Chương 223: NANH VUỐT MA QUỶ
Trì Nguyệt kiễng chân đẩy Kiều Đông Dương vào phòng vệ sinh. Cánh cửa đã đóng lại mà vẫn nghe thấy anh đang đứng bên trong cười.
Khuôn mặt Trì Nguyệt nóng bỏng, cô dựa lưng vào tường hoa rối mái tóc.
"Tay anh không sao chứ?"
Cô còn chưa thấy vết thương trên tay anh thế nào, cô sợ tên công tử bột này không biết chăm sóc bản thân, để vết thương bị dính nước dẫn đến nhiễm trùng.
"Có đấy."
Bên trong vang lên giọng nói buồn bực của Kiều Đông Dương.
"Nếu có người giúp anh một tay, đương nhiên sẽ tốt hơn..."
Trì Nguyệt hừ lạnh, mím môi mỉm cười.
Sau đó cô nghe thấy tiếng nước vang lên, Kiều Đông Dương thở dài: "Thế nhưng anh biết cô Trì không phải là người tốt bụng. Anh vẫn nên tự làm thì hơn."
"Nếu đây là kế khích tướng của anh, vậy chúc mừng anh, anh đã thất bại."
"Thôi đi! Tự làm thử xem có được không, nếu cần gì thì gọi em."
Trì Nguyệt chậm rãi đứng thẳng lên, đi ra ngoài.
Sau lưng vang lên tiếng gọi của Kiều Đông Dương.
"Trì Nguyệt, Trì Nguyệt, Trì Nguyệt, Trì Nguyệt, Trì Nguyệt..."
Trì Nguyệt cong môi đi đến cạnh bệ cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài khách sạn.
Hôm nay thời tiết rất tốt, tầm nhìn rất xa.
Chỉ tiếc, dù nhìn được bao xa thì trước mắt vẫn chỉ có cát vàng.
Kiều Đông Dương nhanh chóng tắm xong, lúc nghe thấy tiếng nước dừng lại, Trì Nguyệt còn đang ngẩn người.
Cô đang định hỏi anh có cần giúp gì không, Kiều Đông Dương đã xỏ dép lê bước ra.
"Nhanh vậy à?" Trì Nguyệt bước tới nhìn cánh tay anh: "Không dính nước chứ?"
"Không tiện tắm nên chỉ lau người qua loa thôi." Kiều Đông Dương là một chàng trai tinh tế, rất để ý cuộc sống thường ngày, bởi vậy việc không thể tắm rửa sạch sẽ khiến anh rất khó chịu.
Kiều Đông Dương khẽ "Ừ", đi đến trước gương, đột nhiên nói: "Anh không mặc qυầи ɭóŧ."
"..." Trì Nguyệt nghẹn họng.
"Qυầи ɭóŧ của anh đâu?"
Kiều Đông Dương soi gương, sờ mấy sợi râu lún phún trên cằm, tùy tiện đáp: "Trong thùng rác."
Anh không nghe thấy Trì Nguyệt trả lời, đột nhiên ngoảnh lại: "Em đang mặc sao?"
Ánh mắt anh lướt qua lướt lại trên người Trì Nguyệt khiến cô hơi xấu hổ.
Điều này nằm ngoài phạm vi phản ứng của cô. Câu hỏi này quá riêng tư, dù cô là bà chủ một cửa hàng trực tuyến bán đồ người lớn" nhưng vẫn không thể thoải mái đến mức đó...
"Em đi mua cho anh nhé."
Đây là cái cớ duy nhất mà Trì Nguyệt có thể nghĩ ra, đáng tiếc Kiều Đông Dương lại từ chối.
"..." Có đồ để mặc là tốt lắm rồi, còn quan tâm nhãn hiệu cái gì?
Trì Nguyệt im lặng nhìn anh.
"Cứ thế này đi." Anh lắc ống quần: "Cho "nó" mát."
Cô có thể nói gì chứ?
Trì Nguyệt ngước mắt lên, cố gắng chỉ nhìn mặt anh, không nhìn những chỗ khác.
"Chúng ta về đi, về đó sẽ có quần áo cho anh thay."
Kiều Đông Dương nhìn cô, hơi do dự quay sang nhìn chiếc giường: "Hôm nay về cũng không có việc gì, biết đâu ngày mai còn phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Hay là tối nay... chúng ta ở tạm một đêm?"
Trì Nguyệt hơi giật mình: "Ngủ ở đây sao?"
"Quay về phải ngủ trong lều vải, chẳng thà lại đây còn hơn."
Lúc Kiều Đông Dương nhắc đến điều kiện Nguyệt Lượng Ổ, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ, dù khách sạn này không tốt hơn là bao nhưng dù sao cũng là trên trấn, muốn dùng nước cũng thuận tiện hơn nhiều.
Trì Nguyệt hắng giọng, cảm thấy ánh mắt anh nóng bỏng, còn có chiếc giường kia như đang... hàm chứa một ẩn ý nào đó khiến khuôn mặt cô nóng bỏng, trong lòng hoảng hốt, đầu óc choáng váng không thể suy nghĩ được gì.
Kiều Đông Dương nghi ngờ cau mày, liếc nhìn đôi chân trơn bóng của cô: "Nói gì đi. Em thấy thế nào?"
Trì Nguyệt hơi co ngón chân lại: "Hay là về đi? Không phải anh không mặc qυầи ɭóŧ sao?"
Kiều Đông Dương: "..."
Anh nhướn mày, ánh mắt tràn đầy hứng thú, anh vuốt mái tóc còn ướt lên, đột nhiên xích lại gần cô.
"Đây không phải vấn đề lớn, chỉ cần em bằng lòng là được."
Trì Nguyệt bị anh nhìn chằm chằm, da đầu tê dại.
"Tùy anh."
"Sao có thể tùy anh chứ, anh phải tôn trọng ý kiến của em."
Kiều Đông Dương là một người đàn ông quyến rũ, nhất là lúc này những giọt nước đọng trên mái tóc anh trượt xuống, lướt qua khuôn mặt xuống cần cổ rồi dừng lại trên xương quai xanh... Anh không mặc áo, trên tay còn đang băng bó, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần mỏng manh, bởi vì sự "ám chỉ" trước đó nên hình dáng chỗ kia càng rõ ràng, hoang dã và gợi cảm hơn.
"Tại sao không nói gì? Hả?"
Kiều Đông Dương cúi đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
"Trì Nguyệt?"
Anh đang mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt đen láy như mực, dường như có thể nhìn thấu trái tim cô.
Còn có vòng eo của anh, cạp quần hơi thấp để lộ ra vòng eo hẹp mạnh mẽ, cùng với...
Trì Nguyệt không dám nhìn xuống nữa, hơi tức giận: "Anh là cấp trên, anh quyết định!"
Kiều Đông Dương cười như không cười nhìn cô, chậm rãi nâng cằm cô lên, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cô: "Em là bạn gái anh, em quyết định."
Cái tên này đang cố ý trêu chọc cô!
Trì Nguyệt hít thở thật sâu, đứng thẳng người nhìn anh.
"Kiều Đông Dương! Anh đừng như vậy!"
"Hả?" Anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô mà không hề e dè, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc rũ xuống bên tai cô: "Em đang lo lắng cái gì?"
"Anh thấy sao?"
"Xấu hổ à?" Anh không tin nổi nhìn cô: "Trì Nữ Vương cũng biết xấu hổ?"
"Cút!" Trì Nguyệt lườm anh: "Ai xấu hổ?"
"Còn không phải à?" Kiều Đông Dương cong môi: "Yên tâm đi. Dù hai ta ngủ chung thì chắc chắn em cũng là người chủ động. Anh không thể thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của em, em không cần lo lắng."
"... Chắc anh không biết chữ mặt viết như thế nào rồi."
Bị anh trêu chọc như thế, Trì Nguyệt có cảm giác bầu không khí mờ ám nhạt đi đôi chút.
Cô nhíu mày đánh giá anh: "Anh có thể mặc quần áo tử tế rồi nói chuyện không?"
"Anh bị thương rồi." Anh giơ tay lên nhìn cô: "Em không cảm thấy phơi ra thế này tốt hơn là che lại sao? Ban nãy tắm đã bị dính nước!"
Được lắm!
Trì Nguyệt hít sâu.
"Vậy em đi mua qυầи ɭóŧ cho anh mặc."
Kiều Đông Dương cúi đầu nhìn quần, cuối cùng đã biết cô đang chú ý điều gì.
"Trì Nguyệt, em đang nhìn chỗ nào vậy?"
Anh mỉm cười búng trán cô, sau đó kéo quần lên, mỉm cười như một con cáo già: "Trí tưởng tượng của em phong phú quá nhỉ? Chiếc quần này không lộ, không thấy gì hết! Chậc, cô Trì, em thật đen tối."
Đúng là không nhìn thấy, nhưng không phải như ẩn như hiện thế này càng nguy hiểm hơn sao?
Trì Nguyệt lườm anh: "Quyết định vậy đi. Anh chờ đấy."
"... Không mặc."
"Sao anh lại để ý nhiều thế nhỉ?"
Kiều Đông Dương mỉm cười liếm môi, xấu xa trêu chọc.
"... Chẳng may mặc mấy nhãn hiệu linh tinh khiến nó nhỏ đi thì sao? Em có bồi thường không?"
"Khụ khụ khụ!" Trì Nguyệt suýt nữa bị anh chọc tức chết: "Em mặc kệ anh muốn mặc nhãn hiệu gì, lát nữa mua cho anh cái gì thì phải mặc cái đó."
"Anh nghe thấy chưa?"
Khuôn mặt cô đỏ bừng, tức giận lườm anh.
Khóe môi Kiều Đông Dương giật giật, không trêu cô nữa: "Cũng được, nhưng chúng ta có thể ăn trước rồi bàn chuyện này sau không? Mọi người đang chờ chúng ta đấy. Tuy cơ thể anh rất khỏe mạnh nhưng cũng không thể để mọi người chờ quá lâu..."
"Anh..." Trì Nguyệt hít thật sâu: "Đi thôi, ăn cơm trước đã."
Đây là một tên khốn có thể chọc người ta tức chết.
Không mặc thì không mặc.
Cô cầm quần áo của Kiều Đông Dương lên: "Em mặc quần áo giúp anh."
"Ừ."
Kiều Đông Dương hơi ghét bỏ bộ quần áo kia, nhưng hiếm khi nào Trì Nguyệt chịu giúp anh, anh không có lý do để từ chối, cũng không thể cởi trần đi ăn cơm được. Lần này anh rất phối hợp với cô, lấy lý do cánh tay bị thương, không chịu động một ngón tay nào, hưởng thụ sự phục vụ của Trì Nguyệt, trong mắt đầy ý cười...
"Em cảm thấy thế nào?"
"Cái gì cơ?"
"... Cơ thể của anh ấy?"
"???"
Trì Nguyệt ngơ ngác.
Anh nhướn mày: "Em sờ soạng nhiều như vậy, không có suy nghĩ và cảm giác gì sao?"
Đây gọi là "sờ" à?
Cô đang mặc quần áo giúp anh mà.
Hơn nữa... Cô đã rất cẩn thận, cố gắng không chạm vào người anh.
"Kiều Đông Dương, anh không thấy bản thân rất đáng bị ăn đòn sao?"
Trì Nguyệt đội mũ lên cho anh, sau đó đeo cặp kính râm lạnh lùng lên cho anh, nhìn dáng vẻ này của anh đột nhiên thấy buồn cười, đưa tay lên véo má anh, cô vừa kéo vừa bóp thật mạnh, cho đến khi khuôn mặt đẹp trai kia biến dạng, cô mới thỏa mãn hừ lạnh, chỉ vào mũi anh.
"Em cảnh cáo anh, còn trêu chọc em nữa, em sẽ "ăn" anh."
Cô nói xong vung tay lên, vội vàng đi ra ngoài.
Kiều Đông Dương hơi giật mình, cười khẽ đi theo sau.
"Cầu xin em đấy, cô gái tốt bụng gì đó ơi, ăn anh đi này!"
"Em không phải cầm thú." Trì Nguyệt nhẹ nhàng liếc anh: "Em không ăn thương binh."
Đám người ngồi chờ dưới đại sảnh thấy bọn họ đi xuống thì ánh mắt đều rất mờ ám.
Kiều Đông Dương chỉ coi như không thấy cũng không giải thích. Thế nhưng sau khi đạt được 60 điểm, anh lại càng kiêu ngạo hơn, lười biếng nắm tay Trì Nguyệt mà không thèm kiêng dè ánh mắt người khác.
"Tìm một chỗ ăn cơm trước đi."
"Vâng, anh Kiều."
Kiều Đông Dương quay sang nhìn Trì Nguyệt: "Ăn gì đây?"
Trong đám người này, Trì Nguyệt là người quen với trấn Vạn Lý nhất.
Cô mỉm cười: "Nói thật ở đây không có món gì ngon. Mọi người chịu đựng ăn tạm một bữa đi."
"Có thể ăn no là được."
Trì Nguyệt không hề nói dối, cả trấn Vạn Lý chỉ có một nơi giống như quán ăn, hơn nữa còn không có nhiều món chứ đừng nói đến vấn đề hương vị và món ăn đặc sắc, cũng không có sự lựa chọn nào khác. Cũng may mọi người không kén chọn, đều nhập gia tùy tục ăn tạm một bữa, sau đó đi giải quyết công việc của mình.
Kiều Đông Dương giữ lại hai người cùng quay về khách sạn với anh.
Tối nay anh quyết tâm không về Nguyệt Lượng Ổ. Lý do để thuyết phục Trì Nguyệt là cánh tay anh bị thương, ngày mai còn phải đi thay băng, đi qua đi lại sẽ rất phiền.
Lý do này rất hợp lý khiến Trì Nguyệt không thể từ chối.
Bình luận truyện