Phái Diễn Xuất

Chương 44: Đừng Nhìn Lén Tôi Đừng Chụp Ảnh Tôi





Hóa ra có vài người chỉ có lúc nửa tỉnh nửa mơ mới có thể nói thật.
Lý Mộ nghĩ vậy, cúi đầu nhìn cậu chăm chú.
Sau nửa đêm, anh ngủ trên sofa đặt bên chiếc giường đơn của cậu, chân dài gác trên ghế nhỏ, cánh tay gác lên Spongebob đặt trên lưng ghế, Lý Mộ ngửa cổ ra sau, nắng sớm lọt qua rèm chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Lý Mộ nhắm hai mắt thò tay kéo rèm xuống, che khuất hơn phân nửa ánh sáng.
Anh thay đổi tư thế, tiếp tục ngủ trên sofa.
Sáng sớm 8 giờ, chuông báo thức vang lên.
Lý Mộ bị đánh thức, không vui mở nửa mắt, thấy người vùi mình trong ổ chăn thò một cánh tay ra, sờ soạng.
Cuối cùng, báo thức đầu giường bị chạm vào, rơi xuống đất, ngừng kêu.
Có lẽ là được thiết kế riêng cho những kẻ ham ngủ nên cũng không kêu liên hồi.
Lý Mộ thấy người trên giường không có phản ứng, chỉ có một cái đầu xù xù trên gối đầu giường, không nhúc nhích lấy một chút.
Lý Mộ xoa xoa cổ mình, lại lần nữa nằm xuống.
Đồng hồ báo thức lại reo, Lý Mộ nhìn Trang Khâm sờ soạng khắp nơi, cuối cùng thò tay xuống dưới đất, nửa người thò ra ngoài giường, ấn tắt báo thức.
Lăn vài vòng trên giường, Trang Khâm ngồi dậy, mắt cũng chưa mở, ngay cả việc trong phòng có thêm một người cũng chưa để ý tới, đầu tóc bù xù đi vào buồng vệ sinh bên cạnh rửa mặt.
Lý Mộ cũng không lên tiếng.
Anh không có anh chị em thân thiết, cũng chưa từng ở chung một phòng với người khác, thế nên chưa từng thấy hình ảnh thú vị như vậy bao giờ, hóa ra bạn nhỏ thích ngủ nướng, lúc ngủ dậy phản ứng cứ như mộng du.
Lý Mộ nghe thấy tiếng bàn chải đánh răng bằng điện vang lên, một làn nắng sớm chiếu vào đỉnh đầu cậu.
Cảm giác Trang Khâm sắp ra, anh liền nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.
Cũng không thể cả đêm vất vả ngủ trên sofa nhỏ mà chính chủ lại không biết.
Trang Khâm rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Cậu đờ ra tại chỗ, sao Lý Mộ lại ở trong phòng mình?
Nhớ lại chuyện tối qua một chút, cuối cùng cậu chỉ nhớ rõ mình xem phim… lên tầng về phòng như thế nào, cũng không nhớ rõ lắm.
Lý Mộ sẽ không làm khổ bản thân ngủ trên sofa nhỏ cả đêm chứ?
Trang Khâm nhẹ chân đi về phía anh, thấy ánh sáng vàng kim chiếu lên mái tóc đen của anh, hốc mắt sâu, lông mi dài, mũi cao thẳng, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi làm khuôn mặt lãnh đạm của anh thoạt nhìn gợi cảm hơn vài phần.
Sẽ không thực sự ngủ ở đây chứ?
Trong lòng Trang Khâm càng thêm áy náy, đi tới bên cạnh anh, cúi đầu nhìn anh cũng không dám gọi, rất do dự.
Lý Mộ đang giả vờ ngủ đương nhiên có thể cảm nhận cậu đang nhìn chăm chú, cho rằng mình ngủ rồi nên quang minh chính đại nhìn lén?
Khóe miệng thậm chí không khống chế được, cong lên một độ cong.
Trang Khâm nhìn thời gian, dự tính là 11 giờ đến sân bay, phải xuất phát trước 9 giờ để tránh kẹt xe, bây giờ còn có 40 phút.

Thôi, chờ mười phút nữa lại gọi anh ấy sau vậy.
Trang Khâm kéo rèm lên, miễn cho quá sáng đánh thức anh, sau đó xuống tầng lấy nước uống, sát thủ phòng bếp bắt đầu làm bữa sáng giản dị.
Xuống tầng?
Lý Mộ mở mắt ra, hoang mang, không nhìn nữa?
Lý Mộ nghe thấy tiếng mở cửa tủ lạnh dưới tầng, đứng lên duỗi người, hoạt động lên gân cốt.
“Tỉnh rồi?” Trang Khâm thấy anh xuống tầng, trên người mặc quần áo ở nhà của mình, áo trên ngắn lộ ra một phần cơ bụng, quần đùi cũng ngắn, đứng còn đỡ, nhất là lúc ngồi xuống, lộ ra hình dáng rõ rệt.
Sáng sớm, cũng không có gì đáng trách.
“Trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng dùng một lần, tôi có dao cạo râu mới đấy, buổi sáng anh muốn ăn gì? Lát nữa Tiểu Liên đến, tôi bảo cậu ấy tiện đường mua đưa tới đây, tôi nấu ăn không ngon lắm.”
“Cậu làm món gì vậy?” Lý Mộ đã biết chuyện cậu nấu ăn không ngon rồi, cũng đột nhiên nhớ ra, trong talkshow cậu có nói hình mẫu lí tưởng là người biết nấu nướng.
“Cháo yến mạch sữa…” Trang Khâm nói, “Có bò bít tết và thịt ức gà, anh muốn ăn thì tôi làm cho anh ăn.

Hoặc là bây giờ gọi cơm hộp.”
“Tôi biết nấu ăn, muốn giúp đỡ không?” Anh lặng lẽ cường điệu, “Sở trường của tôi là làm hải sản.”
Ví dụ như tôm bắc cực hấp.
Trang Khâm không ngờ anh lại biết nấu ăn, dù sao nhìn Lý Mộ trông giống kiểu người mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
“Tủ lạnh tôi không có hải sản, anh đi rửa mặt trước đi, tôi chiên bò bít tết cho anh, tôi chỉ biết làm món này.”
“Không phải phiền thế, tôi ăn giống cậu là được rồi.” Lý Mộ soi gương, dùng dao cạo râu một lần cạo sạch cằm.
Hai người ngồi trước bàn ăn cháo yến mạch và trứng luộc, Trang Khâm hỏi anh: “Tối qua anh ngủ trên cái sofa nhỏ kia sao?”
Lý Mộ ăn miếng cháo yến mạch: “Ừm.”
Lý Mộ để ý tới việc cậu chọn vụn chocolate trong bát yến mạch ăn: “Sợ cậu gặp ác mộng tỉnh dậy, bên cạnh không có ai sẽ sợ hãi.”
Nói không chừng gặp ác mộng, tỉnh dậy thấy có người ngồi bên cạnh mới bị hù chết mới đúng —— nhưng Trang Khâm vẫn vừa cảm kích vừa áy náy: “Ngại quá, cổ anh có đau không?”
Tổ chất cơ thể Lý Mộ tốt, đang định lắc đầu, lại nghe cậu nói: “Trước kia tôi thường xuyên ngủ trên xe, cổ vai rất không thoải mái.

Tôi đã học được ngón nghề mát xa vai cổ ở chỗ bác sĩ trị liệu vật lý, lát nữa tôi bóp vai cho anh mười phút, rất hiệu quả.”
Lý Mộ không đổi sắc mặt: “… Cũng được.”
Trang Khâm cầm bát và cốc ném vào máy rửa bát, dùng xà phòng rửa tay rồi lau khô tay, cậu vòng ra sau lưng ghế dựa nói: “Tôi rửa sạch tay rồi.”
Sợ thói quen sạch sẽ của Lý Mộ phát tác, cậu cố ý cường điệu, tay vừa giơ lên đã khẽ nói: “Tôi chưa bóp vai cho người khác bao giờ, có thể không khống chế được lực, nếu không thoải mái anh nhớ nói.”
Lòng bàn tay kia vừa chạm qua nước lạnh, lạnh lạnh buốt buốt, vừa mới chạm vào cổ, Lý Mộ không được tự nhiên lắm, trong lòng ngứa ngáy.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, mắt Lý Mộ híp vào, như một con mèo to lười biếng.
Anh là người rất ghét người khác chạm vào mình, phải biết rằng vi khuẩn trên tay là nhiều nhất, chạm cách quần áo một chút thôi, Lý Mộ đã thấy không thoải mái thật lâu.
Nhưng không ngờ có đôi khi, cảm xúc khi người khác chạm vào lại như thế này.

Khi đóng phim, hai người không ít lần tiếp xúc tứ chi, nhưng ngoài lúc diễn có đụng chạm lại không nhiều lắm.
Hình như trong lòng muốn càng nhiều hơn, muốn để cậu thò tay chạm vào nơi khác, anh có chút nổi lên cảm giác nhập tâm khi diễn, Trang Khâm sẽ chạm vào nơi khác trên cơ thể, tưởng tượng như vậy, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Bản thân cấm dục lâu lắm rồi, anh nghĩ.
Trang Khâm xoa bóp vai cổ anh, không dùng bao nhiêu lực: “Thoải mái không?”
Lý Mộ nuốt nước miếng, căng chặt cơ mặt: “… Ừm.”
Trang Khâm thấy anh không ổn, cảm thấy anh chắc chắn không thích, bóp thêm hai cái nữa là ngừng: “Tôi lên tầng thu dọn một chút, sắp xuất phát rồi.”
Chưa gì đã kết thúc rồi?
Lý Mộ quay đầu lại, Trang Khâm nói: “Quần áo anh tôi cho vào máy giặt hong khô rồi, hẳn là có thể mặc.”
Mười phút sau, Tiểu Liên gọi điện, báo đã tới bãi đỗ xe hầm ngầm, Trang Khâm và Lý Mộ xuống tầng: “Xe anh vẫn còn đang đỗ ở bãi đỗ xe.”
“Tôi thuê người tới lái đi, tiện kiểm tra ngoài cửa nhà cậu một chút.” Hai người dừng ở thang máy, Lý Mộ rất tự nhiên xách hành lý giúp cậu, nói, “Định khi nào chuyển nhà?”
“Vẫn còn chưa quyết, để tôi xem.

Lần sau về nước… sẽ dọn đi.” Trang Khâm đang cân nhắc khu dân cư Tống Khác đang ở, ngoài giá đắt ra thì cái gì cũng tốt.

Cậu vẫn còn do dự, sợ cứ vậy thu không đủ chi, đánh cược thua.
Lý Mộ: “Tôi có căn nhà không ở, chỗ trung tâm thành phố, cậu dọn qua ở đi.”
“Hả?” Trang Khâm ngẩng đầu nhìn anh.
Thang máy tới nơi, hai người đi ra ngoài, Trang Khâm suy nghĩ nói: “Anh cho thuê đi, tôi sẽ ở.”
“Vậy cho cậu thuê, không cần ký hợp đồng, phiền.” Tiền thuê chỉ là chuyện nhỏ, Trang Khâm kiên quyết phải trả, Lý Mộ cảm thấy như vậy cậu càng thoải mái hơn, cũng không coi là vấn đề.
Có điều áp lực công việc của người bạn nhỏ rất lớn, phải nghĩ cách nhanh chóng thu mua Duyệt Động mới tốt.
Quy mô của Duyệt Động tầm trung, nhưng người cấp cao nhiều, không đưa ra thị trường, cổ phần phân tán thực sự loạn, muốn dưới tình huống không ai chú ý thu mua cổ phiếu phân tán cần thời gian nhất định.
Cửa xe mở ra, tài xế và Tiểu Liên đều khiếp sợ nhìn Lý Mộ.

Tiểu Liên trợn tròn mắt, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Hai người cúi người đi vào xe bảo mẫu, Trang Khâm giải thích: “Hôm qua tôi mua vé như lời cậu nói, anh Mộ đi cùng tôi.

Sáng sớm anh ấy lái xe tới đây, sợ tôi đi đón phiền.”
“À à…” Tiểu Liên cũng không nghi ngờ, chỉ là nhìn Lý Mộ nhiều thêm chút.
“Dừng ở bốt bảo vệ một chút đi, tôi trả phí gửi đồ.” Trang Khâm nói.
Tiểu Liên: “Để em trả đi?”
“Không sao, sáng sớm không có người, tôi lại đeo khẩu trang.”
Tiểu Liên: “Em đi cùng anh.”
Trang Khâm: “Ngồi trên xe chờ tôi.”
Lý Mộ xuống xe: “Tôi đi mua bao thuốc lá.”
Tiểu Liên nhìn hai người Lý Mộ và Trang Khâm một trước một sau đi tới bốt bảo vệ: “…”
Xuất phát từ trực giác của người làm nghề chăm sóc nghệ sĩ, Tiểu Liên cảm thấy có gì đó không đúng.
“Người kia quét thẻ vào.” Quản lý khu dân cư nói, “Là thẻ vào cửa khu dân cư chúng ta, không biết là nhặt được hay thế nào, cũng có thể là mua trên mạng… Trên cơ bản không chụp được chính diện, nhìn cơ thể thì chắc là đàn ông.”
Quản lý vô cùng coi trọng chuyện này: “Đối với kiểm soát việc ra vào, chúng tôi sẽ thay thế hết một loạt tòa A, thay đổi hết thẻ của chủ hộ, tạp vụ thì không thể vào được.”
Trang Khâm nói lời cảm ơn, rời khỏi bốt bảo vệ, Lý Mộ tùy tiện mua bao thuốc lá trong siêu thị bên cạnh: “Trước kia đã xảy ra chuyện thế này bao giờ chưa?”
“Xe đến khu dân cư thì có rồi, nhưng đều chưa từng vào được.” Đời trước đã xảy ra chuyện càng nghiêm trọng hơn, thế nên tối qua Trang Khâm có chút sợ hãi quá mức, rất sợ người kia biết được mật khẩu nhà mình mà vào.
“Không sao đâu.” Lý Mộ nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu an ủi cậu, “Lần sau tôi chuyển nhà cùng cậu.”
“Cảm ơn.” Trang Khâm suy nghĩ một chút, đưa điện thoại cho Lý Mộ, “Anh Mộ, anh đổi mật khẩu giúp tôi đi, như vậy an toàn hơn.”
“Tôi đổi?”
“Phải, đổi rồi anh nói lại cho tôi biết sau.”
Đổi lại mật khẩu từ xa, Lý Mộ để ý tới ảnh nền điện thoại của cậu: “Sữa Chua à, chụp lúc nào vậy?”
Trang Khâm chỉ tới chỗ anh vài lần, ảnh có vẻ được chụp ở biệt thự của anh, mèo còn rất nhỏ.
Ngồi trên xe rồi, Trang Khâm đưa mắt nhìn ảnh chụp, nhớ lại: “Lần tới nhà anh đối diễn? Cái ngày anh chỉnh thử máy chiếu ấy.”
Lý Mộ nhớ lại.
Không biết là nhớ tới cái gì, vẻ mặt trở nên kì lạ: “Hôm đó cậu đang chụp mèo?”
“Đúng vậy.”
Lý Mộ không nói gì, áp suất trở nên cực thấp.
Trên đường bay, Lý Mộ ngồi cạnh Trang Khâm, nhìn cậu đeo kính xem phim, lại ngủ rồi, thì bắt đầu đọc kịch bản, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn cậu một cái, đáy lòng cực kì để ý tới việc cậu rốt cuộc có chụp lén mình hay không.
Xuống máy bay, Lý Mộ kiểm tra ghế dựa và sàn máy bay: “Cậu rất hay để quên đồ.”
“Cũng có… hay lắm đâu.” Cậu chột dạ.
Lý Mộ ngước mắt: “Cậu quên đã làm rơi kịch bản thế nào rồi à?”
“Hôm đó… là vì tôi phải đổi chuyến bay, sợ không kịp nên vội.” Trang Khâm gian nan giải thích, bắt đầu kiểm tra hộ chiếu và thẻ đăng ký, lại không thấy đâu, cậu đã hơi phát điên lên, Tiểu Liên vội nói: “Ở chỗ em đây anh Trang!”

Trang Khâm thở ra một hơi: “Còn tưởng đánh rơi mất rồi, dọa tôi giật nảy.”
Lý Mộ nở nụ cười.
Trang Khâm lại để ý tới, Lý Mộ rất ít cười, hình ảnh này quá là hiếm có: “Anh cười cái gì?”
Lý Mộ hạ giọng, nghiêng đầu dùng giọng nói người khác không nghe thấy nói: “Không phải cười nhạo, tôi đang nghĩ, khi cậu đi ra ngoài một mình sẽ xảy ra tình huống gì… Bạn nhỏ hấp tấp.”
Hơi nóng phả vào tai, Trang Khâm nhịn không được giơ tay che đi thính tai của mình, lầu bầu: “Tôi sẽ tự mình chú ý.”
Mọi người xuống máy bay, ngồi lên chiếc xe có tài xế địa phương mà đoàn phim đã thuê.
“Lý tổng, ngài và thầy Trang đang ở cùng nhau?”
Điện thoại vang lên, Lý Mộ thấy tin nhắn của Quách Bảo Châm.
“Phải.” Anh nhắn lại.
Đạo diễn Quách: “Hai ngày trước là sinh nhật của thầy Trang mà đúng không? Đoàn phim chuẩn bị cho cậu ấy một bữa tiệc sinh nhật đơn giản, cũng tiện giờ ăn cơm, lúc đó xe chạy tới nhà hàng, ngài cứ nói là muốn ăn ở nhà hàng này, chúng tôi chuẩn bị bất ngờ.”
Lý Mộ cảm thấy Trang Khâm cần được nghỉ ngơi.
“Để ngày mai lại tổ chức đi.”
Đạo diễn Quách: “Hai người đều xuống máy bay rồi mà?”
Bây giờ mặt trời đã ngả về tây, đến khách sạn chắc cũng phải 8, 9 giờ.
“Ngày mai còn phải đóng phim.” Lý Mộ nhắn lại.
“Không sao, khó có lúc được thả lỏng, cảnh ngày mai không nặng, Khâu tổng đã bao nhà hàng bên bờ biển, thầy Trang tới là được! Ngài có thể về nghỉ trước.”
Lý Mộ không vui lắm, sau khi suy xét, anh đồng ý.
Biết đâu buổi liên hoan của đoàn phim lại có thể làm cho Trang Khâm thả lỏng thì sao.
Trên đường, xe đi thong thả, Lý Mộ phát hiện Trang Khâm dựa vào vai trợ lý ngủ.
Vẻ mặt Lý Mộ sa sầm: “Cậu ấy thường xuyên như vậy?”
“Sao cơ?” Tiểu Liên ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại.
“Như vậy,” Lý Mộ chỉ chỉ, giọng nói rất nhỏ, “Ngủ trên vai người khác.”
Tiểu Liên cũng khẽ giọng trả lời: “Thỉnh thoảng sẽ vậy, là do quá mệt.”
Lý Mộ lại bắt đầu đau lòng, bởi anh biết lí do cậu phải làm việc vất vả.
Anh nhíu mày: “Cậu ấy có phải là rất thích chụp mèo không?”
“Anh Trang thích chụp ảnh, mèo cũng chụp, cái gì cũng chụp.”
“Chụp người thì sao?”
“Hả… hình như cũng có chụp.” Chụp người đứng đầu đường, chụp người bán rong, chụp mấy đứa nhỏ.
Lý Mộ thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mộ: Lấy mèo làm cái cớ cũng vô dụng, quả nhiên là có chụp lén tôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện