Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 43: {Gián điệp}



Túy Kiêu bảo hắn và Lưu Phất Nhiên sẽ dời ngày bay sang tuần sau. Vì Tam Giáo đến kỳ tuyển người, Lý Hạo và Mặc Uyển lại đang bận rộn với một dự án đấu thầu mới, nhất thời không thể lo hết chuyện trong tổ chức hiện giờ được.


Mà tuyển người lại là chuyện hệ trọng, được Lý Hạo ưu tiên hàng đầu, nên việc sang Ý tạm thời giao cho hai ám vệ thân cận khác qua đó thăm dò tình hình trước. Điều này đã được thống nhất từ cuộc họp khẩn lần trước trong trụ sở tầng hầm của Lý Quảng.


Mặc Uyển cũng không gấp gáp chuyện này, ngược lại còn vơi đi phần nào lo lắng. Lưu Phất Nhiên tính ra...là người duy nhất hiểu rõ cô của bây giờ. Đó không hẳn là tình yêu đôi lứa như cô với Lý Hạo, nó lại là một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Y thật sự là bờ vai vững chắc cho Mặc Mặc Uyển cô những lần gục ngã. Tình cảm sâu đậm này, cô thật sự sợ phải đánh mất đi! Làm sao biết được khi tỉnh khỏi giấc mộng này, cô có tìm lại được một người bạn tri kỷ như này nữa hay không?


Thời tiết Thành phố Y những ngày này rất xấu. Mưa như trút nước từ ngày này qua ngày khác, khiến tâm trạng rối bời của Mặc Uyển cũng theo đó mà chùng xuống đến ảm đạm.


- Phu nhân, lão gia đang tìm cô kìa- Thanh ân trầm đục của Túy Kiêu vang bên tai, lạnh lẽo như tiếng mưa ngoài kia, đánh thức lý trí của Mặc Uyển. Tiếng mưa rơi dần trở nên khô khốc, xuống quanh nhàn nhạt một mùi ẩm thấp khó nhận ra.


Sân bóng rổ này được xây bên cạnh phòng làm việc chính của trụ sở Tam giáo, là lãnh địa riêng tư của mấy tên thanh niên ham chơi trong tổ chức, điển hình như Lưu Phất Nhiên.


Nhưng hôm nay nơi thường xuyên náo nhiệt này lại đặc biệt trống trải, ngay cả bóng dáng cao gầy của Phất Nhiên cũng mất tăm. Có vẻ như chuyện tuyển nhân sự đã kéo tổ chức vào một khuôn khổ thiết quân luật đáng sợ.


Túy Kiêu nhìn nữ nhân trước mặt, biểu cảm vẫn là một mảnh lãnh đạm. Đi khắp công ty lẫn trụ sở đều không tìm thấy phu nhân, hóa ra cô ấy lại trốn biệt tích ở đây.


Gật nhẹ đầu coi như đã nghe thấy, Mặc Uyển khẽ buông một tiếng thở dài não nề. - Có chuyện gì vậy? - Dạo này cô vùi đầu vào dự án mới của Uyển Tổng, hầu như không tâm tư để ý đến chuyện của tổ chức. Thậm chí ngay cả thời gian ngủ cũng trở nên ít ỏi hơn.


Nhưng so với cô, Lý Hạo càng bận rộn hơn nữa. Thời gian hắn về nhà ăn tối cũng vì thế mà rút ngắn lại không ít. Dự án này lớn, số tiền theo đó cũng nhiều hơn hẳn. Chuyện tổ chức tuy có Túy Kiêu và Phất Nhiên gánh vác, nhưng những giấy tờ quan trọng cũng đều phải trình lên hắn. Sợ rằng phải qua mấy tuần nữa Lý Hạo hắn mới có thể lết xác về nhà được.


- Là chuyện tuyển nhân sự! Có rất nhiều hồ sơ trình lên, nhưng lão gia chỉ đặc biệt giữ lại hai người, một nam một nữ! - Túy Kiêu trầm ngâm, cùng Mặc Uyển dạo bước trên hành lang dài lạnh lẽo. Lão gia rất gắt gao trong việc tuyển chọn cấp dưới, điều quan trọng là luôn đặt lòng trung thành làm gốc. Nhưng nếu chỉ giữ lại hai người, liệu có quá là ít hay không?


Đương nhiên Mặc Uyển hiểu rõ thắc mắc của Túy Kiêu, ngay cả cô cũng có thứ tò mò y chang như vậy? Phải chăng hai người đó rất xuất chúng? Hay lại có gia thế hiển hách khó lường? Rốt cuộc tại sao lại chỉ có đúng hai người đó?


Cả hai ôm suy nghĩ của riêng mình, nhanh chóng tới trước cửa thư phòng làm việc của Lý Hạo. Khẽ gõ lên ba tiếng cộc lốc, Túy Kiêu vươn tay mở cửa, hướng Mặc Uyển mời vào trước. - Lão gia, phu nhân đến rồi! -


Thư phòng im ắng, ngập trong sự ấm áp từ phía lò sưởi lớn. Lý Hạo đứng tựa người vào thành bàn làm việc, trên tay là hai bức ảnh nhỏ. Mày kiếm hắn nhíu chặt lại, môi mỏng mím lại thành một đường chỉ mỏng. Hắn không quay đầu lại, chỉ vẫy tay về phía Mặc Uyển, ý bảo cô mau tới cạnh hắn.


Thức thời rời đi, Túy Kiêu nhẹ nhàng đóng cửa vào, trả lại không khí thân mật bên trong cho hai người kia. Và đương nhiên, chỉ đợi kẻ thứ ba rời đi, Lý Hạo liền vươn tay kéo vòng eo nhỏ của Mặc Uyển vào lòng, chậm rãi vuốt ve tấm lưng cong của cô.


- Nghe Túy Kiêu cậu ấy bảo anh chỉ giữ lại hai người! - Tự nhiên dựa đầu vào lồng ngực ấm áp, Mặc Uyển vòng tay ôm lấy hông hắn, chậm rãi hỏi. Hai bức hình trên tay nhìn thoáng qua cũng đủ biết là chụp trong trường bắn của trụ sở. Hàng loạt những thân ảnh đang cầm súng, nhắm tới hồng tâm đối diện.


Vậy hai người kia hẳn nằm trong một đám người đó nhỉ? - Ừ, đều là người quen cả! - Thả hai bức ảnh xuống bàn, hắn nhoài người với lấy hai tập hồ sơ để trên bàn, đưa cho Mặc Uyển coi.


Bán tín bán nghi, cô tùy tiện nhận lấy một tập hồ sơ, lơ đãng mở ra. Sơ yếu lý lịch và thành tích được ghi đầy đủ trong đó, kèm theo là một tấm ảnh thẻ nhỏ. Là một nữ nhân, nhưng lại trông vô cùng quen thuộc.


Đáy mắt vốn tĩnh lặng của Mặc Uyển bỗng nổi đợt sóng lớn. Nữ tử này, tưởng đâu xa lạ, hóa ra lại là Anh Kiều bên cạnh Vũ Vương Phong hắn. Ngước lên nhìn Lý Hạo bằng một cái liếc hoài nghi, cô lật lật vài tờ giấy. Những dấu mộc đỏ nhanh chóng đập vào mắt. Hắc Nguyệt của Tề Môn gia, Hội đồng kín, ngay cả Kim Ưng cô ta cũng đều đã đến thử qua. Tam Giáo có vẻ là lựa chọn cuối cùng của nữ nhân này rồi.


Lướt qua bảng thành tích, Anh Kiều này hóa ra lại vô cùng xuất chúng, súng ngắn lẫn súng trường, giáp lá cà hay bắn tỉa từ xa, tất cả đều được cô ta chinh phục hoàn hảo. - Bảng thành tích tốt như vậy, tại sao lại bị từ chối nhiều như thế chứ? -


- Còn không phải tại vì cái danh thuộc hạ thân tín của Vũ Vương Phong hắn gây ra sao? Tề Môn gia và Lưu gia đều rất đề cao cảnh giác vs gã tóc đỏ đó, làm sao dám nhận người của hắn vào tổ chức chứ? - Thả người xuống chiếc ghế dựa bọc da quen thuộc, Lý Hạo chăm chú quan sát biểu cảm của Mặc Uyển, tâm tư không ngừng chuyển động.


Ý tứ trong lời nói, hắn đương nhiên biết cô sẽ nhận ra. Vương Phong là loại người gian xảo, thủ đoạn nào cũng tinh vi tỉ mỉ. Hắn đưa người vào Tam Giáo, chắc chắn chỉ có một mục đích là nằm vùng. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là tại sao hắn lại chọn Anh Kiều? Đã để Lý Hạo hắn nhìn thấy mặt trước rồi còn cố tình cài vào? Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này! Nhất định là còn ẩn ý phía sau.


Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa nhìn thấu được ẩn ý đó là gì mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữ Anh Kiều này lại bên mình cũng không phải quá nguy hiểm. Hiện tại hai bên đều đang đình chiến, hắn án binh bất động, Vũ Vương Phong kia hành tung lại bí ẩn, suy nghĩ quá khó dò, nhưng ít ra cũng không phải loại người háo thắng.


Cứ duy trì như vậy một thời gian, để Vương Phong nghĩ rằng Lý Hạo hắn đã mắc bẫy, nhất thời lơ là. Đợi tới khi hắn xử lý xong tay Riddle nào đó liền sẽ tới tính sổ sau.


- Giữ lại cũng chẳng sao, chỉ cần bảo người trong tổ chức đề phòng một chút là được! - Mặc Uyển đương nhiên hiểu thấu suy nghĩ của Lý Hạo, tin chắc là hắn đã có suy tính riêng, liền không nói nhiều gập tập hồ sơ kia vào. Cô với tay, chộp lấy xấp giấy còn lại trên bàn, mở ra.


Khác hẳn với tưởng tượng của Mặc Uyển, người thứ hai được chọn lại không phải là một sát thủ gì quá nổi tiếng trong hắc đạo, càng không phải là một thanh niên mình mẩy đầy sẹo, khí khái lạnh lùng trong truyền thuyết. Mà đó chỉ đơn giản là một nam sinh cấp ba mặt non choẹt còn mặc hẳn đồng phục học sinh nữa cơ.


- Thật sao? Anh định đưa một đứa nhỏ 18 tuổi này vào tổ chức à? - Cô cao giọng, bộ dạng cực kì kinh ngạc. Nhìn xem, lý lịch học sinh đàng hoàng, khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú, còn đeo kính nữa đây này! Làm sao một đứa trẻ thoạt nhìn thư sinh thế này lại đi làm sát thủ cơ chứ? - Cậu ta tên là Hoắc Minh Thần! -


Hắn chỉ đơn giản là trầm ngâm trước đôi mắt khả ái đang trợn tròn lên của cô, rút từ ngăn kéo ra một vài bức ảnh theo một tờ sơ yêu lý lịch khác. - Thanh niên này là Hoắc Minh Thần, hiện tại đang là học sinh lớp 12 tại trường Phổ Thông Đổng Khiết! Bố mẹ mất từ nhỏ, cậu ta đều là sống dựa vào học bổng và tiền làm thêm tại một quán cà phê nhỏ gần trường! -


Chỉ tay vào một bức ảnh, Lý Hạo cẩn thận phân tích rõ từng điểm trong sơ yếu lý lịch của Hoắc Minh Thần. Không vội vàng, Mặc Uyển cũng chăm chú lắng nghe hắn giải thích, ánh mắt lướt qua bức ảnh màu. Là hình Hoắc Vũ Thần đang mặc một chiếc tạp dề màu đen, đứng pha chế sau quầy bán hàng của quán cà phê.


- Nhưng em mau nhìn lại bảng thành tích của cậu ta sau hai bài kiểm tra ngắn hôm nay tại trường bắn đi! Không trượt một phát nào, thậm chí ngay cả Anh Kiều cũng khó mà đạt được những thành tích đó! - Quả thật, nếu một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp như Anh Kiều cũng không xuất sắc như vậy thì làm sao một cậu học sinh cấp ba phổ thông bình thường lại có thể làm được?


Cầm chặt tờ thành tích trong tay, Mặc Uyển bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ hơn. Trong đây ghi cậu ta học Taekwondo, Karate và quyền anh từ nhỏ. Còn có thể chơi piano, violon, nói được thêm hai thứ tiếng ngoài tiếng anh và mẹ đẻ là Đức và Pháp. Một cậu bé mồ côi làm sao có thể học được những thứ này? Xuất thân ghi trong tờ lý lịch này nhất định có vấn đề.


Không đợi Mặc Mặc Uyển cô nói, Lý Hạo hắn dĩ nhiên đã nhìn ra từ sớm. Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn cả là tất cả những sự sach sẽ được ghi vào bản đăng ký tuyển nhân sự chỉ là bề nổi. Còn về bề chìm thì.... - Cậu ta thực chất là sát thủ giết thuê cấp cao, chuyên làm việc cho những tổ chức lớn!  -


Chồng bức ảnh thứ hai lên phía trên bức đầu, hắn ung dung nói, dù khóe mắt đã có phần nheo lại. Mặc Uyển cô đã nhận ra điều gì đó khác thường. Bởi dưới rèm mi cong vút kia, đáy mắt đã cuồng cuộng bão táp.


- Họ Hoắc??? - Cô lẩm nhẩm trong miệng, bàn tay cầm bức ảnh đã bất chợt run rẩy. Hoắc Minh Thần....Hoắc Minh Lôi! Cậu ta chính là em trai của y, chính là người bị bắt để làm con tin hòng điều khiển Minh Lôi. - Mặc Uyển, em biết điều gì rồi? -


Thanh âm của Lý Hạo hắn cứng rắn, tựa hồ đã không còn là một câu hỏi nữa rồi. Đó là một lời khẳng định chắc chắn những suy nghĩ trong đầu cô. - Chữ Hoắc này, chính là trong chữ Hoắc Du Uyển! Nếu em không nhầm thì Nghiên thúc thường nói ấn ký của Hoắc gia chính là con nhện bạc. Hoắc Minh Lôi từng đưa em một chiếc nhẫn có ấn ký y chang như vậy!.... -


- Cho nên em nghĩ Hoắc Minh Lôi và Hoắc Minh Thần này đều có liên quan tới Hoắc Du Uyển? - Lý Hạo tiếp lời, nhướn cao mày kiếm. Hắn quả thật chưa từng suy nghĩ theo hướng này. Nếu cùng họ, thì chắc chắn không thể là con trai được!


Hắn đứng dậy, từng sải chân dài tiến về phía tủ sách cuối góc phòng. - Tôi nhớ mình đã để cuốn gia phả các thế gia lớn ở đâu đó quanh đây mà?....À đây rồi! - Cô đứng phía sau, thấy hắn rút ra một cuốn sổ lớn và dầy, được bọc da bên ngoài kĩ càng. Lý Hạo vốn lag người vô cùng gọn gàng, cuốn sổ này vừa nhìn đã biết tuy để lâu nhưng chưa hề có dấu hiệu mòn vẹt.


Lý Hạo đặt cuốn sổ xuống bàn, chậm rãi lật từng trang giấy vàng hoen ố. Để ý một chút, Mặc Uyển nhận ra trong đây không chỉ có gia phả của những gia tộc lớn trong Thành phố y như Lưu gia, Vũ gia, Nghiên gia hay Tề Môn gia mà còn có những thế gia lớn ở các thành phố khác như Ninh Châu, Sa châu.


Bất chợt dừng lại ở một trang, Lý Hạo nhướn mày, từ tốn lướt ngón tay qua từng cái tên màu đen được viết vô cùng cẩn thận. Hoắc gia quả nhiên là một gia tộc lâu đời, hai ba trang đều không chép đủ. - Chữ này, có phải là của Nghiên Thúc hay không? - Lý Hạo gật đầu, coi như thừa nhận. Sách trong thư viện của Lý gia tất cả đều có chữ của Nghiên Thẩm y. Tủ sách ở đây cũng là mượn từ kho sách vĩ đại của y mà ra thoi.


- Đây rồi, Hoắc Vĩnh, anh trai của Hoắc Du Uyển, có một người vợ tên An Nhĩ, cả hai đều chết vì tai nạn giao thông! Tuy trong đây không ghi rõ họ có con hay không, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Hoắc Minh Lôi cùng Hoắc Minh Thần sau khi bố mẹ chết được cô là Hoắc Du Uyển nhận nuôi! - Mặc Uyển mím môi, nhìn chằm chằm Lý Hạo. Vậy là không cần cô cói hắn cũng đủ biết Hoắc Minh Thần và Hoắc Minh Lôi là anh em. Vốn định che giấu việc này, tránh để Lý Hạo hắn suy nghĩ nhiều, nhưng e là không kịp che giấu nữa rồi!


Hắn nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên cao. - Em nghĩ sao? - Hoắc Minh Thần này chắc chắn là gián điệp, nhưng có vẻ không phải là người của Vũ Vương Phong. Vậy thì là ai nhỉ?? Người nào trong thành phố này đủ tiền và quyền lực để thuê một sát thủ giết thuê cấp cao?


Trong đầu Mặc Uyển bỗng lóe lên cái tên Mặc Yến. Nhưng cô liền nhanh chóng dập tắc đi. Không thể nào, cô ta có cái gan đó sao?? - Cậu ta chắc chắn là gián điệp, nếu chúng ta muốn biết người đằng sau, đành giữ cậu ta lại vậy! Với lại...em cũng có vài thứ cần giao lại! -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện