Chương 25: Lại một đòn
Đám học sinh phía dưới đã xem đến nhập thần. Lúc hư ảnh Kim Long hiện ra cả đám không nhịn được hô lên ngạc nhiên. Sau đó tất cả nhìn về phía Phạm Ngọc, trong con mắt hiện lên hình ảnh của Nguyễn Đức Khoa khi trước, đầy lo lắng.
- Đòn thế này ghê quá, không biết Phạm Ngọc đỡ được không?
Minh Châu đang đứng vùng với đám Trần Uy hốt hoảng lên tiếng hỏi.
- Đòn thế này đúng là rất mạnh. Bọn họ không ngờ đã đạt đến cấp độ đó. Mong rằng Ngọc sẽ đỡ được.
Trần Uy nghe thế trả lời. Cả hai tên này đều đã đi trước hắn một bước.
Hắn dù có lòng tin vào cậu bạn trẻ tuổi hơn mình này nhưng cũng vẫn rất lo âu. Võ học của phương Bắc bá đạo và sức phá hoại rất lớn. Đòn thế Kim Long Hỏa quyền này như thâu tóm toàn bộ tinh hoa trong đó.
- Võ linh chi uy! Chiến tướng nửa bước.
Hai vị hiệu trưởng nhìn thấy hư ảnh Kim Long giữa sân bật thốt lên. Bỗng cả hai nhìn sang nhau thấy được sự đồng cảm. Trong đầu cả hai bỗng cảm thấy thán phục lớp trẻ ngày nay. Bọn họ đúng là già rồi.
Người Long Thái còn cách xa vài mét mà khí thế đã ập tới mặt Phạm Ngọc.
- Sát ý.
Giây phút mắt con rồng kia đảo qua, Phạm Ngọc bỗng cảm thấy một tia sát ý ác độc nhằm vào bản thân. Đôi mắt hắn bỗng nhíu lại suy tính. Sau đó một tia tức giận cũng theo đó bộc phát. Tên kia chỉ như vậy mà đã có sát ý với hắn. Loại người này giống mấy tên độc ác trong Huyết giới, một Linh vực tàn ác bậc nhất mà ai nấy đều kiêng kị ở thế giới của Tiên nhân.
- Hừ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là Võ Ta chân chính. Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc! Vững như Sơn, trường như Thủy! Lão Mai nghênh phong, Hùng Kê bái tổ! Hợp!
Sau tiếng hô lớn, thân hình Phạm Ngọc khẽ vẩn chuyển. Hai tay cùng đấm ra như núi lửa bộc phát.
Trên không trung chỉ thấy hư ảnh Kim Long đang đối diện với một loại dị thú kỳ dị. Đầu rồng thân báo, hai tay một xà một hổ. Hai chân khổng lồ ba ngón có cựa màu vàng. Con dị thú này thế như núi đổ lao tới, thân hình uyển chuyển như nước chảy lại như ẩn chứa hình ảnh cánh hoa mai lả tả rơi trong gió.
Hư ảnh dị thú giơ hai cánh tay lên, đập về phía Kim Long.
- Uỳnhhhhh!
Không gian rung lên bần bật. Sàn thi đấu như chìm trong một vụ nổ bom. Mảnh đá vụn bay ra tứ tán.
- Tách tách.
Những mảnh đá vụn bay về phía đám người đang xem thì đụng vào những màn sáng hoá thành bột phấn.
Bụi khói tan đi một hình ảnh hiện ra.
- A...
Mọi người tập trung nhìn lên. Đó là Phạm Ngọc, thân hình có chút xiêu vẹo, phía dưới hắn bị đào ra một cái hố sâu. Mọi người nhìn tới đó bỗng rùng mình. Thật khủng khiếp.
Trên khán đài Tư soái cùng hai vị hiệu trưởng đều biến sắc. Phó chủ tịch nghi hoặc nhìn về phía Tư soái nhưng ông này lắc đầu. Công kích đó ông có thể chặn nhưng sẽ làm hai tên kia gặp nguy hiểm rất lớn. Thật không ngờ hai tên chiến sĩ cấp chín có thể đánh thành như vậy. Tuy nói bọn họ đều là chiến sĩ cực hạn, rất gần với cấp Tinh vân chiến tướng nhưng ông biết ngăn cách giữa hai cấp thực tế vô cùng lớn.
- Lão đại!!!
Ba tiếng kêu thất thanh vang lên, sau đó ba thân hình vọt tới cái hố đen sì.
- Hự!
Long Thái nằm bẹp dưới cái hố, bộ quần áo chiến sĩ cao cấp đã rách tươm, miệng phụt ra máu tươi. Con mắt mở lớn không thề tin được. Hắn được ba kẻ kia đỡ lên.
Phạm Ngọc phía trên thì đã quay lưng đi về phía đám bạn. Công kích vừa rồi cũng làm cho hắn có chút lung lay nhưng hắn hoàn toàn không bị thương gì.
Đám người xem quay qua nhìn Phạm Ngọc rồi nhìn qua bộ dạng thê thảm của Long Thái, khẽ lắc đầu khó tin.
- Aaa!
Long Thái thấy vậy điên cuồng hét lên. Con mắt nhìn về bóng lưng của Phạm Ngọc tràn đầy oán độc. Thất bại ư. Hắn mà thất bại sao. Hắn tưởng như đã quên hai từ nghiệt ngã đó chứ.
- Hahaha, Tên Long Thái sang phương Nam mà cũng bị bại.
Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu khiến khuôn mặt Long Thái méo mó.
- Gầm!
Ánh sáng huy hoàng phát ra trên người Long Thái. Hắn vùng thoát ra trước sự ngỡ ngàng của ba tên đàn em, mang theo nắm đấm lao về phía trước. Khí thế trên người hắn bộc phát hoàn toàn không phải cấp chín trung cấp nữa mà mạnh hơn rất nhiều.
- Long Thái! Hắn????
- Nguy hiểm! Phạm Ngọc!
Phía dưới đám người nhìn thấy cảnh này la toáng lên.
- Dừng lại!
Long Thái đang phát điên lao tới thì bỗng có một thân ảnh chắn phía trước. Khí thế trên người ông ta cùng với tiếng quát như hồng thủy ập đến khiến hắn thất kinh đứng lại.
Xuất hiện trước mặt hắn là Tư soái. Ông ta đứng đó, khuôn mặt nghiêm lại nhìn về phía Long Thái đầy ý tứ cảnh cáo.
- Nguyễn Văn Tư ông tránh ra!
Long Thái nhìn thấy Tư soái không chút nào e ngại mà còn quát lên.
- Long Thái, cậu đừng quá đáng.
Tư soái tức giận nhưng hoàn toàn không có ý lao lên dạy dỗ tên này.
- Hừ. Ông dám cản tôi.
Long Thái nghe vậy bất mãn hỏi.
- Nên nhớ đây là Nam Thủy, không phải địa bàn của họ Long các cậu. Nên nhớ cậu có nhiệm vụ gì. Giờ cậu đã có suất tham dự cuộc thi rồi. Muốn đánh hãy đợi năm tháng nữa.
Nghe nhắc đến họ Long, khuôn mặt Long Thái đanh lại nhưng khí thế cũng giảm xuống.
- Hừ. Ông rất mạnh đó, người phương Nam rất mạnh đó. Sẽ không lâu đâu. Phạm Ngọc đúng không? Võ Ta của ngươi rất thú vị. Cũng đừng đắc ý, ta chẳng qua là chơi đùa thôi. Hãy đợi đấy.
Long Thái cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên. Hắn nhìn qua phía sau lưng của Tư soái, tay chỉ lên nói.
- Haha, thua rồi nổi điên sao. Người phương Bắc cũng thật là nhàm chán.
Phạm Ngọc cũng đã quay lại. Hắn không định lên tiếng nhưng không hiểu sao nghe giọng điệu và ánh mắt tên kia hắn rất chán ghét.
- Haha, được lắm. Hãy đợi đấy. Năm tháng sau ta sẽ cho ngươi cười không nổi.
Long Thái nghe vậy biểu tình dữ tợn sau đó ngửa mặt cười lớn. Sau đó hắn quay lại phía bọn Thư sinh. Bọn này khi nhìn thấy ánh mắt của hắn bỗng rùng mình. Trong lòng chửi rủa tên Phạm Ngọc kia không ngớt.
- Đi.
Cả bọn Long Thái rất nhanh nối bước nhau đi biến mất sau lối ra vào sân thi đấu.
- Bộp bộp!
Không biết ai bắt đầu trước sau đó những tràng pháo tay liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đứng đó hoan hô cổ vũ cho hắn.
Phạm Ngọc đứng giữa sân ngượng ngùng không biết phản ứng thế nào. Hắn gãi đầu. Cũng chỉ đánh đấm tay chân thôi mà.
- Làm tốt lắm.
Cả đám chiến sĩ cao cấp đi lên chúc mừng hắn. Trần Uy khó nhọc đặt tay lên bả vai Phạm Ngọc, khẽ vỗ vỗ.
- Cậu đúng làm tốt lắm.
Phó chủ tịch cũng đi lên khen ngợi Phạm Ngọc.
Sau đó ông quay ra nói với hai vị hiệu trưởng. Cả ba cùng đi về phía tòa nhà hành chính của trường Thăng Long. Ông biết ông sẽ phải giải thích rất nhiều điều đây.
- Phạm Ngọc, cậu được lắm. Theo tôi nào.
Tư soái đợi mọi người lui hết mới đi lên nói với Phạm Ngọc.
- Đại soái!
Bỗng một tiếng gọi vang lên. Cha Phạm Ngọc và Nguyễn Quân cùng đi tới.
- Ông là ?
Tư soái nghi hoặc hỏi.
- Tôi là cha của nó.
Cha Phạm Ngọc lên tiếng trả lời. Ông nhìn về phía Phạm Ngọc khiến tên này ái ngại gãi đầu. Ông cũng rất tự hào.
- À, chào ông. Tôi muốn mời con ông đi với tôi một chuyến. Tướng quân muốn gặp nó.
Tư soái lịch sự lên tiếng. Thường thì ông ít phải khách khí như vậy nhưng do hôm nay thiếu niên này có biểu hiện xuất sắc nên ông cũng thấy thích.
- Ồ, ra vậy. Xin ông cho cha con tôi năm phút nữa được không?
Cha Phạm Ngọc nghe vậy bỗng nói.
- Có chuyện gì à?
Tư soái nghe vậy nghi hoặc hỏi. Hai cha con nhà này cũng thật có chuyện, lệnh của tướng quân đó.
- Tôi và con tôi muốn đi trắc thí tiến độ tu luyện một chút. Nó vừa đột phá.
Cha Phạm Ngọc trả lời. Trong giọng nói và ánh mắt chất chứa tự hào.
- À, cái này có gì đâu mà vội chứ. Ủa, đột phá???Ông vừa nói đột phá???
Tư soái nhẹ nhàng trả lời, sau đó như nghĩ tới điều gì bỗng thất thanh la lên, con mắt trợn ngược. Khí thế trên người ông ta bộc phát kinh người.
Ba người bị hành động của ông ta làm cho sợ hãi lui lại.
- Xin lỗi, tôi không cố ý. Ông vừa nói nó đột phá? Tôi không nghe lầm chứ?
Tư soái biết mình lỡ ý nên xin lỗi. Sau đó ông không tin nhìn qua Phạm Ngọc.
- Đúng vậy thưa ngài, nó vừa đột phá lên cấp chiến tướng.
Cha Phạm Ngọc cố gắng bình tĩnh trả lời. Tuy vậy trong lời nói không giấu được xúc động.
- Cấp chiến tướng, haha, tốt quá rồi. Vậy mà tôi còn lo…Haha, đi, đi, còn đợi gì nữa. Không được, mau theo tôi đi quân doanh. Nhanh nào.
Tư soái sau khi nghe trả lời thì cười lớn, sau đó ông bỗng như nghĩ ra điều gì nhỏ giọng xuống, con mắt khẽ đảo xung quanh. Rồi ông kéo tay cha con Phạm Ngọc và Nguyễn Quân lao đi.
Cả ba nghi hoặc đi theo ông. Bọn họ hướng ra phía cổng trường chứ không phải đi về phía phòng trắc thí trong trường.
Bình luận truyện