Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 44: {Anh trai}



- Này, cô được nhận rồi! Sáng mai có thể tới thử việc! - Lưu Phất Nhiên chìa tập hồ sơ lý lịch về phía nữ nhân đang ngồi kia, ánh mắt đảo đi nơi khác. Y đi tìm khắp nơi, cả nhà vệ sinh cũng đã tìm hết. Vậy mà không ngờ nữ nhân ngờ nghệch này lại chôn xác ở cái căn tin vắng vẻ này.


Thật không thể tin được là lão khùng Lý Hạo đó lại có thể tiếp nhận thuộc hạ của kẻ thù vào làm trong tổ chức được! Chẳng khác nào nuôi ong tay áo! Bộ hắn muốn chết sớm hay gì???


Anh Kiều là một cô gái bình thường, với chiều cao tiêu chuẩn và cơ thể cân đối. Vóc dáng tuy có hơi nhỏ nhắn nhưng bù lại rất đẫy đà. Khuôn mặt không mấy nổi bật, nhưng ngũ quan cũng rất thanh tú dễ nhìn. Chỉ có điều, vẫn không so được với Mặc Uyển!!!


Cắn nốt miếng sandwich cuối cùng đang ăn dở, Anh Kiều trực tiếp lờ đi ánh mắt dò xét cùng cái bĩu môi coi thường của Lưu Phất Nhiên, giựt lấy tập hồ sơ. Lơ đãng đọc lướt qua, mày liễu của cô không khỏi nhíu lại. - Tôi xin vào làm trong Tam Giáo chứ có xin việc ở Lý Quảng đâu? -


- Nhân viên của Tam Giáo đều phải làm việc cho Lý Quảng, đó là quy tắc của lão gia! Ý kiến lên phường, oke??? - Lười nhác thả mình xuống chiếc ghế đối diện, Phất Nhiên không chút thân thiện trả lời. Và tất nhiên, thái độ lồi lõm này của y khiến lửa giận trong người Anh Kiều bùng cháy. - Anh.....!!!!! -


Căn tin đông người thế này, lại đều là cấp dưới của Phất Nhiên y, cô nàng đương nhiên không thể ra tay được rồi! Thỏa mãn nhìn dáng vẻ của cô mèo nhỏ bị mình khiêu khích tới xù lông, y tự nhiên như không chộp lấy chai nước trên bàn, nốc một ngụm lớn. - Bộ phận nào?? -


Khó hiểu nhìn tên mặt dày đang gác chân lên bàn mà uống nước của mình một hồi lâu, Anh Kiều lại đột nhiên hiểu ra, vội vã lật lật mấy trang hồ sơ. Đúng là đồ chậm tiêu! - Là ban thư ký phó giám đốc! -


Phất Nhiên trầm ngâm hồi lâu. Túy Kiêu vừa được chuyển về làm cho phòng hành chính nên vị trí Phó giám đốc liền được giao cho y. Ý đồ của Lý Hạo rõ ràng như vậy, muốn giao Anh Kiều cho y quản lý. Nên nếu cô ta có bất cứ hành động tạo phản nào thì chính Lưu Phất Nhiên y sẽ là người chịu trách nhiệm.


Mẹ nó, khi không lại rước thêm một thứ của nợ lên người. - Đó là bộ phận của tôi! Vậy nên sau này cô an phận một chút, nếu không thì đừng hòng tôi để cô sống yên! - Với một giọng thản nhiên như thể đang trao đổi trưa nay ăn gì, y nhấp môi, khóe mắt sắc bén liếc về phía nữ nhân bên cạnh.


Cô và y đã từng làm việc chung, với tư cách là cấp trên và cấp dưới. Hiện tại cũng sẽ giống như thế, nhưng với tình huống cả hai phải trao đổi vai cho nhau. Y là boss đại nhân và cô sẽ là tiểu thư ký!!! Chỉ cần nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo sẽ không phải chịu đựng bộ mặt lạnh nhạt của Túy Kiêu thêm một chút nào nữa là y đã cảm thấy cuộc đời này đáng sống rồi!


- Nhưng mà...tại sao cô lại ở đây? Tôi thấy cô không phải cũng rất sùng bái tên Vương Phong đó mà? - Nó làm y nhớ tới ngày bản thân cùng Lý Hạo đến thương lượng với Vũ Vương Phong, khi đi ngang qua nữ nhân này, y đã nhìn thấy nó. Những vết thương đỏ tươi chằng chịt lên nhau, lộ ra phía dưới lớp áo sơ mi mỏng. Liệu đó có phải là lý do???


Nhưng một hồi lâu Anh Kiều lại không lên tiếng, môi đỏ đã có chút run rẩy. - Tôi...đã làm hỏng chuyện tốt của lão gia...nên bị ngài ấy ghét bỏ! - Khóe mắt trong suốt một thứ chất lỏng nhàn nhạt, long lanh như kim cương. Cuối cùng thì con mèo xù lông này cũng lộ ra chút yếu đuối rồi nhỉ?


Trong vài phút lơ là, Lưu Phất Nhiên y hình như đã bỏ qua ánh mắt sắc bén của Anh Kiều bị che giấu dưới rèm mi cong vút. - Hắn ta đánh cô?-


- Không, ngài ấy không đánh tôi, là thương tích do nhiệm vụ lần trước để lại! Sau khi bị đuổi khỏi tổ chức, tôi đã đi rất nhiều nơi khác, nhưng chả chỗ nào nhận vì e ngại tôi có thể là nằm vùng.... - Gật gù ra vẻ hiểu, Lưu Phất Nhiên đáy mắt vẫn chăm chú nhìn Anh Kiều, thâm tâm lại vạn phần cảnh giác. Không loại trừ khả năng cả Vương Phong và Anh Kiều đều đang diễn kịch cho thiên hạ xem!


Nhưng 1 tuần nữa là Phất Nhiên y phải đi rồi, sợ rằng không ai có thể tiếp tục giám sát Anh Kiều này nữa rồi!


------------------------------


" Ngày 4 tháng 10....


A Thần, hi vọng cậu vẫn khỏe, lâu lắm rồi ta chưa nhắn tin cho nhau nhỉ? Có vẻ anh lại phải thất hứa thêm lần nữa rồi, vì chắc năm nay không thể dự sinh nhật của cậu được! Nhưng cũng đừng có giận anh đó, vì anh đã chuẩn bị quà cho cậu rồi, ở phía đầu giường ấy! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của cậu nhé...


Nhớ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, ngày ba bữa đều phải ăn đầy đủ! Cũng đừng quá tham công tiếc việc, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng được! Chìa khóa nhà anh vẫn để dưới cái thảm trước hiên. Nếu mất cà vạt thì nhớ tìm dưới gối, tất của cậu anh đều đã xếp gọn trong tủ hết rồi. Sinh tố dâu anh pha sẵn, khi nào hết thì nhớ đi mua đấy. Cho dù thế nào, cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, hiểu chưa?


P/s: À mà cũng quá buồn (anh biết cậu sẽ không khóc thương cho người anh trai này đâu nhỉ?) vì anh đã gặp được người mình muốn gặp trước khi đi rồi! Đoán xem đó là ai nào? Anh nói cho cậu biết, cô ấy rất đẹp, cũng rất kiên cường! Nếu gặp được cô ấy rồi thì nhớ giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt nhé!!


Yêu cậu, anh trai Lôi... "


Tin nhắn này, chẳng rõ y đã đọc đến lần thứ bao nhiêu, chỉ biết mỗi làn đọc, khóe mắt đều ươn ướt. Khốn kiếp, làm sao anh biết tôi sẽ không khóc chứ? Tên khốn này! Hôm nay tôi không tìm được cà vạt, liền bị thầy phạt chép 100 lần nội quy trường kìa, anh mau về tìm lại cà vạt cho tôi đi!!!!


Rốt cuộc con khốn đó muốn gì chứ? Cô ta ỷ có Ngài che chở liền muốn làm gì thì làm sao? Lấy y ra để đe dọa Hoắc Minh Lôi, bắt anh ta phải làm việc quá sức như vậy!


Tắt màn hình chiếc điện thoại đi, Hoắc Minh Thần nhìn xuống chiếc bật lửa màu bạc có hình con nhện đặc trưng cực kỳ tinh xảo, tay lại lần xuống túi quần lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu thuốc, châm lửa. Y rít một hơi, mùi thuốc hăng hắc tràn xuống cổ họng. Nhả ra một làn khói cám mờ nhạt, y cảm thấy sống mũi chợt cay. Quà này của anh....hữu dụng thật!


Vậy ra trên đời này, Hoắc Minh Thần y chẳng còn lại bất cứ ai nữa rồi! Người Minh Thần từng coi là mẹ ruột đã chết trong cô độc và lạnh lẽo, trong chính căn phòng bà từng nuôi y khôn lớn. Người anh trai từng là cả sinh mệnh của y giờ cũng đã biến mất khỏi thế gian này vì sự tàn nhẫn và vô tình của những con người máu lạnh kia!


Rốt cuộc, một đời bao dung, một kiếp mơ hồ, lại chẳng nhận lại gì ngoài cô đơn và đau đớn! Ông anh trai khốn kiếp đó thật giống với cô mẫu, đều tốt bụng đến mức đáng thương!!!


- Trẻ con hút thuốc lá là không tốt đâu! - Thanh âm trong trẻo vang lên, kéo suy nghĩ của Hoắc Minh Thần về lại thực tại. Bằng một sự kiên cường đáng sợ, y gần như rút hết mớ cảm xúc lẫn lộn trên mặt đi, chỉ để lại sự thờ ơ vô cùng lãnh đạm.


Y quay lại, bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng hắn lại đặc biệt chú ý tới đôi mắt trong veo đó. Nó rất giống với Du Uyển cô cô, từ nét sắc sảo cho tới mềm mại. Minh Thần cảm giác chỉ cần lơ đãng một chút thôi y cũng có thể nhận nhầm người.


Nữ nhân nó mỉm cười, tiến tới chìa một tập hồ sơ mỏng về phía y. - Mặc Uyển, tổng giám đốc công ty Uyển thị. Chúc mừng, từ nay cậu sẽ là cấp dưới trực tiếp của tôi! - Giọng nói trong như tiếng chuông ngân, nhưng lại thêm thắt thứ gì đó rất sắc bén. Tựa hồ như giấu dao trong giấy vậy!


Vậy ra đây chính là nữ nhân mà anh trai y đã nhắc tới sao? Quả nhiên là không tệ chút nào nhỉ? - Tôi là Hoắc Minh Thần, xin được chỉ giáo thêm!- Trở về với dáng vẻ lễ phép thường có, Minh Thần gật đầu, vươn tay nhận lấy tập hồ sơ.


Lý Quảng được vận hành theo hướng tối thiểu hóa nhân sự, tận dụng ở mức cao nhất nhân viên trong công ty. Vậy nên muốn vào được Tam Giáo, trước tiên phải có bản lĩnh làm được việc ở Lý Quảng đã.


- Hiện tại cậu vẫn còn là học sinh, vậy nên chỉ cần đi trực ca tối ở văn phòng tôi thôi! Công việc cũng không có gì nhiều, chỉ là một chút giấy tờ và sổ sách ấy mà! - Cô cười, ánh mắt trong trẻo như có như không theo dõi từng cử chỉ và biểu cảm của thiếu niên trước mặt. Y đứng dựa vào thành lan can của sân thượng, phía sau là khung cảnh ảm đạm của Thành phố Y khi chìm trong biển sương mù dầy đặc.


Mặc Uyển bước tới bên cạnh Hoắc Minh Thần, dang vẻ tựa như muốn nói điều gì đó. Ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn chỉ bật ra được một câu. - Cậu là người của ai? - Những từ này lọt vào tai y, lại biến thành một kiểu dò xét lạ lùng, không quá kín đáo cũng không quá thẳng thắn.


- Tôi là sát thủ giết thuê, cô trả tiền, tôi giúp cô giết người đó! Tôi không làm việc cho ai cả! - Không nói thì làm gì có người nào tin đây là một học sinh lớp 12 chứ? Ngay cả Mặc Uyển cũng suýt bị lừa bởi bộ dạng chín chắn này đây. Nhưng quả nhiên là không thể đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài mà.


Lỡ đãng liếc mắt, Hoắc Minh Thần chợt nhận ra con nhện màu bạc quen thuộc nơi ngón trỏ thanh mảnh của nữ nhân bên cạnh. Không khác một chút nào so cái của y. - Anh ấy...đã cười rồi chứ? - Như một con rối bị điều khiển, Minh Thần vô hồn mở miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.


- Phải, anh ấy đã cười, đó là một nụ cười rất đẹp! - Mặc Uyển đối với Hoắc Minh Lôi chính là một thứ ân nghĩa, một lời hứa và một sự trân trọng cả hai dành cho nhau. Cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên nam nhân đêm hôm ấy ngồi bên cạnh đống tàn tích của chiếc xe dập nát, đáy mắt phản chiếu hình ảnh của cô, khóe môi nhếch lên thành một hình vòng cung hoàn hảo.


Lần đầu tiên, Mặc Uyển nhận ra người đàn ông đó, thật sự rất tốt!!! - À, anh cậu nhờ tôi đưa lại thứ này cho cậu.... - Cô tháo chiếc nhẫn màu bạc ra, chìa về phía Hoắc Minh Thần. Nhưng có chúa mới biết liệu ông anh trên kia của y có hay không sẽ mang thiên lôi xuống đánh y chết vì tội phá hết mấy trò lãng mạn của hắn.


- Nếu anh tôi đã đưa cho cô, thì ổng nhất định muốn cô đeo nó hơn là đưa cho tôi đấy! - Thời khắc trước khi xoay người rời đi, Hoắc Minh Thần y đã nhắn vội một tin nhắn, tốc độ nhắn quả thật rất nhanh.


" Ngày 1 tháng 8,


Tôi đã tìm được nữ nhân đó rồi, cô ấy quả thật rất đẹp! Nhưng ông anh của tôi ơi, ông bị hẫng tay trên rồi! Hôn phu của người ta là Lý Hạo của Tam Giáo đấy! Ông nghĩ tôi có kéo cô ấy về cho ông được không? Mẹ kiếp già cả rồi mà toàn đòi hỏi mấu thứ cao siêu không à..... "


------------------------------


Anh Thần chính thức lên sàn!!!! Vậy là đã có đủ Tân Ngũ Long rồi nhỉ? Lý Hạo, Vũ Vương Phong, Lưu Phất Nhiên, Hoắc Minh Thần và Mặc Uyển.


Fun fact: Thật ra Hoắc gia cũng có tổ chức riêng tên là Phantom. Nhưng vì thiếu thốn nhân sự nên chắc chỉ lên sóng một hai lần thoi~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện