Phá Băng Áp Bách

Chương 23: Bắt cóc



"Chúng ta không đi ăn lẩu hả?"

Liễu Hạ Vũ dường như vẫn chưa buông tha ý định ăn lẩu mà nàng cất công nghĩ ra để an ủi Vương Y Dạ, bèn lên tiếng nhắc khéo. Ngược lại với thái độ của Liễu cảnh quan, Vương yêu nghiệt lại có vẻ hơi nguội lạnh, một dáng giẫm chân ga mà chạy về biệt thự.

"Thế ăn kem..."

"Cô bị chết đói hả? Liền đòi hỏi nhiều thứ như thế?"

Vương Y Dạ muốn nổi sùng với tên đâm bang họ Liễu kia. Nếu đói bụng sao không ăn trước đi, đến đây đòi hỏi nàng được cái gì chứ. Tâm trạng lão nương còn không tốt, ăn ăn em gái !

"Không có, chỉ là thấy tâm trạng cô không tốt nên muốn giải trí chút thôi."

Liễu Hạ Vũ giương cặp mắt vô tội hướng Vương Y Dạ, không quên chớp chớp mấy cái khiến da gà Vương tiểu thư muốn nổi lên toàn thân. Rốt cuộc một đường về nhà cũng không tránh được sự dụ dỗ sến sẩm của Liễu cảnh quan, Vương Y Dạ lái xe thẳng vào một quán kem bên đường trông có vẻ sạch sẽ.

"Để tôi xuống mua cho!"

Liễu cảnh quan giờ này trông như hài tử được phụ huynh dẫn đi ăn kem lần đầu mà trên mặt lộ rõ vẻ hí hửng đến tức cười, nàng một mạch mở cửa xe, tung tăng chạy về quầy bán kem khiến Vương Y Dạ nhịn cười muốn tím mặt.

-----

RẦMMMM

Cánh cửa xe phía bên Vương Y Dạ bị một người mặc áo đen trùm kín hung hăng mở ra, sau đó là một cái khăn bịt mũi và miệng nàng lại. Khi còn chưa kịp hoàn hồn chuyện gì, thân thể Vương Y Dạ đã mềm nhũn, ý thức cũng theo đó trôi tuột đi không phanh.

"Nhanh lên!"

Chiếc xe màu đen cùng bộ dáng với hai gã đàn ông đứng sẵn đột nhiên mở cửa, đem Vương Y Dạ tống vào trong liền phóng nhanh đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

----

Liễu cảnh quan rất phấn khích nhìn hai cây kem trong tay trông ngon miệng đến muốn ăn tươi ngay tức khắc mà nhanh chóng rảo bước về xe Vương yêu nghiệt.

"Vương..."

Câu nói chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh thì cảnh tượng cánh xe bên kia còn chưa khép lại cộng với mỡ hỗn độn trong túi xách Vương Y Dạ do ẩu đả vương vãi khắp ghế đã khiến nàng lạnh dọc sống lưng. Liễu Hạ Vũ thầm kêu không ổn, tìm kiếm xung quanh cả buổi cũng không thấy Vương Y Dạ bóng dáng làm nàng hoảng sợ phán đoán của mình là sự thật đi.

"Chết tiệt!"

Liễu Hạ Vũ cắn môi hét lên một câu. Tại sao lại để nàng một mình! Rõ ràng nàng đang trong vòng nguy hiểm cơ mà! Liễu cảnh quan trong bụng là một nồi nước sôi, ánh mắt tìm kiếm không ngừng xung quanh đến nổi đom đóm. Cuối cùng sau 10 phút suy nghĩ bình tĩnh, nàng liền nhấc điện thoại về cục

"Cục trưởng, có biến! Đưa đội trọng án đến biệt thự Vương thị nhanh!"

Sau khi cúp máy, Liễu Hạ Vũ cũng lập tức ngồi vào xe mà khẩn trương lái về biệt thự Vương thị, trong lòng là một hồi tự trách và hối hận xen lẫn.

-----

"Tiểu thư, đã điều tra được một số thứ..."

A Lục trình lên cho Hạ Tử Nhiễm chính là một tập hồ sơ chứa đựng những thông tin mà Hạ gia thu thập được trong vụ án uy hiếp của Vương Y Dạ. Hạ tổng vội vàng giở từng trang, khuôn mặt vốn dĩ không nóng không lạnh đột nhiên biến sắc đến khó coi, vẻ khẩn trương cũng lộ ra trên từng đường nét hoàn mỹ.

"Chuyện này... Chú chắc chứ?"

"Thưa tiểu thư, hoàn toàn xác thực..."

Hạ Tử Nhiễm nhướn mi suy nghĩ một hồi, liền lập tức đứng dậy mặc vào kiện áo khoác, nhanh chóng bước ra cửa chính. A Lục theo sau cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng vấn đề, cả hai nhấn ga đi một mạch đến Vương gia trong trạng thái hoảng loạn.

-----

Hạ Tử Nhiễm rất nhanh đến được nhà Vương Y Dạ. Nhưng khi vừa bước vào gia trang, một bầu không khí trầm trọng u ám đã bao trùm lên căn biệt thự vốn dĩ tràn đầy sức sống. Lòng Hạ tổng lại lo lắng gấp bội, vội vàng sải bước nhanh hơn đến cửa chính.

"Liễu cảnh quan, xin cô, hãy cứu lấy tiểu Dạ tử nhà ta!"

Tiếng Vương lão gia trưởng trầm thấp mang theo tia ưu thương cùng cực lọt vào tai Hạ Tử Nhiễm. Một màn trong phòng khách chính là Liễu Hạ Vũ sắc mặt không tốt cùng với Vương lão gia là hai hàng nước mắt ướt nhòe đang không ngừng vân vê tấm hình Vương Y Dạ. Hai cảnh quan đứng kế bên cũng phi thường nhăn nhó

"Vương thúc..."

"Tử Nhiễm, cháu đến rồi! Tiểu Dạ tử, nó..."

Vương lão gia vừa nhìn thấy Hạ Tử Nhiễm ở cửa chính thì đã xúc động đến bật dậy khỏi sofa, nhưng do bất ngờ nên lảo đảo muốn gục xuống. Hạ Tử Nhiễm vội vã chạy đến đỡ lấy Vương Lợi, ánh mắt thủy chung là hoài nghi hướng Liễu cảnh quan

"Liễu cảnh quan, này..."

"Vương Y Dạ bị bắt cóc rồi, chúng đòi tiền, là 20 triệu nhân dân tệ..."

Liễu Hạ Vũ nhíu mi càng chặt hơn,tay nàng cũng nắm thành đấm. Nguyên lai sự tự trách lại dấy lên trong tâm trí, khiến nàng dằn vặt không thôi. Hạ Tử Nhiễm thầm kêu trời, chỉ trách nàng chậm một bước mới khiến cả Vương gia trở nên náo loạn thế này. Trầm mặc hồi lâu, nàng cũng lên tiếng.

"Vương thúc, người đi nghỉ ngơi trước đi. Cháu hứa sẽ hết sức cùng với Liễu cảnh quan đem Dạ về. Người hãy tin tụi cháu!"

Hạ Tử Nhiễm cam đoan, từ trong đáy mắt dấy lên sự quyết tâm tột độ và thanh âm kiên định đã làm giảm đi phần nào lo lắng của Vương lão gia. Hạ tổng sai hạ nhân đưa Vương Lợi lên lầu nghỉ ngơi, tuy lão nhân gia còn rất xúc động nhưng cũng đành nghe theo.

Đợi khi khuất bóng Vương lão gia, Hạ Tử Nhiễm lấy lại khí phái hằng ngày ngồi lên sofa, trong tay đưa ra chính là tập hồ sơ có thể khiến cục diện thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng của nàng quét ngang qua khiến Liễu cảnh quan có phần nể sợ.

"Hạ tổng, đây là cái gì?"

"Xem đi. Nó chính là thứ cảnh sát phải đối đầu."

Hạ Tử Nhiễm lãnh mạc thốt ra khiến Liễu Hạ Vũ cũng lập tức mở phong bì trên bàn ra. Đọc từng dòng từng chữ, sắc mặt đã không tốt của nàng nay lại biến sắc đến không thể miêu tả được nữa. Cuối cùng đôi tay cầm tập hồ sơ cũng phi thường trắng bệch trong nhịp thở hổn hển...

"Như thế này!... Chuyện này quả thực rất lớn!"

"Phải. Cho nên đội trọng án không là không đủ. Mặc Long bang là một băng nhóm xã hội đen rất hùng mạnh từ Ma cao tràn sang Thượng Hải. Thế lực chúng ở đây tuy không rõ bao lớn, nhưng nhìn chúng làm loạn thời gian gần đây cũng đủ hiểu có thể lực chống lưng."

Hạ tổng giơ tay bóp trán mệt mỏi nhíu mi. Nguyên lai ân oán giang hồ này không hiểu sao lại rơi vào Vương thị xưa nay chỉ kinh doanh lĩnh vực y tế, nhưng lăn lộn ở Hạ gia hai mươi mấy năm, nàng không phải không biết giang hồ là có quy tắc giang hồ. Muốn đem mọi thứ xử lí gọn nhẹ, e là khó càng thêm khó hơn.

"Hạ tổng, những thông tin này, làm sao cô có được?"

Liễu Hạ Vũ sau hồi lấy lại bình tĩnh cũng bắt đầu hốt hoảng vì số lượng tin tức mà Hạ Tử Nhiễm có thể đào bới được, trong lòng càng thêm mấy phần kiêng dè.

"Cô không cần biết. Điều quan trọng bây giờ chính là cứu Vương Y Dạ. Đây!"

Hạ tổng đưa ra một tấm danh thiếp trên đó in dòng chữ rất nổi bật màu đen, Hạ Chí Tư.

"Đây là cái gì?"

"Chỉ cần Liễu cảnh quan gọi điện thoại, lập tức sẽ có người tinh anh trên tổng cục Trung Quốc bên đoàn quốc tế phái lực lượng trợ giúp. Mà tôi muốn, Liễu cảnh quan phải phối hợp với hình cảnh quốc tế."

Hạ Tử Nhiễm bắn thẳng ánh nhìn về Liễu Hạ Vũ. Nguyên lai đây không còn là đề nghị giúp đỡ, nó trở thành một hiệu lệnh cho tổ trọng án của Liễu Hạ Vũ. Nàng khẽ nhíu mi tiếp nhận tấm danh thiếp xem xét.

Hạ Chí Tư... Nghe có phần rất quen...

"Người này chẳng phải là thanh tra cao cấp của bên hình cảnh quốc tế sao?"

Liễu cảnh quan đột nhiên ngộ ra vấn đề. Người tên Hạ Chí Tư kia vốn dĩ đã từng thị sát cục của nàng 2 lần, là một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn đến kỷ cương Trung Quốc, nếu không muốn nói là có khả năng vật đổi sao dời.

"Phải. Chính là ông ta. Cho nên tôi hy vọng Liễu cảnh quan hãy hết sức thận trọng phối hợp đem Vương Y Dạ bình yên trở về."

"Người này với Hạ tổng là quan hệ gì? Hạ tổng chắc rằng ngài sẽ giúp chúng ta?

Liễu Hạ Vũ nãy giờ có rất nhiều câu hỏi về Hạ Tử Nhiễm nhưng thủy chung là không có lời giải đáp thỏa đáng. Điểm đáng ngờ nhất ở đây chính là thân phận thật sự của Hạ Tử Nhiễm có bao nhiêu thế lực...

"Cô vẫn là đừng nên hỏi. Chỉ cần gọi điện thoại sẽ lập tức được trợ giúp. Tôi cam đoan."

Renggggg.... Renggggg

Điện thoại Hạ Tử Nhiễm vang lên hai tiếng thì được nhấc máy.

"Tử Nhiễm, em ở đâu?"

Thanh âm Tần Sở Hàm ôn nhu vang lên bên đầu kia khiến nét mặt căng thẳng của Hạ Tử Nhiễm có phần dãn ra trông thấy.

"Em đang ở Vương gia, Vương Y Dạ có chuyện rồi."

"Chị sẽ đến, dù sao em cũng ở lại đó phải không?"

"Ừ, cẩn thận. Gọi tiểu Kỳ đem Trầm Giai đi, đừng để nàng biết. Hiện giờ tình hình rất rối."

"Chị biết rồi."

"Lái xe cẩn thận"

Hạ tổng cúp máy, ôn nhu vừa rồi như cũng biến mất theo cuộc điện thoại kia. Liễu Hạ Vũ một bên cũng có thể đoán được năm bảy phần địa vị của nhân vật vừa gọi trong lòng Hạ tổng. Bất giác, không khí trong phòng lại lâm vào trầm mặc dưới mùi thuốc súng.

-----

"Hạ tiểu thư, một vị tiểu thư đến tìm"

"Tử Nhiễm"

Dường như ngay lập tức sau tiếng báo của hạ nhân, thanh âm của Tần Sở Hàm đã vang lên trong không khí. Nàng hôm nay quay mv tuyên truyền cho bộ phim mới mà lão công nhà nàng lao tâm khổ trí ra tay đòi lại công bằng nên đi từ sáng đến tối. Hiện giờ trên thân cũng chỉ là một bộ váy ôm sát trắng toát bộ dáng giản đơn, tóc tai có hơi tán loạn nhưng không giấu được khuôn mặt yêu mị hoàn mỹ đến từng đường nét. Không những thế, mái tóc buộc lên có phần tùy tiện khiến vài phần rũ xuống bên tai càng tăng thêm vẻ khuynh thành của Tần đại minh tinh. Liễu Hạ Vũ ngồi ngắm đến ngẩn người, bởi không chỉ có một Hạ Tử Nhiễm mang khí tràng mạnh mẽ này, hôm nay nàng lại cư nhiên chứng kiến thêm một đại mỹ nữ khí tràng tương tự. Thật khó hô hấp mà!

"Sở Hàm, lại đây! Chị nhớ Liễu cảnh quan chứ?"

Hạ Tử Nhiễm tiếp nhận túi trong tay Tần Sở Hàm, rất nhanh nắm lấy tay lão bà nàng ngồi xuống bên cạnh, âu yếm vuốt lại mấy sợi tóc không nghe lời. Tần Sở Hàm một bên cũng gọi là có trí nhớ thuộc hàng siêu đẳng, liền lập tức nhận ra

"Liễu Hạ Vũ phải không? Hân hạnh được gặp lại cô!"

"Ah... Hân hạnh..."

Liễu Hạ Vũ lúng túng đưa ra cái tay bắt lấy ngọc thủ nữ nhân đẹp kinh diễm kia. Tần Sở Hàm đột nhiên nở một nụ cười với Liễu Hạ Vũ, liền quay sang lão công nhà nàng trao đổi ánh mắt. Hạ tổng như đọc được suy nghĩ nữ nhân của nàng mà âm trầm lên tiếng

"Tình hình không nghiêm trọng lắm... Nhưng cũng không đơn giản."

Tần Sở Hàm hiểu được hàm ý trong câu nói của lão công hay giấu diếm nàng kia, tay vươn lấy nắm lấy đôi tay trắng noãn của Hạ tổng truyền lấy khí lực. Liễu cảnh quan trông thấy một màn tình thê ý thê của hai đại mỹ nhân cũng không nhịn được lên tiếng

"Tôi sẽ liên lạc với người đó. Ngày giao tiền là ngày mốt. Đội đặc cảnh sẽ tham gia chung với tổ trọng án và hình cảnh quốc tế."

"Tốt"

Hạ Tử Nhiễm thở dài, Liễu Hạ Vũ cũng không hơn kém gì nỗi lo lắng.

Hành động ngày mốt, sẽ quyết định sống chết của Vương Y Dạ...

P/s: Hự... An An không muốn Vương tỷ có chuyện!!!!
Nhưng cũng cần ngược Vương tỷ... sau này tiện bề gán ghép =))
An An không có xấu xa... An An rất hiền ahhhh <3

Mai An An đi ăn tất niên, cho phép nghỉ ngơi một hôm nha :">








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện