Chương 10
"Tôi nói với cậu thế nào?"
Anh nhìn cậu bằng cặp mắt nổi lửa làm cậu cứng họng không thốt nên lời. Rồi lại nghĩ: Tôi có lý nào lại sợ cậu?
"Tôi có quyền tự do của tôi".
Anh cau mài nhìn cậu gần hơn: "Cậu có chắc là mình ổn?" Cố tình nhắc lại chuyện hôm qua.
"Cậu..."
"Chịu nghe lời một chút thì hôm nay đã không như thế này".
"Không liên quan đến cậu".
"Không nhớ hôm qua tôi nói gì?"
"..."
Môi kề vào tai cậu: "Cậu thuộc quyền sở hữu của tôi".
Cậu biết nói gì với cái tên này cũng vô ích nên đã ra ngoài. Bước ra cậu cứ ngỡ trường đang tổ chức sự kiện gì đó, vì quá nhiều người đứng dưới sân lẫn lớp học ngó vào phòng y tế.
"Khôi, cậu không sao chứ?" Lan quan tâm hỏi.
"Con nhỏ đó, ra tay cũng nặng ghê. Xem kìa, năm ngón tay rõ ràng như vậy". Hồng nói.
"Không biết nếu không phải có Khôi đỡ cho Lâm Nhi thì..." Lần này là Phong.
Chợt Khôi nhớ ra: "Đúng rồi, cậu ấy không sao chứ?"
"Đang hoảng một chút ở trên lớp".
Khôi và mọi người trở lại lớp, anh cũng đi theo.
Cậu thấy cô đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẫy không ngừng khóc. Cậu tính đỡ cô đứng lên thì có người nhìn ra liền kéo tay cậu lại, mắt hướng về phía Hồng và Lan. Ý muốn hai người bọn họ sẽ làm điều đó.
"Lâm Nhi, không sao..không sao rồi..đừng khóc nữa".
Cô từ từ ngẩn mặt lên, cậu quỳ nửa gối xuống nhìn cô: "Còn nhớ tôi không?"
Cô ngạc nhiên một lúc rồi lấy lại bình tĩnh: "Tạ Thiên Khôi, lớp 12, Trường A".
Cậu gật đầu cười: "Trí nhớ tốt. Xin lỗi cậu".
"Sao lại xin lỗi, cậu vừa giúp tôi mà?"
Cậu lắc đầu: "Là tôi xuất hiện trễ quá, làm cậu sợ rồi".
Cô vừa lắc đầu vừa khóc lớn, không tự chủ được mà sờ mặt cậu còn cả gan ôm cậu một cái. Không để ý đến kẻ mặt than kia đã khó chịu đến mức nào.
"Bỏ ra!"
Cô nghe anh nói cũng ngại ngùng buông tay ra khỏi người cậu. Cậu cũng ngại nên đỡ cô đứng dậy ngồi vào bàn chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
Quay ra thì lại gặp trúng anh đang trừng mắt nhìn.
"Cậu trừng cái gì? Lớp cậu bên kia".
Anh cũng không nói năng gì mà về lớp, Phong cũng theo sau.
Cậu thầm tạ ơn ông trời, cũng may hai người bọn họ học khác lớp.
Tiết 3 cùng ngày...
Cô chủ nhiệm vội vả vào lớp thông báo một chuyện cực kỳ quan trọng.
"Các em, cô có một niềm vui bất ngờ dành cho lớp chúng ta".
"Chuyện gì vậy cô?" cả lớp một phen náo nhiệt rần rần lên.
"Các em đoán xem".
"Lớp chúng ta được thưởng đi du lịch vào dịp tết năm nay hả cô?"
Cô lắc đầu.
"Lớp mình sắp chiến đấu với kỳ thi định mệnh sắp tới. Chắc là cô sợ mình áp lực nên mới muốn động viên chúng ta bằng một chuyến dã ngoại trước khi thi phải không cô?"
"Trước thi cái gì? Lo chơi bời rồi còn thi thố gì nữa. Phải là sau khi thi xong, tâm trạng thoải mái rồi muốn đi đâu thì đi". Một bạn bất bình nói.
"Ờ".
"Cả lớp. Nếu như lớp thật sự thi tốt đương nhiên cô sẽ thưởng cho các em xứng đáng. Nhưng mà, đây không phải vấn đề cô đang nói".
"Vậy là gì nhở?"
"Ơ....không lẽ.....lại có bạn mới chuyển đến nữa hả cô?"
"Yes!!! Là bạn nào vừa phát biểu đó".
"Dạ...em".
"Hoàng hả? Mau, đứng dậy".
"Dạ? Em nói đúng mà cô".
"Cô muốn em chuyển chỗ".
"Em, em đang ngồi kế lớp trưởng mà đi đâu nữa cô".
"Vị trí của em có người đặt cọc rồi".
Nghe câu này tự nhiên cậu có cảm giác chẳng lành. Từ ngoài bước vào là một anh chàng rất soái. Đúng vậy, không ai khác đó chính là lớp trưởng lớp kế bên.
"A.....a..a..............a.a......a..a.....a.a.......a.......a........a.......a...........a.........!!!!!!!!" Đây là mức độ thể hiện sự cuồng nhiệt khó tin của lớp 12 Hóa.
Cậu lo lắng đứng lên: "Cô ơi, người cô nói chắc không phải là..."
"Đúng rồi. Cố Hi Kiệt sắp tới sẽ chuyển từ lớp Toán sang lớp Hóa của chúng ta.
Cậu: (O.O)
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Cô ơi em nghĩ lớp mình đã đủ thành viên, các bạn trong lớp học lực cũng gần như tương đương nhau, có thể cạnh tranh với toàn trường. Không cần một thành viên mới đâu ạ. Vả lại cậu ấy..."
"Khôi".
"Dạ?"
"Em không có thiện cảm với Kiệt hay sao?"
"Dạ".
"?"/"..."
"Ý em là em...em....."
"Được rồi. Bạn mới vào, em lại là lớp trưởng của lớp. Có gì nhớ giúp đỡ bạn hòa nhập, những gì cô triển khai trên lớp vừa qua em nhớ nói lại với bạn".
"Cô ơi, em muốn từ chức".
"Tạ Thiên Khôi!"
"Cô, em..."
"Quản lý lớp, giờ cô có tiết dạy ở lớp khác không ở đây giỡn với em".
"Cô, nhưng mà em..."
Dường như cô không hề đoái hoài gì tới cậu, cứ nghĩ là cậu nói giỡn nhưng mà trời đất có biết cậu chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Thấy thái độ cậu như vậy, anh liền lấy làm hứng thú trong lòng.
"Lúc nãy không phải mạnh miệng lắm sao? Mới đó đã sợ rồi?"
"Ai nói tôi sợ cậu?"
"Vậy sao hết đòi chuyển lớp, lại đòi từ chức?"
"Tôi...chỉ là...muốn đổi không khí một chút".
"À..."
Gương mặt anh đắt chí nhìn cậu, hình ảnh cậu lúng túng như vậy thật không dễ gì thấy được nha.
"Hai người nói gì vậy?" Phong thắc mắc hỏi.
"Cậu mất lịch sự vừa thôi, không thấy người ta đang tâm sự hả? Với lại, Kiệt chuyển qua thì thôi đi, cậu qua đây làm gì?"
"Kiệt đi đâu, tôi theo đó".
"Cái đồ kỳ đà". Hồng nói.
"Thì sao?"
"Cậu..."
Lan ra dấu bảo Hồng đừng cãi nhau với Phong nữa. Mọi người đều hướng mắt về phía mà Lan chỉ, đó là hướng của anh và cậu. Đang ngồi sau lưng họ.
Cậu đang nằm úp mặt vào bàn, còn anh thì chống tay nhìn cậu.
Độc thoại nội tâm:
Hồng: Bọn họ làm sao vậy?
Lan: Không biết luôn.
Phong: Không phải bình thường thân lắm sao? Gặp nhau là thiếu gì chuyện để nói, sao giờ lại...?
Một lần nữa mọi người lại hướng mắt về hàng xóm thân tình của cậu.
Hoàng:??? Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng như mọi người thôi.
Lan: Không biết thì cậu đi tìm hiểu đi.
Hoàng: Sao lại là tôi mà không phải người khác?
Hồng, Phong, Nam, Lan: Không phải cậu thì ai nữa hả?
Hoàng nhẹ nhàng gõ bàn, cậu liền ngốc đầu dậy nhìn mọi người: "Sao vậy?"
"Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi chút đi".
"Ò".
Đang thầm cảm tạ bằng hữu lôi mình đi đúng lúc thì một cánh tay đưa ra kéo cậu lại.
"Nói ở đây đi".
Cả đám thất thần, không biết có nên vui hay không đây. Nhìn anh thể hiện rất rõ ràng tính chiếm hữu người trước mặt.
Nhưng mà cậu sao có thể dễ dàng nghe lời anh, cậu liền vung tay anh ra. Dường như hành động đó đã chọc điên anh rồi, anh vẫn một mực không buông tay.
"Tôi nói là nói ở đây". Anh gằn giọng.
"Cậu ấy chỉ ra ngoài một...." anh nhìn Hoàng bằng ánh mắt hình viên đạn làm Hoàng không dám nói tiếp.
Cậu hít sâu một hơi rồi về lại chỗ cũ.
"Cậu nói ở đây luôn đi".
"Hai người sao vậy?" Hoàng có hơi ngại hỏi.
"..."
"Không có gì". Anh trả lời.
"Nhưng mà không phải bình thường hai người thân lắm sao? Sao giờ lại không nói không rằng như lúc trước".
"Tôi..." Cậu chưa kịp nói gì đã bị anh giành mất.
"Chắc là chúng tôi đang trong quá trình thay đổi mối quan hệ nên cậu ấy cần thời gian thích nghi". Lời của anh nói nhẹ tựa như lông hồng.
Tất cả đều bất ngờ, bao gồm cả cậu.
Mọi người: "CÁI GÌ?!"
Bình luận truyện