Phá Giới

Chương 11: Xuống núi



Hình ảnh minh họa đổi thành mỹ thiếu niên thì hợp hơn a ~ Cơ mà khó kiếm T~T

---

Tiểu hòa thượng xin được hoàn tục, trụ trì rất sảng khoái đáp ứng, gỡ kim cô xuống cho hồ ly luôn, tùy ý bọn họ xuống núi.

Sư huynh lại vô cùng đau đớn, lặng lẽ kéo tiểu hòa thượng qua một bên, lấy tiền hóa duyên tích cóp được trong miếu cho y, lảm nhà lảm nhảm dặn dò lòng người khó lường, chuyện đời khó liệu, ý hại người không thể có, nhưng nên có tâm đề phòng người...

Tiểu hòa thượng kiên nhẫn nghe vị sư huynh chuyện gì cũng quản đây căn dặn, chờ hắn nói xong hết mới mở miệng: "Sư huynh, nghĩ giúp đệ một cái tên sau khi hoàn tục đi."

"Đệ tục gia họ Mộ, tên Trường Thanh, tùng bách trường thanh*, chính là trường thanh." Sư huynh thở ra một hơi, "Có một số việc... cũng đã đến lúc nên nói cho đệ biết rồi."

*trường thanh: 长青 trường là dài, xa (không gian), thọ (thời gian), nhiều tuổi; thanh: màu xanh, xanh, đen, hoặc hoa cỏ màu còn xanh, trẻ trung... --> tùng bách trường thanh = tùng bách mãi xanh mướt:v

Tiểu hòa thượng không thúc giục, lẳng lặng nghe.

"Ông nội của đệ Mộ Bách Vạn cùng Thường Ngộ Xuân Thường tướng quân là đồng hương, lúc ấy Thường tướng quân theo ** hoàng đế tạo phản, ông nội của đệ bị nhiều thứ bức đến bước đường cùng, đành vào trong quân tìm nơi nương tựa cho mình. Ông nội của đệ tuy trước kia đọc không nhiều sách lắm, nhưng cũng biết tới cái đạo lý ăn cháo đá bát, sau khi ** hoàng đế bình định thiên hạ, ông không ỷ vào quân công hiển hách đi làm quan, mà cầm vàng bạc được thưởng, mua nhà mua đất ngụ dưới núi này, làm một hương thân mà quan phụ mẫu cũng phải kiêng nể ba phần.

"Có lẽ do Phật tổ thấy sát nghiệt của ông quá nặng, ông nội của đệ thê thiếp thành đàn, nhưng dưới gối cũng chỉ có mình đứa con trai là cha đệ, đứa con này thuở nhỏ đã một lòng hướng Phật, căn bản không quan tâm chuyện thế tục. Ông nội đệ phải lấy hiếu đạo ra bức ép cha đệ kéo dài hương hỏa Mộ gia, cha đệ bị cho là vong ơn không báo công lao sinh dưỡng của cha mẹ, đành phải cưới mẹ đệ, sinh ra đệ, sau khi đệ sanh chưa được bao lâu, liền quy y xuất gia luôn.

"Cha mẹ đệ là do phụ mẫu sắp đặt cứ như vậy thành thân, căn bản chẳng mấy ân ái. Cha đệ cho rằng để lại người kế tục cho ông nội đệ, cho mẹ đệ có con cái mà nương tựa, cả đời cơm áo không lo, thì chẳng còn điều chi vướng bận nữa. Không biết vì sao sau đó Mộ gia lại bị dính đến Lam Ngọc án*, nam đinh ngoài mười sáu tuổi bị xử trảm, dưới mười sáu thì bị đày ba ngàn dặm, nữ quyến tịch quan, chỉ có cha đệ vì xuất gia, nên mới tránh được một kiếp.

*Lam Ngọc án: 蓝玉案 là chỉ sự kiện Hồng Vũ đế Chu Nguyên Chương trừng phạt đại tướng Lam Ngọc, tiếp đó trắng trợn giết sạch công thần tướng lão có liên quan. Đây là một trong tứ đại án của Minh Sơ Hồng Vũ. Hồng Vũ năm thứ 26 (1393), Chu Nguyên Chương vì muốn tập trung quyền lực mà lấy cớ Lương quốc công Lam Ngọc có mưu đồ tạo phản, trắng trợn giết sạch những công thần danh tướng có công lao to lớn với đất nước. Vụ án Lam Ngọc này đã liên lụy hơn 1,5 vạn người bị giết.

"Lúc ấy đệ vẫn chưa đầy một tuổi, tất nhiên chịu không nổi nỗi khổ đi đày, mẹ đệ liền đặt đệ trước cửa miếu mà cha đệ xuất gia, mình thì đánh lạc hướng quan binh, nhảy núi tự vẫn. Về sau quan binh tra xét trong miếu, vì muốn bảo vệ đệ, sư phụ giúp đệ quy y, cha đệ trở thành sư huynh của đệ."

Tiểu hòa thượng trố hai mắt nhìn: "Sư huynh, huynh..."

Bí mật bị chôn giấu hai mươi năm, cuối cùng vẫn nói ra miệng, tâm sư huynh cơ hồ muốn theo cổ họng vọt ra khỏi cổ.

"... Từng gặp cha đệ?"

Sư huynh không ngờ tiểu hòa thượng sẽ hỏi như vậy, há to miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói về: "Ừ, cha đệ cũng là sư huynh ta. Nhưng tiếc rằng sau khi mẹ đệ tự vẫn, huynh ấy cũng rất nhanh hối hận mà chết, không thể nghe được một câu gọi "cha" của đệ."

Tiểu hào thượng không nói tiếng nào.

"Sư đệ, đệ có hận cha mình không? Khi trước bỏ rơi mẹ con đệ, nhất mực xuất gia tu Phật, thoát khỏi biển khổ."

Tiểu hòa thượng không chút do dự lắc đầu: "Nếu cha không xuất gia, thì vong hồn dưới đao của Mộ gia lại nhiều thêm một người. Hơn nữa đệ cảm thấy có thể ở lại dương gian thật tốt, có sư phụ dạy bảo, có sư huynh yêu thương, bây giờ lại gặp được một người toàn tâm toàn ý, có thể cùng đệ đến đầu bạc răng long cũng không chia lìa. Sư huynh, huynh nói xem nếu cha đệ vẫn còn trên nhân thế, ông ấy có cao hứng thay đệ không đây?"

"Sẽ. Nhất định ông ấy sẽ..." Nói đến phần sau, sư huynh đã khóc không thành tiếng.

"Sư huynh, đừng thương tâm nữa, về sau chúng đệ còn có thể thường xuyên quay lại thăm các người mà."

"Đúng vậy ha, ta thật khờ quá." Sư huynh lau nước mắt, "Đi mau đi, sắc trời không còn sớm, đừng để hắn đợi lâu nữa."

Vì về sau có thể cùng tiểu hòa thượng một chỗ sinh sống tại nhân gian, hồ ly sử dụng pháp thuật làm đôi tai cùng đuôi lớn sau lưng biến mất, không có cái đuôi giữ thăng bằng, ngay cả đi đường cũng lắc la lắc lư. Tiểu hòa thượng đỡ hồ ly suốt chặng đường, mỗi bước đi trên sơn đạo đều rất cẩn thận, sư huynh đứng nơi cửa miếu dõi theo bóng dáng bọn y dần xa, thẳng đến khi không nhì thấy nữa, vẫn không nỡ rời đi.

"Hài tử trưởng thành, có muốn giữ cũng chẳng được đâu." Trụ trì không biết đứng sau lưng ông tự lúc nào.

Sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngũ uẩn lục độc là vọng, tại sao nó lại không nhìn thấu chứ?"

*Ngũ uẩn lục độc: Ngũ uẩn hay còn gọi là ngũ âm, bao gồm 5 âm phân biệt là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Lục độc là một thuyết pháp trong Đại Tàng kinh. Lục căn ngược lại là có. Tức tai mắt mũi lưỡi da và giác quan thứ sáu (tức sáu giác quan)... Theo tôi tra thì là như vậy, có gì sao sót mong mọi người góp ý, tại tôi không hiểu về đạo Phật lắm

"Con sinh nơi quyền quý, lớn lên trong sung sướng, thuở nhỏ đã xem thấu vạn trượng hồng trần, tự nhiên nhìn thấu tham ngộ. Nó còn chưa thấy qua những nơi phồn hoa, sao có thể cam tâm cả đời ở trong miếu cổ Phật thanh đăng* đây?"

*Cổ Phật thanh đăng: 古佛青灯 thanh đăng - đèn thanh huỳnh đã gắn liền với tượng Phật, mượn ý chỉ kiếp sống tịch mịch nơi cửa Phật

"Hiểu thấu sự đời thì sao chứ? Chung quy vẫn là một thân tội nghiệt." Sư huynh thở dài, "Con cho rằng chỉ cần kéo dài hương hỏa là đã tận hiếu với cha mẹ, để lại gia tài cho vợ con là đã tận trách, ai biết được lại có ngày cha con ngày ngày gặp nhau mà lại không được nhận nhau, đều là nghiệt quả của mối nghiệt duyên mà ra."

Trụ trì thế nhưng cười ha ha: "Con cho rằng nó thật sự không đoán được sao?"

Sư huynh ngây ngẩn cả người.

"Nếu cha con các con nhận nhau, ai biết được con có dùng mệnh lệnh cha mẹ tách nó với hồ ly ra không cơ chứ?"

"Nó vì thế mà không chịu nhận con hay sao?" Sư huynh cười khổ, "Trong mắt nó, kẻ làm cha ruột là con đây còn không bằng một con hồ ly à."

"Lúc trước cha mẹ con bức con lấy vợ sinh con, con thì sao hả?"

"Thống khổ lắm, nhưng lại ngại hiếu đạo, không thể không theo." Cho dù hôm nay nhớ lại, thống khổ vẫn y nguyên. Nếu lúc trước ông không để ý mệnh lệnh của cha mẹ, nhất quyết xuất gia, thì đã chẳng hại vợ hiền chết thảm, càng sẽ chẳng hại con trai tuổi còn nhỏ đã mất cha thiếu mẹ rồi.

(Ấy, bác làm vậy thì không có truyện này cho tụi hủ bọn cháu đọc đâu)

"Đã biết là thống khổ, vì sao vẫn nhẫn tâm khiến con mình thống khổ như mình?"

"Thế nhưng mà.."

Trụ trì cắt ngang ông: "Nếu có một nữ tử mỹ mạo gia cảnh lại giàu có thật tâm đợi nó, con vẫn muốn như vậy sao?"

"Người phàm tục cũng có khoái hoạt của người phàm tục, nếu là bọn họ thật tâm yêu nhau, con tự nhiên sẽ không ngăn trở."

"Nếu là nữ tử xấu xí thì sao nào? Nữ tử nghèo khó thì sao đây?"

"Sư phụ cứ đùa, đệ tử há lại là kẻ nông cạn như vậy? Tướng mạo đẹp hay xấu, nhà nghèo hay giàu, chẳng qua chỉ là sắp xếp của thời vận, nửa điểm cũng không phải do người mà ra."

"Đẹp xấu giàu nghèo là sắp xếp thời vận, là người hay yêu, là nam hay nữ, chẳng lẽ cũng không cho phép người chọn lựa hay sao?"

"Sư phụ nói đúng, đệ tử xin ghi nhớ. Chỉ là..." Sư huynh còn có chút do dự, "Đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, không biết lòng người hiểm ác, nếu chỉ là bị người lừa gạt đi chút vật ngoài thân thì không sao, cái đệ tử thật sự lo lắng là nó bị người ta uy hiếp đến tính mạng kìa."

"Cho nên vi sư mới để hồ ly và nó cùng nhau xuống núi."

"Hồ ly kia là yêu thú ngàn năm, sư phụ gỡ kim cô trên cổ nó xuống, sẽ không sợ nó hại người sao?"

Trụ trì cứ như nghe được chuyện gì vô cùng tốt: "Con của con đã sớm trở thành kim cô đeo trong lòng nó, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại đeo thêm một cái trên cổ nó nữa chắc?" Con cũng đừng quá lo lắng. Con cháu đều có phúc của con cháu, tùy chúng nó đi thôi."

Đúng vậy ha, con cháu đều có phúc của con cháu, làm cha mẹ cho dù có phiền lòng, thì có thể quan tâm được bao lâu cơ chứ? Trên con đường xuống núi, hai người trẻ tuổi đã khuất bóng, sư huynh nhìn sang ráng ngũ sắc hướng chân trời: "Vân nương, con của chúng ta đã trưởng thành, nàng có thấy không? Kiếp này ta phụ nàng quá nhiều, kiếp sau trả lại cho nàng cả đời vợ chồng ân ái, được chứ?"

Tự sợ đa tình hại phạm hành,

Vào núi lại sợ lỡ khuynh thành.

Thế gian há được cùng trọn vẹn?

Thà phụ Như Lai chẳng phụ khanh.*

(Dịch: Sakura Shan – Khoe chị gái:v)  

~ HOÀN ~

*Bài này đã bị chế nha, bài gốc là:

Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu,

Nhập thiền khôn xóa bóng hình xưa

Thế gian ai vẹn đôi đường cả

Không phụ Như Lai không phụ nàng

(Nguồn: NgocThanh9420 – Wattpad)

Còn bài sau khi chế:

Trung:

自恐多情损梵行,

入山又怕误倾城.

世间岂得双全法?

宁负如来不负卿.

Hán Việt:

Tự khủng đa tình tổn phạm hành,

Nhập sơn hựu phạ ngộ khuynh thành.

Thế gian khởi đắc song toàn pháp?

Ninh phụ Như Lai bất phụ khanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện