Chương 2: Thiểu năng trí tuệ không thể hiện ra
Đêm đó, Trì Nguyệt ngủ không yên.
Lúc thì mơ thấy Trịnh Tây Nguyên tặng một vạn cây cho Nguyệt Lượng Ô, lúc lại mơ thấy cơ thể màu mật ong khoẻ mạnh dưới lớp áo choàng tắm tơ tằm của người đàn ông kia. Cô mơ mãi mơ mãi, trên Nguyệt Lượng Ổ hoang vu lại mọc ra một khu rừng màu đen hình tam giác ngược kỳ quái, ở giữa có một cột đá cao chót vót....a
"Nguyệt Quan Quang, nhanh dậy đi, nhanh dậy lên weibo đi!"
Vương Tuyết Nha nằm nhoài đầu ở giường chọc cô, giọng nói còn vang dội hơn cả đồng hồ báo thức.
Trì Nguyệt mơ màng: "Weibo cái gì?"
"Kiều Đông Dương!" Vương Tuyết Nha ồn ào: "Để chúc mừng máy thăm dò không gian số hiệu Nguyệt Quang thành công tiến vào quỹ đạo quanh sao Hoả, Kiều Đông Dương đang sẻ việc rút thưởng trên weibo. CMN! Giải đặc biệt 116 vạn tệ, còn có thể ăn cơm với anh ta... Mẹ ơi, điên rồi, điên rồi, weibo sắp bị tê liệt. Nguyệt Quang Quang, nhanh, mau mở nick phụ tổ tuyên truyền của nhà mình ra!"
"Bà cô à, còn ngủ sao? Lượt chia sẽ đã đột phá ngàn vạn rồi."
Vương Tuyết Nha kéo mạnh chăn cô, Trì Nguyệt không nhịn được thò đầu ra lườm một cái: "Bảo bối, đừng ngốc nữa. Tính toán xác suất đi, những con số ngẫu nhiên đều là lừa đảo. Không phải mình chưa từng làm hoạt động tiếp thị ở trong cửa hàng. Tỷ lệ còn nhỏ hơn cậu gặp Bành Vu Yến trong nhà vệ sinh nữ nữa..."
Vương Tuyết Nha đang rất nhiệt tình, lại bị cô dập tắt nên lạnh thấu tim.
"Chẳng may trúng thì sao? Trì Nguyệt, 116 vạn cũng không thể khiến cậu thấy hứng thú sao?"
Trì Nguyệt uể oải: "Cậu có thể nói một việc khiến mình hưng phấn không?"
Vương Tuyết Nha: "..."
Cô liếc nhìn Trì Nguyệt một cái, đổi nick phụ tiếp tục chia sẽ weibo, thuận tiện đổi sang một cái avtar xinh đẹp.
Trì Nguyệt thờ ơ ừ một tiếng.
Vương Tuyết Nha lại đổi sang một nick phụ weibo: "Cậu nói cậu đi, vất vả kiếm tiền, cần gì phải cầm đi đổ xuống sông biển chứ? Đáng giá không? Người ta bàn tán thế nào về cậu sau lưng? Tai cậu có bị điếc không?"
"Cậu nói đúng hết."
"Nhưng cậu vẫn không nghe theo."
"Tiểu Ô Nha, cậu quỳ xuống thỉnh an đi!"
Vương Tuyết Nha là bạn của Trì Nguyệt, là một phú nhị đại nhưng cô không muốn ăn bám. Vào lúc học năm nhất đã góp vốn mở một cửa hàng trực tuyến với Trì Nguyệt, kiêm chức làm việc buôn bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ.
Thoáng một cái đã qua ba năm.
Cửa hàng trực tuyến bắt kịp thời điểm tốt, buôn bán rất đắt khách. Hai cô kiếm được rất nhiều tiền nhưng Trì Nguyệt vẫn không đủ tiền tiêu.
"Hôm nay có buổi họp náo "Người Đi Dưới Trời Sao' sẽ tổ chức ở trường của chúng ta, chẳng lẽ cậu cũng không đi?"
"Mình buồn ngủ..." Trì Nguyệt còn chẳng thèm mở mắt.
"Kiều Đông Dương! Kiều Đông Dương sẽ đến. Cô chủ của mình! Cậu có thể có tinh thần hơn được không?"
"Kiều Đông Dương thì sao? Anh ta đến có thể đả thông hai mạch Nhậm Đốc cho mình sao, hay có thể quyên góp cho mình một trăm triệu cái cây?"
"Đm! Đừng có dung tục như thế được không? Ba mình nói bộ não của Kiều Đông Dương ít nhất dẫn trước khoa học kỹ thuật của loài người một trăm năm, chẳng lẽ cậu không tò mò à?"
Ba của Vương Tuyết Nha là ngôi sao sáng trong ngành Hàng không.
Trì Nguyệt lại chỉ muốn cười.
"Một trăm năm thì tro cốt cũng thành cặn bã rồi. Đừng có nghĩ vớ vẩn như thế. !"
"Cuộc sống của cậu thật nhàm chán."
Ở trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái.
Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn.
Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền.
Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương.
Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng cũng không hề tìm việc làm.
Kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng lại keo kiệt bủn xỉn.
Trong trường học thường xuyên có một vài lời bàn tán thiếu thiện cảm đến tai, cô lại không quan tâm.
"Quái vật!"
Vương Tuyết Nha ngồi rất lâu, mệt mỏi lườm cô.
Một lúc lâu sau Trì Nguyệt không nghe thấy tiếng động của cô ấy thì chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi lạnh lùng.
"Tỉnh đi bé cưng! Sao một đứa cá biệt có thể thành tài tròn vòng một đêm? Những luận văn khoa học kỹ thuật, thành quả nghiên cứu đó chắc chắn đi ra từ đại não cao quý chỉ số IQ 250 của Kiều Đông Dương sao? Ngây thơ! Biết có tiền là tuỳ hứng không? Anh ta có thể tìm ra một đoàn cố vấn trở thành tay súng của anh ta."
"Rốt cuộc cậu có đến buổi họp báo này hay không?"
Vương Tuyết Nha bắt đầu kéo chăn xô.
"Không đi! Chết cũng không đi!"
Một tiếng sau.
Trì Nguyệt ngồi trong hội trường lớn của trường học, không ngừng ngáp ngủ. Mấy câu "anh Kiều, anh Kiều" cứ văng vẳng bên tai, giọng nói thân thiết cứ như Kiều Đông Dương là họ hàng thân thiết nhà họ.
Thật ra Kiều Đông Dương không quen ai hết. Anh chỉ học Học viện Hàng không một năm. Trong thời gian đi học, anh luôn là người thiếu gia dốt nát, một khúc củi mục chuyên nghiệp của toàn khoa. Sau khi rời khỏi trường không bao lâu, anh ta đã thay đổi hình tượng trong lòng mọi người - phát biểu chuyên khoa học thuật ngành thám hiểm không gian,tiếp quản công ty Crwon dưới trướng Kiều thị, chỉ tốn thời gian một năm đã hoàn thành việc chuyển đổi tư bản, nghiên cứu mấy mẫu người máy thông minh, tạo ra doanh thu mấy trăm tỷ cho công ty, trở thành người đàn ông trẻ tuổi giàu nhất Châu Á.
Trong giới bình luận rằng anh có một "bộ não ngoài hành tinh ". Có IQ không ai sánh bằng. Cuộc phản công đáng ngạc nhiên của kẻ cá biệt!
Kiều Đông Dương trở thành một truyền kỳ, cũng trở thành vinh quang lâu đời của học viện Hàng không.
Hiện tai, công ty Khoa học Kỹ thuật thăm dò không gian Đông Dương của Kiều Đông Dương hợp tác với đài truyền hình Thanh Mông tại ra một chương trình tài năng quốc gia "Người Đi Dưới Trời Sao", mở buổi họp báo phóng viên ở học viện Hàng không, coi như tạo thể diện cho lãnh đạo trường.
Mấy vị lãnh đạo trường học ngồi ở ghế hàng đầu tiên với sắc mặt hồng hào.
Bên tỏng hội trường lớn, bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt. Một đám fan em trai em gái trông chờ mòn mỏi.
Trì Nguyệt ngồi ở đó như người ngoài cuộc, không hề có tinh thần. Cô liên tục ngáp mấy cái, có vẻ như ngủ không đủ: "Rõ ràng là một người thiểu năng trí tuệ, lại bị đóng gói thành thần! Người Đi Dưới Trời Sao cái gì, khám phá vũ trụ chỉ là cách lăng xê thương nghiệp mà thôi..."
"Suỵt! Đại ca, cậu còn nói thêm nữa là sẽ bị mắng đấy."
"Kiều Đông Dương chỉ là một tên thiểu năng trí tuệ không thể hiện ra..."
Trì Nguyệt còn chưa nói hết câu thì có hai người đàn ông đi vào trong sự bao vây của một đám phóng viên. Người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi với ánh mắt sắc bén khoá chặt khuôn mặt của dô. Cứ như vừa nãy anh ta đã nghe được lời cô nói.
Thế nhưng...
Hai người cách nhau ít nhất mười mét.
Anh ta có thể nghe thấy thì không phải người bình thường.
Trì Nguyệt hơi híp mắt lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Một giây trước cô còn ôm tâm lý may mắn, một giây sau suy nghĩ ấy đã biến mất.
Anh ta nghe thấy.
Chắc chắn nghe thấy!
Hơn nữa, tên Kiều Đông Dương này...
Rất quen mặt??
Bình luận truyện