Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 160



"Lối vào?" Sở Mộ Vân hỏi lại.

Hồ ly nhỏ suy nghĩ hồi lâu mới nói thêm: "Hình như là cánh cửa gì đó?"

Lời này khiến Sở Mộ Vân lập tức cảnh giác.

Sinh Môn xuất hiện?

Tính thời gian thì không sai lệch cho lắm.

Khi trận chiến phá không sắp kết thúc, Sinh Môn xuất hiện sẽ gây náo động. Sau đó bảy ma tôn hợp lực trấn áp, kỷ nguyên của Ma giới bắt đầu.

Khiến Sở Mộ Vân lo lắng là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Sinh Môn xuất hiện.

Ba ngàn năm sau, Yến Trầm (Đố kỵ) là người khống chế Sinh Môn, y dựa vào thần thú Ám dạ trấn áp nó. Tuy nhiên bây giờ là ba ngàn năm trước, quyền sở hữu Sinh Môn không phải của Yến Trầm.

Là ai?

Sở Mộ Vân khó tránh khỏi nhớ tới ở Chiếu Mai Sơn năm đó, Sinh Môn không biết tại sao lại mở, Thẩm Thủy Yên (Tham lam) cũng đi ra từ đó, còn Băng Linh Thú là Sở Mộ Vân lại bị hút vào. Cũng là khi đó, Sở Mộ Vân trở về 4000 năm trước, lúc bắt đầu trận chiến phá không.

Quay đi quay lại, Sinh Môn sắp xuất hiện.

Sở Mộ Vân mẫn cảm nhận ra mình sẽ không thể ở đây lâu được.

Một ngàn năm sau trận chiến phá không, Thẩm Thủy Yên (có thể còn có Ma tôn khác) mở Sinh Môn, kéo Sở Mộ Vân của bốn ngàn năm sau trở về trước trận chiến phá không.

Sở Mộ Vân hóa thân thành Thẩm Vân công lược Tham lam và Dâ.m dục, sau khi chết lại gặp Tham ăn và Phẫn nộ. Sau khi quay đi quay lại qua một ngàn năm đã đến thời điểm quan trọng.

Nếu Thẩm Thủy Yên mở Sinh Môn ở thời gian và không gian này, Sở Mộ Vân cảm giác mình sẽ biến mất.

Nghịch lý thời gian không rõ ràng, nhưng nếu tính thời gian lấy hắn làm trung tâm thì Sở Mộ Vân đã trải qua hai khoảng thời gian quan trọng. Cho nên... sắp đến lúc trở về "hiện tại".

Quá khứ ảnh hưởng đến tương lai, tương lại lại là kết quả của quá khứ. Khi một vòng tuần hoàn kết thúc, hắn sẽ trở lại lúc ban đầu.

Nhưng bây giờ hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Nếu Dạ Đản Đản chưa lớn, linh hồn Lăng Túc Vân sẽ không thể được thả ra. Cơ thể tai ương của Quân Mặc vẫn chưa giải quyết, y không thể luyện đan được, làm sao tạo ra Hoàn Hồn Đan.

Không có Hoàn Hồn Đan, Lăng Túc Vân không thể sống lại, cơ thể tương ứng không thể duy trì, Thuật Đại Hành cũng không thể dùng. Cuối cùng... Lăng Huyền (Phẫn nộ) không có được tự do.

Chuỗi sự việc diễn ra từng bước một, Sở Mộ Vân mới có thể thuận lợi công lược ba người.

Nhưng tin tức hôm nay đã khiến hắn cảnh giác.

Thời gian ngắn hơn hắn nghĩ nhiều - Thẩm Thủy Yên và Tạ Thiên Lan vì "tìm về" Thẩm Vân mà không từ thủ đoạn.

Đợi đến khi Sinh Môn hoàn toàn mở ra cũng chính là lúc hắn rời khỏi đây.

Vì vậy hắn cần phải làm hết mọi chuyện, nếu không đến lúc trở về ba ngàn năm sau, tất cả sẽ biến thành cuộn chỉ rối!

Sở Mộ Vân đột nhiên có linh cảm xấu.

Nếu trước khi trở về hắn công lược Tham ăn, Lười biếng, Phẫn nộ, vậy thì quá trình sẽ là: Mạc Cửu Thiều, Thẩm Thủy Yên, Tạ Thiên Lan, Quân Mặc, Dạ Kiếm Hàn, Lăng Huyền, nhưng còn lại một người - Yến Trầm, các góc đã sáng hết nhưng vẫn chưa cầu hôn.

Nhưng Băng Linh Thú mà y yêu đã chết, hắn làm thế nào để hoàn thành bước cuối cùng?

Tuy nhiên nghĩ đến chuyện này cũng vô ích, việc gấp gáp lúc này là nắm bắt thời gian hoàn thành mọi chuyện.

Hồ ly nhỏ không thể mãi dậm chân ở đây, đợi đến lúc nó tự ngưng đan được... chỉ sợ Ngạo mạn đã tìm đến cửa!

Sở Mộ Vân suy nghĩ một hồi liền nảy ra suy nghĩ: "A Hồ, ngươi vào thành mua giúp ta vài thứ." Hắn nói xong đưa tờ danh sách và túi đầy linh thạch tím cho nó.

Hồ ly nhỏ đẩy túi tiền về: "Ta đi mua là được, ca khách khí với ta làm gì?"

Sở Mộ Vân không so đo với nó: "Đi nhanh về nhanh, ta ở đây đợi ngươi."

Hồ ly nhỏ đáp: "Yên tâm, chỉ mất một giờ thôi."

Ở thành Mộ Quang lâu như vậy, có thể nói tình nhân của hồ ly nhỏ ở khắp nơi... cũng không sai.

Vì vậy dù trong thành canh giữ nghiêm ngặt, hồ ly vẫn có thể ra vào dễ như trở bàn tay. Đồ Sở Mộ Vân giao cho nó không khó mua, đều là vật phẩm thường dùng, vào trong tiệm càn quét hàng hóa là được.

Thời gian còn ít hơn dự kiến. Chỉ mất nửa giờ, hồ ly nhỏ đã trở lại.

Khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng, hưng phấn nói: "Ca, ta đi nhanh không!"

Sở Mộ Vân hiếm khi khen nó: "Nhanh lắm."

Hồ ly nhỏ đưa túi Càn Khôn chứa đầy đồ cho Sở Mộ Vân, chớp đôi mắt, lấy lòng hỏi: "Nếu không có chuyện gì nữa... vậy ta về đây?"

Nó sợ Sở Mộ Vân lại bắt nó tu luyện công pháp vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, nghĩ đến đã thấy khó chịu.

Sở Mộ Vân phải phục trước tên nhóc không có chút tiến bộ này...

Nếu thời gian không gấp, hắn sẽ không quản nghiêm như vậy. Nhưng lúc đang vội, không có thời gian cho nó lười biếng.

"Không cần về."

"Sao?" Hồ ly nhỏ mở to mắt.

Sở Mộ Vân nói: "Mấy ngày nữa ngươi đi theo ta."

Vẻ mặt hồ ly nhỏ ngây ra.

Quân Mặc nghe vậy không nhịn được ngẩng đầu: Ý hắn là muốn dẫn hồ ly về hang động sao? Nếu như vậy...

Sở Mộ Vân hiểu được lo lắng của Quân Mặc, nhưng lại không giải thích cho y.

Thật ra nếu đưa hồ ly nhỏ về hang động, trận pháp hắn bày ở bên ngoài sẽ không cần nữa...

Sở Mộ Vân trấn an Quân Mặc: "Không sao đâu, yên tâm."

Quân Mặc rất tin tưởng hắn, nghe vậy liền không phản đối.

Hồ ly nhỏ khóc hức hức: "Ca... chuyện này..."

Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm nó: "Yên tâm, sẽ không lâu đâu. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến cảnh giới Linh giai."

Hồ ly nhỏ rê.n rỉ một tiếng, suýt nữa quỳ xuống.

Sở Mộ Vân không về hang động mà cùng hai người một trứng xông vào bí cảnh.

Cách thức đột nhập bí cảnh của hắn giống như Dạ Kiếm Hàn, rút kiếm xông vào, đào ra một đống bảo vật quý hiếm.

Hồ ly nhỏ đã sớm chết lặng từ lâu.

Ánh mắt Quân Mặc hơi lóe, hiển nhiên có chút vui vẻ.

Dù sao người lợi hại như Sở Mộ Vân rất hiếm gặp.

Còn Dạ Đản Đản lại hưng phấn ngồi trên "máy bay cỡ nhỏ". Hiển nhiên phong cách nhanh (đoạt) chóng (xong) gọn (bỏ) gàng (chạy) này rất hợp với ý y.

Dù sao... Dạ Đản Đản mới là người sáng tạo ra cách này.

Sở Mộ Vân chủ yếu thu thập tài nguyên để bổ sung cho trận pháp. Vạn Linh Thạch khá hiếm nhưng có thể dùng những linh vật khác để thay thế.

Sau khi trở về hang động, Sở Mộ Vân ở cạnh hồ ly nhỏ ba ngày ba đêm, cường thế giúp nó đột phá cảnh giới.

Như vậy cũng khiến Sở Mộ Vân hao tổn rất lớn khí lực. Đợi đến khi hồ ly nhỏ lên kỳ Linh giai, khí lực của Sở Mộ Vân đã rỗng tuếch.

Cũng may... đã ngưng tụ được Bạc Vận Đan.

Có thể sẽ có tác dụng phụ, nhưng đan dược này tinh khiết hơn trước nhiều, chắc hẳn sẽ áp chế được cơ thể tai ương của Quân Mặc trong một thời gian ngắn.

Sở Mộ Vân không lãng phí thời gian, lập tức cầm Bạc Vận Đan đi tìm Quân Mặc.

Quân Mặc: "A Mộc?"

Sở Mộ Vân đưa Bạc Vận Đan cho y: "Ăn nó đi."

Tin tưởng tuyệt đối có nghĩa là y sẽ làm theo lời hắn nói mà không cần giải thích.

Quân Mặc ăn Bạc Vận Đan. Ngay sau đó cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện