Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 161
Thể chất tai ương áp chế sự phát triển cơ thể của Quân Mặc. Bây giờ thể chất quỷ quái này không còn, cơ thể y lập tức khôi phục.
Vóc người thiếu niên cao lên, bả vai thon gầy nảy nở hơn, khuôn mặt vẫn đẹp nhưng không còn thanh tú nữa, mái tóc bạch kim và đôi mắt bạc toát ra khí chất lạnh lùng. Giống như hoa lan dưới thung lũng, chỉ liếc qua cũng bị hớp hồn.
Hồ ly nhỏ hít một hơi, hoàn toàn choáng váng.
Tuy Sở Mộ Vân đã từng gặp Quân Mặc trưởng thành, nhưng lúc này hắn cũng không thể rời mắt được.
Ba ngàn năm sau Quân Mặc vẫn đẹp khuynh thành như vậy, tuy nhiên lại giống như băng vạn năm không tan, mất đi vui, giận, yêu, ghét, khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Quân Mặc bây giờ vẫn có vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Sở Mộ Vân có thể nhìn thấy trong đôi mắt nhạt màu của y có ngọn lửa nho nhỏ, cực kì mờ nhạt mà cháy từng mảng.
Bạc Vận Đan được ngưng tụ do bức ép như vậy chắc chắn có tác dụng phụ.
Từ trước đến nay Quân Mặc luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ rõ ràng không nhịn được.
Sở Mộ Vân đã có chuẩn bị trước, hắn quay lại nói với hồ ly nhỏ: "A hồ, ngươi ra ngoài trước đi. Lát nữa ta đưa ngươi về thành Mộ Quang."
Hồ ly nhỏ vội vàng gật đầu, cố gắng di chuyển đôi chân đang cắm rễ ở mặt đất.
Nó lưu luyến không nỡ rời đi, lúc sắp ra liền quay đầu lại, nhìn thấy mỹ nhân tóc bạc kéo A Mộc ca vào lòng, cúi đầu hôn hắn.
Hình ảnh này thật sự... quá đẹp!
Hồ ly nhỏ khó mà rời đi được.
Đúng lúc này mỹ nhân tóc bạc liếc sang, ánh mắt lạnh lùng quét qua, trong lòng hồ ly nhỏ giật mình, vội vàng chạy mất.
Không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mặc nó đã hơi sợ. Đây là cảm xúc không thể giải thích, rõ ràng đối phương rất đẹp, hơn nữa còn rất khách sáo với mình, nhưng sâu trong linh hồn vẫn luôn nhắc nhở nó: Cách xa y một chút, nhất định phải cách xa, nếu không sẽ bị... ăn mất.
Thật sự sẽ bị ăn giống như một con mồi!
Hồ ly nhỏ bỏ chạy, trong phòng lại cảnh xuân vô hạn.
Quân Mặc chưa từng trải nghiệm cảm giác này, trong cơ thể dường như có một ngọn lửa thiêu đốt, rít gào, cắn nuốt lục phủ ngũ tạng. Cho dù biến thành tro cũng không buông tha, điên cuồng không màng tất cả.
Quân Mặc chưa từng trải qua cảm xúc mãnh liệt như vậy. Lúc này y lại không hề thấy khó chịu mà cực kỳ thỏa mãn, nóng lòng muốn p.hát tiết.
Nụ hôn dịu dàng không thể diễn tả cảm xúc điên cuồng này. Hành động của y dần trở nên thô bạo.
Khi thể chất tai ương bị đè nén, y cảm giác được sức mạnh tuôn ra khắp cơ thể. Kiên trì tu luyện mấy ngàn năm không phải là vô ích, chúng vẫn luôn tích trữ, giống như chủ nhân chờ đợi: Chờ một thời cơ, chờ một người, khi hắn đến lập tức bùng nổ.
"A Mộc, ta có thể chứ?" Y duy trì lí trí cuối cùng hỏi nam nhân trong lòng mình.
Sở Mộ Vân hơi giật mình, hắn nhìn nam tử trước mặt, nhìn đường nét khuôn mặt tinh xảo của y, nhìn ánh mắt tràn ngập thâm tình, nhìn vẻ mặt cẩn thận và lo lắng...
"Có thể." Sở Mộ Vân ôm lấy cổ y, môi mỏng dán sát bên tai y, hơi nóng phả ra cùng lời âu yếm: "Ta cũng muốn ngươi."
Câu nói và vẻ mặt của hắn giống như lời mời gọi, như tiếng sét đánh ở đầu quả tim. Quân Mặc gần như không thể nhớ được cảm xúc trong chớp mắt này là gì.
Niềm vui to lớn khiến con người trở nên điên cuồng, khiến người ta say mê, không thể kiềm chế.
Y theo bản năng, làm chuyện mà mình đã tưởng tượng vô số lần.
Khi thật sự chiếm hữu lấy hắn, dưới cảm xúc sung sướng Quân Mặc nhìn thấy một số hình ảnh mờ ảo.
Mơ hồ, hư ảo nhưng cảm xúc mãnh liệt khiến người ta phải run sợ.
Y khát vọng hắn, nhớ nhung đã rất lâu, muốn đến mức không từ thủ đoạn, muốn đến mức coi cả thế giới là kẻ thù.
Nhưng... không chiếm được, dù thế nào cũng không chiếm được.
Rõ ràng hắn rất gần y, rõ ràng hắn nên thuộc về y và chỉ có thể thuộc về y, nhưng tại sao... không thể chạm vào, tại sao... không thuộc về y.
Rốt cuộc làm thế nào... làm thế nào mới có thể...
Quân Mặc hơi mất khống chế, khiến Sở Mộ Vân đến tối hôm sau mới tỉnh lại.
Trước đó hắn dùng hết khí lực giúp hồ ly nhỏ tăng tu vi, vì vậy lúc này thật sự cảm thấy không ổn.
... Mọi thứ đều không ổn.
"Bảy ma tôn đều hàng to xài tốt", Sở Mộ Vân bắt đầu hoài nghi <<Ma giới>> mà hắn viết là fanfic, đồng nhân <<Đôi ba điều về bảy ma tôn>> do các chị em viết mới chính là nguyên tác.
Sở Mộ Vân nghỉ ngơi thêm một ngày mới lấy lại sức, sau khi nếm trải mùi vị ái tình vậy mà không kiềm chế được.
Quân Mặc vốn là người vô cầu vô dục cũng thay đổi.
Tác dụng phụ của Bạc Vận Đan đã giảm bớt, nhưng y lại ch.ịch Sở Mộ Vân đến nghiện rồi.
Hơn nữa y đã tìm ra được điểm yếu của Sở Mộ Vân.
Cứng không được, phải mềm- Ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng tuyệt đối Sở Mộ Vân, lưu luyến không rời, hơn nữa thi thoảng làm nũng...
Ừm, Sở tổng có năng lực chiều chuộng thỏ trắng nhỏ biến thành sói xám.
Linh cục cưng: "Ký chủ đại đại, eo của ngươi có khỏe không?"
Sở Mộ Vân: "..."
Linh cục cưng phải phong tỏa giác quan trong một thời gian dài.
Sở Mộ Vân dung túng Quân Mặc như vậy còn vì một điều vô cùng quan trọng.
Tiểu tử này không phải giả vờ mà thật sự thật lòng. Khi thể chất tai ương bị trấn áp, góc trên đầu y liền sáng một nửa. Mỗi lần triền miên lại sáng thêm một chút, cứ theo hiệu suất này thì chưa đến một tháng đã công lược thành công.
Không so sánh không đau thương, trước kia công lược mấy tiểu dâ,m đãng vừa mệt thân vừa mệt tâm, Quân Mặc lại giống một thiên sứ nhỏ.
Làm thụ mà thôi, Sở tổng rất bình tĩnh.
Kẻ mạnh thật sự có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, hơn nữa cũng không khó chịu, cần gì làm ra vẻ.
Hai người phóng túng mấy ngày. Sở Mộ Vân tính thời gian, không thể trì hoãn được nữa.
"Tiểu Mặc, cơ thể tai ương có thể dùng thuốc để áp chế. Trước đó ta cho ngươi dùng Bạc Vận Đan, điều kiện sản xuất khá hà khắc. Nếu ngươi tu luyện đan thuật sẽ có ngày tự tìm được phương pháp phá giải."
Quân Mặc luôn nghe theo hắn.
Sở Mộ Vân hỏi: "Ngươi có bằng lòng học ta luyện đan không?"
Quân Mặc gật đầu: "Bằng lòng."
Trong chớp mắt, Sở Mộ Vân đã nghĩ nếu hắn cầu hôn lúc này thì Quân Mặc cũng sẽ lập tức "bằng lòng."
Đáng tiếc góc trên đầu vẫn chưa sáng hết.
Sở Mộ Vân hồi thần, nói: "Nếu vậy ba ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài."
Nền tảng của thuật luyện đan là phải có tài liệu, vì vậy không thể đóng cửa mà làm.
Còn tại sao phải đợi ba ngày sau là vì ngày mai là đêm trăng tròn.
Sở Mộ Vân cần có thời gian để hợp nhất với Tu La Vực.
Mấy ngày nay Dạ Đản Đản rất yên tĩnh. Sở Mộ Vân cố ý tránh y, cứ tưởng Đản Đản sẽ trộm ra ngoài, nhưng không ngờ y lại không có động tĩnh gì.
Sở Mộ Vân dành thời gian đi gặp y, đột nhiên phát hiện... có vết nứt trên vỏ trứng?
Vóc người thiếu niên cao lên, bả vai thon gầy nảy nở hơn, khuôn mặt vẫn đẹp nhưng không còn thanh tú nữa, mái tóc bạch kim và đôi mắt bạc toát ra khí chất lạnh lùng. Giống như hoa lan dưới thung lũng, chỉ liếc qua cũng bị hớp hồn.
Hồ ly nhỏ hít một hơi, hoàn toàn choáng váng.
Tuy Sở Mộ Vân đã từng gặp Quân Mặc trưởng thành, nhưng lúc này hắn cũng không thể rời mắt được.
Ba ngàn năm sau Quân Mặc vẫn đẹp khuynh thành như vậy, tuy nhiên lại giống như băng vạn năm không tan, mất đi vui, giận, yêu, ghét, khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Quân Mặc bây giờ vẫn có vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Sở Mộ Vân có thể nhìn thấy trong đôi mắt nhạt màu của y có ngọn lửa nho nhỏ, cực kì mờ nhạt mà cháy từng mảng.
Bạc Vận Đan được ngưng tụ do bức ép như vậy chắc chắn có tác dụng phụ.
Từ trước đến nay Quân Mặc luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ rõ ràng không nhịn được.
Sở Mộ Vân đã có chuẩn bị trước, hắn quay lại nói với hồ ly nhỏ: "A hồ, ngươi ra ngoài trước đi. Lát nữa ta đưa ngươi về thành Mộ Quang."
Hồ ly nhỏ vội vàng gật đầu, cố gắng di chuyển đôi chân đang cắm rễ ở mặt đất.
Nó lưu luyến không nỡ rời đi, lúc sắp ra liền quay đầu lại, nhìn thấy mỹ nhân tóc bạc kéo A Mộc ca vào lòng, cúi đầu hôn hắn.
Hình ảnh này thật sự... quá đẹp!
Hồ ly nhỏ khó mà rời đi được.
Đúng lúc này mỹ nhân tóc bạc liếc sang, ánh mắt lạnh lùng quét qua, trong lòng hồ ly nhỏ giật mình, vội vàng chạy mất.
Không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mặc nó đã hơi sợ. Đây là cảm xúc không thể giải thích, rõ ràng đối phương rất đẹp, hơn nữa còn rất khách sáo với mình, nhưng sâu trong linh hồn vẫn luôn nhắc nhở nó: Cách xa y một chút, nhất định phải cách xa, nếu không sẽ bị... ăn mất.
Thật sự sẽ bị ăn giống như một con mồi!
Hồ ly nhỏ bỏ chạy, trong phòng lại cảnh xuân vô hạn.
Quân Mặc chưa từng trải nghiệm cảm giác này, trong cơ thể dường như có một ngọn lửa thiêu đốt, rít gào, cắn nuốt lục phủ ngũ tạng. Cho dù biến thành tro cũng không buông tha, điên cuồng không màng tất cả.
Quân Mặc chưa từng trải qua cảm xúc mãnh liệt như vậy. Lúc này y lại không hề thấy khó chịu mà cực kỳ thỏa mãn, nóng lòng muốn p.hát tiết.
Nụ hôn dịu dàng không thể diễn tả cảm xúc điên cuồng này. Hành động của y dần trở nên thô bạo.
Khi thể chất tai ương bị đè nén, y cảm giác được sức mạnh tuôn ra khắp cơ thể. Kiên trì tu luyện mấy ngàn năm không phải là vô ích, chúng vẫn luôn tích trữ, giống như chủ nhân chờ đợi: Chờ một thời cơ, chờ một người, khi hắn đến lập tức bùng nổ.
"A Mộc, ta có thể chứ?" Y duy trì lí trí cuối cùng hỏi nam nhân trong lòng mình.
Sở Mộ Vân hơi giật mình, hắn nhìn nam tử trước mặt, nhìn đường nét khuôn mặt tinh xảo của y, nhìn ánh mắt tràn ngập thâm tình, nhìn vẻ mặt cẩn thận và lo lắng...
"Có thể." Sở Mộ Vân ôm lấy cổ y, môi mỏng dán sát bên tai y, hơi nóng phả ra cùng lời âu yếm: "Ta cũng muốn ngươi."
Câu nói và vẻ mặt của hắn giống như lời mời gọi, như tiếng sét đánh ở đầu quả tim. Quân Mặc gần như không thể nhớ được cảm xúc trong chớp mắt này là gì.
Niềm vui to lớn khiến con người trở nên điên cuồng, khiến người ta say mê, không thể kiềm chế.
Y theo bản năng, làm chuyện mà mình đã tưởng tượng vô số lần.
Khi thật sự chiếm hữu lấy hắn, dưới cảm xúc sung sướng Quân Mặc nhìn thấy một số hình ảnh mờ ảo.
Mơ hồ, hư ảo nhưng cảm xúc mãnh liệt khiến người ta phải run sợ.
Y khát vọng hắn, nhớ nhung đã rất lâu, muốn đến mức không từ thủ đoạn, muốn đến mức coi cả thế giới là kẻ thù.
Nhưng... không chiếm được, dù thế nào cũng không chiếm được.
Rõ ràng hắn rất gần y, rõ ràng hắn nên thuộc về y và chỉ có thể thuộc về y, nhưng tại sao... không thể chạm vào, tại sao... không thuộc về y.
Rốt cuộc làm thế nào... làm thế nào mới có thể...
Quân Mặc hơi mất khống chế, khiến Sở Mộ Vân đến tối hôm sau mới tỉnh lại.
Trước đó hắn dùng hết khí lực giúp hồ ly nhỏ tăng tu vi, vì vậy lúc này thật sự cảm thấy không ổn.
... Mọi thứ đều không ổn.
"Bảy ma tôn đều hàng to xài tốt", Sở Mộ Vân bắt đầu hoài nghi <<Ma giới>> mà hắn viết là fanfic, đồng nhân <<Đôi ba điều về bảy ma tôn>> do các chị em viết mới chính là nguyên tác.
Sở Mộ Vân nghỉ ngơi thêm một ngày mới lấy lại sức, sau khi nếm trải mùi vị ái tình vậy mà không kiềm chế được.
Quân Mặc vốn là người vô cầu vô dục cũng thay đổi.
Tác dụng phụ của Bạc Vận Đan đã giảm bớt, nhưng y lại ch.ịch Sở Mộ Vân đến nghiện rồi.
Hơn nữa y đã tìm ra được điểm yếu của Sở Mộ Vân.
Cứng không được, phải mềm- Ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng tuyệt đối Sở Mộ Vân, lưu luyến không rời, hơn nữa thi thoảng làm nũng...
Ừm, Sở tổng có năng lực chiều chuộng thỏ trắng nhỏ biến thành sói xám.
Linh cục cưng: "Ký chủ đại đại, eo của ngươi có khỏe không?"
Sở Mộ Vân: "..."
Linh cục cưng phải phong tỏa giác quan trong một thời gian dài.
Sở Mộ Vân dung túng Quân Mặc như vậy còn vì một điều vô cùng quan trọng.
Tiểu tử này không phải giả vờ mà thật sự thật lòng. Khi thể chất tai ương bị trấn áp, góc trên đầu y liền sáng một nửa. Mỗi lần triền miên lại sáng thêm một chút, cứ theo hiệu suất này thì chưa đến một tháng đã công lược thành công.
Không so sánh không đau thương, trước kia công lược mấy tiểu dâ,m đãng vừa mệt thân vừa mệt tâm, Quân Mặc lại giống một thiên sứ nhỏ.
Làm thụ mà thôi, Sở tổng rất bình tĩnh.
Kẻ mạnh thật sự có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, hơn nữa cũng không khó chịu, cần gì làm ra vẻ.
Hai người phóng túng mấy ngày. Sở Mộ Vân tính thời gian, không thể trì hoãn được nữa.
"Tiểu Mặc, cơ thể tai ương có thể dùng thuốc để áp chế. Trước đó ta cho ngươi dùng Bạc Vận Đan, điều kiện sản xuất khá hà khắc. Nếu ngươi tu luyện đan thuật sẽ có ngày tự tìm được phương pháp phá giải."
Quân Mặc luôn nghe theo hắn.
Sở Mộ Vân hỏi: "Ngươi có bằng lòng học ta luyện đan không?"
Quân Mặc gật đầu: "Bằng lòng."
Trong chớp mắt, Sở Mộ Vân đã nghĩ nếu hắn cầu hôn lúc này thì Quân Mặc cũng sẽ lập tức "bằng lòng."
Đáng tiếc góc trên đầu vẫn chưa sáng hết.
Sở Mộ Vân hồi thần, nói: "Nếu vậy ba ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài."
Nền tảng của thuật luyện đan là phải có tài liệu, vì vậy không thể đóng cửa mà làm.
Còn tại sao phải đợi ba ngày sau là vì ngày mai là đêm trăng tròn.
Sở Mộ Vân cần có thời gian để hợp nhất với Tu La Vực.
Mấy ngày nay Dạ Đản Đản rất yên tĩnh. Sở Mộ Vân cố ý tránh y, cứ tưởng Đản Đản sẽ trộm ra ngoài, nhưng không ngờ y lại không có động tĩnh gì.
Sở Mộ Vân dành thời gian đi gặp y, đột nhiên phát hiện... có vết nứt trên vỏ trứng?
Bình luận truyện