Chương 9: Cái tát
Sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả cuối cùng vẫn là trường A thắng. Nhưng mức độ thuyết phục là 70/100.
Bởi vì mỗi góc độ đều chỉ lệch nhau có vài điểm giữa trường H và trường A.
Không có cậu nên nhà trường liên tục đổ mồ hôi, cũng may còn có anh. Nếu không cũng không biết trụ lại được bao lâu.
Dù học sinh trường A giỏi thật đó nhưng mà vẫn còn có người giỏi hơn họ. Đặc biệt là gặp các đối thủ mạnh như trường H.
Vì may mắn và giữ được phong độ đến phút chót nên trường A vẫn tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong các trường cao trung.
Ngay sau đó mọi người đi ăn mừng chiến thắng, chỉ có nhân vật chính là anh không có mặt.
****
"Haizzz..."
"Sao vậy?"
"Thua nữa rồi...cứ nghĩ không có cậu thì thắng chắc chứ".
"Hahhaa...cậu đang đề cao tôi hay là hạ thấp trường A đây? Không có tôi trường vẫn còn có Kiệt mà".
"Kiệt? Là cái tên Cố Hi Kiệt lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu đó hả?"
"Ừ...bọn tôi là bạn thân".
"Thân kiểu gì mà suốt ngày cứ quấn lấy nhau. Từ nay trước mặt tôi cấm không cho nhắc đến tên người này".
"..."
Thời gian còn lại trong ngày hai người đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia.
Tối khuya mới trở về....là nhà mà cậu nhờ anh họ tìm giúp trong khi học trong trường H.
"Vào nhớ ngủ sớm đó".
"Ừm...cậu cũng vậy".
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ muốn gì?"
"Tụi mình quen nhau rồi, cậu cũng làm người yêu của người ta rồi. Quà của người ta đâu".
"Quà?".
Y kéo cậu lại sát người mình, chỉ vào môi mình...
"Nụ hôn tạm biệt".
Cậu cười cười nhìn y rồi nhẹ hôn lên môi y một cái làm y sướng điên hết cả người. Tâm trạng y bây giờ mà có về chắc cũng thức trọn đêm nay thôi.
Y gục đầu mình vào ngực trái của cậu, giả bộ tội nghiệp...
"Tôi hôm nay có thể ở lại đây không?"
"Hửm?"
"Thiên Khôi...cậu làm người ta không ngủ được. Cậu phải chịu trách nhiệm".
"Chưa ngủ sao biết không được?"
"Xác định không ngủ được mà".
"Vậy...không được làm bậy".
"Hahahaaa....cậu....nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Tôi....tôi làm sao biết?"
"Phải không?"
Cứ tưởng cả hai sẽ cùng ôm nhau ngủ cho đến sáng. Thật tiếc là y bị gia đình gọi về. Cậu thì không sao, chỉ có y là thấy không tình nguyện trở về.
Tiễn y ra về, cậu vừa quay vào cổng chưa kịp khoá cửa thì anh từ đầu xuất hiện đẩy cửa vào.
"Cậu...sao...sao....?"
"Bất ngờ cái gì? Thời gian qua thì ra là cậu ở đây. Tôi còn nghĩ là cậu gặp chuyện gì?"
"Tôi..."
Anh lại gần cậu thêm một chút, rồi lại thêm một chút...
"Người kia là người yêu cậu?"
Cậu gật đầu.
"Hừ......nhảm nhí".
"???"
"Tôi nói cho cậu biết...chấm dứt cái mối quan hệ ngủ xuẩn này ngay cho tôi!"
"Cậu...cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi phải thế này thế kia. Tôi quen ai, yêu ai tôi tự biết quyết định. Không cần phiền cậu xen vào".
'Hay lắm....còn chưa kết hôn mà cậu đã muốn cắm sừng lên đầu tôi rồi'. Anh nghĩ.
"Vậy...(kề sát môi mình vào tai cậu)....để hôm nay tôi cho cậu biết...cậu thuộc về ai".
"Cậu muốn làm gì?"
"Thượng cậu".
"Cái tên biếи ŧɦái nhà cậu, bỏ tôi ra".
Vừa nói vừa dùng hành động phản khán, cậu đánh đấm túi bụi vào người anh. Nhưng mà thân thể anh cường tráng hơn cậu, cũng từng được huấn luyện trong môi trường quân ngũ từ khi hiểu chuyện đến nay. Nhiêu đó có là gì, chỉ đủ gãi ngứa dùm anh mà thôi.
Đánh xong mệt quá mà anh còn trơ mắt ra nhìn cậu, cười mỉa.
"Đánh đủ?"
Cậu thở còn không kịp, hơi sức nào mà nói được nữa.
"Vậy đến tôi".
Anh không đánh cậu mà lấy dây trói hai tay cậu lại mặc cậu cố gắng vùng vẫy. Biết là vô ích, cậu hỏi:
"Vì cái gì?" Chính là vì cái gì lại đối xử với cậu như vậy.
Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Hai người nhìn nhau,một khoảng thời gian sau anh mới nói:
"Cậu thuộc quyền sở hữu của tôi".
"Tôi không phải là đồ vật".
"Là gì đi nữa cũng là của tôi".
"Cậu..."
Kế tiếp thì anh xé áo cậu, hôn cậu tới tấp...
*****
Sáng hôm sau...
"Hôm nay đừng đến trường".
"..."
"Có nghe tôi nói gì không?"
Mặc dù cậu đang nhắm mắt nằm đó nhưng anh biết là cậu đã thức dậy rồi. Cho nên lời anh nói chắc hẳn cậu phải nghe.
"Cậu có thể giúp tôi một chuyện?"
"Nói".
"Làm ơn sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa".
"Hừ...(anh bật cười)...tôi từ chối lời thỉnh cầu của cậu".
Cậu im lặng, bây giờ ngoài đau lòng thì cũng chỉ có đau lòng. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ làm như vậy với mình.
"Nhớ lời tôi nói, không được ra ngoài".
Nói xong anh mặc lại quần áo bước ra khỏi đó.
Cổng trường...
"Thiên Khôi, Thiên Khôi, Thiên Khôi..."
"Lan! Làm gì mà nay vô sớm vậy, còn gọi cậu ấy như gọi hồn nữa". Thấy Lan thất thần bước vào trường, Hồng bước nhanh đến hỏi.
"Tại tôi nhớ cậu ấy quá đi, huhu..."
"Haizzz...nói không chừng hôm nay cậu ấy đi học thì sao? Mau vào lớp đi".
Cả hai vội vào lớp, nhưng mà...Khôi đâu không thấy mà thấy cảnh tượng trước mắt làm hai người họ phải nổi đóa rồi.
"Nè! Mấy người kia, làm cái gì vậy hả?! Tôi báo cảnh sát bây giờ!"
"Nhỏ kia! Cái gì...Mai Anh! Tha cho Lâm Nhi đi, có gì từ từ nói".
"Tao là đang muốn dạy cho nó một bài học, nó phải trả giá cho những gì nó gây ra ngày hôm trước".
"Cậu ấy không sai, nếu có trách thì trách tụi này. Muốn gì cứ kiếm tụi này mà tính sổ".
"Gan quá há. Yên tâm sau khi xử nó xong sẽ đến lượt tụi bây. Ai cũng có phần không cần lo".
Hiện tại lớp bị khóa bên trong, với lại vệ sĩ của cô đứng chắn ngoài cửa nên bọn họ cũng không biết giải quyết bằng cách nào. Báo cảnh sát thì e là khi họ đến nơi cũng là lúc Lâm Nhi bị xe cấp cứu đưa vào viện.
Anh đến lớp, nhìn sang lớp kế bên thấy đông người như vậy. Vả lại Lan và Hồng cùng với Nam, Hoàng, còn có cả Phong bên ngoài liên tục kêu gào.
Bên trong, Mai Anh liên tục lấy sách vở quăng vào người Lâm Nhi. Cô ta còn nắm tóc khống chế cô, rồi tát vào mặt cô.
May thay là cú tát như lửa đó bị lệch sang một bên.... Không đúng! Là vào mặt người khác.
Sự xuất hiện không thể đúng lúc hơn của người này làm người bên trong ngạc nhiên, người bên ngoài kích động. Trong đó có một người nổi giận đùng đùng, đánh cho những người vệ sĩ quanh cửa phòng nằm lăn lóc ra đó. Lấy vũ khí từ tay họ đập cửa đi vào. Anh tiến về phía Mai Anh quăng cô ra một bên, ngoài ra anh còn muốn trả lại cô cái tát vừa rồi mà cô đã để lại hẳn năm ngón tay lên gương mặt cậu. Nhưng chưa xuống tay đã bị cậu kịp thời ngăn cản.
"Đủ rồi".
Anh kéo cậu xuống phòng y tế, trên đường đi cậu cảm nhận được lửa nóng từ người anh phát ra. Thật sự rất đáng sợ.
Đến nơi, phòng chẳng có ai. Anh tự nhiên lấy thuốc bôi vào mặt cậu, cậu cũng chẳng buồn hỏi tại sao anh biết hay nói bất cứ câu gì.
Thoa thuốc xong, anh nhìn gương mặt đỏ bừng mà còn có dấu hiệu sưng lên. Khẽ đưa tay vuốt lên gương mặt cậu, tự nhũ nhất định sẽ cho cô ta trả một cái giá thật đắc.
Bình luận truyện