Peter Pan Và Cinderella

Chương 16: Anh chọn em



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

6f6d32fa8477ef25f40b6ebc381e9ac9

Sau khi Diêm Giai Giai quen với gã đạo diễn kia thì không ra ngoài làm việc nữa. Bây giờ hai người đứt gánh, cô bị đuổi ra ngoài, không có tiền cũng chẳng có chỗ ở.

Giống như Vương Siêu nói, chịu chút khổ rồi cô ta liền nhớ tới điểm tốt của Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh để cho cô ta ở lại trước, dù sao đồ của cô cũng vẫn còn đấy, lấy ra khỏi thùng là dùng được, sau đó cậu liền lấy vài bộ quần áo của mình định bỏ đi.

Đương nhiên Diêm Giai Giai muốn giữ cậu lại. Tạ Trúc Tinh nói anh em của mình đang đợi dưới lầu, không cho cô ta thêm cơ hội nói gì đã vội vã đi mất.

Cậu không phải người nhai lại đồ ăn cũ, chia tay rồi thì miễn đi.

Huống hồ gì cậu cũng phát hiện, có lẽ cậu không hẳn là rất thích Diêm Giai Giai, trong di động cậu còn chẳng có lấy một tấm hình của cô ta.

“Em thích cô ta như vậy mà trong điện thoại có thể không có hình cổ hả?”

Đi cùng Vương Siêu về nơi hắn ở, Vương Siêu cứ lải nhải nói xấu Diêm Giai Giai, cậu cũng chẳng thèm lên tiếng.

Ngày mai còn phải tập hát tập nhảy, hai người đi ngủ ngay, suốt đêm không nói chuyện.

Mấy ngày tiếp theo cả hai đều đi sớm về trễ, chạy tới chạy lui giữa công ty và nhà Vương Siêu, luyện hát luyện nhảy, hầu như không khác gì với đợt tập huấn lúc đầu.

Trong thời gian này Diêm Giai Giai có gọi điện thoại cho Tạ Trúc Tinh mấy lần, hỏi cậu đang ở đâu, lúc nào về, cậu đều nói có công việc, đợi làm xong rồi hãy nói tiếp.

Hôm nay đến lượt chụp hình và quay video quảng bá.

Đoạn Nhất Khôn dẫn sáu chàng trai trẻ đi trang điểm trước, người đẹp vì lụa, được thợ trang điểm sửa soạn cả tiếng đồng hồ xong ai cũng thay đổi thành một diện mạo mới, vốn đều đã thuộc dạng nhan sắc có giá, tạo hình thêm lại càng đẹp trai bức người.

Việc chụp ảnh thật ra rất khó khăn, tất cả mọi người chẳng ai có kinh nghiệm gì, đạt không được đến yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Chụp xong bộ ảnh này ai nấy đều đau xương sống mỏi thắt lưng, lúc rời khỏi studio Vương Siêu chính là bám trên người Tạ Trúc Tinh lết ra.

Quay video thì khá hơn một chút, so với chụp hình trạng thái tĩnh thì mọi người đều am hiểu cách thể hiện động thái hơn. Tạ Trúc Tinh vũ đạo xuất sắc, Vương Siêu đàn dương cầm, Quý Kiệt đọc rap, Trình Diệu diễn kịch, Cao Tư Viễn làm một màn ảo thuật nhỏ, Dương Tiêu Mục múa một bài nhị khúc côn.

Hiển nhiên lúc Đoạn Nhất Khôn tuyển người đã sớm hoạch định xong, sau này trong nhóm mỗi thành viên sẽ đảm nhận kiểu nhân vật nào.

Bận rộn cả ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành tất cả các cảnh quay chụp. Hầu như ai cũng mệt đến gãy đôi người, ngay cả sức lực thể hiện niềm vui cũng chẳng có.

Đoạn Nhất Khôn khen ngợi không chút keo kiệt, “Lần đầu quay chụp đã thuận lợi thế này, biểu hiện của mọi người cực kỳ tốt, tự các cậu cho một tràng pháo tay cổ vũ nào.”

Có y mào đầu, mấy chàng trai trẻ đều cùng nhau vỗ theo, tuy là mệt muốn chết nhưng trên mặt mọi người đều có một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, là kiêu ngạo về bản thân, cũng là cổ động cho các thành viên khác cùng nhau nỗ lực.

Đoạn Nhất Khôn nói tiếp, “Mấy ngày nay tiếp tục cố gắng luyện tập cho tốt ca khúc chủ đề và vũ đạo đi, cuối tuần sau ghi âm, thứ tư quay MV, mọi người phải duy trì trạng thái tốt nhất. Mặt khác, bắt đầu từ thứ hai tuần tới lãnh đạo công ty sẽ chính thức đăng weibo, bắt đầu đồng loạt công bố hình ảnh và video tuyên truyền cá nhân của các cậu, mỗi ngày đăng một người, đến chủ nhật cũng vừa lúc phát hành TV show kia, công ty đương nhiên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, các cậu cũng có thể vận động người thân cùng tăng độ hot.”

Các thành viên hài lòng và kích động bộc lộ hết qua lời nói. Vương Siêu đương nhiên cũng vui vẻ, hắn đang tựa sát vào người Tạ Trúc Tinh, có thể cảm nhận được hô hấp cậu cũng trở nên dồn dập. Vương Siêu vỗ lưng cậu một cái, Tạ Trúc Tinh nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười.

Cao Tư Viễn giơ tay hỏi, “Anh Khôn, trình tự công bố tuyên truyền là thế nào? Để em xem thử em ở ngày nào còn báo trước giờ giấc cho người thân nữa.”

Đoạn Nhất Khôn đáp, “Người nào trước người nào sau thật ra không có ảnh hưởng gì lớn. Đối với mỗi người công ty đều sẽ bỏ công tuyên truyền như nhau, nhưng mà sợ các cậu nghĩ nhiều nên đợt tuyên truyền lần này cứ theo thứ tự tuổi tác đi, Tiểu Tạ đầu tiên, Trình Diệu cuối cùng, các cậu có ý kiến gì đều có thể nói ra.”

Như vậy đúng là đã rất công bằng rồi, mọi người nhao nhao tỏ vẻ không ý kiến.

Đoạn Nhất Khôn nói, “Ngày mai cho nghỉ một ngày, tôi nói thêm chuyện cuối cùng nữa, nói xong các cậu có thể về nghỉ được rồi. Lần trước có nói phải chọn trưởng nhóm, các cậu còn chưa chọn ra hả? Mau nghĩ kỹ một chút rồi gửi WeChat cho tôi, phải xác định trước khi bắt đầu tuyên truyền.”

Trước khi về sáu người thân thiết tạm biệt nhau, đều cảm giác được quan hệ trong nhóm dần dần trở nên dung hòa.

Đám con trai muốn xây dựng tình hữu nghị thì không có gì nhanh hơn là kề vai sát cánh cùng nhau nỗ lực.

Về đến nhà, giày còn chưa cởi Vương Siêu đã trực tiếp nằm úp sấp trên sopha, lầm bà lầm bầm than xương sống thắt lưng chân cẳng toàn thân đều đau.

Tạ Trúc Tinh không để ý đến hắn, ngồi một bên xem di động. Dù sao từ lúc tập dãn gân hồi đầu đợt tập huấn đến giờ hầu như ngày nào hắn cũng đều như vậy.

Vương Siêu lầm bầm xong rồi, nằm ở đó nói, “Haiz, ngày mai được thả một ngày, em về dọn đồ tới đây đi.”

Tạ Trúc Tinh, “Tôi hẹn xong người môi giới rồi, mai đi xem nhà.”

Vương Siêu vụt một phát bật dậy, tức giận nói, “Xem nhà gì? Em không ở chỗ anh được hả?”

Tạ Trúc Tinh đáp, “Không phải đã nói với anh rồi à? Tôi không muốn bị người ta nói xấu.”

Vương Siêu, “Bớt nhảm đi, em đã ở đây mấy ngày, muốn nói xấu thì bọn họ đã sớm nói rồi.”

Tạ Trúc Tinh, “Sao lại không ai nói? Hôm qua Tư Viễn mới hỏi tôi.”

Vương Siêu khó chịu nói, “Cậu ta hỏi em cái gì?”

Tạ Trúc Tinh, “Hỏi tôi Ferrari lái có gì khác không.”

Vương Siêu không vui nói, “Con người cậu ta sao đáng ghét dzậy!”

Tạ Trúc Tinh liếc hắn một cái, “Anh lại quên rồi, anh Khôn bảo anh đừng có nói giọng Đông Bắc nữa, dương cầm tiểu vương tử.”

Vương Siêu, “… Ổng lại càng đáng ghét!”

Nói sao Tạ Trúc Tinh cũng không chịu ở lại sống chung với hắn. Vương Siêu đành thôi, thở phì phò mắng Cao Tư Viễn cả nửa ngày.

Các phòng trên lầu đều khóa cửa chưa dọn dẹp, vẫn đang trùm vải chống bụi. Mấy hôm nay Tạ Trúc Tinh toàn ngủ cùng một giường lớn với Vương Siêu, dù sao giường của hắn cũng còn rộng hơn cái trong nhà Tạ Trúc Tinh kia.

Trước khi ngủ Vương Siêu thấy Tạ Trúc Tinh đang nhắn tin WeChat, cũng không thèm để ý người ta có cho hay không đã nghiêng qua nhìn, thấy ảnh đại diện và tên của đối phương không giống phụ nữ mới bảo, “Đừng có nói chuyện với bạn gái cũ của em nữa, để anh thấy thử xem.”

Tạ Trúc Tinh, “… Anh tính làm gì?”

Vương Siêu đáp như đương nhiên, “Chẳng làm gì hết, em mà làm hòa với cô ta thì anh sẽ không chơi với em nữa đâu.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Vậy hay là mau làm hòa đi!

Vương Siêu lại hỏi, “Em gửi WeChat cho anh Khôn chưa?”

Tạ Trúc Tinh không nhớ, “Gửi cái gì cho anh Khôn?”

Vương Siêu bắt lấy cánh tay cậu nói, “Chọn trưởng nhóm đó, em muốn chọn ai?”

Tạ Trúc Tinh nhìn hắn, đôi mắt Vương Siêu tròn xoe ngó cậu chằm chằm… rõ ràng là muốn cậu chọn hắn.

Tạ Trúc Tinh cảm thấy thật khó tin, “Tôi nói, anh như thế này mà đòi làm trưởng nhóm gì chứ.”

Vương Siêu, “Anh mới không thèm làm trưởng nhóm.”

Tạ Trúc Tinh, “Vậy anh chọn ai?”

Vương Siêu đáp, “Em đó, anh đã nhắn WeChat cho ổng rồi, em coi.”

Vương Siêu lấy di động ra cho Tạ Trúc Tinh coi, quả thực hắn đã nhắn tin cho Đoạn Nhất Khôn rồi, viết, “Tôi chọn Tiểu Tạ.”

Tạ Trúc Tinh nói, “Tôi cũng không muốn làm trưởng nhóm.”

Vương Siêu, “Vì sao vậy?”

Tạ Trúc Tinh, “Phiền phức, chuyện cần làm nhiều.”

Vương Siêu như có gì đó suy nghĩ, lại hỏi, “Vậy em chọn ai?”

Tạ Trúc Tinh mở WeChat ra, ấn vào ảnh đại diện của Đoạn Nhất Khôn, trong khung đối thoại vẫn trống không, cậu chưa từng nhắn WeChat với y.

Vương Siêu nhìn chằm chằm vào di động cậu.

Tạ Trúc Tinh bấm “Tôi chọn Vương Siêu”, rồi gửi đi.

Vương Siêu mặt mày hớn hở nằm xuống.

Tạ Trúc Tinh, “…”

Giống y như mấy đứa nhóc tiểu học chọn tổ trưởng, tớ chọn cậu, cậu cũng phải chọn tớ, như vậy mới chứng minh được cậu là bạn thân của tớ.

“Sáng mai đừng gọi anh, anh không đi xem phòng chung với em đâu, anh về nhà một chuyến.” Vương Siêu nằm bên cạnh nói, “Còn nữa, em thấy phòng ở đâu tốt cứ chọn chỗ đó đi, đừng keo kiệt tiếc tiền thuê nhà, không đủ thì anh cho em.”

Tạ Trúc Tinh liếc nhìn hắn một cái.

Vương Siêu cợt nhả bổ sung thêm câu nữa, “Coi như anh cho em mượn, được chưa? Biết em không thèm tiền của anh rồi.”

Hắn lật người lại ngủ, đưa lưng về phía Tạ Trúc Tinh, “Hầy, em cứ coi như anh nhiều tiền không có chỗ xài, chỉ là giúp đỡ người nghèo thôi.”

Tạ Trúc Tinh, “…”

Cậu không nhịn được vung chân đạp mông Vương Siêu một phát, nhưng lại thu lực về chẳng mạnh bao nhiêu.

Vương Siêu không đau liền thấy lạ, quay đầu lại hỏi, “Em làm gì vậy hả?”

Tạ Trúc Tinh nghiêm túc nói xạo, “Chân có hơi rút gân.”

Vương Siêu tin ngay, ngồi dậy bóp giúp cậu vài phát, ngu ngốc hỏi, “Khá hơn chút nào chưa?”

Tạ Trúc Tinh, “… Tốt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện