Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 24
Một giấc này Hách Vân Sanh ngủ rất say, ngủ một mực đến hơn nửa đêm gần ba giờ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Anh khẽ nhúc nhích cái cổ cứng ngắc, ánh mắt liếc qua trông thấy Hiểu Hiểu vậy mà ngồi dưới đất ghé vào chân của anh ngủ, không khỏi nhíu mày.
Mặc dù có lò sưởi, nhưng ngủ trên mặt đất giữa mùa đông thế này, cũng sẽ khiến lòng người không được thoải mái.
Hách Vân Sanh tỉnh lại thoáng lắc đầu, nhẹ nhàng co chân lướt qua Hiểu Hiểu, ngồi dậy hoạt động bả vai một chút, lại đứng lên đá đá chân, lúc này mới thả nhẹ bước chân đi về phía phòng bếp.
Kể từ khi Hiểu Hiểu mỗi lúc trời tối đều chuẩn bị cho anh một ly nước đun sôi để nguội, làm anh dưỡng thành một thói quen, mỗi ngày trước khi ngủ nhất định sẽ uống một ly nước, làm cho anh hôm nay không có uống nước nên hiện tại có chút khát nước rồi.
Thật ra Hách Vân Sanh đã từng nghĩ tới, tại sao chỉ có buổi tối mới có nước đun sôi để nguội mà buổi sáng không có, rõ ràng sáng sớm uống một chén nước mới là tốt. Ngày sau anh suy nghĩ cẩn thận, lúc anh ở nhà Hiểu Hiểu căn bản là không dám gặp anh, cho nên trước khi anh về nhà sẽ chuẩn bị nước trước.
Kỳ thật gần đây Hiểu Hiểu rất nhạy cảm, từ lúc Hách Vân Sanh nghiêng người cậu đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt mà thôi, cho nên cậu vẫn giả bộ ngủ, hơi thở tinh tế.
Hiểu Hiểu nghe được Hách Vân Sanh đứng lên đi vào nhà ăn cùng phòng bếp, uống chút nước sau đó lại đi trở về.
Cậu cho rằng Hách Vân Sanh sẽ lướt qua cậu mà trực tiếp trở lại phòng ngủ, không nghĩ tới Hách Vân Sanh dừng lại phía sau cậu.
Hiểu Hiểu không biết Hách Vân Sanh muốn làm cái gì, không tự giác mà tứ chi cứng ngắc lại, trong nội tâm không khỏi nổi lên khí lạnh.
── Cậu còn nhớ rõ chủ nhân thứ nhất của cậu, một nam nhân tên là Lẫm, hắn đã từng là tất cả của cậu, giúp cậu vượt qua nỗi bàng hoàng lúc mới bắt đầu, rồi lại tự tay đưa cậu ném vào Địa Ngục…
Không thể không nói ở phương diện khác, ví dụ như tính cách, Hách Vân Sanh và Lẫm rất giống nhau, đều là âm tình bất định, hơn nữa rất dễ nổi giận, có lẽ một khắc trước anh vẫn còn mỉm cười với cậu, mà một khắc sau sẽ lập tức trở mặt, đem cậu vào trong nước sôi lửa bỏng.
Chỉ có điều Lẫm là lãnh liệt, mà Hách Vân Sanh lại táo bạo.
Nhớ rõ có một lần, Lẫm đem cậu giày vò đến cực hung ác, ngày hôm sau thẳng đến hơn bảy giờ cậu vẫn chưa thức dậy.
Tình huống như vậy cũng không chỉ có một lần, Lẫm cũng không có so đo. Chỉ có điều lần kia Lẫm đột nhiên tâm huyết dâng trào đến phòng của cậu, nhìn cậu một cái rồi muốn đi, đứng một lúc thì phát hiện cậu giả bộ ngủ, liền dùng roi da tùy thân mang theo điên cuồng quất cậu thẳng đến khi cậu chóng mặt…
Mà lúc này, Hiểu Hiểu đột nhiên thấy hối hận vì đã giả bộ ngủ, cậu muốn giả bộ tỉnh lại, rồi lại sợ vẽ rắn thêm chân, ngược lại khiến cho Hách Vân Sanh sinh nghi, dù sao cậu hiện tại căn bản cũng không xác định được Hách Vân Sanh phải chăng đã phát hiện cậu đang giả ngủ hay không.
Hiểu Hiểu khẽ cắn bờ môi nhạt màu, hạ quyết tâm giả bộ ngủ đến cùng, trừ phi Hách Vân Sanh vạch trần cậu, cùng lắm thì sau đó sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc mà thôi.
Hiểu Hiểu vẫn không nhúc nhích, thế nhưng từng dây thần kinh trên thân thể đều kéo căng chặt chẽ, cậu cảm giác được Hách Vân Sanh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tựa hồ là đang đánh giá cậu.
Cứ như vậy mà qua mấy chục phút, Hách Vân Sanh mới chậm rãi đứng lên, sau đó, xoay người đem hai tay luồn qua dưới nách và đầu gối Hiểu Hiểu, bế cậu lên.
Hiểu Hiểu nhịn không được toàn thân cương cứng, lập tức mềm đi, trong lòng cậu không ngừng suy đoán, Hách Vân Sanh đây là muốn đem cậu ôm đi đâu?
Là đưa cậu ném vào trong bồn tắm lớn đầy nước, hay là trực tiếp ném cậu xuống cầu thang?
Không phải Hiểu Hiểu nghĩ quá nhiều, mà là cậu đã từng không chỉ một lần bị đối đãi như vậy.
Hiểu Hiểu bị ý nghĩ của mình dọa đến sắc mặt trắng bệch, tay không khỏi ôm lên cổ Hách Vân Sanh, ý đồ là tại thời điểm bị ném xuống có thể giảm sốc một chút.
Hách Vân Sanh bởi vì động tác của Hiểu Hiểu mà bước chân có chút dừng lại một thoáng, khóe miệng cũng không tự giác mà giương lên một độ cong nhỏ bé, sau đó, tiếp tục đi về phía trước. Anh chỉ đem động tác này của Hiểu Hiểu cho là phản ứng vô thức trong lúc ngủ mơ, dây thần kinh Hách Vân Sanh đối với chút việc nhỏ trong cuộc sống này vốn là vừa thô vừa to, căn bản không có phát hiện Hiểu Hiểu là đang giả bộ ngủ.
Căn hộ không lớn, Hách Vân Sanh đi chưa được mấy bước đã đến giường phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt Hiểu Hiểu lên đó, đem cánh tay của cậu kéo xuống, cũng giúp cậu chỉnh lại tốt tứ chi, rồi đắp chăn bông lên.
Anh nhìn Hiểu Hiểu nhíu chặt lông mày, nhịn không được đưa tay ra vuốt lên trán Hiểu Hiểu, đột nhiên trong nội tâm thoáng xúc động, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán một cái hôn, thấp giọng phảng phất như lầm bầm lầu bầu nói: “Ngủ ngon, đừng cau mày, cũng đừng lúng túng. Tôi vẫn thích dáng vẻ tươi cười của cậu hơn.”
Tinh thần của Hiểu Hiểu một mực căng cứng, cậu thật không ngờ Hách Vân Sanh sẽ đem cậu đặt lên giường, hơn nữa ôn nhu thay cậu đắp kín chăn như vậy, còn hôn trán của cậu nữa.
Cho dù là Nghiêm Quân quan trọng nhất trong lòng cậu tại thời điểm nhìn thấy cậu ngủ ở trên ghế sô pha hoặc là trên mặt đất, cũng chưa từng àm như vậy, nhiều lắm là khi tâm tình tốt sẽ đắp lên cho cậu một tầng chăn lông.
Trong nháy mắt, đáy lòng Hiểu Hiểu có một dòng nước ấm xẹt qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay ra, túm ở ống tay áo của Hách Vân Sanh đang định rời đi…
Đến khi Hiểu Hiểu kịp phản ứng muốn buông tay thì đã không có khả năng rồi, tiếp tục giả vờ ngủ là không thể, cho nên cậu chỉ do dự một giây, liền chậm rãi mở mắt, thấp giọng nhu nhuyễn kêu lên: “Chủ nhân.”
“Tỉnh?”- Hách Vân Sanh hỏi.
Hiểu Hiểu gật gật đầu, “Đúng vậy, chủ nhân, Hiểu Hiểu tỉnh rồi.”
“Vậy thì rất tốt, tôi xem cậu ngủ rất say đấy, định đợi ngày mai sẽ bôi thuốc cho cậu. Nếu cậu đã tỉnh rồi, tôi liền bôi thuốc mỡ cho cậu luôn a, như vậy mới có thể nhanh tốt lên được. Cậu ở đây chờ một chút, tôi sẽ trở lại ngay.”- Hách Vân Sanh nói xong, không đợi Hiểu Hiểu trả lời liền xoay người đi khỏi phòng ngủ.
Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng của Hách Vân Sanh, gương mặt hồng hồng chậm rãi ngồi dậy. Không phải cậu thẹn thùng xấu hổ, mà bởi vì suy nghĩ sai lầm của mình về Hách Vân Sanh mà cảm thấy xấu hổ.
Hiểu Hiểu không khỏi nghĩ lại, từ khi đến đây, Hách Vân Sanh tuy không ít lần tức giận gầm rú với cậu, lại chưa từng làm chuyện gì tổn thương cậu, cậu tại sao lại nghĩ xấu cho Hách Vân Sanh, tại sao lại đem Hách Vân Sanh trở thành người kia?
Tuy đều là tâm tình bất định, thế nhưng mà bọn họ dù sao cũng không phải là cùng một loại người.
Đang lúc Hiểu Hiểu suy nghĩ vẩn vơ, Hách Vân Sanh đã xách lấy một cái hòm thuốc hạng trung trở về, anh đem hòm thuốc đặt trên tủ đầu giường, một bên vừa tìm kiếm thuốc trị dị ứng, một bên vừa nói với Hiểu Hiểu: “Cởi áo ra, tôi bôi cho cậu chút thuốc, ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Vâng, chủ nhân.”- Hiểu Hiểu lưu loát cởi áo ra, nhìn Hách Vân Sanh cầm lấy thuốc mỡ xoay người lại, dùng ngón tay quét lấy mốt ít thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ còn chưa biến mất trước ngực Hiểu Hiểu…
Anh khẽ nhúc nhích cái cổ cứng ngắc, ánh mắt liếc qua trông thấy Hiểu Hiểu vậy mà ngồi dưới đất ghé vào chân của anh ngủ, không khỏi nhíu mày.
Mặc dù có lò sưởi, nhưng ngủ trên mặt đất giữa mùa đông thế này, cũng sẽ khiến lòng người không được thoải mái.
Hách Vân Sanh tỉnh lại thoáng lắc đầu, nhẹ nhàng co chân lướt qua Hiểu Hiểu, ngồi dậy hoạt động bả vai một chút, lại đứng lên đá đá chân, lúc này mới thả nhẹ bước chân đi về phía phòng bếp.
Kể từ khi Hiểu Hiểu mỗi lúc trời tối đều chuẩn bị cho anh một ly nước đun sôi để nguội, làm anh dưỡng thành một thói quen, mỗi ngày trước khi ngủ nhất định sẽ uống một ly nước, làm cho anh hôm nay không có uống nước nên hiện tại có chút khát nước rồi.
Thật ra Hách Vân Sanh đã từng nghĩ tới, tại sao chỉ có buổi tối mới có nước đun sôi để nguội mà buổi sáng không có, rõ ràng sáng sớm uống một chén nước mới là tốt. Ngày sau anh suy nghĩ cẩn thận, lúc anh ở nhà Hiểu Hiểu căn bản là không dám gặp anh, cho nên trước khi anh về nhà sẽ chuẩn bị nước trước.
Kỳ thật gần đây Hiểu Hiểu rất nhạy cảm, từ lúc Hách Vân Sanh nghiêng người cậu đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt mà thôi, cho nên cậu vẫn giả bộ ngủ, hơi thở tinh tế.
Hiểu Hiểu nghe được Hách Vân Sanh đứng lên đi vào nhà ăn cùng phòng bếp, uống chút nước sau đó lại đi trở về.
Cậu cho rằng Hách Vân Sanh sẽ lướt qua cậu mà trực tiếp trở lại phòng ngủ, không nghĩ tới Hách Vân Sanh dừng lại phía sau cậu.
Hiểu Hiểu không biết Hách Vân Sanh muốn làm cái gì, không tự giác mà tứ chi cứng ngắc lại, trong nội tâm không khỏi nổi lên khí lạnh.
── Cậu còn nhớ rõ chủ nhân thứ nhất của cậu, một nam nhân tên là Lẫm, hắn đã từng là tất cả của cậu, giúp cậu vượt qua nỗi bàng hoàng lúc mới bắt đầu, rồi lại tự tay đưa cậu ném vào Địa Ngục…
Không thể không nói ở phương diện khác, ví dụ như tính cách, Hách Vân Sanh và Lẫm rất giống nhau, đều là âm tình bất định, hơn nữa rất dễ nổi giận, có lẽ một khắc trước anh vẫn còn mỉm cười với cậu, mà một khắc sau sẽ lập tức trở mặt, đem cậu vào trong nước sôi lửa bỏng.
Chỉ có điều Lẫm là lãnh liệt, mà Hách Vân Sanh lại táo bạo.
Nhớ rõ có một lần, Lẫm đem cậu giày vò đến cực hung ác, ngày hôm sau thẳng đến hơn bảy giờ cậu vẫn chưa thức dậy.
Tình huống như vậy cũng không chỉ có một lần, Lẫm cũng không có so đo. Chỉ có điều lần kia Lẫm đột nhiên tâm huyết dâng trào đến phòng của cậu, nhìn cậu một cái rồi muốn đi, đứng một lúc thì phát hiện cậu giả bộ ngủ, liền dùng roi da tùy thân mang theo điên cuồng quất cậu thẳng đến khi cậu chóng mặt…
Mà lúc này, Hiểu Hiểu đột nhiên thấy hối hận vì đã giả bộ ngủ, cậu muốn giả bộ tỉnh lại, rồi lại sợ vẽ rắn thêm chân, ngược lại khiến cho Hách Vân Sanh sinh nghi, dù sao cậu hiện tại căn bản cũng không xác định được Hách Vân Sanh phải chăng đã phát hiện cậu đang giả ngủ hay không.
Hiểu Hiểu khẽ cắn bờ môi nhạt màu, hạ quyết tâm giả bộ ngủ đến cùng, trừ phi Hách Vân Sanh vạch trần cậu, cùng lắm thì sau đó sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc mà thôi.
Hiểu Hiểu vẫn không nhúc nhích, thế nhưng từng dây thần kinh trên thân thể đều kéo căng chặt chẽ, cậu cảm giác được Hách Vân Sanh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tựa hồ là đang đánh giá cậu.
Cứ như vậy mà qua mấy chục phút, Hách Vân Sanh mới chậm rãi đứng lên, sau đó, xoay người đem hai tay luồn qua dưới nách và đầu gối Hiểu Hiểu, bế cậu lên.
Hiểu Hiểu nhịn không được toàn thân cương cứng, lập tức mềm đi, trong lòng cậu không ngừng suy đoán, Hách Vân Sanh đây là muốn đem cậu ôm đi đâu?
Là đưa cậu ném vào trong bồn tắm lớn đầy nước, hay là trực tiếp ném cậu xuống cầu thang?
Không phải Hiểu Hiểu nghĩ quá nhiều, mà là cậu đã từng không chỉ một lần bị đối đãi như vậy.
Hiểu Hiểu bị ý nghĩ của mình dọa đến sắc mặt trắng bệch, tay không khỏi ôm lên cổ Hách Vân Sanh, ý đồ là tại thời điểm bị ném xuống có thể giảm sốc một chút.
Hách Vân Sanh bởi vì động tác của Hiểu Hiểu mà bước chân có chút dừng lại một thoáng, khóe miệng cũng không tự giác mà giương lên một độ cong nhỏ bé, sau đó, tiếp tục đi về phía trước. Anh chỉ đem động tác này của Hiểu Hiểu cho là phản ứng vô thức trong lúc ngủ mơ, dây thần kinh Hách Vân Sanh đối với chút việc nhỏ trong cuộc sống này vốn là vừa thô vừa to, căn bản không có phát hiện Hiểu Hiểu là đang giả bộ ngủ.
Căn hộ không lớn, Hách Vân Sanh đi chưa được mấy bước đã đến giường phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt Hiểu Hiểu lên đó, đem cánh tay của cậu kéo xuống, cũng giúp cậu chỉnh lại tốt tứ chi, rồi đắp chăn bông lên.
Anh nhìn Hiểu Hiểu nhíu chặt lông mày, nhịn không được đưa tay ra vuốt lên trán Hiểu Hiểu, đột nhiên trong nội tâm thoáng xúc động, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán một cái hôn, thấp giọng phảng phất như lầm bầm lầu bầu nói: “Ngủ ngon, đừng cau mày, cũng đừng lúng túng. Tôi vẫn thích dáng vẻ tươi cười của cậu hơn.”
Tinh thần của Hiểu Hiểu một mực căng cứng, cậu thật không ngờ Hách Vân Sanh sẽ đem cậu đặt lên giường, hơn nữa ôn nhu thay cậu đắp kín chăn như vậy, còn hôn trán của cậu nữa.
Cho dù là Nghiêm Quân quan trọng nhất trong lòng cậu tại thời điểm nhìn thấy cậu ngủ ở trên ghế sô pha hoặc là trên mặt đất, cũng chưa từng àm như vậy, nhiều lắm là khi tâm tình tốt sẽ đắp lên cho cậu một tầng chăn lông.
Trong nháy mắt, đáy lòng Hiểu Hiểu có một dòng nước ấm xẹt qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay ra, túm ở ống tay áo của Hách Vân Sanh đang định rời đi…
Đến khi Hiểu Hiểu kịp phản ứng muốn buông tay thì đã không có khả năng rồi, tiếp tục giả vờ ngủ là không thể, cho nên cậu chỉ do dự một giây, liền chậm rãi mở mắt, thấp giọng nhu nhuyễn kêu lên: “Chủ nhân.”
“Tỉnh?”- Hách Vân Sanh hỏi.
Hiểu Hiểu gật gật đầu, “Đúng vậy, chủ nhân, Hiểu Hiểu tỉnh rồi.”
“Vậy thì rất tốt, tôi xem cậu ngủ rất say đấy, định đợi ngày mai sẽ bôi thuốc cho cậu. Nếu cậu đã tỉnh rồi, tôi liền bôi thuốc mỡ cho cậu luôn a, như vậy mới có thể nhanh tốt lên được. Cậu ở đây chờ một chút, tôi sẽ trở lại ngay.”- Hách Vân Sanh nói xong, không đợi Hiểu Hiểu trả lời liền xoay người đi khỏi phòng ngủ.
Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng của Hách Vân Sanh, gương mặt hồng hồng chậm rãi ngồi dậy. Không phải cậu thẹn thùng xấu hổ, mà bởi vì suy nghĩ sai lầm của mình về Hách Vân Sanh mà cảm thấy xấu hổ.
Hiểu Hiểu không khỏi nghĩ lại, từ khi đến đây, Hách Vân Sanh tuy không ít lần tức giận gầm rú với cậu, lại chưa từng làm chuyện gì tổn thương cậu, cậu tại sao lại nghĩ xấu cho Hách Vân Sanh, tại sao lại đem Hách Vân Sanh trở thành người kia?
Tuy đều là tâm tình bất định, thế nhưng mà bọn họ dù sao cũng không phải là cùng một loại người.
Đang lúc Hiểu Hiểu suy nghĩ vẩn vơ, Hách Vân Sanh đã xách lấy một cái hòm thuốc hạng trung trở về, anh đem hòm thuốc đặt trên tủ đầu giường, một bên vừa tìm kiếm thuốc trị dị ứng, một bên vừa nói với Hiểu Hiểu: “Cởi áo ra, tôi bôi cho cậu chút thuốc, ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Vâng, chủ nhân.”- Hiểu Hiểu lưu loát cởi áo ra, nhìn Hách Vân Sanh cầm lấy thuốc mỡ xoay người lại, dùng ngón tay quét lấy mốt ít thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ còn chưa biến mất trước ngực Hiểu Hiểu…
Bình luận truyện