Peter Pan Và Cinderella

Chương 17: Cái tên này… hừm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1973ba3bbacaaadd45eddfbf07ae071c

Con người Tạ Trúc Tinh không có yêu cầu quá cao về nơi ở, chỉ là một chỗ ngủ, coi như sạch sẽ với hoàn cảnh không quá ầm ĩ là được, còn mấy thứ như đồ gia dụng cũ hay mới, thiết bị lắp đặt có cao cấp hay không cậu cũng chẳng quan tâm để ý lắm. Cho nên lúc đi xem phòng với người môi giới cậu nhanh chóng chọn được một căn, tiền thuê nhà cũng coi như hợp lý, lập tức thanh toán tiền đặt cọc.

Tạm biệt người môi giới ở một chỗ gần trung tâm thương mại, cậu vào trung tâm đi lên lầu định ăn đại bữa trưa.

Nhưng cuối tuần đông người dạo phố, các nhà hàng trên lầu đều phải chờ rất lâu, cậu bèn chọn một cửa hàng thức ăn nhanh ít người vào. Nơi này chỉ có ba cô gái đứng đợi, còn đi cùng nhau nữa, các cô kêu xong là sẽ tới phiên cậu.

Mấy cô nàng rì rà rì rầm tám chuyện linh tinh, bàn tán nào là nam minh tinh này thật đẹp trai thật đẹp trai, các cậu xem bộ phim gần nhất của anh ấy chưa blah blah…

Tạ Trúc Tinh không ngồi xuống mà cầm thực đơn đứng đọc cạnh bên, thấy di động sắp hết pin liền lục túi tìm đồ sạc.

Một trong ba cô gái nhìn thấy cậu liền khều khều bạn mình, chỉ về hướng bên này, sau đó chụm đầu lại với nhau nhỏ giọng hưng phấn hâm mộ, “Ảnh thật là đẹp trai quá!”

Tạ Trúc Tinh làm bộ không nghe thấy, tìm được đồ sạc rồi liền cắm vào di động.

Ngày mai đã là thứ hai, đợt tuyên truyền ra mắt của nhóm nhạc thần tượng IceDream sẽ được khởi động, mà cậu là người mở màn, tám giờ tối mai sẽ xuất hiện trước tầm mắt công chúng.

Cậu sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng tám chuyện trong miệng các cô gái thôi, chứ không phải một người qua đường “Ảnh thật là đẹp trai quá!” nữa.

Vương Siêu ngủ thẳng tới lúc nắng chiếu vào mông mới chậm chạp lề mề thức dậy, về nhà.

Anh hai Vương Cẩm của hắn đang ngồi đọc sách dưới lầu một, thấy hắn kéo valy vào liền cau mày nói, “Không phải mày muốn dọn về đây lại chứ?”

Vương Siêu lúc đầu còn hào hứng, khuôn mặt bụp một phát tiu nghỉu, “Ý anh là sao? Nhà em mà còn không cho em về hả?”

Vương Cẩm quay đầu tiếp tục đọc sách, “Vất vả lắm tao mới được thanh tịnh vài ngày.”

Vương Siêu quá khó chịu đi, mở miệng ra liền nhắm ngay chỗ hiểm, “Anh cứ tự mà thanh tịnh đi, thảo nào hơn ba mươi rồi mà đến cả một người yêu cũng không có.”

Vương Cẩm, “…”

Vương Siêu nói xong liền thấy không ổn, valy cũng chẳng thèm cầm mà chạy bình bịch về hướng cầu thang, mới chạy được mấy bước đã bị Vương Cẩm bắt lại, đè trên tay vịn mà nhéo hắn một trận thê thảm. Vương Siêu xin tha như quỷ khóc sói tru, “Anh hai à em sai rồi! Đừng nhéo đừng nhéo! Úi úi… đau quá đau…”

Trong vụ đánh Vương Siêu hai ông anh hắn không giống nhau về cách thức ưa thích. Vương Tề luôn bày ra bộ mặt nghiêm túc, hễ bạo lực lên là thích trực tiếp cho hắn ăn đấm hoặc đạp mông hắn. Vương Cẩm tướng mạo hòa nhã, cũng không hay ra tay, nhưng một khi đã ra là sẽ ngắt một miếng thịt trên lưng hoặc đùi hắn nhéo tới phát đau, so sánh với kiểu đập trực tiếp như Vương Tề thì loại đau đớn này kéo dài cực kỳ.

Chờ Vương Cẩm buông tha hắn, Vương Siêu lập tức khóc hu hu chạy lên lầu, lục ra mớ quần áo giày dép hắn thích nhất, nghĩ thầm không thèm quay về nữa, sau này cũng méo thèm thân với anh hai luôn.

Vương Cẩm đi lên đẩy cửa ra, Vương Siêu lại càng hoảng sợ, cho rằng Vương Cẩm còn chưa nhéo đủ liền tỏ vẻ cầu xin, “Vương lão nhị! Em nói anh một câu thôi mà tới mức này à? Người yêu của anh đâu phải do em nói nên không có, hơn nữa loại người ấy sao anh lại nhớ thương lâu đến vậy? Bộ dạng thì khó coi, hai người còn chưa chịch nhau, anh nhớ cái gì mà nhớ?”

Vương Cẩm, “…”

Vương Siêu thật sự không thích Vương Cẩm cứ nhớ mãi mối tình đầu kia không chịu quên, tiếp tục, “Anh nhanh tìm một người vừa thích vừa đẹp mắt mà chịch đi được không? Đừng cả ngày trút giận lên đầu em, hồi còn nhỏ dáng vẻ em mập mạp cho anh nhéo thì thôi đi, giờ em đã là người trưởng thành hai mấy tuổi rồi, còn gầy thế này, anh nhéo cái gì hả, xúc cảm tốt lắm à? Em đúng là xui xẻo mà, lại làm em trai của anh!”

Vương Cẩm, “…”

Anh vốn là xách cái valy Vương Siêu ném dưới lầu lên.

Vương Siêu ngẩn ngơ, hắn xát muối lên vết thương của anh hai mình như vậy, anh hai còn giúp hắn xách hành lý lên.

Vương Cẩm nói, “Hồi nãy tao còn chưa dùng sức mà mày đã có thể nhắm mắt gào lên, đau như vậy thật à?”

Vương Siêu sờ sờ người, lại cảm thấy hình như không đau gì mấy.

Vương Cẩm nói, “Còn chưa đụng vào mày thì mày đã khóc trước rồi, dáng vẻ này mà là người trưởng thành hai mấy tuổi?”

Một bên anh vừa quở trách Vương Siêu, một bên vừa giúp hắn lấy quần áo và giày ra xếp gọn gàng, cất vào xong còn giúp hắn xách valy xuống lầu.

Vương Siêu cũng không còn giận nữa, chỉ cảm thấy anh hai đối xử với mình tốt vô cùng.

Vương Cẩm bảo hắn, “Mày cẩn thận cái miệng mày đó, rõ ràng không có ý xấu mà cứ nói khó nghe như vậy, đến lúc đó chọc phải chuyện gì lại khiến anh cả mất mặt. Người ta không nói mày nhưng sau lưng sẽ bảo anh cả không biết dạy em.”

Vương Siêu bây giờ ngoan ngoãn rồi, đáp, “Cũng chỉ có người đại diện của em biết, em không có nói với ai khác là anh cả làm gì.”

Vương Cẩm gật đầu, tiếp tục dạy bảo hắn, “Ổng cũng bận rộn, có chuyện gì thì mày cứ tìm Lương Tỉ, hôm trước nó còn nói với tao muốn nuôi con chó, chắc là sắp rảnh tới phọt rắm rồi.”

Vương Siêu nghĩ một chút liền hỏi, “Anh hai, tối anh có làm gì không? Nếu không thì em rủ Lương ca ăn bữa cơm nha? Em có việc muốn nhờ ảnh.”

Hôm nay Vương Cẩm cũng rảnh, đáp, “Tao gọi điện thoại cho nó.”

Vương Siêu lập tức cười hì hì, “Được, anh nói với ảnh đi, em sẽ dẫn theo một người bạn nữa, ảnh cũng gặp rồi.”

Vương Cẩm ngạc nhiên hỏi, “Bạn nào?”

Vương Siêu dương dương tự đắc đáp, “Anh không biết đâu, là đồng đội của em, người cực kỳ tốt!”

Buổi chiều hắn liền gọi điện thoại cho đồng đội cực kỳ tốt kia, hỏi, “Xem được nhà chưa?”

Tạ Trúc Tinh, “Đã trả tiền đặt cọc rồi.”

Vương Siêu có chút thất vọng, “Còn mong em không tìm được phòng đây, vậy mới có thể ngủ thêm vài ngày với anh. Giờ em đang ở đâu đó?”

Tạ Trúc Tinh đáp, “Ở công ty, mới tập nhảy một chút.”

Vương Siêu là một con hàng lười biếng, đối với phẩm chất chăm chỉ như vậy thì phá lệ ước ao, liền bảo, “Tập xong chưa? Anh đi đón em!”

Tạ Trúc Tinh, “Không cần, lát nữa tôi tự về.”

Vương Siêu nói, “Anh hẹn Lương ca tối đi ăn rồi, mang em đi cùng.”

Tạ Trúc Tinh kinh ngạc, “Anh nói Lương Tỉ à?”

Vương Siêu, “Ừm, chính ổng.”

Tạ Trúc Tinh, “Hay là khỏi đi, lần trước lúng túng như vậy, anh ấy thấy tôi sẽ ngại lắm.”

Vương Siêu cười đáp, “Ổng không ngại đâu, cái tên kia là kẻ không biết xấu hổ đệ nhất, hơn nữa tối nay còn có anh hai anh đi chung.”

Vừa nghe còn có anh hắn, Tạ Trúc Tinh càng chẳng muốn đi, “Tôi đi không thích hợp lắm, thôi quên đi.”

Vương Siêu không vui nói, “Cái gì mà không hợp? Anh đã nói với Lương ca là muốn dẫn em đi rồi. Ngày mai đợt tuyên truyền cá nhân của em sẽ bắt đầu, anh còn định nhờ ổng share giúp em đây.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Cái tên này… ừm.

Cậu hỏi, “Ở đâu? Anh đừng chạy tới chạy lui đón tôi, đúng giờ tôi sẽ tự tới.”

Vương Siêu vui vẻ báo địa điểm, “Hẹn sáu giờ rưỡi, em tự canh giờ đi, đừng trễ quá là được, thay bộ đồ đẹp đẹp chút.”

Tạ Trúc Tinh, “OK.”

Không biết Vương Siêu lại nhớ thêm cái gì, sửa lời, “Hay là cũng đừng đẹp quá, em vốn đã rất đẹp trai rồi, ông kia ổng… Thôi dù sao em cứ tới là được, có anh đây rồi.”

Hắn chỉ nói có phân nửa.

Tạ Trúc Tinh lập tức nhớ tới lời đồn “Lương Tỉ thích đàn ông”.

Sáu giờ rưỡi, cậu tới đúng giờ, nói đã hẹn trước họ Vương, nhân viên phục vụ liền đưa cậu vào.

Đẩy cửa bước vô, chỉ nghe thấy Vương Siêu ngồi bên trong đang to mồm bô bô.

Vương Siêu hí hửng kéo cậu qua giới thiệu, “Anh, đây là Tạ Trúc Tinh, tụi em đều gọi là Tiểu Tạ. Đây là anh hai của anh.”

Tạ Trúc Tinh chào một tiếng, “Chào anh.”

Vương Cẩm khách khí chào hỏi với cậu, khen một câu, “Chính chắn hơn so với Vương Siêu nhiều.”

Vương Siêu cũng chẳng buồn, còn thêm vào, “Con người Tiểu Tạ tốt lắm, hai tụi em chơi với nhau rất được.”

Trên bàn ăn Tạ Trúc Tinh không thích nói chuyện, chỉ ngồi một bên nghe hai anh em họ tán dóc.

Trước hết Vương Siêu thổi phồng Tạ Trúc Tinh tốt như nào như nào, lại còn kể thêm trong khoảng thời gian tập nhảy tập múa này bản thân mình chăm chú bao nhiêu cực khổ bao nhiêu.

Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, nói, “Vất vả vậy sao anh cả còn kêu mấy ngày nay mày tập huấn mà vẫn đi ngâm nước nóng mướn phòng hả, thận mày mới kết sỏi được bao lâu?”

Vương Siêu, “…”

Hắn vừa chột dạ vừa bất mãn, “Hai người các anh tôn trọng quyền riêng tư của em chút đi có được không?”

Vương Cẩm, “Không tôn trọng mày chỗ nào? Bây giờ mày đang dùng thẻ phụ của anh cả đó, trong hóa đơn có ghi lại chi tiêu rõ ràng chi tiết.”

Vương Siêu cảm thấy mất mặt gấp bội, nhất là Tạ Trúc Tinh còn ngồi một bên, mạnh miệng đáp, “Bây giờ muốn tính toán với em phải không? Chờ em ra mắt kiếm được tiền rồi, một xu cũng không cho mấy anh.”

Vương Cẩm bóc mẽ ngay, “Mày đừng có mà mạnh miệng, còn nói kiếm được tiền? Người ta mỗi ngày đều lo chạy đi kiếm tiền, còn mày thì bỏ tiền ra chịch xoạc buông thả, không biết xấu hổ hả?”

Vương Siêu tranh luận, “Chịch xoạc buông thả thì làm sao? Em đã hơn hai mươi rồi, không chịch thì em bị đè nén tới điên mất! Hơn nữa em còn đâu có đụng tới con gái nhà lành, em chính là ngựa giống đứng đắn đó.”

Vương Cẩm, “…”

Tạ Trúc Tinh, “…”

Ngựa giống đứng đắn kéo kéo Tạ Trúc Tinh, vén áo thun lên cho cậu xem, tố khổ nói, “Sớm biết thì anh đã theo em đi coi nhà rồi, em coi anh hai nhéo anh nè.”

Trên lưng hắn có hai vết bầm tím do bị nhéo ra.

Tạ Trúc Tinh, “…” Nghe thấy uy danh của anh cả đã lâu, anh hai cũng chẳng kém bao nhiêu.

“May mà sắp ra mắt rồi, cần thể diện, trước đây ổng còn nhéo mặt anh nữa,” Vương Siêu chỉ chỉ hai má mình, “Có một lần gần giao thừa, ổng nhéo đến mức nửa bên mặt anh hiện rõ hai dấu ngón tay, không có cách nào ra ngoài chơi được. Anh đã nói với em rồi, ổng đúng là nhéo người không chớp mắt, toàn lựa chỗ đau mà nhéo, khỏi phải bàn lòng dạ ác độc bao nhiêu.”

Vương Cẩm nói, “Sao mày không kể với Tiểu Tạ luôn là giao thừa năm ấy tại sao tao nhéo mày? Chân trước tao vừa mới treo lồng đèn lên bật điện xong xuôi, chân sau mày liền ném pháo vào, gần sang năm mới mà cả khu nhà chập điện hết, tới Xuân vãn cũng không coi được.”

Vương Siêu ăn vạ đáp, “Bây giờ còn ai coi Xuân vãn nữa chứ? Tiểu phẩm tiết mục toàn đọ sự ngu xuẩn với nhau, hát hò đều là hát nhép hết.”

Vừa lúc Lương Tỉ đẩy cửa vào, cau mày nói, “Mày nói ai hát nhép hả?”

Vương Siêu, “…”

Tạ Trúc Tinh nhớ ra rồi, Xuân vãn năm ngoái thầy Lương đây có hát nhép một bài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện