Phái Diễn Xuất

Chương 45: Cấp Báo! Có Người Cố Tình Yêu Thương Nhung Nhớ





Party do Khâu Minh chủ trì, mọi người trong đoàn phim chịu trách nhiệm đưa ra ý kiến trang trí, Trang Khâm vốn không ngờ đoàn phim sẽ tổ chức tiệc sinh nhật như vậy, bước vào nhà hàng này phát hiện phòng tối om cậu còn tưởng là bị cắt điện, nào ngờ lại nghe thấy tiếng vài người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, có người bưng bánh kem ra, vừa vỗ tay vừa hát: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Thậm chí còn có người gẩy guitar đệm đàn.
Trang Khâm cảm động nói lời cảm ơn: “Cảm ơn mọi người.”
“Nhân vật chính thổi nến nào!”
Ánh sáng cả phòng đã bừng lên.
Nhà hàng xây bên bờ biển, có thể đi xuống bãi cát bằng một cái cầu thang, chia thành hai khu vực bên ngoài và trong nhà, đoàn phim bố trí khinh khí cầu và hoa tươi trong nhà, lúc Trang Khâm đến đã là 9 giờ tối, thời gian đã muộn.
Thế nên cậu vừa đến, nhà hàng lập tức bưng thức ăn lên.
Sáu bảy chục người trong đoàn phim nhồi nhét đầy căn phòng của nhà hàng.
Mà trên chiếc bàn này, ngồi chính là diễn viên chính và hai đạo diễn, còn có nhà sản xuất Khâu Minh.
Tiểu Liên thì đứng bên một chiếc bàn khác.
“Đạo diễn Quách, anh đã tổ chức bữa tiệc này sao? Cảm ơn nhé, anh thật có lòng.”
“Tôi chỉ là có lòng, chứ không có tài lực —— đây là Khâu tổng cố tình tổ chức cho cậu đấy.”
“Hả? Cảm ơn? Không cần không cần.” Khâu Minh đang đeo găng tay tự bóc vỏ tôm hùm, “Cậu cũng là diễn viên của đoàn phim chúng tôi, tôi thì dù gì cũng là một nhà sản xuất mà? Cũng chỉ là mời cả đoàn phim ăn cơm, lấy danh nghĩa tổ chức sinh nhật cho cậu thôi.

Thầy Trang Khâm hai mươi tuổi, đã là người lớn rồi, uống rượu được không?”
Hắn tỏ ý muốn rót đầy chén rượu.
“Tôi uống một chén.” Trang Khâm không có lý do từ chối.
“Cậu ấy không uống được.” Lý Mộ bên cạnh nói.
Khâu Minh nhìn anh một cái, nói ngay: “Được được, không uống, suýt nữa quên ngày mai hai người còn có cảnh quay.

Nào, lại ăn tôm hùm.”
Hắn đặt thịt tôm hùm lên đĩa ăn của Trang Khâm.
“Cảm ơn Khâu tổng, tôi tự mình bóc được.” Trang Khâm rất khách sáo.
Cậu và Khâu Minh không thể coi là quen thân, cũng chỉ là gặp vài lần trong đoàn phim mà thôi.
Lý Mộ nhìn cậu ăn, rất không vui, bèn đá chân Khâu Minh dưới bàn ăn một cái.
Khâu Minh nhìn về phía Quách Bảo Châm.
Quách Bảo Châm ban ngày quay cảnh của vai phụ, đã đói bụng từ lâu, lúc này đang vùi đầu ăn rất vui vẻ.
Lý Mộ cũng đang định bóc vỏ tôm hùm cho Trang Khâm, anh không hay ăn cái này, cảm thấy phiền, phải tự dùng tay, không sạch sẽ, thế nên bóc cũng không thành thạo lắm.

Điện thoại Trang Khâm reo, là chị Mân.
Cậu lau lau tay, bắt máy: “Alo, chị Mân?”
“Cậu tới Thái Lan rồi?”
“Vâng, vừa tới đoàn phim, đang ăn cơm.”
Chị Mân: “Trước kia không phải đã nói với cậu chuyện chương trình thực tế sao? “Trăm Vị Diễn Xuất”, có kết quả…”
“Chờ chút, tôi đi nghe điện thoại.” Trang Khâm đứng lên tạ lỗi, đi sang một bên.
“Chị Mân, em đang nghe đây.”
Tô Mân nói: “Là thế này, bên kia trả catse… không được lý tưởng lắm.

Chị giúp cậu tranh thủ rất lâu.”
“Bao nhiêu ạ?”
“Ba… trăm vạn.” Bản thân Tô Mân cũng không nói nên lời, cô khựng lại một chút nói: “Tiểu Khâm, cậu và cấp cao công ty, có xích mích gì phải không?”
“Chị Mân?”
Tô Mân nhớ lại lúc được báo giá cô đã không thể tin nổi, quá thấp, nhưng tổ tiết mục không trực tiếp liên hệ với cô, hẳn là quen cấp cao Duyệt Động, cô đi hỏi công ty trước, không có kết quả, nhưng trong lòng thấy không ổn, lại lén tìm tới bên chế tác của tổ tiết mục, khi tìm tới hỏi, mới biết tổ chế tác đưa ra phí tham gia một quý của Trang Khâm trọn gói là 2000 vạn.
Rất cao.
Nhưng công ty đưa cho Tô Mân xem hợp đồng lại là một trăm vạn, Tô Mân nghiên cứu một chút mới phát hiện, đây là hợp đồng đính kèm.

Hai nghìn vạn này đa số chạy vào phòng tài vụ công ty, hơn nữa còn bị mổ xẻ, vốn Trang Khâm có thể lấy bảy trăm vạn sau thuế, giờ chỉ còn lại vài chục vạn.

Mời một minh tinh dưới đáy cũng không thấp thế này chứ?
Với lượng fans và độ nổi tiếng của Trang Khâm trước mắt mà nói, không thể thấp như vậy.
Quá quá đáng! Vừa nhìn đã thấy có vấn đề.
Nhưng cô không hiểu nguyên nhân, tới văn phòng hỏi ra thắc mắc của mình cũng chỉ nhận được câu trả lời ba phải, như thể cố ý.
Cấp cao không muốn để cậu nhận được tài nguyên quá tốt, cho dù có được, cũng không cho quá nhiều catse.

Gần đây, Tô Mân đúng là có cảm giác được, Trang Khâm bây giờ còn có phim hot, tuy danh tiếng chẳng ra gì, nhưng công ty hiển nhiên đang cố tình hạn chế sự phát triển của cậu, tài nguyên đều cầm đi nâng đỡ mấy người mới.
Tô Mân chỉ là một người đại diện, cũng không dám nghi ngờ cấp cao, song cô vẫn nỗ lực giúp nghệ sĩ dưới trướng mình tranh thủ.
Chỉ là cấp cao không chịu nhả ra, nói chuyện vài ngày, Tô Mân lấy lí do “Với cái giá này cậu ấy tuyệt không thể nào nhận show, nhưng cậu ấy thích chương trình này, nếu thêm một chút biết đâu lại nhận, cậu ấy không nhận thì hợp đồng kèm theo này cũng không thể dùng tới, cả hai bên đều thiệt không ai được lợi”, tranh thủ được cho Trang Khâm thêm hai trăm vạn.
“300 vạn?” Trang Khâm im lặng trong chốc lát, “Quay mấy kỳ?”

Cậu cũng cảm thấy không có gì không đúng, cho rằng tổ tiết mục định qua kì một kì hai sẽ thải mình ra.
Vậy thì 300 vạn còn khá là hợp lý.
Ai ngờ Tô Mân đáp: “Cả quý, trên hợp đồng viết, một tuần quay một kì chương trình, có lẽ phải quay vài tháng, tổng cộng 20 kì.”
Một kì tiết mục tương đương với quay phim mười mấy vạn, còn không bằng đi quay phim truyền hình, nhận bừa một cái còn nhiều tiền hơn.
“Nói thật thì chị cũng không muốn cậu nhận lắm, nếu cậu thích thì… cũng không phải là không thể nhận, tiền ít đi chút vậy, chị xem ban giám khảo chương trình, vẫn có thể học hỏi được một chút.

Tổ tiết mục sẽ không dễ dàng đào thải cậu, cậu có thể đi được tới sau này, chị đã xem qua nội dung chương trình, hiểu hình thức, đi tới về sau có thể nhận được giải thưởng là một bộ phim chế tác riêng.”
Trang Khâm không có hứng thú với bộ phim chế tác riêng này.
Cậu muốn học hỏi thêm.
Nếu không có việc đánh cược này, nói không chừng cậu sẽ nhận ngay.
“Chị Mân… báo giá này, là do tổ tiết mục bên kia báo à?” Trang Khâm ngồi trên bậc thang mờ sáng xa xa, mặt nhìn về phía biển rộng xanh thẫm phía trước.
“Không…” Tô Mân không dám nói qua điện thoại quá nhiều, “Tiểu Khâm, tình huống của cậu bây giờ rất không thuận lợi, nghe chị khuyên một câu, nếu có xích mích gì với công ty, cậu tốt nhất là nói xin lỗi, nhận sai đi, bằng không… bản thân cậu tự ước lượng trong lòng, công việc của cậu đều bị hủy, cậu còn có thể hot trong bao lâu?”
Sóng biển trên mặt nước bằng phẳng đánh dạt dào có tiết tấu vào bãi cát, tiếng sóng rì rào bên tai, gió biển thổi tung mái tóc đen của Trang Khâm, cậu ôm đầu gối, giọng nói lại cực kì kiên định: “Chị Mân, em không thể xin lỗi, em không làm sai.”
Bên kia, đạo diễn Quách đi vào nhà vệ sinh, mà đạo diễn Chu thì ở bàn khác, trên bàn chỉ còn lại Lý Mộ và Khâu Minh ngồi đối mặt với nhau.
Lý Mộ bóc vài con tôm hùm đặt lên đĩa của Trang Khâm, Trang Khâm vẫn chưa trở về, Lý Mộ quay đầu nhìn, thấy cậu đang ngồi ở một nơi xa lộng gió biển nghe điện thoại, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, không biết là nói chuyện với ai.
“Chắc là người đại diện.” Khâu Minh uống vài ngụm champagne, “Người đại diện của cậu ấy tên là Tô Mân mà nhỉ, vừa rồi thấy cậu ấy gọi chị Mân.”
“Cậu nghe thấy?” Những chuyện này Lý Mộ cũng chưa để ý tới, anh thu hồi ánh mắt.
“Cái này hỏi thôi cũng biết rồi, hai người đã là bạn giường, những việc này anh còn không rõ hay sao.”
“Không phải là bạn giường.”
Phát hiện Lý Mộ có vẻ giận, Khâu Minh nhận sai ngay: “Tôi nói sai rồi, sai rồi, tôi mồm miệng không sạch sẽ.”
Nhưng Khâu Minh lại luôn cảm thấy, quan hệ giữa hai người vẫn còn rất xa lạ, dù là ngồi gần nhau, Lý Mộ còn bóc tôm hùm cho Trang Khâm, nhưng bộ dáng không giống người yêu nhau bình thường.
Nghĩ tới việc Lý Mộ một mình bỏ vốn để hắn ra mặt thu mua cổ phần Truyền thông Duyệt Động, Khâu Minh lại sửa đúng xưng hô lại trong lòng.
Là quan hệ tình nhân.
Hắn không nói thẳng ra, chỉ dùng thái độ buôn chuyện nói: “Mấy ngày trước tôi nghe nói được một tin đồn trong lúc xã giao công ty.”
Lý Mộ tỏ vẻ không có hứng thú, nghiêng đầu nhìn bóng Trang Khâm đang nói chuyện điện thoại.
“Có liên quan tới Trang Khâm.”
Lý Mộ quay đầu nhìn hắn.

“Người trong công ty đi xã giao kể, người kia cũng không có ý kể, chỉ là bị chuốc say mới nói, tôi cũng không biết là thật hay giả —— nói Trang Khâm lúc mới debut không lâu, trên mạng bị bôi đen kinh khủng, công ty lúc ấy đã chuẩn bị mua bản thảo tẩy trắng, tạo nên hình tượng Trang Khâm bé đáng thương, để cư dân mạng sinh ra lòng đồng cảm với cậu ấy.”
Lý Mộ cầm ly kề bên môi, dùng ánh mắt bảo hắn: “Có rắm mau đánh.”
“Cuối cùng bản thảo này không được đăng lên, vì chính nghệ sĩ không muốn, gây náo loạn, thế nên tôi cảm thấy, có tới 8, 90% là tin thật.”
Lý Mộ bắt đầu thấy không kiên nhẫn.
Khâu Minh nói nhanh hơn: “Nội dung bản thảo đại khái nói từ nhỏ cậu ấy đã bị vứt bỏ, sau đó học nghề ở gánh hát, nhận đủ bắt nạt, ngay cả đi học cũng không được đi, cơm cũng không được ăn no, dù sao cũng rất… đáng thương.

Thế nên cư dân mạng thấu hiểu cho cậu, vì sao người ta lại không có văn hóa, còn không phải là bởi không đi học sao, với cả không phải về sau cậu ấy cũng có học hành rồi sao, còn thi vào Học viện Điện ảnh.

Người ta có bản lĩnh vậy, bản thân tôi còn phải kính nể, thủy quân trên mạng bôi đen cậu ấy, gì mà tiếng Anh không tốt, tôi thấy hát tiếng Anh tốt lắm mà, côn kịch diễn cũng tốt, kĩ thuật diễn vẫn còn được…”
Khâu Minh cảm thấy cậu thực sự không dễ dàng, mới tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu.
“Khi còn nhỏ hẳn cũng không được chúc mừng sinh nhật tử tế.” Khâu Minh thở dài, “Bé đáng thương.”
Vẻ mặt Lý Mộ có sự thay đổi, anh rũ mắt, hơi nhấp môi biểu hiện tâm tình anh có chút trùng xuống.
“Nghe nói ở buổi xã giao?”
“Phải, xã giao.

Nói là nghệ sĩ sống chết cũng không đồng ý đăng loại bản thảo này lên, mới áp xuống, nhìn xem, còn không phải là không muốn vết sẹo ấu thơ của mình bị vạch ra hay sao.”
Tin tức này, có lẽ có phần bịa đặt.
Lý Mộ ngước mắt: “Cậu đừng có nói ra với người thứ ba —— cậu có từng nói với người khác không đấy?”
Khâu Minh che miệng lại: “Tôi chưa nói, tôi nói với ai được đây? Với mẹ tôi à?”
Lý Mộ gật đầu.
Anh nghĩ tới quan hệ của Trang Khâm với sư đệ, nhớ cậu đặc biệt sang Mỹ để thăm sư phụ sư nương, nghĩ tới việc vì sao cậu chưa từng nhắc tới cha mẹ, trên mạng cũng không có tin tức gì.
Việc lớn lên trong gánh hát này không phải là giả.
Bầu gánh Đại Tứ Hỉ cũng họ Trang.

Về phần bị ai đó bắt nạt, Lý Mộ cho rằng có 60% đáng tin cậy, có lẽ người trong gánh hát đối xử với cậu thực sự không tốt, nhưng đứa nhỏ biết cảm kích thế nên khi lớn lên đã tiêu tan hàm khích trước kia.
Hơn nữa trên người đứa nhỏ mang lại cảm giác sáng sủa, thoạt nhìn giống một đứa trẻ xán lạn, tính cách cũng tốt, nói chuyện lễ phép lại ngoan, nhưng lúc ở một mình, lại giống như bị bỏ rơi, cô đơn, không có ai yêu thương.
Người được nuông chiều mà lớn lên, hẳn sẽ không có tính cách này.
Lý Mộ vừa quay đầu lại nhìn, phát hiện bóng dáng vừa ngồi ở kia không thấy đâu nữa!
Anh đứng dậy.
Khâu Minh còn chưa kịp hỏi, đã thấy Lý Mộ bước đôi chân dài đi nhanh về phía bãi cát.
Quách Bảo Châm về bàn, thấy vậy thì rất buồn bực: “Khâu tổng, sao ăn một hồi chỉ còn lại mình cậu thế này?”
Khâu Minh giơ ly rượu champagne lên: “Đạo diễn Quách, uống rượu với tôi đi.”
Lý Mộ đi tới bờ cát, đầu tiên là tìm theo bậc thang, không thấy có người, anh đưa mắt nhìn lại khắp bờ cát bị bóng đêm trùm tấm màn xanh thẫm lên, tìm vài vòng, mới thấy người.

Lý Mộ lập tức đi về phía cậu, bờ cát mềm, anh đi một đôi giày da, đi vài bước cát liền lọt vào giày, cách một lớp tất cộm cả gan bàn chân.
Trang Khâm nằm thẳng trên bãi cát không thể coi là sạch sẽ này, nhìn lên bầu trời đêm, sóng biển đánh tới, làm ướt ống quần cậu, có đôi khi sóng càng mãnh liệt, muốn vọt tới bao phủ toàn thân cậu.
Lý Mội đi tới bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống: “Ăn no chưa? Sao cậu không ăn cơm?”
Anh để ý tới quần áo của Trang Khâm đã ướt đẫm, dán sát vào làn da.
Trang Khâm không ngờ anh lại tìm tới: “Tôi ăn no rồi.”
“Mới ăn có hai miếng, đã no rồi?”
“Muốn giảm cân.”
“Giảm cân không phải là giảm như cậu.”
Hai người nói chuyện trong tiếng sóng biển.
Lý Mộ nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng rõ của cậu, như thể cảm nhận được cảm xúc trong mắt cậu: “Không vui à?”
“Không…” Trang Khâm chỉ là có phần mê mang.
Bản thân chẳng có gì cả, vì sao lại đấu với công ty như một con quái vật khổng lồ, để bị người khác nhìn vào đánh giá sao?
Trong thời gian này, cậu có liên hệ với vài nhà làm phim và đạo diễn, cũng thương lượng tháng bảy này sẽ đi gặp đoàn phim, nếu thử vai thành công thì sẽ kí hợp đồng hết năm sau, nếu catse đóng phim đủ cao, thì lại nhận thêm hai quảng cáo, có thể thắng được hợp đồng đánh cược hai trăm triệu.
Vừa rồi chị Mân lại nói cho cậu biết rất nhiều điều, đây là đạo lý cậu đã hiểu từ khi mới vào giới, sức lực của một người không thể đấu lại nổi với tư bản, cho dù cậu có khả năng diễn xuất nhất định, không quá kém, vẫn sẽ bị tư bản can thiệp vùi xuống dưới.
Một cơn sóng lớn nhằm về phía bãi biển, tràn qua chân Lý Mộ, làm ngực Trang Khâm ẩm ướt.
“Nằm thoải mái không?” Lý Mộ hỏi.
“Hơi cộm lưng.” Bãi cát không mịn, có rất nhiều mảnh vụn vỏ sò.
“Vậy sao vẫn còn nằm không đứng dậy?” Lý Mộ muốn xoa xoa đầu cậu, anh nghĩ vậy, cũng làm như vậy, ngón tay luồn vào mái tóc đen của cậu, bàn tay mở rộng trên đỉnh đầu cậu, vuốt ve như vuốt mèo.
Trang Khâm không có phản ứng gì, gần như cũng không phản cảm việc anh làm như vậy, cậu ngước mắt lên nhìn anh chăm chú: “Không muốn động đậy.”
Không còn tí sức lực nào, cảm thấy ngủ ở đây cũng rất tốt.
“Mèo lười, tối thủy triền lên, cậu sẽ bị nước biển đuổi chạy.” Lý Mộ cảm thấy tóc cậu thật là mềm, yêu thích không buông tay, “Cậu lại không biết bơi.”
“Biết một chút, ướt cũng không chết được.”
Sóng biển càng lúc càng mãnh liệt rõ rệt, gió thổi tới tóc rối tung.
Mỗi một lần khi nước biển phủ lên cơ thể, cảm giác được cọ rửa này thực ra rất thoải mái, tựa như một phần bẩn thỉu trong cơ thể cũng bị mang đi theo.

Trang Khâm lưu luyến, nhưng cuộc sống chính là vậy, không thể trì trệ không tiến, sa vào thoải mái an nhàn.
“Thế tôi đứng lên vậy.” Cậu dùng sức chống tay xuống, sóng biển nâng cậu lên, cậu vốn không có sức, lại thình lình bị sóng to đánh tới ngả về một bên, Lý Mộ dang hai tay ra đỡ lấy cậu, ôm cậu vào trong lòng, nghĩ thầm cậu cố tình nhào vào lòng mình —— được rồi, mệt không còn sức, vậy mình dìu cậu ấy lên là được rồi.
“Thật xin lỗi.” Trang Khâm không ngờ sóng sẽ đánh mạnh tới vậy, định đẩy anh ra.
Hả?
Sao không đẩy ra được nhỉ?
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mộ: Cậu cố tình sờ cơ ngực của tôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện