Chương 22: Từ chối
* Thông báo đến các bạn >...< *
Từ chương này trở đi, tất cả các cặp đã thành mình sẽ thay xưng hô thành chị - em hết nha! Cặp nào vẫn còn dây dưa chưa rõ thì vẫn gĩư cách xưng hô cũ :3
Hạ tổng: em
Tần tỷ: chị
Trầm sắc lang: chị
Tiểu Kỳ: em
---------
"Nhưng tôi không thích nữ nhân, đặc biệt là cô."
Tiểu Doãn lãnh mạc thốt ra, ánh mắt thủy chung là một màu u tối. Nguyên lai tối hôm đó, Cố Vân Hỉ không làm gì được Tiểu Doãn và bị nàng đuổi về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Kể từ hôm Cố Vân Hỉ bứt dây động rừng thì không ngừng phải nhận lấy sự lạnh nhạt thờ ơ ở công ty của Tiểu Doãn, thậm chí còn xem nàng người vô hình khi đi họp nữa khiến Cố Vân Hỉ muộn phiền vô cùng. Sau gần 1 tháng chuyển xấu, Cố Vân Hỉ rốt cuộc không nhịn được tịch mịch mà lấy hết can đảm chạy đến đây thổ lộ trong trạng thái tỉnh táo nhất.
"Tại sao? Tại sao là tôi lại không được? Tôi có thể làm cho chị hạnh phúc."
Cố Vân Hỉ lén nén ưu thương để cầu xin, thế nhưng đáy mắt của nàng vẫn không giấu được một tia tuyệt vọng cùng cực. Tiểu Doãn không nói gì, đôi ngươi âm trầm dần bắn thẳng trực diện Cố Vân Hỉ mà đáp trả.
"Cố Vân Hỉ, tôi không còn trẻ nữa. Tôi không có thời gian thử thách tình yêu như cô. Cái tôi cần là một tình yêu đủ bền vững cho quãng đời còn lại của mình. Cô hiểu không?"
"Tôi..."
Cố Vân Hỉ toan chen ngang thì bị Dương Tiểu Doãn tiến đến, hai tay nàng đặt lên vai giám đốc Cố thành thật khuyên nhủ
"Cô còn rất trẻ, hãy sống cuộc sống tự do của cô. Chúng ta không thể đâu."
Ánh mắt Tiểu Doãn kiên định với đáp án đã được định sẵn đã đánh gãy sự giãy giụa cuối cùng của Cố Vân Hỉ. Người nữ nhân trước mặt nàng muốn gì? Đến nay nàng cũng chưa biết, vậy thì tư cách gì đòi theo đuổi người ta. Cố Vân Hỉ trầm mặc, rất lâu rồi con người phóng khoáng của nàng mới suy nghĩ nghiêm túc như hôm nay. Nàng không phải không biết mẫu người con gái truyền thống như Tiểu Doãn rất bảo thủ, nhưng suy cho cùng, chưa bao giờ Cố Vân Hỉ nảy sinh cảm giác mãnh liệt đến vậy. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Cố Vân Hỉ
"Vậy có phải khi tôi chứng tỏ được bản thân tôi là chỗ dựa cho chị, xứng đáng cho chị yêu, chị sẽ thử mở lòng không?"
"Cố Vân Hỉ... Cô không hiểu tôi nói gì sao?"
Tiểu Doãn nhíu mày. Nói cả buổi, người kia vẫn không hiểu gì sao?
"Tiểu Doãn, tôi sẽ trưởng thành. Chị đợi xem được không? Tôi sẽ chứng tỏ cho chị biết tôi có bao nhiêu nghiêm túc."
Cố Vân Hỉ nói xong liền ôm lấy cơ thể Tiểu Doãn khiến Tiểu Doãn đông cứng tại chỗ. Cố Vân Hỉ cao hơn Tiểu Doãn nửa cái đầu, cho nên gìơ đây Tiểu Doãn trông như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Cố Vân Hỉ hưởng thụ hơi ấm. Bất quá, Tiểu Doãn không có bài trừ vì hơi ấm kì lạ kia làm nàng có phần đắm chìm.
"Được không?"
"..."
"Tiểu Doãn..."
Tiểu Doãn vẫn thủy chung im lặng, qua một hồi lâu như thấy ánh mắt kiên định của đứa ngốc kia không hề có ý định thay đổi, nàng đánh bạo gật đầu nhẹ một cái...
Cố Vân Hỉ chỉ cười một cái rộ lên, bộ dáng hạnh phúc như có được mỹ nhân rinh về nhà. Không nói hai câu liền ly khai nhà Tiểu Doãn để lên kế hoạch thay đổi. Động tác nhanh đến nỗi Tiểu Doãn có phần nghi ngờ nữ nhân kia có phải trốn đánh ghen quen rồi hay không...
*chị Doãn dã man =))))) tưởng tượng kiểu gì á*
----------
Kể từ ngày Liễu Hạ Vũ bị đâm tại quán bar cũng hơn 4 ngày, vết thương của nàng khép miệng với tốc độ ánh sáng dưới sự chăm sóc "nhiệt tình" của Vương Y Dạ.
"Bôi thuốc, cởi áo ra."
"Uống thuốc, mau há miệng."
"Bôi thuốc"
"Uống thuốc"
...
...
"Vương đại tiểu thư ơi, tôi phải bôi uống bao nhiêu thứ nữa đây? Vết thương đâu có nghiêm trọng như vậy chứ!"
Liễu cảnh quan khóc muốn không ra nước mắt nữa rồi. Một ngày 24 tiếng ngoại trừ 8 tiếng ngủ thì còn lại 14 tiếng, chia trung bình là bôi thuốc 4 lần và uống thuốc 3 lần. Nàng muốn xoắn dây thần kinh trung ương và rối loạn chức năng phân biệt sự vật với tốc độ nhắc nhở của Vương yêu nghiệt.
"Không uống không hết, không bôi có sẹo."
Vương Y Dạ lại tụng đúng bài ca con cá với Liễu Hạ Vũ, tay vẫn thoăn thoắt cởi áo người kia chăm chú bôi thuốc. Con người Vương yêu nghiệt tuy có *hơi* ngang ngược nhưng nàng thủy chung là công tư phân minh, không muốn nợ ai bất cứ cái gì hết, huống chi tên Liễu đầu gỗ này lại vì nàng hứng nhát dao kia, cho nên nhiệm vụ của nàng chính là giúp tên kia hồi phục như chưa có chuyện xảy ra.
Nhưng cảnh bôi thuốc, có hơi kỳ cục đi... Đến bọn người hầu trong nhà cũng không dám chen ngang khi đang bôi thuốc. Bởi Vương Y Dạ không cho Liễu Hạ Vũ mặc...áo lót vì sợ động tới vết thương, hơn nữa lúc bôi thuốc lại làm như chốn thiên nhiên hoang dã, cởi hết không chừa gì phần trên khiến Liễu Hạ Vũ cứ phải dùng tay che che chắn chắn đến đáng thương.
"Che cái gì? Mấy ngày cô mê man tôi cũng thấy hết rồi."
"Cô! Không biết liêm sỉ ah!!!!"
Vương Y Dạ gia tăng lực đạo bôi thuốc, động tác thô bạo như muốn trút hết tức giận lên vai trái Liễu cảnh quan còn đang nhăn nhó cắn chặt môi dưới chịu đau.
Vương Y Dạ hừ lạnh, đem áo mặc vào cho Liễu Hạ Vũ. Không phải là nàng không biết ngại, nhưng làm bác sĩ gần 7 năm thì cơ thể nào nàng không nhìn qua chứ? Liễu Hạ Vũ cơ thể tuy không tệ nhưng cũng không phải cực phẩm, có cái gì nhìn đâu!
Thế nên mấy ngày nay, Liễu Hạ Vũ đi theo *bảo vệ* Vương Y Dạ trên lý thuyết liền bị lật lại thành thuyết phản chứng =))))))
"Liễu Hạ Vũ, cô ở nhà, tôi đi tìm Tử Nhiễm có việc."
"Tìm Hạ tổng? Để tôi đi theo."
Vương Y Dạ liếc xéo người tái nhợt ngồi trên sofa kia một cái khiến Liễu Hạ Vũ có chút chột dạ, thoáng cái nhíu mày nhưng không biết là có chuyện gì không đúng.
"Cô ở nhà, vết thương không tiện đi ra ngoài."
"Tôi phải đi theo bảo vệ chứ."
"Cô dám bước ra cửa, tôi liền báo lên cục trưởng sa thải cô."
Vương Y Dạ đe dọa Liễu cảnh quan bằng ngữ khí bà nội người khác. Nguyên lai hôm nay muốn đến Hạ thị để bàn chút công việc về đầu tư xây dựng cơ sở hai của bệnh viện Tân An.
"Được rồi... Cô đi về sớm. Có gì phải gọi điện thoại cho tôi."
Không đợi Liễu Hạ Vũ dặn dò hết câu, Vương Y Dạ đã giẫm giày bước ra khỏi cổng chính.
--------
Chiếc Porshe thể thao phiên bản giới hạn đậu trước cửa biệt thự Hạ gia. Cũng bởi Hạ Tử Nhiễm có phần mệt mỏi vì rút ngắn chuyến công tác vừa rồi mà không có đến công ty làm việc.
Vương Y Dạ nhanh chóng được hạ nhân trên dưới Hạ gia cung kính mời lên phòng Hạ Tử Nhiễm. Vốn dĩ Hạ gia gia trang này chính là nàng chọn cho Hạ Tử Nhiễm nên từng chậu hoa, đường đi hay thiết kế có cái gì nàng không biết. Vương yêu nghiệt là vậy, nàng luôn yêu Hạ Tử Nhiễm đến mù quáng và không cần đáp trả.
"Nhiễm."
Cửa được mở, Vương Y Dạ nhanh chóng nhận ra thân ảnh với bộ đồ đơn giản ngồi bên bàn làm việc tại gia trong ánh nắng chiều đẹp đến khó tả được. Trong phút chốc, Vương yêu nghiệt có hơi thất thần mà chăm chú dùng ánh mắt vân vê từng đường nét trên gương mặt Hạ tổng.
"Dạ, chị đến rồi à?"
Hạ Tử Nhiễm sáng nay sau khi tiễn Tần Sở Hàm đi quay mv tuyên truyền cho phim thì cũng không có đến công ty, trực tiếp về nhà xử lí công văn cho nên ăn mặc cũng có phần tùy tiện. Sơ mi đen cùng bộ dáng với chiếc quần, mái tóc nàng rũ xuống bên vai trông thật giống một tiên nữ giáng trần.
"Ừ, hợp đồng em cần đã có rồi. Tôi cũng cân nhắc về lợi ích của Hạ thị trong đó."
Vương Y Dạ đặt hồ sơ xuống bàn Hạ tổng, ánh mắt vẫn không thể rời thân ảnh kia một tấc. Hạ Tử Nhiễm thì ngược lại làm như không biết gì, liền chăm chú xem hợp đồng thầu công trình lần này.
"Chỗ này, Vương thị sao chỉ có 5% mà Hạ thị đến 10%?"
Hạ Tử Nhiễm nhanh chóng phát hiện ra điểm lạ của hợp đồng, như thế chẳng khác nào Hạ thị ẵm hết lợi nhuận lần này.
"Tôi cũng có cân nhắc, chỉ là việc em hủy hợp đồng lần trước với Hoằng thị tổn thất không ít,lần này coi như bù vào đi."
Vương Y Dạ ôn nhu giải thích.
"Không được... Cứ chia đều đi. Tôi không thể kí hợp đồng như thế này."
Hạ Tử Nhiễm một mực từ chối. Tuy Hạ thị gần đây có tổn thất nhưng may mắn mảng kinh doanh cổ phiếu lại gặp thời nên lập tức đã được giải quyết.
Vương Y Dạ có hơi bất mãn hướng Hạ Tử Nhiễm
"Nhận lòng tốt của tôi, khó đến vậy sao?"
"Không phải, Dạ, chúng ta là bằng hữu. Nhưng Vương thị và Hạ thị trên thương trường là hai cá thể độc lập. Trong làm ăn cũng nên có cái gọi lợi đôi bề chứ."
Đây không phải lần đầu tiên Vương thị hợp tác với Hạ thị, thậm chí một số hợp đồng khác từ lĩnh vực y tế cũng là do Vương Y Dạ cố ý thu hút cho Hạ Tử Nhiễm với món hời không tưởng được.
"Không lẽ em không hiểu sao?"
Vương Y Dạ lúc này mất hết bình tĩnh, tiến lên khóa cơ thể Hạ Tử Nhiễm trong vòng tay mình với ánh mắt bi thương cùng đau đớn.
"Dạ, em xin lỗi."
Hạ Tử Nhiễm có phần bất ngờ vì hành động bộc phát của Vương Y Dạ nhưng vẫn trấn tĩnh kiên định.
"Em xin lỗi tôi? Để làm gì? Tôi yêu em, sao em lại xin lỗi tôi."
Thanh âm Vương Y Dạ run lên theo cái nấc của bả vai nàng. Nước mắt chực trào chảy ra từ hai khóe mắt kể từ khi nàng biết giấc mơ của nàng đã bị Tần Sở Hàm cướp đi.
"Dạ... Chúng ta là bằng hữu tốt, tôi rất thích chị, nhưng không phải dạng người yêu... Mong chị hiểu cho tôi..."
Vương Y Dạ nghe đến đây thì cơ thể mềm nhũn cũng ào vào lòng Hạ Tử Nhiễm bắt đầu khóc lớn hơn, giống như để giải tỏa cho mọi ủy khuất của nàng cho đến giờ vậy. Hạ tổng trong lòng cũng không dễ chịu được bao nhiêu.
"Tôi...yêu em... rất nhiều... Tại sao không phải là tôi? Hả Nhiễm?"
Thanh âm nức nở của Vương Y Dạ run lên trong không khí, mảnh ướt át trước ngực Hạ Tử Nhiễm cũng ngày một nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là một mực bảo vệ Hạ Tử Nhiễm như viên ngọc qúy trên tay, mọi việc chỉ cần liên quan đến Hạ Tử Nhiễm liền khiến Vương tiểu thư nổi tiếng ngang ngược trở nên hoảng loạn mất kiểm soát...
"Xin lỗi. Tôi yêu Sở Hàm. Nàng chính là thứ ánh sáng tôi cần nhất. Dạ, hãy hiểu cho tôi."
Tay Hạ Tử Nhiễm bất giác đặt trên tấm lưng run rẩy dữ dội của Vương Y Dạ mà vuốt ve an ủi. Nàng biết tình cảm này, nhưng nàng không thể chấp nhận được... Vương Y Dạ, sẽ vẫn mãi là người bằng hữu nàng sẽ dùng tất cả đánh đổi, nhưng không phải trái tim và thể xác nàng.
Hoàng hôn hôm nay trở nên u buồn hơn rất nhiều, nhiễm trong đó chính là một màu bi thương và nước mắt không ngừng của Vương Y Dạ.
---------
"Dạ, ở lại ăn cơm đi..."
Hạ Tử Nhiễm lên tiếng đề nghị, đem người có phần bình tĩnh hơn trong lòng nàng ra. Nguyên lai cũng hơn 7 giờ rồi.
"Tôi phải về."
Vương ngang ngược lấy lại phong thái hằng ngày của mình mà đối đáp. Tuy con mắt sưng vù và ánh nhìn ưu thương là khó che giấu, nhưng nàng là ai chứ? Là Vương lão nương đệ nhất ngạo kiều ngang ngược, làm sao dễ gục ngã được?
"Ừ... Vậy chị về cẩn thận."
Hạ Tử Nhiễm ráng rặn ra nụ cười ôn nhu dặn dò. Nàng biết gìơ này đoán chừng tâm tình rối rắm kia cũng phải cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ đi.
Vương Y Dạ không nói hai lời, liền hướng cửa chính Hạ gia ly khai. Đôi mắt vô hồn sưng vù của nàng dọa không ít hạ nhân trong Hạ gia. Vương yêu nghiệt nhanh chóng leo vào xe, đạp chân ga đi khỏi nơi đầy kỉ niệm này.
Thế nhưng tầm mắt Vương Y Dạ lại bị thu hút bởi một cái bóng cao cao đứng bên đường có đôi phần quen thuộc. Liễu Hạ Vũ đứng dựa vào bức tường ngoài biệt thự Hạ Tử Nhiễm, trên người chỉ có duy nhất cái sơ mi lam mỏng manh, mặt nàng cũng phi thường trở nên tái nhợt vì cái lạnh của buổi đêm. Vương Y Dạ bất ngờ đậu xe bên đường, bước xuống giận dữ quát tên không biết lo cho bản thân kia.
"Cô làm gì ở đây giờ này? Còn mặc mỏng manh như vậy! Muốn chết phải không?"
"Còn không phải cô đi lâu quá, sợ cô xảy ra chuyện sao? Hừ!"
Liễu Hạ Vũ cũng không chịu thua, liền cãi lại ngay tức khắc! Nguyên lai chịu rét là vì ai? Chịu tốn tiền taxi là vì ai? Nữ nhân kia không biết cảm ơn còn nạt nộ nàng. Thiệt tức chết mà.
"Ai cần cô lo!"
Vương Y Dạ bắt đầu bùng nổ. Khóe mắt không biết sao lại trào ra lệ ngoài ý muốn khiến Liễu cảnh quan sợ đến tái mặt, bèn lật đật chạy đến vụng về an ủi.
"Nè... nè... tôi... lo cho cô nên mới đi tìm cô... cô đừng khóc... Tôi hứa sẽ không cãi cô nữa đâu! Mai mốt bôi thuốc sẽ tự giác cởi áo cho cô, không dùng tay che cái gì hết! Cô đừng khóc nữa nha!"
Những lời dỗ dành vừa buồn cười vừa ngây thơ của Liễu Hạ Vũ lại khiến tiếng khóc Vương Y Dạ càng to hơn! Nàng chưa từng khóc trước mặt ai khác, thế mà hôm nay lại không có mặt mũi nào tỏ ra ủy khuất trước mặt tên này!
"Hay tôi dẫn cô đi ăn kem nha! Kem hai màu hồi nhỏ tôi hay ăn ngon lắm!"
Liễu Hạ Vũ ra sức dụ dộ *trẻ em lớn xác* nhưng tình hình có vẻ không ổn mấy.
"Hay là... à à tôi biết rồi, trời lạnh mà rủ ăn kem thiệt ngu mà! Hay tôi dẫn cô đi ăn lẩu nóng, chịu không Vương tiểu thư đệ nhất mỹ nhân?"
...
...
...
"Cô im ngay. Về nhà!"
Vương Y Dạ rốt cuộc sau một trận khóc loạn thất bát tao thì cũng bình tĩnh. Trong lòng có chút ấm áp không nói nên lời bởi tên đầu gỗ họ Liễu kia...
P/s: Chị Vương thật si tình :( An An mong chị Vương được hạnh phúc...
Dù có hơi ngang ngược nhưng chỉ cũng tốt mà T_T
An An không có muốn ngược ai đâu *quắn quéo* :'<
Một số lời cần thủ thỉ =))
Tóc của Cố tỷ màu đỏ, sau này trong một tháng bị bỏ lơ nên đi nhuộm cầu vồng!!!!
Tiểu Kỳ thật sự cao 1m6!!!
Bình luận truyện