Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 24: Phạm Ngọc đấu Long Thái



- Rạp, rạp.

Bước chân của tên này làm cho đám đá vụn bị nghiền nát phát ra tiếng kêu.

Đám người ngạc nhiên quay ra sau đó sững sốt trước thân hình như cái tháp của tên mới đến. Hắn cao tầm gần ba mét, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội. Khuôn mặt hắn cũng cứng nhắc, hai mắt nhỏ ti hí cùng mái tóc dài xoăn tít. Hắn trông giống một dã nhân thời cổ vậy.

- Haha, Dã Nhân nói đúng, lão đại thật biết ăn mảnh.

Đi bên cạnh tên khổng lồ tên Dã nhân này là hai tên rất đối lập. Một tên có dáng vẻ thư sinh, tóc dài, mặc trang phục cổ đại, bên hông có gắn một ngọc bài. Trên tay tên này còn cầm theo một chiếc quạt phe phẩy. Một tên khác để tóc cua ngắn, cặp mắt dữ tợn. Hắn mặc một bộ quần áo chiến đấu bó sát người màu tím được tạo dáng rất mạnh mẽ.

Cả bọn đều dùng khẩu âm phương Bắc. Ba tên đi về phía Long Thái sau đó dừng lại. Tên thư sinh bỗng tiến lên, chắp tay chào mọi người.

- Chào các bạn phương Nam đáng mến, chúng tôi là những kẻ thách đấu. Cho phép tôi được giới thiệu, bạn to con này tên là Đông Đại Quý, biệt hiệu Dã Nhân. Anh chàng mô đen rất ngầu này là Thiết Thành, biệt hiệu Ác Nhãn. Còn tôi là Lâm Thiết Vũ, còn gọi là Thư sinh. Rất hân hạnh được giao lưu với các bạn.

Tên thư sinh này cúi xuống khẽ chào, tư thế rất thành khẩn. Giọng hắn lại nhái lại khẩu âm cùng cách nói chuyện của phương Nam rất điêu luyện.

- Hích hích.

Trên khán đài, một vài học sinh nữ ít ỏi nghe lời giới thiệu buột miệng cười. Mấy tên này ngoại hình, ăn mặc rất khôi hài. Ngay cả biệt danh cũng là tuyệt tiếu. Không biết sao bọn họ có thể lấy mấy cái tên đó.

Nhìn tên Thư sinh này diễn trò Dã Nhân và Ác Nhãn cũng khẽ nhếch mép cười. Mấy người phương Nam này cũng quá thật thà đi. Tên ẻo lả này biệt danh đúng phải là Thư Sinh, tuyệt đối là một tên xảo quyệt. Hắn chỉ diễn trò để lung lạc đối thủ thôi.

- A, tôi suýt quên mất, vị này chính là Lão đại oai phong của Tứ Quái chúng tôi, Long Thái. Biệt danh Đại Quyền.

Thư sinh giới thiệu xong sau đó quay về phía sân thi đấu. Hắn nhìn qua Long Thái rồi lại nhìn qua Phạm Ngọc khẽ mở nụ cười.

- Vị này là đối thủ của lão đại. Nhìn cũng không tệ. Hân hạnh được làm quen.

Phạm Ngọc nghe tên này nói bỗng nhướng mày. Bằng vào Linh hồn cường đại hắn hoàn toàn có thể nhận ra sự xảo quyệt của tên này. Mấy tên này linh hồn ai nấy đều có oán khí tích tụ. Tuyệt đối là dạng bị áp bức hay thua thiệt mà sinh cuồng. Không phải loại dễ chọc gì.

- Tội gì phải vậy, mấy vị công tử cứ thoải mái đi.

Phạm Nhọc bỗng nói một câu bâng quơ. Nhưng câu nói này vô tình làm cho bốn kẻ kia giật thót. Ánh mắt nhìn về phía hắn đã có vẻ âm u. Bọn họ kị nhất ai gọi mình là công tử. Bởi vì bọn họ đã bị so sánh, bị nếm trải nhiều khuất nhục cũng chỉ vì hai chữ này.

- Hừ, Thư sinh, mau lui xuống.

Long Thái lên tiếng quát. Hắn nhìn ra ánh mắt thông cảm hay thứ gì đó đại loại thế. Bốn người họ ghét nhất là thứ này.

Thư sinh Lâm Thiết Vũ nghe thế lui lại. Ánh mắt âm trầm.

- Không biết cậu lấy gì để đánh với tôi?

Long Thái cúi đầu nhìn xuống đất. Chân hắn đạp lên một mảnh đá lớn rồi nhẹ nhàng nhấn xuống. Hòn đá kia như đậu hũ vỡ vụn ra. Hắn ngẩng đấu lên hỏi.

- Võ Ta.

Phạm Ngọc trả lời. Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh.

- Haha, lại là cái Võ Ta gì đó. Không biết nó lợi hại đến đâu. Có bằng mấy tên kia không?

Nghe thấy hai từ Võ Ta Long Thái cười lớn. Ánh mắt kiêu ngạo hướng về phía đám Trần Uy, Phan Công Huy đầy chế nhạo. Hắn thích nhất là chế nhạo đối thủ khiến họ nổi điên. Càng nổi điên càng tốt.

- Người phương Bắc cũng thật dài dòng. Thử là biết thôi mà.

Phạm Ngọc Bình tĩnh đáp trả. Thấy thế đám Trần Uy nở nụ cười còn Long Thái thì xám mặt lại.

- Hừ, được lắm. Lát nữa hi vọng còn cứng miệng được.

- Rầm!

Sàn thi đấu rung lên sau cú đạp của Long Thái. Hắn đứng vững thân mình, eo lưng thẳng tắp. Hai tay bắt đầu múa quyền. Không khí xung quanh nổi lên xao động.

- Mời!

Phía bên này Phạm Ngọc cũng đạp hai chân ra. Hai tay và thân mình bắt đầu xoay chuyển. Những vòng tròn lại được tạo ra. Thân hình hắn uyển chuyển lên xuống mang theo một ý cảnh vô song. Quyền của Phạm Ngọc đi rất nhẹ nhàng, an nhiên nhưng có cảm giác mạnh mẽ khó tả. Khi hắn hoàn thành một động tác thì không khí bị vặn thành một vòng tròn cũng không có biến mất ngay mà tiếp tục lưu lại. Xung quanh người Phạm Ngọc lúc này xuất hiện những vòng tròn rất kì dị.

- Tiếp chiêu!

- Long quyền bất bại!

- Ầm! Ầm!

Chưa rứt lời, thân hình Long Thái đã biến mất. Sau đó vụt xuất hiện sau lưng Phạm Ngọc, xuất ra một quyền như điện giật. Hư ảnh Thanh Long từ Long quyền của Long Thái gào thét đánh về phía Phạm Ngọc, uy thế vô cùng khủng bố.

Phạm Ngọc thấy thế không hề nao núng. Quyền pháp vận lên, hai tay đấm ra trôi chảy đón đỡ. Hắn vừa đỡ đòn vừa thể nghiệm toàn bộ loại Võ kĩ phàm nhân này.

Ngay từ khi nghe Nguyễn Quân báo tin rồi xem hai trận đấu, hắn đã bắt đầu nghiên cứu các loại Võ kĩ ghi lại trong tinh thần truyền ấn, kết hợp với kiến thức từ kí ức của tên kia. Bằng vào linh hồn cường đại hắn nhanh chóng học xong.

- Uỳnh!

Nắm đấm cả hai chạm vào nhau, nhưng khác với Trần Uy Phạm Ngọc không hề lui lại mà tiếp tục tiến tới đánh trả.

- Bình! Bình!

Long Thái một đòn nối tiếp một đòn. Quyền thế của hắn mạnh mẽ và bá đạo. Mỗi một đòn đánh xuống đều có khí thế dời non lấp bể. Không khí xung quanh như rít vào vặn vẹo theo hư ảnh Thanh Long uy vũ.

Theo tín ngưỡng của phương Bắc, rồng là đứng đầu, bá chủ của vạn vật. Nên Long quyền cũng theo đó mà thể hiện sự bá đạo, làm chủ. Tuy vậy Phạm Ngọc không để hắn được như ý.

- Uỳnh uỳnh.

Tay trái của Phạm Ngọc biến thành mãng xà chặn lại một quyền của Long Thái. Đồng thời tay phải hắn cũng đấm ra một đấm như điện giật. Một hư ảnh Thanh Long cũng đồng thời hiện ra.

- Long đối Long!

- Graooooo!

- Tên này cũng sử dụng Võ Ta. Nhìn thì nhẹ nhàng nhưng sao đệ có cảm giác nguy hiểm. Thật lạ.

Phía dưới đám Thư Sinh đã lui về phía chủ đài, đứng riêng một góc. Thư sinh thấy uy thế của Phạm Ngọc quay sang hỏi hai người kia. Trong đám bọn họ hắn là nhỏ tuổi nhất.

- Ừ, cái thứ Võ Ta này nó không mạnh mẽ, bạo lực như Võ kĩ của chúng ta nhưng lại có cảm giác rất cổ quái. Giống như đang đánh lại chính chúng ta chứ không phải đối thủ. Lần trước ta đụng vào tên Hồ Cường kia cũng vậy. May mắn thực lực ta mới tăng lên nên không có bị thua.

Ác Nhãn nhíu mày trả lời. Con mắt của hắn vốn rất tinh tường nhưng cũng không nhận ra điểm kì lạ của loại Võ học này.

- Ừ, ta cũng từng đánh thử một quyền với Phan Công Huy. Hắn sử dụng một môn gọi là Sơn Thuỷ quyền, không sắc bén và bá đạo như Long quyền của đại ca nhưng ta không thể nào nắm được điểm mấu chốt. Có chút giống lấy chiêu khắc chiêu nhưng ta nghĩ lại thì không phải. Bọn họ có thể chủ động công kích. Đánh cũng không thoải mái. Chỉ tiếc tên kia khi đó là suất hạt giống nên ta không có cơ hội.

Bên cạnh, Dã Nhân cũng ầm ầm nói. Giọng nói của hắn như tiếng chuông đồng.

- Vậy lão đại, có khi nào...?

Pặc.

Thư sinh chưa kịp nói thì đã bị Dã Nhân che miệng lại bằng bàn tay to tổ chảng. Sau đó Dã Nhân này lắc đầu. Hắn biết tên Thư sinh này định nói gì. Lão đại ghét nhất là ai nghi ngờ thực lực của hắn.

Thư sinh thấy vậy cũng giật mình, lưng đổ mồ hôi ròng ròng. Đáng chết. Suýt nữa quên mà nói ra mấy lời kia. Chỉ có bọn hắn biết lão đại khủng bố cỡ nào. Hắn mà nghe thấy thì chết chắc.

- Yên tâm, lão đại còn không sử dụng hết thực lực.

Ác Nhãn thấy vậy lên tiếng trấn an.

Giữa sân thi đấu, khí thế cả hai đã lên tới đỉnh cao. Hình ảnh Thanh Long giơ nanh múa vuốt chụp về phía Phạm Ngọc. Chỉ thấy Phạm Ngọc len lỏi giữa quyền ảnh của đối phương, thân hình xoay gấp những góc rất khúc khuỷu. Hắn tuỳ lúc có thể chống đỡ, vừa đánh vừa phản đòn.

Long Thái ra quyền như Vũ bão những không đạt được hiệu quả. Giống như rút đao chém xuống nước xiết vậy. Hắn càng đánh càng hoảng sợ phát hiện hình như tên kia không những chống lại mà còn hấp thu lực lượng của hắn. Mỗi lần hai nắm đấm chạm nhau lực phản chấn lại ít đi, dù hắn có gia tang thêm lực lưỡng cũng vậy. Thật kì dị.

- Haha, Long quyền gì chứ? Cũng chỉ vậy thôi.

Phạm Ngọc liên tục đỡ đòn cùng đánh trả. Hắn đã dần thành thục mấy đòn võ kĩ phàm nhân này hơn. Tuy vậy hắn càng đánh càng thán phục mấy người phàm cách đây cả mấy ngàn năm đã làm ra loại Võ kĩ này. Uy lực tuy chẳng ra sao nhưng đạo lý trong đó đúng là lớn. Còn bản thân hắn nhờ vào thân thể Tiên nhân nên chẳng quan tâm đến lực lượng của đối phương. Mỗi lần lực lượng tên kia tràn sang, làn da hắn sẽ rung động tự hoá giải hết.

- Hừ!

Bên này Long Thái nghe vậy hừ lạnh, quyền đấm ra càng ác liệt. Ánh mắt hắn xẹt qua tia tàn ác. Bị Phạm Ngọc đùa giỡn, hắn thật sự đã nổi giận, chỉ muốn đập bẹp đối thủ.

- Ầm!

Cả hai sau khi đối công lại văng ra. Long Thái lui lại mấy mét chân đạp lên sàn thi đấu lưu lại từng vết chân rất sâu. Phạm Ngọc đang lui lại thấy thế thì xoay thân tung mình lên. Sau đó hắn nhàn nhã đưa chân chạm đất. Bỗng một hình ảnh xẹt qua trong đầu. Phạm Ngọc nhoẻn miệng cười, ngẩng mặt lên. Hắn đưa bàn tay ra phía trước, ngón tay trỏ chỉ ra sau đó ngoắc lại.

- Hống!

Long Thái bị hành động này làm cho nổi điên hét lên một tiếng.

Linh khí toàn thân hắn như sôi lên. Hư ảnh Thanh Long trong không trung phía sau bỗng tụ lại sau đó biến đổi. Một Vương miện màu vàng chói mắt hình thành trên đỉnh đầu. Màu xanh cũng chuyển thành màu vàng. Kim Long hiện ra trong biển lửa. Uy áp mạnh mẽ toả ra toàn trường.

- Kim Long Hỏa Quyền! Lão đại vậy mà bị bức tới tình trạng này.

Đám người Ác Nhãn, Thư Sinh và Dã Nhân cùng thốt lên. Cả ba như nhập hồn chăm chú ào cuộc chiến. Bọn họ nhớ lần cuối thấy lão đại đánh ra chiêu này đã là một năm trước rồi. Khi ấy Long Thái bằng vào chiêu này đã thắng một đối thủ cấp chín cực hạn lâu năm. Lúc ấy Long Thái cũng chỉ vừa bước vào cấp chín.

Trên không, Hỏa Kim Long đôi mắt dữ tợn khẽ đảo qua Phạm Ngọc sau đó chồm xuống. Không khí nơi Long Thái lao qua xuất hiện những tia lửa chói mắt. Quyền này của Long Thái vừa có Kim tính sắc bén vừa có Hỏa tính bạo liệt, lại thêm uy áp chân thật. Đúng là Võ đạo đạt đến cảnh giới Võ linh sâu sắc.

Có sát ý!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện