Chương 1: Đắc tội với lão đại
Người thích búp bê hơi đến mức không muốn buông tay đều là trạch nam* nhát gái?
(*)Trạch nam: những chàng trai chỉ thích ở nhà không muốn đi ra ngoài.
Không, cô cũng thế.
Người hiểu tác dụng khi sử dụng các loại "thần dược" đều là ông chú bỉ ổi?
Không, cô cũng thế.
Trì Nguyệt, 20 tuổi, giới tính nữ.
Nghề nghiệp: Sinh viên năm ba Học viện Hàng Không.
Nghề phụ: Suỵt! Rất khó nói.
"Đồ của nhà các cô đều là rác rưởi. Tôi muốn trả hàng!"
"Xin chào, anh đừng vội, có thể cho tôi biết tình hình được không?"
"Tôi và bạn gái nhỏ của tôi dùng nguyên một chai mà đến cái rắm cũng không có."
"Xin hỏi bạn gái nhỏ của anh có đủ khí không?"
"Nói nhảm!"
"Vậy anh có sử dụng chính xác theo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm không?"
"Việc này còn cần hướng dẫn sử dụng? Được! Không trả hàng cũng được, cô đổi bạn gái giúp tôi đi!"
"Cô! Ông đây muốn khiếu nại cô!"
Năm giây sau, avatar của dịch vụ khách hàng Vượng Vương nhấp đèn sáng.
"Tôi muốn khiếu nại nhân viên phục vụ khách hàng của nhà cô!"
Trì Nguyệt mệt mỏi đặt tay lên bàn phím.
"Đừng tốn sức, là tôi, là tôi, vẫn là tôi."
Không sai, cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ "Xuân Hiểu toàn cầu" cấp bậc vương miện nhỉ màu vàng.
CEO, Trì Nguyệt.
Quản lý tiêu thụ, Trì Nguyệt.
Giám đốc phục vụ khách hàng, Trì Nguyệt.
Giám đốc hậu cần, vẫn là Trì Nguyệt.
Phạm vi nghiệp vụ của người được gọi là giám đốc hậu cần, lời ít mà ý nhiều - giao hàng.
Trì Nguyệt đi rất chậm.
Cô là một cô gái xinh đẹp, dưới ánh đèn ban đêm, khuôn mặt nhỉ trắng nõn như một món đồ sứ tinh xảo, rõ ràng đang đẩy một chiếc xe điện cũ kỹ nhưng cứ như đang đi trên đại lộ danh vọng vậy. Dáng người thẳng tắp, bước đi thanh thoát, cứ như không hề bị ảnh hưởng bởi hơi nóng.
Mấy chàng trai đi ngang qua liên tục nhìn cô. Bọn họ trêu đùa, trêu chọc nhau, có ý tiếp cận cô.
Trì Nguyệt không cảm thấy ngạc nhiên, cô khoá kỹ chiếc xe.
"Khách sạn Crown" vàng son lộng lẫy đang ở ngay trước mặt. Toà cao ốc toả ra ánh sáng lung linh này như một con quái vật ẩn nấp trong đêm.
Trì Nguyệt đứng đó một lúc lâu, chỉnh lại "trang phục giao hàng" một lần nữa, mũ, kính mắt, áo và quần bò kín kẽ không một khe hở, che đậy dáng vẻ xinh đẹp cực kỳ kín kẽ. Chiếc kính giọng đen che khuất hơn nữa khuôn mặt, gần như không nhìn rõ mặt.
Hơn nữa, hôm nay còn đến giao hàng cho "Máy bay chiến đấu dã thú."
Đó là khách hàng lớn của Trì Nguyệt.
Anh ta tên là Trịnh Tây Nguyên, không biết nghề nghiệp cụ thể là gì, nhưng Trì Nguyệt đã làm thêm hai ba năm nay nên có mắt nhìn. Nếu xếp tất cả dân thành phố thành hình kim tự tháp thì anh ta chắc chắn đứng trên đỉnh.
Thang máy đi lên.
Lầu 15.
Đây là điểm tụ họp của Trịnh Tây Nguyên, nơi vui chơi lâu dài của anh ta và đám bạn bè xấu của anh ta.
Trì Nguyệt liếc nhìn cảnh ăn chơi trác táng ở trong phòng, đứng ở cửa gọi: "Anh Trịnh, tôi đã đưa đồ đến!"
Trịnh Tây Nguyên lười biếng đi ra, híp mắt nhìn cô: "Đi vào chơi một lát không?"
Trên mặt Trì Nguyệt không hề có cảm xúc: "Không được!"
Trịnh Tây Nguyên như cười như không, không ép buộc mà xoay người đóng cửa lại, ngăn cách thế giới ăn chơi trác táng ở phía sau cánh cửa.
"Đưa giúp tôi cái này đến phòng 1919."
Trì Nguyệt cúi đầu nhìn, trên tay Trịnh Tây Nguyên là một chiếc hội. Đó là đồ do tự tay cô đóng gói, vì vậy dù trên hộp không có một chữ nào, cô cũng biết bên trong chứa cái gì.
"Gửi cho một người bạn tốt của tôi. Giúp một chút đi!"
"Sao anh không tự đưa?"
"Không thấy tôi đang bận sao?" Trịnh Tây Nguyên dùng hai tay vẽ một hình chữ S, mỉm cười hơi háo sắc: "Bạn gái mới, dáng người cực đẹp, không đi được."
Trì Nguyệt không chịu nổi khẽ hừ một tiếng, nhận lấy cái hộp.
"Chúc mừng anh đổi bạn gái."
"Tốn ba vạn tệ để đổi, tất thiệt thòi."
Trì Nguyệt liếc anh ta một cái, không nói lời nào.
"Đừng có trợn mắt, sáng mai tôi lại tặng cho Nguyệt Lượng Ổ của cô 1000 cái cây, được chưa?"
"5000!"
"Tại sao cô không nói một vạn luôn đi?"
"Một vạn, giao dịch thành công!"
Phòng 1919. Con số này đã đổi mới nhận thức của Trì Nguyệt. Cô vẫn tưởng khách sạn Crown chỉ xó 18 tầng. Thì ra nó có 19 tầng, có điều tầng này không tiếp đón khách thường.
Trì Nguyệt nhìn cửa phòng đóng chặt, không hiểu sao mí mắt lại giật một cái.
Cô ấn chuông cửa.
Khoảng hai phút sau, cửa mở ra.
Cảm giác đầu tiên là choáng váng.
Cô đã nghĩ lúc giao hàng đến thì sẽ thấy hình ảnh sau khi rắm, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn nằm ngoài sự chuẩn bị tâm lý của cô.
Cách xa một mét mà cô vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ.
Mái tóc ướt nhẹp, lộn xộn, hoang dã. Cơ thể cao lớn đứng ngược sáng, khuông mặt người đàn ông chìm trong bóng tối mở ảo cứ như một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì không nhìn rõ nên đường nét khuông mặt có vẻ bí ẩn sắc nét.
"Có việc gì?"
Trì Nguyệt giật mình. Ngoại hình đẹp thì cũng thôi đi, giọng nói lại xòn quyến rũ như vậy. Đáng tiếc, anh ta lại là người thiếu sót về mặt tinh thần.
"Chào anh. Bạn của anh, anh Trịnh Tây Nguyên nhờ tôi đưa đồ đến."
Trì Nguyệt làm hết trách nhiệm, đưa cái hộp được đóng gói xinh đẹp lên.
Anh ta không nhận lấy, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Trì Nguyệt lại đưa cái hộp về phía trước: "Tôi chỉ giao hàng hộ người ta, phiền nạ nhận cho."
Anh ta híp mắt lại: "Trịnh Tây Nguyên là ai?"
Trì Nguyệt: "..."
Xem ra người có bệnh đều không tiện đều thích nói sĩ diện.
"Đừng xấu hổ. Tôi đã gặp việc này rất nhiều lần, cầm đi, anh có thể coi tôi là người vô hình."
Trì Nguyệt nhét chiếc hộp vào tay anh ta, thuận tiện đưa thêm một tấm danh thiếp có mã QR.
"Đây là thông tin cửa hàng của tôi, dùng thấy thích lại tìm tôi nhé, quét mã này là được, bảo vệ sự riêng tư của anh 100%. Hãy ủng hộ sinh viên lập nghiệp một chút, cảm ơn!"
Trì Nguyệt lễ phép mỉm cười rồi rời đi.
"Dừng lại! Người đàn ông nhìn món đồ rồi thuận tiện kéo tay cô: "Cô mang đồ..." Anh ta còn chưa kịp nói hai chữ "đi đi", Trì Nguyệt đã như bị rắn cắn, cảm giác tê dại lập tức truyền khắp cả người. Cả người cô nổi da gà, phản ứng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhanh chóng khiến cô gần như không suy nghĩ đã đẩy anh ta ra.
"Anh đừng chạm vào tôi!"
Còn chưa nói hết câu, cô đã ngơ ngác. Thắt lưng áo choàng tắm của anh ta chậm rãi trượt xuống từ trong lòng bàn tay cô.
Trước mặt cô là cảnh xuân vô cùng nổi bật.
OMG!
Cô kéo thắt lưng áo choàng tắm của người ta!
Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng.
Người đàn ông chậm rãi thắt lại áo choàng, bước ra từ bóng tối, nhìn chằm chằm Trì Nguyệt từ trên cao cứ như đang nhìn một thứ gì đó khiến anh ta ghê tởm. Anh ta cất giọng nói chậm rãi và lạnh lẽo: "Tôi đã thấy nhiều phụ nữ bắt chuyện với tôi. Cô là người tệ nhất!"
Ánh đèn ngoài hành lang mờ ảo, giọng nói của anh ta lại rất lạnh lùng.
Trì Nguyệt như bị trúng tà, nhìn khuôn mặt của anh ta đột nhiên trở nên rõ ràng.
Cơ thể cô cứng đờ, lông tơ khắp người dựng đứng.
Không khí xung quanh dần trở nên loãng hơn, cảm giác sợ hãi lạ kỳ đang chạy theo theo dòng máu...
Là anh ta!
Là anh ta?
Không! Không thể nào!
Là cô bị hoa mắt.
Trì Nguyệt thở phào, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt anh ta, phát hiện sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô đỡ gọng kính: "Anh có ý gì?"
Anh ta cười lạnh: "Đến từ đâu thì quay về nơi đó! Nói với kim chủ của cô, tôi không vừa mắt loại con gái như cô."
Bầu không khí như bị đóng băng.
Trì Nguyệt chậm rãi cong môi.
"Thưa anh, anh là kẽ tự mãn sao? Tôi không có hứng thú với loại người biếи ŧɦái như anh."
Cô gượng gạo xoay người rồi nhanh chóng rời đi cứ như có may quỷ đuổi theo sau lưng, nhanh chóng biến mất trong vầng sáng cuối hành lang...
Người đàn ông nhìn bóng lưng chạy còn nhanh hơn thỏ kia, nhặt chiếc hộp rơi trên mặt đất lên, mở từng lớp đóng gói, để lộ ra thứ nằm bên trong.
"Đêm nay, hãy đốt cháy những khao khát của bạn."
Bình luận truyện