[Phần 2] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 224: CÂU CHUYỆN TRONG TRẤN NHỎ



Cô đi vào trấn mua một số đồ dùng hằng ngày, quay về khách sạn ném cho Kiều Đông Dương, ép anh mặc qυầи ɭóŧ, sau đó đi xuống lễ tân thuê một căn phòng khác cho mình.

Vừa nãy Kiều Đông Dương nói những lời nửa đùa nửa thật, cô không biết suy nghĩ thật sự trong lòng anh, nhưng cô kinh doanh cửa hàng trực tuyến nhiều năm, đã giao tiếp với rất nhiều đàn ông, cô không có ấn tượng tốt với đám đàn ông.

Trì Nguyệt có kết luận riêng về đám đàn ông bình thường, đây là loại động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, khi đã có ham muốn thì sẽ đánh mất lý trí.

Có một câu nói rằng khi đàn ông suy nghĩ bằng đầu nhỏ", cái đầu lớn chẳng có tác dụng quái gì cả.

Tuy lời nói này thô nhưng thật, câu nói này đúng với rất nhiều người đàn ông.

Quen biết Kiều Đông Dương lâu vậy rồi, Trì Nguyệt không tìm thấy dấu vết những người phụ nữ khác ở trên người anh, có thể nói đây là một tên trai thẳng ngây thơ rất hiếm thấy. Nhưng dù vậy cô vẫn không muốn mình quá tùy tiện, quá mất giá.


Không phải vì cô sĩ diện, mà đang có trách nhiệm với bản thân.

Đàn ông thường không trân trọng những cô gái quá dễ dãi.

Trì Nguyệt không thể nói rõ ràng được, nhưng đó là bản chất của đám đàn ông.

Ít nhất cho đến hiện tại, dù Trì Nguyệt đã xác định tình cảm của mình, cũng muốn thử hẹn hò với Kiều Đông Dương, nhưng cô không muốn cũng không dám để cả thể xác lẫn tinh thần đắm chìm.

Buổi chiều, Trì Nguyệt và Kiều Đông Dương đến đồn cảnh sát.

Bọn họ nhận được điện thoại thông báo, chủ yếu liên quan đến hai cuộc xung đột ở thôn Hoành Phong và trấn Vạn Lý.

Những người có liên quan đều phải đến lấy lời khai.

Ở đồn cảnh sát, Trì Nguyệt nhìn thấy Cung Gia Vũ.

Anh ta may mắn hơn anh trai mình. Lúc ở thôn Hoành Phong, vì bị anh Tất chửi mẹ mình, cộng thêm còn để ý đến tình cảm bạn học" với Trì Nguyệt, anh ta đã trở mặt tự cứu bản thân. Hơn nữa, anh ta là người khá khờ khạo, không biết quá nhiều chuyện, nhiều lắm chỉ được coi là đồng phạm, tội không quá lớn.


Nhưng anh trai anh ta – Cung Gia Văn lại khác.

Anh ta bị cảnh sát dẫn đi từ buổi sáng, đến bây giờ vẫn không thấy đâu.

Trì Nguyệt lấy lời khai xong thì đi hỏi thăm, thấy Cung Gia Vũ đã chờ cô ở cửa.

Anh ta chán nản ngồi xổm ở góc tường, thấy cô đi ra mới đứng lên: "Tiểu Hắc Nữu, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc..."

Trì Nguyệt biết anh ta muốn gì nên nói: "Tôi không thể giúp được gì trong chuyện anh trai cậu."

Cung Gia Vũ cúi đầu: "Tôi không nhờ cậu cứu anh ấy ra, tôi biết cậu không làm được."

"... Vậy cậu muốn nhờ việc gì?"

"Tôi chỉ không biết vì sao anh ấy lại cầm dao đâm người ta. Tôi muốn gặp anh ấy một lát."

Cung Gia Vũ gãi đầu, anh ta là người người không biết suy nghĩ nên đã vô ý nói ra một vài tin tức: "Hôm đó anh ấy còn dặn tôi đừng hấp tấp... Còn nói muốn làm gì cũng được, nhưng đừng gϊếŧ người đừng đánh người, nếu làm vậy sẽ phải đền mạng... Thế nhưng sao anh ấy lại cầm dao đâm người ta chứ?"


Anh ta hỏi Trì Nguyệt, nhưng Trì Nguyệt còn tò mò hơn anh ta nhiều.

Cung Gia Văn đúng là loại người sẽ dặn dò Cung Gia Vũ như vậy.

Anh ta là người rất cẩn thận, thông minh hơn em trai nhiều, nếu chỉ vì chuyện phá dỡ thì anh ta sẽ không làm như vậy.

Sáng hôm nay, anh ta không đâm chết Kiều Đông Dương, nhưng anh ta đã đâm mấy người bị thương trong lúc hỗn loạn. Trong đó có hai người bị thương nặng nhất đã được đưa đến bệnh viện huyện Cát Khâu điều trị.

Mấy người còn lại đều bị thương nhẹ giống Kiều Đông Dương, tất cả đều được xử lý vết thương trong trạm xá trấn.

Như vậy thì tính chất của chuyện này đã thay đổi.

"Có lẽ anh trai cậu sẽ không được thả ra đâu." Trì Nguyệt nhìn Cung Gia Vũ: "Nhưng cậu cũng không cần tự đi hỏi anh ta, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng."
"Không được, tôi không nhịn được." Cung Gia Vũ xoa tay, lại cợt nhả hỏi: "Tiểu Hắc Nữu, nghe nói người đàn ông của cậu rất giỏi, cậu có thể nhờ anh ta nghĩ cách giúp tôi... gặp anh trai tôi không. Tôi đảm bảo tôi không làm gì hết, tôi chỉ muốn hỏi anh ấy xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Cứ theo đúng trình tự pháp lý đi, đến khi có thể gặp cậu ta, cảnh sát sẽ để cậu đi gặp."

"Tiểu Hắc Nữu, cậu không thể giúp tôi sao? Hôm nay tôi đã giúp các cậu đấy... Nếu không có tôi, có lẽ các cậu đã bị anh Tất chém chết rồi."

Lúc đó thật sự rất nguy hiểm, Cung Gia Vũ nói không sai.

Trì Nguyệt nhìn Kiều Đông Dương vẫn không trả lời, Kiều Đông Dương lại mỉm cười đồng ý.

"Được thôi." Anh nói: "Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."

Cung Gia Vũ khẽ giật mình, khuôn mặt căng thẳng trở nên thoải mái hơn: "Cảm, cảm ơn, anh đúng là người tốt..."
"Tôi không phải người tốt." Kiều Đông Dương nhếch môi: "Nhưng tôi thích câu nói vừa rồi của cậu."

"???" Cung Gia Vũ không hiểu lắm.

"Người đàn ông của Trì Nguyệt phải có năng lực."

Lúc bọn họ gặp Cung Gia Văn đã là chín giờ tối.

Sáng nay, Cung Gia Văn được đưa thẳng đến đội điều tra hình sự ở huyện Cát Khâu, không phải ở trấn Vạn Lý.

Nhưng Kiều Đông Dương cũng biết sau khi Cung Gia Văn bị bắt, anh ta vẫn ngậm chặt miệng, không chịu nói một câu nào với cảnh sát, dù hỏi thế nào anh ta cũng chỉ thừa nhận mình tức giận đến váng đầu mới cầm dao, nhưng anh ta không có thù oán cá nhân với Kiều Đông Dương và những người khác. Tuy đã làm sai nhưng không cố ý.

Thậm chí anh ta còn nói mình làm như thế cũng chỉ vì nghĩ đến lợi ích của người dân.

"Nói vậy, anh ta còn cảm thấy bản thân rất vĩ đại đúng không?"
Kiều Đông Dương mỉm cười nhìn Cung Gia Vũ: "Cậu nghe thấy chưa? Đây là anh trai cậu, cậu chắc chắn muốn đi nói chuyện với cậu ta sao?"

Cung Gia Vũ gật đầu: "Anh ấy không chịu nói cho các anh biết, nhưng anh ấy sẽ nói cho tôi biết."

Sau khi thương lượng, bên cảnh sát đã đồng ý.

Sau mấy tiếng thẩm vấn, tên kia vẫn kín miệng, không khai một câu nào hết.

Nhưng cấp trên đã đốc thúc yêu cầu phải điều tra rõ vụ án này, lãnh đạo các cấp rất coi trọng, nhất là lãnh đạo địa phương Cát Khâu, bọn họ đều đang phát điên lên, mới mấy tiếng đã gọi mười mấy lần hỏi thăm tình hình điều tra...

Bọn họ sợ Kiều Đông Dương chịu ảnh hưởng bởi việc này, sẽ rút vốn đầu tư.

Đối với huyện Cát Khâu và lãnh đạo huyện Cát Khâu, đây là sự tổn thất không thể cứu vãn.

Bên cảnh sát phải chịu áp lực cực lớn, bởi vậy đã sắp xếp cho anh em nhà họ Cung gặp mặt riêng. Thời gian gặp mặt là nửa tiếng.
Theo quy định, Kiều Đông Dương và Trì Nguyệt không được đi vào phòng gặp mặt, chỉ có thể chờ trong phòng làm việc.

Trước khi Cung Gia Vũ đi vào đã nói rất chắc chắn, cuối cùng lại ủ rũ đi ra.

"Anh tôi thay đổi rồi."

Anh ta nhìn Trì Nguyệt, vành mắt đỏ hoe.

"Anh ấy không chịu nói cho tôi biết."

Trì Nguyệt và Kiều Đông Dương trao đổi ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi anh ta.

"Hai cậu nói gì trong nửa tiếng qua?"

Cung Gia Vũ mím môi, dáng vẻ như sắp khóc: "Sắp xếp việc hậu sự."

"Cái gì?"

"Chắc chắn anh tôi bị trúng tà rồi." Cung Gia Vũ chán nản ngồi xuống ghế: "Anh tôi giao 5000 tệ tiền tiết kiệm và chị dâu cho tôi. Anh ấy nói dù sao cũng phải chết, có khai hay không cũng giống nhau. Nếu không khai, biết đâu còn có đường sống."

"Sao lại như vậy?" Trì Nguyệt nhướn mày: "Nếu cậu ta bị người ta xúi giục, nhiều nhất chỉ là đồng phạm thôi. Còn nếu cậu ta không nói ra kẻ chủ mưu thì cậu ta sẽ là hung thủ, kết quả sẽ khác hoàn toàn..."
"Tôi nói rồi. Tôi cũng nói như thế với anh ấy." Cung Gia Vũ rũ đầu xuống, cứ như cần cổ không chống đỡ nổi nữa, anh ta đưa đôi tay đen đúa lên ôm lấy đầu: "Có đánh chết anh ấy cũng không chịu nói, chỉ một lòng muốn chết. Tôi cảm thấy trước khi anh ấy làm thế này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết."

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Chị dâu tôi bị bệnh." Cung Gia Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên.

"?"

"Chị dâu tôi bị bệnh không có tiền chữa. Lúc đầu anh tôi nói muốn kiếm thật nhiều tiền từ việc phá dỡ, thể thì sẽ có tiền chữa bệnh cho chị dâu tôi... Chúng tôi đã bàn bạc kỹ càng, chỉ đoàn kết với người dân làm ồn ào, mấy người có kinh nghiệm nói cứ làm loạn lên thì chắc chắn sẽ nhận được thêm tiền bồi thường, bên chính quyền cũng tới an ủi chúng tôi, nói đó là một dự án lớn, bọn họ sẽ trả tiền..."
Suy nghĩ rất hoàn mỹ.

Mọi người đều tham lam ích kỷ, nếu phân tích từ góc độ này có thể hiểu được hành động của bọn họ.

Thế nhưng hành động cầm dao đâm người khác lại khác xa suy nghĩ ban đầu.

Trì Nguyệt nhíu mày: "Anh trai cậu lấy vợ lúc nào?"

Trong ấn tượng của Trì Nguyệt, anh em họ chỉ lớn hơn cô hai tuổi, vừa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật. Sau nhiều năm không liên lạc, cô không biết tin tức Cung Gia Văn đã kết hôn, đột nhiên nghe thấy trong tình huống thế này, nói thật, Trì Nguyệt thấy hơi thổn thức, không chấp nhận được.

"Năm nay. Vừa kết hôn trong năm nay." Cung Gia Vũ nghẹn ngào, kể lại việc của Cung Gia Văn.

Chị dâu anh ta không phải người địa phương, bọn họ quen biết lúc Cung Gia Văn đi làm thuê ở bên ngoài. Cung Gia Văn là người đàn ông biết ăn nói, dáng người cao lớn, cũng khá nam tính. Người phụ nữ kia lớn hơn Cung Gia Văn mấy tuổi, vì trong nhà trọng nam khinh nữ, chị ta không được học hành gì nhiều, nhưng lại phải kiếm tiền cho em trai đi đọc sách, tuổi còn nhỏ đã trở thành trụ cột trong nhà.
Người phụ nữ này không có năng lực gì, trước khi quen biết Cung Gia Vũ là một "người phụ nữ sa ngã", làm việc bán thân.

Hai người vừa gặp đã yêu, Cung Gia Văn thật lòng yêu chị ta, chị ta cũng từ bỏ công việc trước, thật lòng muốn chung sống với anh ta.

Nhưng gia đình Cung Gia Văn quá nghèo, không kiếm nổi lễ hỏi, ba mẹ của chị ta không chịu đồng ý.

Cuối cùng cặp vợ chồng trẻ đập nồi bán sắt kiếm tiền, Cung Gia Văn vét sạch số tiền trong nhà, chị ta cũng lấy hết số tiền đã dành dụm bao năm, cuối cùng gom góp đủ 150 nghìn đưa cho ba mẹ làm lễ hỏi, miễn cưỡng nhận được sự đồng ý của người nhà...

Hai người vui vẻ đi đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức lễ cưới.

Vốn dĩ tưởng cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ đây. Ai ngờ mới đăng ký chưa được một tháng, một cơn ác mộng đã ập xuống.
Đầu tiên người phụ nữ kia sinh non, sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ đáy huyệŧ...

Việc này như giáng một đòn thật mạnh vào đôi vợ chồng trẻ.

Bọn họ về nhà mẹ đẻ vay tiền chữa bệnh, nhà mẹ đẻ lại nói con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, không chịu cho một đồng nào.

"Anh tôi không còn cách nào khác. Anh ấy muốn nhanh chóng lấy được tiền để chữa bệnh cho chị dâu tôi..."

Cung Gia Văn nói đến đây, giọng nói như sắp khóc.

Anh ta nhìn Kiều Đông Dương, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ và áy náy: "Tôi cũng không biết anh tôi bị làm sao, nhưng chúng tôi thật sự chỉ muốn kiếm một ít tiền... Chúng tôi nghèo khó không có tiền chữa bệnh, anh lại có tiền, chúng tôi cảm thấy người như anh phải bỏ tiền ra cũng không có vấn đề gì... Chuyện ngày hôm nay, chắc chắn vì anh ấy quá kích động, hơi mất khống chế, chắc chắn là như vậy. Anh Kiều, anh có thể tha cho anh ấy, để cảnh sát thả anh ấy ra không?"
Kiều Đông Dương im lặng một lúc lâu.

"Nếu cậu kể cho tôi biết câu chuyện này trước khi xảy ra chuyện hôm nay, tôi sẽ đồng ý.".

Nói đến đây, anh nâng tay lên nhìn vết thương của mình, khẽ cười lạnh.

"Nhưng bây giờ thì không ai có thể cứu anh ta."

Anh gọi Trì Nguyệt: "Chúng ta đi thôi." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện