cấp trên của Lục Khánh.
Tiêu Thuần cầm khăn lau mặt, vẩy nước bám trên tóc, bước ra ngoài:
“Nào nói đi, tìm tôi có việc gì?”
Không có chuyện ắt không đến, Trung đoàn không phải ít việc, anh không tin Lục Khánh rảnh rỗi sinh nông nổi đến tìm anh hàn huyên.
Lục Khánh cười hì hì, chột dạ gãi đầu bứt tai: “Người anh em, hôm nay em dắt một lính mới đến cho anh đây.”
Đang lau tay, Tiêu Thuần khựng lại, lấy làm lạ nhìn anh ta: “Chú cũng chẳng phải không biết quy định ở chỗ tôi, binh sĩ được tuyển không đến nỗi một chọi một vạn, nhưng cũng thuộc hàng một chọi hằng trăm, có ai mà không ưu tú, xuất sắc? Vả lại, cứ hai năm chỗ tôi mới tuyển một đợt, mà cũng không phải lính ở đâu cũng tuyển, cái đó phải xem ý kiến sếp.”
“Chú bảo dẫn lính đến chỗ tôi là tôi phải nhận, chú coi chỗ tôi là Trạm thu dung đấy à?”
Sự tình không dễ nhằn, Lục Khánh cũng biết mình làm khó người ta, nhưng Tô Cảnh Sâm đích thân dắt đến, nếu không có vị cựu Thủ trưởng này nâng đỡ, nói không chừng giờ này anh ta đã giải ngũ về quê rồi, làm gì có chuyện mới ba mươi mốt tuổi đã leo lên chức Trung đoàn trưởng?
Tục ngữ có câu, ân tình khó trả.
“Ông anh ơi, coi như anh giúp em. Người không phải do em tự ý mang tới, mà người ta chỉ định là cho vào chỗ anh, anh bảo em phải làm sao?”
Quay lưng lại với Lục Khánh, Tiêu Thuần cởi áo, rồi mặc lại một chiếc áo sơ mi sạch sẽ khác: “Ai bảo chú mang người tới?”
Lục Khánh không phải mới chập chững vào quân ngũ, đã ngồi ở địa vị này cấm kị nhất là lợi dụng chức quyền, luồn lách cửa sau, một khi bị cấp trên phát giác điều tra, sự việc bại lộ thì cắt chức là chuyện nhỏ, vào tù, thân bại danh liệt mới là lớn chuyện.
Hậu quả nghiêm trọng cỡ ấy, không phải nó không biết.
Lục Khánh leo lên đến chức vị này, không chỉ nhờ bản lĩnh ngoan cường, mà đầu óc cũng phải lanh lợi. Thấy Tiêu Thuần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, biết ngay ông anh suy diễn lệch lạc.
“Ôi... anh nghĩ đi đâu thế. Em là hạng người lạm dụng chức quyền đấy chắc? Người này là họ hàng bên nhà cựu Trung đoàn trưởng của em, không phải xuất thân nhà lính, ông ấy chỉ muốn đưa người vào quân đội rèn luyện thôi. Độ một tháng là cho về. Không ảnh hưởng gì cả, anh cứ việc nhắm mắt làm ngơ đi.”
Tiêu Thuần hiểu ra bèn gật gù. Có những vị quan quân cả đời rong ruổi, lập vô kể chiến công, quốc gia mở lòng khoản đãi, con cái họ dù không nhập ngũ nhưng vẫn có thể tập luyện trong quân đội, đó là đặc quyền mà cấp trên ngầm cho phép. Mà quân đội thì cũng là một nhóm đoàn thể, cứ đưa đại vào đâu đó, đảm bảo rèn giũa ra hồn người.
Tiêu Thuần khoác áo ngoài, cúi đầu cài thắt lưng, thoăn thoắt đôi ba cái đã thành vị sĩ quan uy phong ngời ngời.
Tiêu Thuần ngẩng đầu hỏi Lục Khánh: “Vị cựu Trung đoàn trưởng nào thế?”
Lục Khánh thấy có hy vọng, liền cười kể: “Còn ai vào đây nữa, Tô Sư đoàn trưởng nức danh ở quân khu 74 thành phố B.”
“Tô Cảnh Sâm?” Nhắc đến cái tên ấy, Tiêu Thuần cũng nghiêm túc hơn hẳn. Chẳng trách Lục Khánh tìm anh, nếu đúng là họ hàng của Tô Cảnh Sâm, vậy việc này không giúp được cũng phải giúp, tội gì làm phật ý người có tiền độ sáng láng như Tô Sư đoàn trưởng.
Người trong quân ngũ có ai lạ gì gã bất trị khét tiếng Tô Cảnh Sâm. Hằng năm mỗi đợt tân binh nhập ngũ, sĩ quan huấn luyện lại lấy chiến tích huy hoàng của Tô Cảnh Sâm ra thao thao bất tuyệt nhằm khích lệ tân binh. Gặp phải kẻ cứng đầu, các giáo viên thưởng bảo, bao giờ tài cán của các cậu vừa cứng vừa lì được như Tô Cảnh Sâm rồi hẵng bướng với tôi.
Tô sư đoàn trưởng và sư đoàn trưởng của Tiêu Thuần cùng là những nhân vật truyền kỳ đẳng cấp như nhau. Tuổi trẻ tài năng, độ biến thái đạt tới ngưỡng khó ai ngờ tới. Nhưng Sư đoàn trưởng của Tiêu Thuần ít tuổi hơn, chiến công nhiều hơn, song người này khá là ẩn giật.
Lục Khánh tranh thủ thời cơ nói: “Ông anh, anh vuốt mặt nể mũi, anh nói xem bây giờ anh không đồng ý, Tô Sư đoàn trưởng đích thân tìm Sư đoàn trường của các anh thì anh vẫn phải nhận đấy thôi? Hà tất phải vòng vèo thế?
Tiêu Thuần còn đang đắn đo, nghe gã em nói vậy, liền cười khẩy: “Thôi chú đừng nhắc đến Sư đoàn trưởng, sếp tôi rắn lắm, nổi tiếng mặt lạnh vô tình, còn khó hơn Tô Sư đoàn trưởng, chả nể nang ai bao giờ đâu. Chỗ tôi còn có tí hy vọng, Tô Sư đoàn trưởng mà đích thân tìm sếp tôi, không chừng còn bị anh ấy tức tối đuổi thẳng cổ.
Nhắc đến sếp mình, trên mặt Tiêu Thuần thấp thoáng vẻ tự hào.
Lục Khánh thở dài: “Rồi rồi, đừng vòng vo nữa, có được không thì anh nói một câu, em cũng tiện bề báo cáo.”
Tiêu Thuần vỗ vai Lục Khánh: “Không dám. Tôi hỏi chú, rút cuộc Tô Sư đoàn trưởng muốn gì, nếu đã không phải quân nhân, giao cho chú chả tốt hơn, việc gì phải đưa vào Đội đặc chủng cho khổ ra?”
“Cái này làm sao em biết được. Em chỉ phụ trách phục tùng mệnh lệnh thôi.” Quan to hơn một cấp cũng đủ quyền đè chết người, nhất là những quân nhân thăng chức nhờ phục tùng mệnh lệnh. Cấp trên bảo anh lao vào chỗ chết, anh cũng phải lao.
Tiêu Thuần đăm chiêu, cân nhắc được mất.
Dù sao quân luật cũng không có điều nào cấm gia quyến không được tham gia tập luyện cùng Quân đặc chủng. Cùng là tập luyện, tập ở đâu chẳng giống nhau?
Mà Quân đặc chủng luyện tập khốc liệt, chưa chắc người ta đã trụ được, có khi hai ba ngày là ngoan ngoãn ra về.
Nể mặt Tô Cảnh Sâm, Tiêu Thuần mềm lòng, chỉ nói phải kiểm tra người trước đã, đừng có vác một đứa công tử dặt dẹo, lắm bệnh nhiều tật vào đây. Quân ngũ không hầu được ngữ ấy.
Lục Khánh vừa ngoác miệng chưa bao lâu đã chết sững, ánh mắt chột dạ nhìn lảng đi, miệng hấp hé toan nói, không phải công tử đấu, là con gái đấy, nhưng sợ Tiêu Thuần ném mình ra ngoài.
Thôi kệ, cứ đưa người vào trước đã. Nế mặt con gái, chắc Tiêu Thuần không đến nỗi động chân động chân.
Tiêu Thuần đã nghĩ xong phải rèn người mới thế nào, thậm chí đòn đánh phủ đầu cũng chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ không ngờ Lục Khánh nói từ nãy đến giờ, hóa ra để lấp liếm chuyện này. Tuyệt đối không thể ngờ được là Lục Khánh lại dắt đến một đứa con gái.
Lục Khánh nhích ngước sang một bên. Cô gái nhỏ con đằng sau ngẩng chiếc cằm thon thon lên, gương mặt hơi tái nhợt, cũng rõng rạc bắt chước Lục Khánh chào Thủ trường. Ờ, tư thế quân binh cũng chuẩn mực, nhưng mà sao lại là con gái?
Tiêu Thuần đứng ngây ra như trời trồng tại chỗ, lồng ngực nghèn nghẹn, như bị ai đấm cho một trận nhừ đòn, cái cảm giác này... mẹ kiếp, quá uất!
Lục Khánh cúi đầu im ru, trời biết khi thấy Tô Sư đoàn trưởng dắt cô bé này đến, anh ta cũng rầu bằng chết, biểu cảm lúc đó phong phú hơn Tiêu Thuần nhiều.
Tiêu Thuần khoặm mặt, nén hồi lâu mới gầm ghè nhìn Lục Khánh, tay trỏ vào Diệp Bạc Hâm: “Thằng ôn con, chú nói tân binh là con bé này?”
Lục Khánh gật đầu, ngó sang Diệp Bạc Hâm một cái, rồi kéo Tiêu Thuần sang một bên, thì thào:
“Ông anh, ba tháng trước chỗ các anh vừa thành lập Đội nữ đặc chủng đấy thôi? Ý của Tô Sư đoàn trưởng là, anh đưa người vào đó, đến lúc đấy, muốn dạy thế nào thì dạy, chúng mình chỉ đạo thôi, không phải bận tâm.”
Tiêu Thuần trợn mắt: “Đội đặc chủng chú bảo muốn vào là vào đấy chắc?”
“Thì đều như nhau, đều dưới trướng anh.”
“Như nhau cái con khỉ, Lục Khánh, chú chỉ đạo đưa một cô bé con vào đó là thế quái nào?” Tiêu Thuần quay ra nhìn Diệp Bạc Hâm: “Chú xem con bé liễu yếu đào tơ thế kia, tôi thấy nó không chịu nổi mấy ngày tập đâu, chú còn đưa nó đến chỗ tôi, há chẳng để người ta cười cho?”
Lục Khánh cười xuề xòa: “Không không, con bé tuyệt đối ngoài thì rất hiền, trong thì đủ lì. Tô Sư đoàn trưởng nói rồi, nó từng học trường quân sự, tuyệt đối không làm bẽ mặt anh. Mình vừa thống nhất xong, anh nói nhận rồi mà.”
Tiêu Thuần tức xanh mặt: “Tôi nói kiểm tra trước, chứ nói nhận bao giờ.” Dám lừa ông, ông mà không tinh khôn, liệu có leo được chức phó của Đội đặc chủng không? Thấy ông giống lính quèn lắm à?
Nom cái cô bé đó, mặt ốm yếu, mắt lờ đờ, nhìn kiểu gì cũng không giống quân nhà lính.
Lục Khánh nói: “Anh ơi, Đại đội nữ binh nhà anh chẳng phải vừa mới thành lập đấy thôi? Bây giờ giáo trình tập luyện còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa đến nỗi gắt. Hơn nữa, đám con gái ấy tuy sàng lọc kỹ càng, nhưng thể chất con gái so với con trai vốn khác nhau một trời một vực. Con bé này lại là cháu ngoại Tô Sư đoàn trưởng, anh nói xem, anh ấy vất con bé ở đâu, lại không xót chắc? Tô Sư đoàn trưởng dám đưa nó đến, chứng tỏ nó phải có tí năng lực, chí ít cũng hơn nữ binh thông thường.
Hơn hay không, Lục Khánh ko biết, miễn sao đưa được người vào.
Diệp Bạc Hâm đứng đằng sau nghe lén, trước mặt cô, hai gã đàn ông cũng không thèm giảm tông giọng nói, nhưng lại thừa hơi đứng cách ra một đoạn.
Xem thường cô hả?
Không muốn cho vào thì thôi, cô còn đang không thèm đây.
Diệp Bạc Hâm chợt sáng trí, một ý nghĩ nảy ra trong đầu.
Tiêu Thuần bước đến trước mặt Diệp Bạc Hâm, mặt mày dịu xuống nhiều: “Cô bé tên là gì?”
“Dạ là Diệp Bạc Hâm.”
Thở dốc, yếu ớt trả lời, đến đứng cũng không vững, lảo đảo lảo đảo, dáng vẽ đĩnh đạc nghiêm nghị vừa rồi đi đâu không rõ.
Lục Khánh ngẩn tò te. Sau khi tận mắt chứng kiến con nhỏ lật mặt nhanh như chớp, gã chợt hiểu ra, con nhỏ đang bày trò. Mới rồi còn tử tế, thoắt cái đã trở nên yếu xìu xìu rồi?
Nắm được ý đồ của Diệp Bạc Hâm, Lục Khánh bất giác nhìn Tiêu Thuần, quả nhiên ông anh lại sa sầm.
“Lục Khánh! Đây là học viên trường quân sự mà chú nói đấy à? Cái thứ gió thổi là ngất này, mà dám mang đến chỗ tôi? Mày tưởng dễ ăn được anh lắm đấy hả?” Tiêu Thuần rướn cổ rít lên. Người nhà binh tính tình vốn nóng nảy, cạu mặt lại càng đáng sợ hơn.
“Không... con bé...” Lục Khánh ức nói không ra lời, con bé làm sao, nói nó đang diễn đấy chắc? Nếu không tận mắt chứng kiến nó giở mặt thì quả là anh vẫn còn bị lừa bởi gương mặt ngây thơ ấy.
Lục Khánh bất lực, đành cất giọng nài nỉ Diệp Bạc Hâm: “Em gái ơi, coi như em làm phước, đừng phá nữa có được không? Em làm như thế này, anh khó ăn khó nói với Tô Sư đoàn trưởng lắm. Vả lại, em mà bị đuổi khỏi đây, tức là về chỗ của Sư đoàn trưởng đấy, em nghĩ mà xem, có đáng không?”
Sao lại quên khuấy mất việc này nhỉ? Diệp Bạc Hâm nghĩ thoáng hơn, đâm cũng không diễn nữa, người đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn để Lục Khánh tùy ý giới thiệu bản thân.
Sau cùng Tiêu Thuần đồng ý cho Diệp Bạc Hâm ở lại. Nhưng Đại đội trưởng Đại đội nữ binh không phải người dễ tính, muốn ở lại phải được sự chấp nhận của người này, tập luyện không quy củ sẽ bị đào thải, đến Tiêu Thuần cũng không thể phủ quyết.
Lục Khánh đứng ngoài cửa hô to “Báo cáo” đúng lúc Tiêu Thuần đang táp nước rửa mặt trong nhà tắm, đầu không buồn ngoảnh, chỉ khẽ nói mời vào.
Tiêu Thuần hơn Lục Khánh hai tuổi, nhập ngũ cùng năm, đóng quân cùng một đại đội. Sau này nhờ biểu hiện xuất sắc, Tiêu Thuần được tham gia tập huấn tuyển chọn Đặc chủng binh, từ đó cả hai đường ai nấy đi.
Tiêu Thuần và Lục Khánh đều là những sĩ quan tuổi trẻ tài cao, nhưng Tiêu Thuần lấy tính mạng ra đổi công trạng nhiều hơn các binh sĩ thông thường, nên thăng chức cũng nhanh hơn. Bây giờ cùng ở một sư đoàn, nhưng Tiêu Thuần lại là cấp trên của Lục Khánh.
Tiêu Thuần cầm khăn lau mặt, vẩy nước bám trên tóc, bước ra ngoài:
“Nào nói đi, tìm tôi có việc gì?”
Không có chuyện ắt không đến, Trung đoàn không phải ít việc, anh không tin Lục Khánh rảnh rỗi sinh nông nổi đến tìm anh hàn huyên.
Lục Khánh cười hì hì, chột dạ gãi đầu bứt tai: “Người anh em, hôm nay em dắt một lính mới đến cho anh đây.”
Đang lau tay, Tiêu Thuần khựng lại, lấy làm lạ nhìn anh ta: “Chú cũng chẳng phải không biết quy định ở chỗ tôi, binh sĩ được tuyển không đến nỗi một chọi một vạn, nhưng cũng thuộc hàng một chọi hằng trăm, có ai mà không ưu tú, xuất sắc? Vả lại, cứ hai năm chỗ tôi mới tuyển một đợt, mà cũng không phải lính ở đâu cũng tuyển, cái đó phải xem ý kiến sếp.”
“Chú bảo dẫn lính đến chỗ tôi là tôi phải nhận, chú coi chỗ tôi là Trạm thu dung đấy à?”
Sự tình không dễ nhằn, Lục Khánh cũng biết mình làm khó người ta, nhưng Tô Cảnh Sâm đích thân dắt đến, nếu không có vị cựu Thủ trưởng này nâng đỡ, nói không chừng giờ này anh ta đã giải ngũ về quê rồi, làm gì có chuyện mới ba mươi mốt tuổi đã leo lên chức Trung đoàn trưởng?
Tục ngữ có câu, ân tình khó trả.
“Ông anh ơi, coi như anh giúp em. Người không phải do em tự ý mang tới, mà người ta chỉ định là cho vào chỗ anh, anh bảo em phải làm sao?”
Quay lưng lại với Lục Khánh, Tiêu Thuần cởi áo, rồi mặc lại một chiếc áo sơ mi sạch sẽ khác: “Ai bảo chú mang người tới?”
Lục Khánh không phải mới chập chững vào quân ngũ, đã ngồi ở địa vị này cấm kị nhất là lợi dụng chức quyền, luồn lách cửa sau, một khi bị cấp trên phát giác điều tra, sự việc bại lộ thì cắt chức là chuyện nhỏ, vào tù, thân bại danh liệt mới là lớn chuyện.
Hậu quả nghiêm trọng cỡ ấy, không phải nó không biết.
Lục Khánh leo lên đến chức vị này, không chỉ nhờ bản lĩnh ngoan cường, mà đầu óc cũng phải lanh lợi. Thấy Tiêu Thuần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, biết ngay ông anh suy diễn lệch lạc.
“Ôi... anh nghĩ đi đâu thế. Em là hạng người lạm dụng chức quyền đấy chắc? Người này là họ hàng bên nhà cựu Trung đoàn trưởng của em, không phải xuất thân nhà lính, ông ấy chỉ muốn đưa người vào quân đội rèn luyện thôi. Độ một tháng là cho về. Không ảnh hưởng gì cả, anh cứ việc nhắm mắt làm ngơ đi.”
Tiêu Thuần hiểu ra bèn gật gù. Có những vị quan quân cả đời rong ruổi, lập vô kể chiến công, quốc gia mở lòng khoản đãi, con cái họ dù không nhập ngũ nhưng vẫn có thể tập luyện trong quân đội, đó là đặc quyền mà cấp trên ngầm cho phép. Mà quân đội thì cũng là một nhóm đoàn thể, cứ đưa đại vào đâu đó, đảm bảo rèn giũa ra hồn người.
Tiêu Thuần khoác áo ngoài, cúi đầu cài thắt lưng, thoăn thoắt đôi ba cái đã thành vị sĩ quan uy phong ngời ngời.
Tiêu Thuần ngẩng đầu hỏi Lục Khánh: “Vị cựu Trung đoàn trưởng nào thế?”
Lục Khánh thấy có hy vọng, liền cười kể: “Còn ai vào đây nữa, Tô Sư đoàn trưởng nức danh ở quân khu 74 thành phố B.”
“Tô Cảnh Sâm?” Nhắc đến cái tên ấy, Tiêu Thuần cũng nghiêm túc hơn hẳn. Chẳng trách Lục Khánh tìm anh, nếu đúng là họ hàng của Tô Cảnh Sâm, vậy việc này không giúp được cũng phải giúp, tội gì làm phật ý người có tiền độ sáng láng như Tô Sư đoàn trưởng.
Người trong quân ngũ có ai lạ gì gã bất trị khét tiếng Tô Cảnh Sâm. Hằng năm mỗi đợt tân binh nhập ngũ, sĩ quan huấn luyện lại lấy chiến tích huy hoàng của Tô Cảnh Sâm ra thao thao bất tuyệt nhằm khích lệ tân binh. Gặp phải kẻ cứng đầu, các giáo viên thưởng bảo, bao giờ tài cán của các cậu vừa cứng vừa lì được như Tô Cảnh Sâm rồi hẵng bướng với tôi.
Tô sư đoàn trưởng và sư đoàn trưởng của Tiêu Thuần cùng là những nhân vật truyền kỳ đẳng cấp như nhau. Tuổi trẻ tài năng, độ biến thái đạt tới ngưỡng khó ai ngờ tới. Nhưng Sư đoàn trưởng của Tiêu Thuần ít tuổi hơn, chiến công nhiều hơn, song người này khá là ẩn giật.
Lục Khánh tranh thủ thời cơ nói: “Ông anh, anh vuốt mặt nể mũi, anh nói xem bây giờ anh không đồng ý, Tô Sư đoàn trưởng đích thân tìm Sư đoàn trường của các anh thì anh vẫn phải nhận đấy thôi? Hà tất phải vòng vèo thế?
Tiêu Thuần còn đang đắn đo, nghe gã em nói vậy, liền cười khẩy: “Thôi chú đừng nhắc đến Sư đoàn trưởng, sếp tôi rắn lắm, nổi tiếng mặt lạnh vô tình, còn khó hơn Tô Sư đoàn trưởng, chả nể nang ai bao giờ đâu. Chỗ tôi còn có tí hy vọng, Tô Sư đoàn trưởng mà đích thân tìm sếp tôi, không chừng còn bị anh ấy tức tối đuổi thẳng cổ.
Nhắc đến sếp mình, trên mặt Tiêu Thuần thấp thoáng vẻ tự hào.
Lục Khánh thở dài: “Rồi rồi, đừng vòng vo nữa, có được không thì anh nói một câu, em cũng tiện bề báo cáo.”
Tiêu Thuần vỗ vai Lục Khánh: “Không dám. Tôi hỏi chú, rút cuộc Tô Sư đoàn trưởng muốn gì, nếu đã không phải quân nhân, giao cho chú chả tốt hơn, việc gì phải đưa vào Đội đặc chủng cho khổ ra?”
“Cái này làm sao em biết được. Em chỉ phụ trách phục tùng mệnh lệnh thôi.” Quan to hơn một cấp cũng đủ quyền đè chết người, nhất là những quân nhân thăng chức nhờ phục tùng mệnh lệnh. Cấp trên bảo anh lao vào chỗ chết, anh cũng phải lao.
Tiêu Thuần đăm chiêu, cân nhắc được mất.
Dù sao quân luật cũng không có điều nào cấm gia quyến không được tham gia tập luyện cùng Quân đặc chủng. Cùng là tập luyện, tập ở đâu chẳng giống nhau?
Mà Quân đặc chủng luyện tập khốc liệt, chưa chắc người ta đã trụ được, có khi hai ba ngày là ngoan ngoãn ra về.
Nể mặt Tô Cảnh Sâm, Tiêu Thuần mềm lòng, chỉ nói phải kiểm tra người trước đã, đừng có vác một đứa công tử dặt dẹo, lắm bệnh nhiều tật vào đây. Quân ngũ không hầu được ngữ ấy.
Lục Khánh vừa ngoác miệng chưa bao lâu đã chết sững, ánh mắt chột dạ nhìn lảng đi, miệng hấp hé toan nói, không phải công tử đấu, là con gái đấy, nhưng sợ Tiêu Thuần ném mình ra ngoài.
Thôi kệ, cứ đưa người vào trước đã. Nế mặt con gái, chắc Tiêu Thuần không đến nỗi động chân động chân.
Tiêu Thuần đã nghĩ xong phải rèn người mới thế nào, thậm chí đòn đánh phủ đầu cũng chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ không ngờ Lục Khánh nói từ nãy đến giờ, hóa ra để lấp liếm chuyện này. Tuyệt đối không thể ngờ được là Lục Khánh lại dắt đến một đứa con gái.
Lục Khánh nhích ngước sang một bên. Cô gái nhỏ con đằng sau ngẩng chiếc cằm thon thon lên, gương mặt hơi tái nhợt, cũng rõng rạc bắt chước Lục Khánh chào Thủ trường. Ờ, tư thế quân binh cũng chuẩn mực, nhưng mà sao lại là con gái?
Tiêu Thuần đứng ngây ra như trời trồng tại chỗ, lồng ngực nghèn nghẹn, như bị ai đấm cho một trận nhừ đòn, cái cảm giác này... mẹ kiếp, quá uất!
Lục Khánh cúi đầu im ru, trời biết khi thấy Tô Sư đoàn trưởng dắt cô bé này đến, anh ta cũng rầu bằng chết, biểu cảm lúc đó phong phú hơn Tiêu Thuần nhiều.
Tiêu Thuần khoặm mặt, nén hồi lâu mới gầm ghè nhìn Lục Khánh, tay trỏ vào Diệp Bạc Hâm: “Thằng ôn con, chú nói tân binh là con bé này?”
Lục Khánh gật đầu, ngó sang Diệp Bạc Hâm một cái, rồi kéo Tiêu Thuần sang một bên, thì thào:
“Ông anh, ba tháng trước chỗ các anh vừa thành lập Đội nữ đặc chủng đấy thôi? Ý của Tô Sư đoàn trưởng là, anh đưa người vào đó, đến lúc đấy, muốn dạy thế nào thì dạy, chúng mình chỉ đạo thôi, không phải bận tâm.”
Tiêu Thuần trợn mắt: “Đội đặc chủng chú bảo muốn vào là vào đấy chắc?”
“Thì đều như nhau, đều dưới trướng anh.”
“Như nhau cái con khỉ, Lục Khánh, chú chỉ đạo đưa một cô bé con vào đó là thế quái nào?” Tiêu Thuần quay ra nhìn Diệp Bạc Hâm: “Chú xem con bé liễu yếu đào tơ thế kia, tôi thấy nó không chịu nổi mấy ngày tập đâu, chú còn đưa nó đến chỗ tôi, há chẳng để người ta cười cho?”
Lục Khánh cười xuề xòa: “Không không, con bé tuyệt đối ngoài thì rất hiền, trong thì đủ lì. Tô Sư đoàn trưởng nói rồi, nó từng học trường quân sự, tuyệt đối không làm bẽ mặt anh. Mình vừa thống nhất xong, anh nói nhận rồi mà.”
Tiêu Thuần tức xanh mặt: “Tôi nói kiểm tra trước, chứ nói nhận bao giờ.” Dám lừa ông, ông mà không tinh khôn, liệu có leo được chức phó của Đội đặc chủng không? Thấy ông giống lính quèn lắm à?
Nom cái cô bé đó, mặt ốm yếu, mắt lờ đờ, nhìn kiểu gì cũng không giống quân nhà lính.
Lục Khánh nói: “Anh ơi, Đại đội nữ binh nhà anh chẳng phải vừa mới thành lập đấy thôi? Bây giờ giáo trình tập luyện còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa đến nỗi gắt. Hơn nữa, đám con gái ấy tuy sàng lọc kỹ càng, nhưng thể chất con gái so với con trai vốn khác nhau một trời một vực. Con bé này lại là cháu ngoại Tô Sư đoàn trưởng, anh nói xem, anh ấy vất con bé ở đâu, lại không xót chắc? Tô Sư đoàn trưởng dám đưa nó đến, chứng tỏ nó phải có tí năng lực, chí ít cũng hơn nữ binh thông thường.
Hơn hay không, Lục Khánh ko biết, miễn sao đưa được người vào.
Diệp Bạc Hâm đứng đằng sau nghe lén, trước mặt cô, hai gã đàn ông cũng không thèm giảm tông giọng nói, nhưng lại thừa hơi đứng cách ra một đoạn.
Xem thường cô hả?
Không muốn cho vào thì thôi, cô còn đang không thèm đây.
Diệp Bạc Hâm chợt sáng trí, một ý nghĩ nảy ra trong đầu.
Tiêu Thuần bước đến trước mặt Diệp Bạc Hâm, mặt mày dịu xuống nhiều: “Cô bé tên là gì?”
“Dạ là Diệp Bạc Hâm.”
Thở dốc, yếu ớt trả lời, đến đứng cũng không vững, lảo đảo lảo đảo, dáng vẽ đĩnh đạc nghiêm nghị vừa rồi đi đâu không rõ.
Lục Khánh ngẩn tò te. Sau khi tận mắt chứng kiến con nhỏ lật mặt nhanh như chớp, gã chợt hiểu ra, con nhỏ đang bày trò. Mới rồi còn tử tế, thoắt cái đã trở nên yếu xìu xìu rồi?
Nắm được ý đồ của Diệp Bạc Hâm, Lục Khánh bất giác nhìn Tiêu Thuần, quả nhiên ông anh lại sa sầm.
“Lục Khánh! Đây là học viên trường quân sự mà chú nói đấy à? Cái thứ gió thổi là ngất này, mà dám mang đến chỗ tôi? Mày tưởng dễ ăn được anh lắm đấy hả?” Tiêu Thuần rướn cổ rít lên. Người nhà binh tính tình vốn nóng nảy, cạu mặt lại càng đáng sợ hơn.
“Không... con bé...” Lục Khánh ức nói không ra lời, con bé làm sao, nói nó đang diễn đấy chắc? Nếu không tận mắt chứng kiến nó giở mặt thì quả là anh vẫn còn bị lừa bởi gương mặt ngây thơ ấy.
Lục Khánh bất lực, đành cất giọng nài nỉ Diệp Bạc Hâm: “Em gái ơi, coi như em làm phước, đừng phá nữa có được không? Em làm như thế này, anh khó ăn khó nói với Tô Sư đoàn trưởng lắm. Vả lại, em mà bị đuổi khỏi đây, tức là về chỗ của Sư đoàn trưởng đấy, em nghĩ mà xem, có đáng không?”
Sao lại quên khuấy mất việc này nhỉ? Diệp Bạc Hâm nghĩ thoáng hơn, đâm cũng không diễn nữa, người đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn để Lục Khánh tùy ý giới thiệu bản thân.
Sau cùng Tiêu Thuần đồng ý cho Diệp Bạc Hâm ở lại. Nhưng Đại đội trưởng Đại đội nữ binh không phải người dễ tính, muốn ở lại phải được sự chấp nhận của người này, tập luyện không quy củ sẽ bị đào thải, đến Tiêu Thuần cũng không thể phủ quyết.
Bình luận truyện